Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 159: Chương 159: Lập uy phong




Edited by Bà Còm in Wattpad

Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm ở Trường Ninh Cung dùng xong cơm trưa, ra cung về đến phủ Triệu Vương đã là giờ Thân. Từ nhị môn biết được Triệu Vương sớm trở về rồi lại rời phủ, Chương Hàm đỡ Trần Thiện Chiêu xuống xe xong, ngẫm nghĩ một chút rồi phân phó: “Lát nữa chờ phụ vương trở lại, nhớ rõ tới bẩm báo ta một tiếng.”

“Vâng ạ.”

Quản sự mụ mụ vội vàng đáp ứng, sau đó lại hành lễ nói: “Ngoài ra, nô tỳ xin Thế tử phi bảo cho biết, quản sự tức phụ và các mụ mụ trông coi nội viện từ sáng sớm đã bắt đầu chờ hành lễ cho ngài. Bởi vì ngài và Thế tử gia sáng nay diện kiến Vương gia rồi tiến cung ngay, hiện giờ mọi người đều chưa giải tán. Nếu ngài vẫn không có thời gian, nô tỳ liền đi nói một tiếng cho mọi người tan hàng.”

Đến bây giờ Chương Hàm mới biết được vụ này, hơi suy nghĩ một chút, thấy Trần Thiện Chiêu không lên tiếng, nàng liền hiểu rõ ý định của phu quân -- với cái danh thư ngốc thì chắc hẳn chàng không thể để ý tới mấy chuyện nội viện này. Vì thế nàng lập tức phân phó: “Hiện giờ tuy đã trễ rồi, nhưng nếu bọn họ vẫn luôn chờ từ sáng sớm mà để bọn họ chờ vô ích, vậy thì ngày khác tái kiến không khỏi chậm trễ công việc. Ngươi đi truyền lời, bảo mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta đưa Thế tử gia về phòng rồi gặp mọi người.”

Thấy quản sự mụ mụ đáp ứng xong định đi ngay, Chương Hàm gọi lại bà ta rồi hỏi: “Trong vương phủ từ trước đến giờ luôn xử trí nội vụ ở đâu? Ngoài ra, công việc ngoài nhị môn là do một mình ngươi quản hay được phân công như thế nào?”

“Hồi bẩm Thế tử phi, nô tỳ là nhà Triệu Tứ, công việc ngoài nhị môn là do nô tỳ cùng nhà Lai Hỉ thay phiên trông nom.” Báo danh xong, Triệu Tứ gia hành lễ thật sâu rồi mới cúi đầu nói, “Từ trước đến nay khi Vương phi trở về đều xử trí nội vụ ở sảnh phụ phía sau chính viện. Nhưng Vương phi một hai năm mới trở về một lần, xưa nay đều là các quản sự tức phụ và mụ mụ phân chia công việc cho từng người, sau đó báo cáo sổ sách cho quản lý phòng rồi trình cho Hạ Tổng quản xem qua. Hiện giờ đã do Thế tử phi chấp chưởng, muốn liệu lý nội vụ và gặp người ở chỗ nào, xin ngài xem xét quyết định.”

Hôm qua vừa mới gả lại đây, Chương Hàm đương nhiên không biết đường đi nước bước trong vương phủ rộng lớn này. Nàng đang cân nhắc nên gặp mọi người ở đâu, chợt nghe Trần Thiện Chiêu đứng bên cạnh lên tiếng: “Trong khu vực thư phòng của ta có một gian đại sảnh ở cuối con đường phía trước thư phòng, thường dùng để gặp một vài khách nhân không quá quan trọng, cứ lấy nơi đó làm phòng nghị sự của nàng là được. Đại sảnh có ba gian, cho dù tất cả quản sự đều tới cũng dư dả, hơn nữa lại gần nhị môn, nếu muốn kêu người ngoại viện tiến vào nói chuyện cũng tiện nghi, cách thư phòng của ta cũng gần.”

