Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 163: Chương 163: LỘ SẮC BÉN (1)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Phủ Triệu Vương tràn ngập một bầu không khí quỷ dị.

Hôm nay Triệu Vương vừa khởi hành, Thế tử ra ngoài thành đưa tiễn trên đường hồi kinh gặp phải sự kiện như vậy. Thế tử phi Chương Hàm vừa vào cửa không mấy ngày đã quét sạch mặt mũi của Hạ Tổng quản Hạ Dũng là người lão thành ở phủ Triệu Vương, chẳng những độc đoán nhất định phái người đi gặp quan viên Tam pháp ty chất vấn, lại còn bắt dẹp đường để đoàn xe từ cửa bên đi vào, tiện đà lẻ loi một mình trực tiếp tiến cung. Đối mặt với chuyển biến bất ngờ đến thế, đừng nói là những tai mắt nhà khác xếp vào phủ Triệu Vương nhảy nhót lung tung thám thính tin tức, ngay cả bọn hạ nhân tuân giữ bổn phận cũng không tránh khỏi bàn tán sôi nổi.

Triệu Tứ gia canh giữ nhị môn là người lo lắng nhất. Sau khi Thế tử phi vừa nhập môn, ban thưởng cho người đầu tiên chính là mình, hơn nữa nữ nhi và nhi tử đồng thời được chỗ tốt, một đám người trong phủ đều coi mình trở thành kẻ xu nịnh tâm phúc của Thế tử phi. Nhưng đang êm đẹp thì không hiểu sao Thế tử phi lại khiến sự tình náo động như vậy, nếu lỡ bị khiển trách hoặc có điều gì sơ xuất, phải nên làm thế nào bây giờ?

“Nè, Triệu tẩu tử, sao lại bày ra bộ dáng chán ngán thất vọng như vậy?” Lai Hỷ gia thay phiên quản lý nhị môn với Triệu Tứ gia đằng hắng một tiếng, thấy người giật mình một cái rồi phục hồi tinh thần, bà ta cười thâm trầm nói, “Thế tử phi đã tiến cung hơn một canh giờ, đến bây giờ chút xíu tin tức cũng không có. Thế tử gia cũng không sai người đi hỏi thăm, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đáng thương ngươi có nhi tử và khuê nữ khó khăn lắm mới được công việc tốt, hiện giờ... chậc chậc!”

“Thế tử phi là người công bằng hiểu lý lẽ, nói không chừng Hoàng Thượng giữ lại hỏi thêm vài câu, có gì mà kỳ quái!” Triệu Tứ gia cố gắng vực dậy tinh thần đáp trả, thấy Lai Hỉ gia cười mỉa mai, bà tử bốn phía cũng có vẻ mặt giống như vậy, càng cảm thấy trong lòng bất ổn không thể nào yên. Đang bàng hoàng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng ồn ào của gã sai vặt.

“Trong cung Lý công công đưa Thế tử phi trở lại, nói là phụng mệnh Hoàng Thượng tới thăm Thế tử gia!” Gã sai vặt ba bước cũng thành hai bước vọt tới trước mặt Triệu Tứ gia, thấy vẻ mặt bà ta vừa mừng vừa sợ, hắn tươi cười thân thiết cúi đầu chào, lúc này mới nói một cách lấy lòng, “Phải báo cho tẩu tử biết còn một tin tốt lớn hơn nữa -- Hoàng Thượng thưởng ba mươi khoảnh ruộng đất cho Thế tử gia!”

Ba mươi khoảnh, chính là ba ngàn mẫu! Vùng Giang Nam ruộng đất phì nhiêu, ban thưởng như vậy cho dù thân vương cũng cực kỳ hiếm lạ, càng không cần phải đề cập đến thế tử hay quận vương thuộc hàng hoàng tôn!

Triệu Tứ gia cảm giác giống như chính mình được thưởng, vui mừng đến độ hai mắt tỏa sáng, tiện tay móc trong thắt lưng mấy văn tiền nhét vào tay gã sai vặt. Bà ta bất chấp chức trách của mình là canh giữ nhị môn, xách váy vội vội vàng vàng phóng vào hậu viện, chỉ muốn làm người thứ nhất báo tin vui. Lai Hỉ gia và đám bà tử vừa mới 'vui sướng khi người gặp họa' hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, ai cũng âm thầm kêu khổ.

Mời vào thăm nhà bαcοm2 ở ɯαttραd

Trần Thiện Chiêu từ khi về phòng chưa từng chân chính chợp mắt được chút nào, thấy Thu Vận quên hết tất cả vọt vào, nghe được tin tức kia, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiếp nhận chén trà sâm Đan ma ma săn sóc đưa tới tận tay nhấp một ngụm, lúc này mới cười tủm tỉm nói: “Cuối cùng có thể thanh thản ổn định ngủ trong chốc lát...”

