Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 104: Chương 104: Khúc mắc




Edited by Bà Còm in Wattpad

Thấy Thái phu nhân và Vương phu nhân đều giật mình nhíu mày, Cố Minh vội vàng giải thích: “Con cũng biết tầm mắt của Nhị cô phu không khỏi có chút quá mức. Rốt cuộc chức vụ Phủ thừa Ứng Thiên phủ tuy cũng là quan tứ phẩm nhưng chỉ là cái danh dễ nghe mà thôi, trong khi đó chức vụ Hữu Thiêm Đô Ngự sử thì được bao nhiêu người tranh đoạt. Đừng nói Cố gia chúng ta là quan võ chẳng thể nhúng tay vào việc điều động quan chức tứ phẩm trở lên ở kinh thành, cho dù có thể nhúng tay cũng tuyệt đối không có lý do gì phải can thiệp vào. Vì thế, con cũng chỉ uyển chuyển nói ra đạo lý này, Nhị cô phu...”

“Hắn muốn la lối khóc lóc tức giận với một tiểu bối ở trước công chúng hay sao?” Thái phu nhân lạnh lùng ngắt lời Cố Minh, trên mặt tràn đầy bực bội, “Nếu hắn có bản lĩnh này thì để chính hắn đi mưu chức đi!”

Cố Minh thấy Thái phu nhân đầy mặt không vui, mà mẫu thân cũng là mặt trầm như nước, lời nói đã tới bên miệng liền nuốt trở về, chần chờ một lát bèn nói: “Nhị cô phu dường như đã say rồi, thấy con nói không thể giúp gì được, chỉ cười gượng vài tiếng rồi lại quay vào dự tiệc. Con bèn hỏi thăm một chút, trong bàn tiệc là Đại Lý Tự Thiếu khanh Cảnh Khoan, còn có Công Bộ Thị lang.”

Thái phu nhân không nói câu nào, Vương phu nhân liền thuận thể kéo Cố Minh đứng dậy cáo lui. Chờ đến khi ra khỏi Ninh An Các, Vương phu nhân phân phó thủ vệ bà tử chú ý cửa nẻo, cho đến khi có người đáp ứng đã khóa cửa kỹ rồi, Vương phu nhân lại không lập tức hồi Duyệt Tâm Trai mà trầm ngâm nhìn Cố Minh.

Vương phu nhân không nói lời nào, Cố Minh lại bị ánh mắt quan sát của mẫu thân sinh ra mấy phần bất an, nhịn không được mở miệng kêu: “Nương...”

“Năm ngày con mới được nghỉ phép một lần, chuyện của ta lại nhiều, hai mẫu nhi chúng ta cũng đã lâu không trò chuyện với nhau.” Vương phu nhân hơi mỉm cười, ngay sau đó đưa ra quyết định, “Đi thôi, đi đến Dưỡng Tính Quán của con, đêm nay chúng ta thắp nến tâm sự một hồi nhé.”

Biết rõ tính tình mẫu thân xưa nay nói một không hai, Cố Minh không dám làm trái, chỉ có thể cuống quít đáp ứng. Bà tử canh giữ nhị môn vốn định chờ Cố Minh ra khỏi hậu viện liền tính khóa cửa, lại không ngờ phu nhân thế nhưng cũng theo ra, vội vàng hành lễ không ngừng. Vương phu nhân phân phó bà tử khoan hãy khóa cửa, lại bảo đi theo Triệu mụ mụ lấy thưởng năm mươi văn tiền, bà tử kia tất nhiên liên thanh tạ ơn. Hai mẫu nhi về tới Dưỡng Tính Quán, Vương phu nhân vào chính phòng ba gian, thấy chung quanh đều gọn gàng ngăn nắp, gia cụ bài trí vừa có vẻ lịch sự tao nhã của văn nhân cũng vừa lộ ra oai phong của võ nhân, Vương phu nhân trầm tư ngồi xuống kháng giường.

Triệu mụ mụ sớm đã biết ý nên cho mọi người lui ra. Mặc dù Cố Minh không biết mẫu thân lúc này tới đây là vì chuyện gì, nhưng vẫn mỉm cười ngồi đối diện. Tuy nhiên khi mẫu thân mở miệng nói ra câu đầu tiên, trong lòng hắn tức khắc nhộn nhạo một chút.

“Du muội muội đã đến nhà chúng ta hơn nửa năm rồi nhỉ!”

