Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 179: Chương 179: Phát ân uy




Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu ở trong cung suốt đêm hôm qua, sáng sớm tinh mơ đã xuống xe trước nhị môn của vương phủ. Không màng bao nhiêu cặp mắt đang quan sát, anh chàng chẳng những vươn vai vặn lưng, lại còn ngáp một cái thật dài rồi mới đi vào trong. Vừa thấy chóp mái cong của thượng phòng, hắn liền phát hiện Chương Hàm mặt như băng sương đang nghênh diện đi tới.

“Thế tử phi...”

Chương Hàm khỏi cần nghĩ cũng biết đêm qua Trần Thiện Chiêu vào cung sẽ bày ra thái độ như thế nào bèn phối hợp, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh chàng hồi lâu, hừ một tiếng rồi quay đầu đi vào trong. Chưa đi được vài bước, một bàn tay đã nắm chặt cánh tay mình. Nàng giựt tay vài cái nhưng không thể tránh thoát, lúc này mới quay đầu nhỏ giọng gắt: “Buông thiếp ra, biết có bao nhiêu người đang nhìn hay không?”

“Không biết.” Trần Thiện Chiêu nghiêm trang thốt ra hai chữ, thấy hai nha hoàn phía sau Chương Hàm muốn cười nhưng không dám, anh chàng thấp giọng nói: “Được rồi, ta biết tối qua không nên lập tức vào cung... Để về phòng ta sẽ xin tội với nàng được không? Đừng nóng giận, ta còn kiếm được bao nhiêu thứ tốt từ chỗ Cửu thúc nữa đó...”

Nếu không phải lúc này đang ở trước mặt công chúng, Chương Hàm chắc chắn phải cười ngặt nghẽo. Nàng đã sớm biết tài nghệ “giả ngu giả ngơ” của Trần Thiện Chiêu là nhất đẳng, nhưng nàng vẫn khó có thể quen được bộ dáng anh chàng diễn trước mặt mình. Khi Trần Thiện Chiêu bất chấp tất cả bắt đầu xòe tay vừa đếm trên đầu ngón tay vừa liệt kê quà tặng của Thái tử, nàng không thể nhịn cười lâu hơn được, giận dỗi đập lên tay chàng ta.

“Đừng ở chỗ này khoe khoang, trở về phòng hãy nói!”

Chương Hàm nguýt Trần Thiện Chiêu một cái, nhưng vừa xoay người đi được vài bước thì lại nghe sau lưng truyền đến một giọng cung kính: “Thế tử gia, Thế tử phi, Chương gia bẩm báo, đã mang về đám người đêm qua Thế tử gia muốn truy hồi. Xin Thế tử gia và Thế tử phi bảo cho biết phải làm thế nào?”

Vừa nghe lời này, ánh mắt Trần Thiện Chiêu lóe sáng, cười làm lành nhìn Chương Hàm nói: “Đêm qua ta đã đi cầu tình với Thái tử Cửu thúc, muốn giữ gia đình hai người họ tại vương phủ. Dù sao hiện giờ thuộc hạ của nàng không đủ sai sử, nếu bọn họ có chút danh tiếng trong ngành, đương nhiên thật sự có khả năng. Hay là ta cùng theo nàng đi gặp...”

“Thế tử gia vất vả trong cung cả đêm, nên về phòng nghỉ chút đi!” Chương Hàm nhàn nhạt ngắt lời Trần Thiện Chiêu, sau đó đi đến trước mặt anh chàng, vừa dùng động tác cứng ngắt sửa sang cổ áo cho chàng ta vừa nhỏ giọng thầm thì: “Trình diễn quá mức coi chừng lộ tẩy, lát nữa em sẽ thẩm vấn xem trong cung chàng làm chuyện gì. Mấy người đó cứ để thiếp đi gặp, Thế tử gia đừng lo nhiều như vậy!”