Thấy Trần Thiện Chiêu nhắm mắt lại liền lập tức ngủ khò, Thu Vận nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng chốc lát sự cao hứng và vui mừng đã lấp đầy tâm trí. Triệu Vương phân phó hết thảy đều phải giản lược nên hôm nay đi đưa tiễn chỉ có Thẩm cô cô theo hầu, Đan ma ma và các nha hoàn đều lưu lại trong nhà. Chờ khi ngựa xe Thế tử về phủ mới biết vụ này, sau đó Chương Hàm lại vào cung ngay tức khắc, Thu Vận đã từng nếm thử cơn giận lôi đình của Thiên tử trước đây nên cảm thấy vô cùng hãi hùng khiếp vía. Ai ngờ đảo mắt thì 'qua cơn mưa trời lại sáng'.

Thu Vận cố ý ra ngoài cửa viện chờ, thấy một vị lão thái giám đi theo Chương Hàm về hướng này, phía sau là Thẩm cô cô và Phương Thảo Bích Nhân sớm đã ra ngoài đón chào, Thu Vận vội vàng tiến lên.

“Thế tử phi đã về.”

Chương Hàm gật đầu, thấy Thu Vận chỉ liếc mắt nhìn lướt qua trán mình rồi ngoan ngoãn hành lễ với Lý Trung, nàng liền hỏi Trần Thiện Chiêu thế nào. Nghe Thu Vận bất đắc dĩ nói Thế tử gia đang nghỉ ngơi, nàng chỉ thở dài một hơi rồi không nói gì nữa, tới cửa chính phòng bèn nghiêng người để Lý Trung vô trước. Đợi đến khi vào Tây phòng đến bên giường Trần Thiện Chiêu, thấy người nhắm mắt hô hấp đều đều hiển nhiên đang ngủ ngon lành, nàng bèn nhẹ giọng nói với Lý Trung: “Làm phiền Lý công công hồi cung bẩm báo Hoàng Thượng một tiếng, nói Thế tử gia vẫn khỏe, miễn cho Hoàng Thượng lão nhân gia lo lắng.”

Lý Trung thấy sắc mặt Trần Thiện Chiêu tuy có chút tái nhợt nhưng ngủ rất ngon lành, trong lòng thầm than kỳ này Tam pháp ty sẽ bị xui xẻo lớn, lại thầm nghĩ vị Thế tử gia này 'ngốc người có ngốc phúc', cưới được một Thế tử phi vừa can đảm vừa 'huệ chất lan tâm'. Ông thấp giọng dò hỏi Đan ma ma vài câu về tình trạng sức khỏe mấy ngày nay của Trần Thiện Chiêu, sau đó nhẹ bước rón rén lui ra khỏi Tây phòng.

Lý công công ngồi xuống uống chén trà trong minh gian, khi Chương Hàm tự mình đưa ra cửa, ông mỉm cười nói: “Thế tử phi, bởi vì Hoàng Thượng mở miệng quá đột nhiên, ba mươi khoảnh đất kia hẳn là phải qua một thời gian mới có thể sắp xếp xong để chuyển giao, khế đất thì ngày khác lão nô sẽ tự mình đưa tới.”

“Vâng, đa tạ công công hôm nay đi một chuyến.” Chương Hàm nói xong liền tiếp nhận từ tay Thẩm cô cô một tay nải nho nhỏ, mỉm cười đưa qua, “Đây là đồ ấm tai do phòng kim chỉ trong phủ mới làm. Hiện giờ trời lạnh, công công tuổi lớn lại thường xuyên ra cung tới lui, mang vào có thể ấm áp hơn chút.”

Lý Trung chính là người kề cận Thiên tử, đi hết phủ này đến phủ khác truyền chỉ không thể thiếu được tặng đủ kiểu, nhưng phần lớn đều là vàng bạc châu ngọc linh tinh, nghe bên trong tay nải lại là đồ ấm tai, ông ngẩn người rồi vui vẻ cười: “Tốt, tốt, lão nô đa tạ sự quan tâm của Thế tử phi. Lát nữa nếu có tin tức gì, lão nô sẽ sai người bẩm báo ngay, hiện tại xin cáo từ.”

Nhìn theo Lý Trung lên ngựa rời đi, Chương Hàm nhẹ nhàng hít một hơi rồi hỏi Thẩm cô cô: “Cô cô, sau khi ta tiến cung, trong phủ có động tĩnh gì không?”

“Từ trên xuống dưới đều không ngờ được lần này Thế tử phi lại 'gióng trống khua chiêng' đến thế, đặc biệt là đợi lâu như vậy lại không thấy ngài trở về, lòng người càng thêm hoang mang. Hiện giờ Thế tử phi đã trở lại, nên răn dạy một phen.”

Nghe Thẩm cô cô nói vậy, Chương Hàm thản nhiên cười rồi phân phó: “Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả mọi người đến sân trước của Bạch Hổ đường, ta sẽ gặp họ ở đó. Nhớ kỹ, cả nhà nam nữ già trẻ đều phải có mặt, ngoại trừ người canh giữ các địa điểm quan trọng không thể thiếu, còn lại không ai được vắng mặt, trong vòng một khắc phải tập họp đầy đủ. Nếu lát nữa ta phát hiện có ai đến muộn, vậy thì phủ Triệu Vương sẽ không có người đó! Ngoài ra, sai người đi thông báo Chương Thịnh, điểm danh toàn bộ thân vệ của phủ Triệu Vương có mặt!”