“Vậy ấn theo lời Thế tử gia mà thu xếp đi.”

Chương Hàm biết Trần Thiện Chiêu an bài nhất định không sai, lập tức nói như thế, Triệu Tứ gia thưa vâng rời đi. Nàng đỡ Trần Thiện Chiêu thả bộ chậm rãi theo con đường đá xanh đi về phòng, trong lòng không khỏi thầm cân nhắc chờ lát nữa gặp người nên nói gì. Đến khi trở về tân phòng đêm qua, thấy bà còm biên tập đăng ở ɯαttραd đồ trang trí đỏ thẫm đã được thay đổi từ trên xuống dưới, căn phòng được bày biện lịch sự tao nhã lại ngăn nắp, nàng lập tức đoán đây là bút tích của Đan ma ma. Đang trầm ngâm suy tính hôm nay có nên mang theo Đan ma ma cùng đi hay không, nàng chợt cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay mình đột nhiên siết chặt, nghiêng đầu đụng phải ánh mắt sáng ngời của Trần Thiện Chiêu nhìn nàng chằm chằm.

“Từ năm mười hai tuổi ta đến kinh thành, nội vụ của vương phủ trước nay không hề quản.” Trần Thiện Chiêu thấy Chương Hàm sửng sốt xong liền lộ ra biểu cảm ngầm hiểu, hắn biết kế tiếp mình không cần giải thích dài dòng, thản nhiên cười, “Cho nên ta chỉ có thể nói cho nàng biết, Tổng quản Hạ Dũng đã từng là thân vệ của phụ vương, lòng trung thành và tận tâm đối với phụ vương đương nhiên không cần phải nói, nhưng làm người thẳng tuột không biết biến báo. Ngu Đại cai quản ngựa xe là nãi ca ca của ta, hắn rất đáng tin cậy. Ngoài ra, nhị quản sự khố phòng Thẩm Minh Kiến là một tú tài nghèo túng được ta đưa vào phủ, bên cạnh đó còn có Lâm Thành hầu hạ ngoài thư phòng, quản sự canh cửa Tần Hải, nhà Tiêu Phong quản phòng bếp, bọn họ đều là người đáng tin cậy. Tất cả những người khác thì tốt xấu lẫn lộn, trong số đó có không ít tai mắt của những phủ khác xếp vào.”

(Nãi ca ca: con trai của nhũ mẫu)

Thu Vận đứng hầu phía sau Chương Hàm nghe được thầm chậc lưỡi. Lúc trước khi theo Lục An hầu phu nhân Lữ thị vừa mới gả đến phủ Lục An Hầu, Thôi thái phu nhân là người khoan dung, trong nhà cũng có nhiều điêu nô lên mặt, nhưng tốt xấu gì cũng có không ít thân tín dùng rất thuận buồm xuôi gió, nhờ vậy khi Lữ phu nhân tiếp nhận quản gia mới có thể nắm quyền thực mau. Thế nhưng đếm ngón tay tính tính những người đáng tin cậy Triệu Vương Thế tử vừa mới liệt kê, tổng cộng chưa dùng hết mười ngón?! Không dám lên tiếng, Thu Vận trộm liếc về phía Thẩm cô cô, thấy sắc mặt bà trấn định tự nhiên, trong lòng Thu Vận không khỏi âm thầm bội phục.

Chương Hàm ghi nhớ tên và công việc của từng người, không còn gì thắc mắc bèn gật gật đầu. Dìu Trần Thiện Chiêu tới nhuyễn tháp sát cửa sổ, lấy mấy cái gối dựa cho chàng kê lưng thoải mái, lại kéo một tấm chăn mỏng đắp lên người phu quân, nàng mỉm cười nói: “Em ra ngoài gặp bọn họ một chút, nếu chàng có chuyện gì thì kêu Đan ma ma tới gọi em.”