Chương Hàm cao giọng nói câu cuối cùng. Thấy Trần Thiện Chiêu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi lập tức xoay người đi vào chính phòng, rốt cuộc một đêm bất an lo lắng gặm nhấm đáy lòng nàng dần dần biến mất. Đến khi không còn thấy bóng dáng phu quân, nàng mới vẫy tay kêu Phương Thảo và Bích Nhân tiến tới, chậm rãi đi gặp người ở phòng nghị sự.

Cảm ơn vào ủng hộ bà còm ở ɯattραd

Từ bên ngoài lạnh băng vào gian viện ấm áp, Chương Hàm được Phương Thảo và Bích Nhân giúp cởi xuống áo choàng lông bạch hồ. Đi ngang qua hơn mười người quỳ dưới đất tới ngồi xuống ở vị trí chủ tọa, nàng liền nhận ra hai chưởng quầy trước đó Thái tử phi tiến cử cho mình. Khi gặp bọn họ lần đầu tiên, nàng phân công nhiệm vụ kiểm toán thì vẻ mặt hai người đều lộ vẻ đắc thắng nắm chắc mười phần. Nghe Chương Thịnh kể lại hôm qua gặp bọn họ ở hiện trường vụ cháy, hai người vẫn biện giải hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy mà chỉ trong vòng một đêm, nhìn mặt mày bọn họ xanh tím vì đông lạnh, giày dưới chân và y phục trên người đều xộc xệch tơi tả, khóe miệng Chương Hàm không khỏi nhếch lên.

“Người được mang về từ đâu?”

Mặc dù không kêu đích danh nhưng Chương Thịnh vẫn biết đang hỏi mình. Đêm qua người hạ lệnh là Trần Thiện Chiêu chứ không phải Chương Hàm, trong lòng hắn có chút thắc mắc nhưng vẫn lập tức chấp hành theo lệnh. Hiện giờ, hắn liếc một cái về phía trẻ nhỏ và nữ quyến dưới đất, nghĩ tới tình hình đêm qua bèn lấy lại bình tĩnh khom người nói: “Hồi bẩm Thế tử phi, tìm được khoảng năm sáu dặm ở phía Tây Nam ngoài thành. Nghe nói khi bọn họ bị đuổi ra thành, có người cưỡi ngựa dùng roi xua đuổi. Cho nên lúc ti chức tìm được bọn họ, áo bông của mấy đứa trẻ đều rách hết, giày cũng chưa kịp mang. Khi đó đã không kịp vào thành, thôn trang vùng phụ cận còn xa, bọn họ lại nhiều người, ti chức bèn tìm một ngôi miếu hoang đốt một đống lửa để bọn họ tạm thời nghỉ ngơi qua đêm.”

Hèn chi trông bộ dáng chật vật như vậy!

Chương Hàm lại quét mắt nhìn bọn họ lần nữa rồi nhàn nhạt nói: “Chuyện hôm qua đúng sai thế nào, các ngươi chắc hẳn tự hiểu rõ. Tuy nói tội lớn nhất không do các ngươi phạm phải, nhưng nếu không vì các ngươi thì cũng không đến mức gây ra đại sự như vậy! Nếu không nhờ Thế tử gia lập tức vào cung gặp Thái tử cầu tình suốt đêm cho các ngươi, hiện giờ các ngươi chịu kết cục gì?”

“Thế tử phi đang nói, Thế tử gia giúp chúng tôi... giúp chúng tôi...” Chỉ trong vòng một ngày từ trên đỉnh núi ngã xuống đáy cốc, lại còn liên lụy gia quyến suýt nữa đã thành tử thi đông cứng đói chết ven đường, lúc này khóe miệng Tiền chưởng quầy run rẩy nói không nên lời. Thấy Chương Hàm hơi gật đầu, hắn nghe được thê nhi phía sau mừng quá phát khóc, ngẩn ra rồi dập đầu vài cái thật mạnh, “Cảm tạ ân điển của Thế tử gia, đa tạ Thế tử phi khoan dung!”