Triệu Vương cố ý giữ lại Đại ca, dùng chức Chỉ Huy Thiêm sự lãnh đạo hai trăm thân vệ của phủ Triệu Vương, không phải chỉ trưng ra đó để cho nàng một Thế tử phi mới thăng chức có mặt mũi, cũng không phải để khoe mẽ với bên ngoài!

Truyện được làm bởi nhà bαcοm2 ở ɯattραd

Bạch Hổ đường là chính sảnh của phủ Triệu Vương ở kinh thành, đương nhiên không người nào không biết. Nhưng thậm chí Tổng quản Hạ Dũng là tâm phúc của Triệu Vương mà bình thường cũng hiếm có cơ hội bước vào nơi này chứ đừng nói những hạ nhân khác. Hôm ngay, Hạ Dũng mang theo cả nhà cùng tôi tớ nam nữ đứng ở sân viện to lớn trước Bạch Hổ đường, nhìn tấm biển lớn do Hoàng đế ban thưởng treo trên đại điện, trong lòng cảm thấy trăm mối ngổn ngang, ngay cả gió lạnh gào thét và những bông tuyết thỉnh thoảng bay xuống cũng hoàn toàn không chú ý.

Nhưng so với Hạ Dũng, những người khác lại không bình tĩnh như vậy -- có người hoảng loạn; có người co đầu rụt cổ; có người nhìn láo liên; phần lớn đều run rẩy rùng mình. Chờ hồi lâu, mọi người mới nghe giọng thông báo.

“Thế tử phi đến.”

Theo tiếng hô này, Chương Hàm bọc mình trong áo choàng lông chồn trắng, được Thẩm cô cô và ba nha hoàn thân tín vây quanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có người tinh mắt phát hiện, Đan ma ma được Thế tử tin cậy nhất lại không đi theo.

Chương Hàm xua tay cự tuyệt ghế dựa được người nâng đến, cứ thế mà đứng trên thềm trước Bạch Hổ đường trong cơn gió lạnh, không ôm lò sưởi tay, không có cả khăn quàng cổ hay túi che tay bằng lông chồn. Đứng nhìn một vòng mọi người chung quanh, biết được toàn bộ người trong phủ đã đến đông đủ, nàng nhẹ nhàng thở phào.

Chuyện hôm nay muốn tra rõ không phải chỉ tốn một ngày hai ngày, hơn nữa còn chưa nói đến có tra được chuẩn xác hay không. Nhưng nếu hành động không thể tưởng tượng như vậy đã xảy ra hôm nay, nàng dám vào cung trần tình với Hoàng đế mà ở nhà lại không làm ra một chút phản kích gì, tất nhiên sẽ bị người khác cho rằng 'ngoài mạnh trong yếu'. Nếu bọn chúng dám làm mùng một thì không có gì ngăn cản chúng lại làm mười lăm. May mắn Đan ma ma đã sớm điểm ra cho nàng mấy kẻ trong vương phủ thông đồng với ngoại phủ rõ ràng nhất, bọn chúng không có bất kỳ người nhà nào trong phủ, hơn nữa ngay cả che lấp cũng chẳng thèm! Mấy tên khốn nạn kia ở vương phủ bao nhiêu năm cũng không biết truyền ra ngoài bao nhiêu tin tức, sự cố lần này chắc chắn có nhúng tay, nếu không 'giết gà dọa khỉ' thì không biết còn ra thêm những vấn đề gì!

“Ta triệu tập tất cả các ngươi tới đây, chắc hẳn các ngươi đều biết là vì chuyện gì. Hôm nay sự tình phát sinh ở đê Thái Bình, ta đã bẩm báo Hoàng Thượng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đương nhiên Thiên tử thánh minh sẽ có liệu lý, có sự phán xét trên triều đình. Nhưng chuyện sơ sẩy trong phủ ta lại không thể không xử trí. Hôm nay Hình Bộ Đại Lý Tự và Đô Sát Viện tổ chức hành hình ở đê Thái Bình, đương nhiên không phải đột nhiên mới quyết định, ít nhất cũng đã dán bảng cáo thị công bố rõ ràng mấy ngày trước đó. Vài ngày qua ta và Thế tử gia quá bận rộn nên chưa từng để ý, chẳng lẽ các ngươi không người nào biết? Hôm nay vào lúc hồi trình, tại sao không có một người nào đứng ra nhắc nhở?”

Bà Còm quên thông báo, nếu có chương quá dài thì bà Còm sẽ tự chia ra, đánh số chương theo thứ tự abc. Lúc up phần a thì sẽ để 162a..., nhưng hôm sau up phần b thì sẽ không up trang mới mà up nối tiếp vào phần a. Vì thế phần b sẽ không hiện thông báo up chương mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.