Trần Thiện Chiêu nghe Chương Hàm đi cách vách thay xiêm y rồi ra cửa kêu Thu Vận Phương Thảo và Bích Nhân đi theo, hắn lập tức mở miệng gọi Đan ma ma tiến vào trực tiếp phân phó: “Phái người qua bên kia nghe chút động tĩnh.”

“Thế tử gia, nếu không để lão nô tự mình sang hỗ trợ?”

Nghe Đan ma ma tự động xin ra trận, Trần Thiện Chiêu lắc đầu: “Ma ma cứ phái người đi được rồi, đấy chẳng qua là chính ma ma lo lắng, nhưng nếu ma ma tự mình đến đó lại không giống nhau. Không sao đâu, nàng đã chịu đựng qua bao nhiêu hoàn cảnh hiểm ác, hiện giờ trong đám người kia cố nhiên đều có những kẻ to gan lớn mật, ăn cây táo rào cây sung, lừa trên gạt dưới, nhưng chắc hẳn còn không đến mức có kẻ dám đứng ra chống đối Thế tử phi thẳng mặt. Ta chỉ tò mò nàng sẽ làm thế nào vào ngày đầu tiên quản lý?”

Mời vào ωattρad ủng hộ nhà bαcοm2

Chương Hàm đi vào ngôi đại sảnh ba gian Trần Thiện Chiêu đề xuất, liền phát hiện nơi này đã sửa sang rất chỉnh tề. Ở giữa đặt hai ghế dựa có tay vịn bằng gỗ hoa lê không cũ không mới, hai bên đều trống không, cho thấy muốn chừa chỗ cho mọi người hãy vào ɯαttραd thăm nhà người làm truyện bà còm cùng đứng. Nghĩ đến khi vừa tiến vào trong sân bắt gặp khoảng mười mấy mụ mụ tuổi tác không đồng nhất khoanh tay đứng chờ, nàng đến ngồi xuống ghế dựa phía bên trái, giọng điệu bình thản: “Truyền vào đi.”

Thẩm cô cô hơi gật đầu, đưa mắt cho Thu Vận đã ngây người ở phủ Lục An Hầu nhiều năm. Thu Vận lập tức hiểu ý đi ra cửa, sau một tiếng Thế tử phi truyền gặp, một đám người chia thành hai hàng lặng thinh nối đuôi nhau vào sảnh, chờ tất cả đều vào bèn đồng loạt quỳ xuống dập đầu, sau đó thanh âm so le không đồng đều vang lên: “Nô tỳ tham kiến Thế tử phi.”

Chương Hàm chỉ quét mắt nhìn mọi người một cái liền mỉm cười phân phó: “Đều đứng lên đi.”

Hôm nay khổ sở đợi hơn nửa ngày, mãi đến bây giờ mới chờ được Thế tử phi từ trong cung trở về, hơn nữa trước đây hôn sự phong cảnh vô hạn, còn có lễ nghênh thân hồi hộp, các quản sự tức phụ và mụ mụ không dám có nửa điểm coi thường đối với vị Thế tử phi Chương Hàm này. Sau khi quỳ xuống dập đầu, vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị phải quỳ ít nhất là một khắc để nghe căn dặn, lại không ngờ Chương Hàm dễ như trở bàn tay cho bọn họ đứng dậy ngay lập tức. Thời khắc này, tuy bọn họ đều đứng cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Thế tử phi đang lần lượt đảo qua từng gương mặt.

“Nếu không phải lúc nãy ở nhị môn Triệu Tứ gia đề cập tới, ta còn không biết hôm nay các ngươi đang chờ gặp ta. Tuy tiến cung yết kiến cũng là đại sự, nhưng việc nhà đồng thời không phải chuyện nhỏ. Sau này ngoại trừ ban ngày trong phủ có việc an bài, mọi người không cần làm giống hôm nay, không được truyền mà cứ tụ tập chờ đợi làm trễ nãi công việc.”