Tiền chưởng quầy vừa dứt lời, Kim chưởng quầy kia cũng lập tức phục hồi tinh thần, cuống quít dập đầu liên tiếp, hơn nữa một hàng thê nhi già trẻ cũng quỳ phục tạ ơn không ngừng. Trong lòng Chương Hàm lại chẳng có cảm giác thắng lợi gì, những người này vốn coi như nhà giàu khá giả, nhưng chỉ cần một mệnh lệnh của người khác mà bị đánh rớt từ thiên đường xuống địa ngục, một hiện thực vô cùng tàn khốc! Chính mình lúc trước khi giãy giụa trong vòng sinh tử vinh nhục, chẳng phải cũng giống nhau sao?

“Được rồi!”

Biết mình không còn phải dùng thân phận dưỡng nữ Trương gia để bảo vệ Trương Kỳ và người nhà, nàng bỗng cảm thấy cứng cỏi hơn, trầm giọng quát một tiếng bảo ngưng lại. Khi thấy đám người phía dưới đều im như ve sầu mùa đông, nàng mới lên tiếng: “Ta không biết Thế tử gia cầu tình với Thái tử điện hạ như thế nào. Chẳng qua 'quốc có quốc pháp, gia có gia quy', các cửa hàng kia tuy đã thay chưởng quầy, người mới vẫn chưa được định ra, nhưng những gì ta đã tuyên bố thì chắc chắn không nuốt lời. Hạ Tổng quản, nếu có người thầm bất mãn bọn họ được mang trở về, nhờ ông hãy nhắn lại lời của ta -- cho dù hai người bọn họ có giỏi bao nhiêu, rốt cuộc vẫn là người phạm sai lầm, ta sẽ không lập tức trọng dụng bọn họ chỉ vì Thế tử gia cầu tình!”

Hạ Dũng đứng bên cạnh vốn nghĩ muốn nhắc nhở điểm này, nếu chính Chương Hàm đã mở miệng nói ra, đương nhiên ông thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên tiếng đáp vâng. Còn Tiền chưởng quầy và Kim chưởng quầy đều nhịn không được thầm rùng mình, muốn nhìn xem vẻ mặt Chương Hàm thế nào nhưng không dám ngẩng đầu lên.

“Tuy nhiên, cửa hàng trên phố Tam Sơn đã bị thiêu rụi coi như không tính, nhưng hai cửa hàng khác đột nhiên thay đổi chưởng quầy sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Ta sẽ cho hai người các ngươi đi lập công chuộc tội, trước tiên tạm thời tiếp quản hai cửa hàng để nhanh chóng khai trương lại. Còn người nhà các ngươi sẽ giao cho Hạ Tổng quản an trí, các ngươi không cần nhọc lòng. Nếu trương mục cuối năm thu về khả quan, đương nhiên ta sẽ có chuyện quan trọng khác phái các ngươi đi làm!”

“Vâng vâng, đa tạ Thế tử phi!”

Hai người trăm miệng một lời đáp ứng ngay, các gia quyến phía sau đương nhiên cũng ngàn ân vạn tạ. Đến khi Hạ Dũng lãnh bọn họ đi trước an trí thay y phục, Chương Hàm mới sai người truyền quản sự mụ mụ đang chờ bên ngoài tiến vào, làm như không có chuyện gì xảy ra thuận miệng hỏi: “Được, mọi người hãy bắt đầu bẩm báo những vấn đề cần giải quyết hôm nay!”

Chương Hàm không mở miệng bảo lui, Chương Thịnh dĩ nhiên cứ khoanh tay đứng yên tại chỗ, nhìn Chương Hàm xử lý từng cọc gia sự từ vụn vặt đến phức tạp. Cũng không biết qua bao lâu, khi các quản sự mụ mụ lục tục lui ra, Chương Hàm vẫy tay kêu chính mình, Chương Thịnh mới bước nhanh lên phía trước.

Ra hiệu cho Phương Thảo và Bích Nhân ra ngoài canh chừng, Chương Hàm xoa xoa giữa mày rồi mới nghiêng đầu kêu: “Đại ca.”