Phản ứng đầu tiên của Cố Minh đó là mẫu thân đã biết tâm ý của mình, nhưng làm huân vệ trong cung lâu rồi, công phu giữ bĩnh tĩnh của hắn tuy không bằng những lão đại nhân nhưng cũng không phải là loại bộp chộp húc đầu đâm về phía trước, lập tức thuận thế nói: “Đúng vậy, thời gian nhoáng lên quá nhanh. Tới tháng tám này đã là giỗ đầu của Nhị cô cô.”

Vương phu nhân trầm ngâm quan sát nhi tử, nhìn chằm chằm đến nỗi Cố Minh lúc ban đầu trấn định đã có chút mất tự nhiên, lúc này bà mới nói: “Đại ca con từ nhỏ đã biết tranh đua cầu tiến, thậm chí ngay cả Hoàng Thượng cũng tán dương không dứt, còn gả Công chúa Gia Hưng cho hắn. Nếu nhà khác có một huynh trưởng như vậy, đại đa số kẻ làm đệ đệ đều sẽ nhụt chí, thế nhưng con là đệ đệ lại lấy đại ca làm tấm gương, một đám tuyển vào làm huân vệ trong cung con cũng đứng đầu. Cho nên nương vẫn luôn rất hãnh diện vì con.”

“Nương...”

“Chẳng qua, Đại ca con có thể cưới Công chúa, đó là vì dù sao hắn cũng là đích trưởng tử, tương lai sẽ được tập tước. Còn danh phận của con lại kém một đoạn, cho dù ưu tú thế nào thì quả quyết không thể có hai huynh đệ cùng một nhà đều là phò mã. Cho nên con chỉ cần cưới một nữ tử hiền huệ có khả năng để thành đương gia chủ mẫu là được, tương lai có thể khiến con không cần lo lắng chuyện hậu trạch, đấy chính là điểm quan trọng nhất. Trước đó tổ mẫu muốn định hôn Hàm nhi cho con cũng vì đạo lý này.” Thấy sắc mặt Cố Minh càng ngày càng trắng, Vương phu nhân nhàn nhạt nói, “Vụ này tuy nói không thành, nhưng trong kinh thành danh môn thục viện rất nhiều, nương không phải chú trọng danh tiếng, chỉ cần thân gia trong sạch, phụ huynh đệ trong nhà biết cầu tiến, bản thân lại hiền thục có khả năng là đủ rồi. Đương nhiên, nếu có thể giúp ích cho tiền đồ của con thì càng tốt.”

Nói tới đây, thấy Cố Minh trầm mặc không lên tiếng, Vương phu nhân không tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa, chỉ hỏi về tình hình gần đây trong cung, nói vài chuyện vặt vãnh rồi đứng dậy rời đi. Khi Cố Minh đưa bà đến cửa viện, Vương phu nhân dừng bước nói: “Cũng không còn sớm, con quay lại nghỉ ngơi đi. Mỗi ngày thời gian luyện võ của con trời sập cũng không thay đổi, ngủ trễ dậy sớm không tốt cho sức khỏe.”

“Vâng, nương đi thong thả.”

Cố Minh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nhìn theo mẫu thân mang theo mấy nha hoàn bà tử xoay người rời đi. Mãi đến khi gã sai vặt Âm Phù ở sau lưng kêu vài tiếng hắn mới lấy lại tinh thần, mặt trầm như nước lập tức quay vào phòng. Tuy nhiên hắn lại không có một chút buồn ngủ nào, chỉ hồi tưởng lại tình hình gặp được Trương Xương Ung lúc nãy.

Trương Xương Ung không chỉ nói với hắn về vụ khuyết chức Hữu Thiêm Đô Ngự sử, mà sau khi hắn uyển chuyển tỏ vẻ việc này khó mà nghĩ cách, thế là Trương Xương Ung bèn cười lạnh bảo rằng cùng lắm chỉ là đề cập một tiếng mà thôi, không cầu Cố gia giúp đỡ điều gì. Nghe giọng điệu tên này giống như đã có người đáp ứng giúp hắn mưu được chức vị kia, hơn nữa coi bộ đã nắm chắc. Mà hôm nay Cố Minh đến chỗ đó cũng không phải do đồng liêu lôi kéo mời mọc gì cả, cũng không phải là trùng hợp. Hắn đã nhờ mấy viện thư của các bộ có giao tình tốt với hắn lưu ý hành tung của Trương Xương Ung, cuối cùng đã tìm hiểu được. Muốn điều tra xem đám người trong gian phòng kia đang thương lượng chuyện gì, hắn tốn một ít bạc nhưng cuối cùng cũng làm được. Kết quả tin tức đưa tới tai khiến hắn vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