Nghe bên dưới vang lên tiếng thưa vâng so le không đồng đều, Chương Hàm biết trong khoảng thời gian ngắn ngủn chỉ dùng vài câu mà muốn phục chúng là không có khả năng. Lúc nãy Trần Thiện Chiêu cố ý nhắc nhở nàng người đáng tin có thể sử dụng, đơn giản là nói trong vương phủ tai mắt trong cung cùng các phủ khác gởi tới rất nhiều, mà sở dĩ Trần Thiện Chiêu có thể duy trì hình tượng con mọt sách nhiều năm như vậy, dĩ nhiên quan hệ đến việc bao nhiêu năm qua anh chàng không nhúng tay cũng không để ý tới công việc vặt.

Còn Triệu Vương Phi nổi tiếng là người tài đức, nếu thật muốn nhúng tay quản lý thì cho dù một hai năm mới đến kinh thành vẫn có thể thanh trừng sạch sẽ trong vương phủ. Vì thế nếu để mặc kệ bọn tai mắt tác oai tác quái thì nguyên do rất đơn giản -- -- thay vì khiến người khác phải vắt hết óc xếp nhân thủ tiến vào, còn không bằng thoải mái hào phóng làm cho mọi người đều thấy! Nhưng đó là trước đây, hiện giờ tác phong hành sự của nàng lại không nhất thiết vẫn phải duy trì lệ cũ!

Chương Hàm tạm dừng một lát rồi lại mở miệng: “Hôm nay là ngày các ngươi lần đầu tiên gặp ta, vậy từng người hãy báo tên và chức vụ đi. Ta cũng muốn nghe xem các vị trước nay có năng lực và công tích đắc ý nhất là gì. Có câu 'Vật tẫn kỳ dụng, nhân tẫn kỳ tài', có lẽ sắp tới sẽ cần điều động.”

(Vật tẫn kỳ dụng, nhân tẫn kỳ tài: Dùng vật phải dùng hết công dụng, dùng người phải dùng hết tài năng)

Chương Hàm vừa dứt câu liền thấy bên dưới không ít người nôn nóng muốn thử, nàng chỉ vào phụ nhân mắt to mày rậm đứng hàng thứ nhất bên tay trái nói: “Hãy bắt đầu từ ngươi đi.”

“Vâng, nô tỳ là nhà Hạ Dũng, tham kiến Thế tử phi. Nô tỳ là nương tử của Hạ Dũng, quản lý tuần tra trên dưới nội viện... ”

Từ thê tử của Tổng quản Hạ Dũng đến một đám quản sự mụ mụ, khoảng mười mấy người đều từng người tiến lên báo danh và chức vụ, ai cũng thêm vào một tràng 'mèo khen mèo dài đuôi', xong xuôi cũng phải mất gần một canh giờ. Những người đứng trước đều là quản sự lâu năm, thấy Chương Hàm vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên ngồi đó, dù nghe vài quản sự mụ mụ tự thổi phồng đến mức không có giới hạn mà cũng chẳng hề mất kiên nhẫn, bọn họ không khỏi âm thầm bội phục “tọa công” của vị Thế tử phi này, nhủ thầm phải càng thêm cẩn thận. Chương Hàm nghe mọi người nói xong, lúc này mới tiếp nhận chén trà Phương Thảo dâng lên uống một ngụm rồi đặt lên bàn cao bên cạnh, sau đó mới lên tiếng.

“Tốt lắm, hôm nay người cần gặp đều đã ở đây, ta cũng không có quá nhiều lời cần dặn dò, cùng lắm chỉ có tám chữ 'Có công tất thưởng làm sai tất phạt'. Vì thế hôm nay ta trở về, Triệu Tứ gia nhắc nhở ta mọi người chờ gặp, đây là đã làm tròn trách nhiệm, đương nhiên phải được thưởng.” Thấy Triệu Tứ gia cuống quít quỳ xuống dập đầu, liên thanh nói không dám, Chương Hàm mỉm cười hỏi, “Nhà ngươi có mấy miệng ăn?”