“Ta ở đây!” Chương Thịnh nghe được vẻ mỏi mệt trong giọng nói Chương Hàm, nhịn không được muốn vươn tay đỡ nàng, nhưng cuối cùng vẫn rụt tay lại, chỉ là giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, “Muội có chuyện gì cứ việc phân phó.”

“Mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn liên tục, không còn chút thời gian nào gặp riêng Đại ca.” Chương Hàm ngẩng đầu nhìn Chương Thịnh, có chút ngượng ngùng nói, “Sai phái ca xoay quanh, lại còn phạt ca, khiến ca chịu ấm ức rồi.”

“Không, lần trước bị phạt vốn nên là như vậy, đích thực là ta thất trách! Hơn nữa, ngày hôm qua ở phố Tam Sơn, cũng do ta sơ sẩy suýt để tên chó má kia chạy thoát. Đúng lý ra thì chuyện này ta cũng nên bị phạt!”

Nghe Chương Thịnh buột miệng thốt ra những lời như vậy, Chương Hàm nhịn không được bật cười, sau đó bèn giải thích: “Sự kiện gặp phải ở đê Thái Bình hôm tiễn phụ vương xác thật là sơ suất của ca, nhưng tối hôm qua Đại ca có thể nhanh chóng dọ thám được tin tức đám người bị Thái tử phi xử trí, đủ có thể thấy Đại ca đã tiến bộ. Còn vụ thiếu chút nữa để Thu Lục chạy thoát, vốn đâu phải chuyện gì lớn lao, 'hòa thượng có chạy nhưng miếu còn đó', dù cho Tri Vương không bắt được thì cũng chỉ tốn thêm chút công mà thôi. Nhưng sau này Đại ca làm việc xác thật nên cẩn thận hơn một chút mới tốt.”

“Ta biết rồi.”

“Đại ca cũng đang trong thời gian tân hôn, nhưng gần đây hầu như ngày đêm đều ở trong vương phủ, thật sự muội phải xin lỗi Đại tẩu. Đại ca đừng vội gạt đi, tuy Thế tử gia không nói ra miệng nhưng chàng cũng biết đến.” Chương Hàm chặn lại Chương Thịnh đang định mở miệng, hơi ngừng một chút rồi nói tiếp: “Mặc kệ trước đó Đại ca dọ thám tin tức từ đâu, ca nhất định phải vừa khéo léo vừa cẩn thận. Đại ca là huynh trưởng của muội, nếu chẳng may ca có mệnh hệ gì, bất luận thế nào muội cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân!”

Thấy Chương Hàm nhìn thẳng chính mình, Chương Thịnh sửng sốt một lát rồi cuống quít đáp ứng. Vì trấn an muội muội, hắn bèn thuật lại lời chỉ dẫn dặn dò của Tống tú tài. Đến khi vẻ mặt Chương Hàm an tâm hơn, hắn mới thẹn đỏ mặt nói: “Chẳng qua ta đã cố làm theo gợi ý của nhạc phụ, nhưng nội bộ thân vệ cũng có vô số quan hệ rắc rối phức tạp, không ít người xưa nay theo Uyển Bình Quận vương. Cho nên hiện giờ ta chỉ có thể hoàn toàn nắm giữ một nửa thân vệ mà thôi.”

“Lúc này mới qua mấy ngày? Có thể nắm được một nửa đã không tệ chút nào, đừng vội vã nhất thời.” Chương Hàm hơi mỉm cười rồi nói thêm: “Còn phần thân tín của Uyển Bình Quận vương, Đại ca không ngại sống chung hòa thuận giống như trước kia còn ở trong quân là được. Không cầu mỗi người phải lựa chọn phe đảng, chỉ cần gặp đại sự không giấu giếm đã đủ rồi! Chỉ khi mọi người đều đồng lòng từ trên xuống dưới, chúng ta mới không bị người ngoài tính kế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.