Vị Nhị cô phu Trương Xương Ung là Phủ thừa quản lý Ứng Thiên Phủ học, thế nhưng vừa lên nhậm chức không bao lâu, gã liền dâng tấu lấy cớ học bổng của Lẫm thực sinh trong Phủ học không đủ, thỉnh cầu Lễ Bộ tăng học bổng. Cuối cùng, gã được phê chuẩn mỗi năm gia tăng mười học bổng cho Lẫm thực sinh và thêm được hai mươi Tăng quảng sinh. Ngay sau đó, gã lấy học bổng của mười tên Lẫm thực sinh làm điều kiện trao đổi, thúc đẩy Cảnh Khoan và tên Công bộ Thị lang đáp ứng liên thủ với những tên quan khác đẩy gã lên vị trí chánh tứ phẩm Hữu Thiêm Đô Ngự sử. Một trong những điều kiện khác để trao đổi với Công bộ Thị lang chính là Trương Xương Ung phải bán nữ nhi của mình!

Đương nhiên cũng không hẳn là bán. Đó là một cọc hôn sự thoạt nhìn có vẻ môn đăng hộ đối, là đích trưởng tử của nhà Công Bộ Thái Thị lang, nghe nói mới mười sáu đã thi đậu cử nhân, kỳ thi vừa rồi bị bịnh nên lỡ khoa cử, năm sau phải thử lại. Trương Xương Ung ở trong bữa tiệc rượu hết sức cao hứng, thậm chí nói cái gì mà Cố gia cùng lắm chỉ là một đám võ biền, chính mình năm đó bất đắc dĩ mới cưới nữ nhi Cố gia, hiện giờ hy vọng nhất là có một tế tử tiến sĩ, vân vân... Cố Minh suýt nữa kìm nén không được hiện thân, nhìn xem vị Nhị cô phu nhìn thấy mình sẽ có sắc mặt gì.

Cuộc nói chuyện với mẫu thân cộng thêm sự tình của Trương Xương Ung đã khiến Cố Minh suốt đêm trằn trọc khó ngủ, chỉ thiếp đi không quá một canh giờ. Sáng sớm tinh mơ, hắn lại đúng giờ thức dậy ngay, dùng nước giếng lau mặt rồi tới Diễn Võ Trường, nhưng làm thế nào cũng không cách gì tập trung tinh thần. Đến cuối cùng, hắn bèn phân phó Âm Phù đi sang hậu viện hỏi thăm Ninh An Các xem Thái phu nhân đã dậy chưa để đi thỉnh an. Ước chừng một khắc sau, Âm Phù vội vàng chạy về mang đến một tin tức khác.

“Thiếu gia, hôm nay Hàm cô nương xin Thái phu nhân cho phép, nói là đêm qua nằm mơ có chút bất an, muốn đi cung Triều Thiên cầu phúc cho phụ huynh. Thái phu nhân đáp ứng rồi, vốn định để Cố quản sự bồi đi, nhưng hôm qua Cố quản sự vội vàng đến điền trang giải quyết công việc, nghe nói Thái phu nhân muốn cho người tới hỏi ngài có rảnh hay không.”

Sao lại không rảnh được chứ? Hắn đương nhiên phải kiếm được giờ rảnh, nếu không gặp Trương Kỳ thì gặp Chương Hàm cũng tốt!

Suy nghĩ trước tiên của Cố Minh là như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại có chút do dự. Hôm qua mẫu thân đã nói rõ ràng đến như thế, hắn làm nhi tử chẳng lẽ thật muốn làm trái ý mẫu thân? Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn phát sinh tình cảm nhưng luôn ngừng lại theo đúng lễ pháp, chưa từng làm ra chuyện gì bại hoại gia danh, vì thế trong nháy mắt liền quyết định chủ ý. Mặc dù không vượt qua được 'Lệnh của phụ mẫu lời người mai mối', nhưng ít ra những tin tức hắn điều tra ra được cũng phải báo cho Trương Kỳ biết!