“Đàn ông nhà nô tỳ chuyên đi quản thu thuế ở thôn trang, dưới gối còn có một thằng nhóc và một nữ nhi. Thằng nhỏ mới tám tuổi, nữ nhi mười ba tuổi, chưa đi làm.”

“Vậy mai mốt mang con bé đến cho ta nhìn một cái, nếu hoạt bát hiểu chuyện, trong phòng ta vừa lúc còn thiếu một người.” Chương Hàm thấy mọi người phía dưới đều lộ ra vẻ mặt ghen tỵ, còn Triệu Tứ gia thì cảm ơn vào ɯattραd thăm nhà bà còm vừa mừng vừa sợ, nàng cười nói, “Được, hôm nay chỉ đến đây là ngưng. Ngày mai ngày mốt ta đều phải ra cửa, cho nên ta sẽ gặp mọi người cũng vào canh giờ như hôm nay. Bắt đầu sau ngày mốt, ta thiết lập thông lệ gặp mọi người sau giờ cơm sáng mỗi ngày vào lúc thần sơ tam khắc. Xong rồi, các ngươi hãy giải tán!”

(Thần sơ tam khắc 辰初三刻: theo bà còm hiểu là khoảng 45 phút sau khi bắt đầu giờ Thìn, nghĩa là 7:45 sáng. Không biết đúng không nên bà còm để luôn tiếng Trung ở đây, ai thấy sai thì sửa dùm)

Trong chính phòng, Đan ma ma dẫn vào tiểu nha hoàn lúc nãy sai đi thám thính đến báo tin tức, thuật lại từ đầu chí cuối cho Trần Thiện Chiêu. Bà cười nói: “Ngày đầu tiên Thế tử phi gặp người, không ai bị phạt ngược lại có người được thưởng.” . Đọc thêm nhiều truyện ở [ TRÙMTRUYỆN . м e ]

“Không cần phải phạt mới là lập uy, ban thưởng cũng cùng một đạo lý, chính là áp dụng tích xưa 'Thương Ưởng lập mộc'.” Lúc này Trần Thiện Chiêu mới thanh thản nằm xuống, nhắm mắt lại lẩm bẩm, “Ra oai phủ đầu chưa chắc phải làm vào ngày thứ nhất, không có cơ hội thì cứ gạt qua một bên, đâu cần nóng nảy vội vã... Chậc chậc, phu nhân thật có khả năng, đàn ông như ta có thể nhàn hạ hơn rất nhiều...”

(Thương Ưởng lập mộc: Thương Ưởng còn gọi là Vệ Ưởng hay Công Tôn Ưởng, là nhà chính trị gia nổi tiếng, Thừa tướng nước Tần của thời Chiến Quốc, có công đưa nước Tần từ lạc hậu thành hùng mạnh vượt bậc. Ông là người lập ra tân pháp để cải tổ đất nước, trong đó có luật bình đẳng thưởng phạt công minh không phân biệt giàu hay nghèo, quyền quý hay bình dân. Sau khi viết xong tân pháp, ông sợ dân chúng không tin mình bèn dựng cây cột ở chợ cổng Nam của kinh đô rồi tuyên bố ai mang cây cột sang cửa Bắc thì thưởng 10 lạng vàng. Dân chúng không tin nên sợ hãi không ai dám làm. Ông lại tuyên bố ai mang cây cột sang cửa Bắc thì được thưởng 50 lượng vàng. Có một người mang đi và Thương Ưởng liền cho năm mươi lượng để chứng tỏ mình không lừa dối. Đây là điển tích Tỉ mộc lập tín -- dựng cột gỗ để tạo lòng tin)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.