Được bà còm biên tập, đăng tại wattpad

Cung Triều Thiên là đạo quan lớn nhất nổi tiếng nhất ở kinh thành, phía trước có Tam Thanh Điện, phía sau có Đại Thông Minh Điện, lầu gác mái đình san sát, tuy không xa hoa như hoàng cung, không tráng lệ như phủ đệ quyền quý, nhưng lại có một loại khí chất xuất trần. Cung Triều Thiên nổi tiếng nhất là Tập Nghi Đình, là nơi văn võ bá quan mỗi khi trước Lễ Vạn Thọ và Đông Chí Chính Đán sẽ tập hợp ở đây tập luyện lễ nghi. Hiện giờ còn một khoảng thời gian nữa mới tới Lễ Vạn Thọ, cho nên phần lớn người đến đây đều để cầu phúc, cầu vận làm quan, cầu tiền đồ cho phụ thân trượng phu hay nhi tôn trong nhà, trong đó hơn phân nửa là gia quyến của võ tướng đi chinh chiến ở Liêu Đông.

Cho nên đến loại địa phương này, hơn nữa chỉ là Chương Hàm đi cầu phúc cho phụ huynh, đương nhiên phủ Võ Ninh Hầu không có khả năng làm rầm rộ mà đặt chỗ riêng. Cố Minh sau khi được Thái phu nhân triệu đi cũng nói muốn đến đó cầu phúc cho phụ thân, Thái phu nhân dĩ nhiên không có gì không yên tâm.

Lúc này, Cố Minh đang nhắm hướng Đông sơn môn đi tới, thấy Chương Hàm mang mũ rèm chậm rãi xuống xe bèn tự nhiên đi theo.

Đoạn đường từ Đông sơn môn đi vào người rất nhiều nên Cố Minh vẫn luôn không tìm được cơ hội nói chuyện. Mãi đến khi đi ngang qua Đại Thông Minh Điện tới Phi Hà Các, rốt cuộc Cố Minh mới chờ được cơ hội, thừa dịp thăm viếng điện thờ nhỏ giọng nói với Chương Hàm: “Hàm muội muội, chuyện lúc trước Du muội muội muốn ta đi tra, ta đã tra ra được.”

Hôm nay Chương Hàm đến Cung Triều Thiên cầu phúc mục đích không phải vì muốn gặp Cố Minh, nàng thật sự ám ảnh vụ Triệu Vương và Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong chia quân tiến công, luôn lo lắng cho phụ huynh nên muốn đến nơi này cầu an, nhưng không nghĩ tới Cố Minh thế nhưng đi theo, lại còn mang đến một tin tức như vậy. Quỳ gối trên đệm hương bồ, nàng nghe Cố Minh thì thầm thuật lại tất cả tin tức đã tìm hiểu được, ngơ ngẩn thật lâu rồi mới đỡ đầu gối đứng dậy. Đang muốn mở miệng nói chuyện, Chương Hàm đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng đằng hắng thật mạnh của Phương Thảo, kế tiếp nghe một giọng nói quen thuộc. . Truyện Hot

“Chương cô nương?”

Chương Hàm quay đầu nhận ra người tới là ai, tuy nàng rất muốn nói một câu “thật trùng hợp”, nhưng có thể thấy được vẻ mặt Triệu Phá Quân rất vui mừng nhưng không thiếu kinh ngạc, nàng sao mà không biết ông tướng này hơn phân nửa là cố ý chờ ở chỗ này. Cho dù kinh ngạc huynh ấy được thần báo ở đâu mà nhanh như vậy, nhưng nàng vẫn mỉm cười gật đầu nói: “Triệu đại ca, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp. Vốn dĩ ta muốn đến tìm muội, nhưng ngẫm lại phủ Võ Ninh Hầu kín cổng cao tường, ta cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy.” Triệu Phá Quân cố ý nhìn thoáng qua Cố Minh hiển nhiên là con cháu của Cố gia tôn quý rồi mới chắp tay hỏi, “Không biết đây là vị công tử nào của Cố gia?”

Cố Minh cũng nghe nói qua về người hàng xóm năm xưa của Chương gia, gật đầu chào: “Triệu Bách hộ, tại hạ Cố Minh.”

Mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng nghe được quả nhiên đây là Cố Minh được Thái phu nhân đã từng hướng Chương gia cầu thân, trong mắt Triệu Phá Quân lập tức lóe lên tia sáng sắc bén, sau đó trầm giọng khách sáo: “Tại hạ có mấy câu muốn nói với Chương cô nương, không biết Cố Tứ công tử có khả năng tạo chút phương tiện?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.