Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 183: Chương 183: Có hỉ mạch




Edited by Bà Còm in Wattpad

Đông Noãn các của Cẩn Thân Điện cũng là nơi lúc nãy Chương Hàm kêu người múc nước tới rửa mặt cho Trần Thiện Chiêu, khi Lý Trung và mấy thái giám hộ tống đôi phu thê tiến vào, không khí hoàn toàn khác hẳn trước đó. Trần Thiện Chiêu nhìn Chương Hàm nằm trong lòng ngực đôi mắt nhắm chặt, nhớ lại thời điểm thanh kiếm kia bay tới trở tay không kịp, vốn dĩ hắn định kéo nàng ra sau lưng mình, nhưng nàng không những không thối lui, ngược lại làm ra hành động ngoài dự đoán của mọi người.

Mặc dù kiếm dùng để múa là kiếm cùn, trọng lượng cũng không nặng, nhưng Trần Thiện Thông đã dùng hết sức quăng mạnh tới, thanh kiếm đập vào bả vai và phần lưng nàng rồi bắn ngược lại, vẫn đủ ném trúng bàn tiệc khiến chén đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Lý Trung mở miệng nói câu lui ra gì đó Trần Thiện Chiêu đều không nghe được, thậm chí gian ngoài ồn ào đủ loại thanh âm hắn cũng hoàn toàn không để trong lòng, chỉ gắt gao nắm lấy tay nàng.

Đúng là cô nàng ngốc, sao cứ phải chuốc khổ vào thân! Cho dù nàng không làm như vậy, bộ hắn không thể cho tên Trần Thiện Thông một trận giáo huấn sao? Tên mập chết tiệt kia quỷ kế đa đoan, nếu lần này nàng có bất luận sơ xuất gì, hắn nhất định sẽ làm thằng khốn nạn đó phải hối hận được sinh ra trên đời này!

“Thế tử gia, Thế tử gia!”

Khi bên tai truyền đến tiếng kêu gấp gáp, người tới đường như còn nóng nảy đến tột đỉnh đặt tay lên vai hắn lay nhẹ, Trần Thiện Chiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần. Thấy hóa ra là nội thị tên Trần Hải lúc nãy đưa bọn vào Đông sao gian cũng là người bưng nước tới, sắc mặt hắn thoáng hòa hoãn hơn chút. Nhưng nghe đối phương nói ra câu tiếp theo, hắn lại cảm thấy tim thắt lại.

“Thế tử gia, không hay rồi, Hoàng Thượng đột nhiên ngất xỉu!” Thấy Trần Thiện Chiêu toát ra vẻ mặt không thể tin được, Trần Hải liếc nhìn phía sau rồi nhỏ giọng thì thầm: “Là vì bên ngoài bẩm báo có người gõ trống Đăng Văn, sau đó rút đao tự sát ngay tại chỗ, để lại một phong huyết thư nói cái gì mà 'Sát thê sát tử, thiên lí bất dung'. Hoàng Thượng nghe vậy đột nhiên ngất đi, hiện giờ đã được đưa tới Càn Thanh Cung.”

Trần Thiện Chiêu không khỏi càng thêm hồ nghi. Mặc dù đêm giao thừa êm đẹp đột nhiên xảy ra thảm kịch như vậy, nhưng làm gì tới nỗi khiến Hoàng đế phải mất bình tĩnh đến thế? Càng quan trọng hơn chính là, thân thể tổ phụ luôn luôn khoẻ mạnh, không biết hiện giờ ngự thể thế nào? Nhìn thê tử nằm trên giường, lại nghĩ đến trận hỗn loạn bên ngoài, hắn lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

“Thế tử gia, Thái tử điện hạ và các điện hạ khác cùng công chúa thế tử quận vương đều chạy đến Càn Thanh Cung, hiện giờ trong Cẩn Thân Điện không còn người nào. Ngài là Triệu Vương Thế tử, nên nhanh chóng đến Càn Thanh Cung nhìn một cái, nơi này hãy giao cho tiểu nhân.”

“Đừng nói nữa!”

Sắc mặt Trần Thiện Chiêu liên tiếp thay đổi vài lần. Hắn biết Trần Hải nói có lý, tuy lý trí nhắc nhở hắn nên lập tức chạy đến Càn Thanh Cung, nhưng con tim lại mách bảo hắn nên ở bên người nàng. Huống chi Hoàng đế bất thình lình té xỉu, Thái Y Viện rất có thể chỉ lo đầu kia nên sẽ không có ngự y giỏi đến nơi này. Giãy giụa hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định: “Ngươi không cần khuyên nữa, chờ ngự y lại đây rồi tính.”

Lúc nãy một màn bày ra trước mắt bao người, mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng, nếu hắn bỏ mặc thê tử vội vàng chạy đi quan tâm Hoàng đế, như vậy không phải hiếu tâm mà căn bản là vô tâm!

Cũng không biết nôn nóng chờ đợi bao lâu, rốt cuộc hắn nghe được tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện là Tri Vương phi Trương Như tiến vào, phía sau còn đi theo một ngự y cúi đầu xách hòm thuốc, hắn lập tức đứng dậy. Trương Như không nói gì còn ngự y kia cuống quít hành lễ, nhưng đầu gối chưa đụng tới mặt đất thì Trần Thiện Chiêu đã một tay kéo người lên, nhanh chóng lôi đến trước giường.

“Đừng nói nhảm nữa, bắt mạch nhanh lên!”

“Vâng vâng!”

Ngự y liên thanh đáp ứng, chỉ liếc vị Thế tử phi trên giường một cái rồi lấy ra gối nhỏ lót dưới cổ tay nàng, vươn hai ngón tay đặt trên cổ tay bắt đầu tập trung bắt mạch. Trần Thiện Chiêu đứng bên cạnh thấy ngự y đầu tiên là cau mày, sau đó đột nhiên mở mắt vẻ mặt kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bất an. Nếu không phải Tri Vương phi Trương Như đứng một bên liên tục xua tay, suýt nữa hắn phải mở miệng lớn tiếng chất vấn.

Thời gian hồi hộp trôi qua thật chậm, cuối cùng hắn mới thấy ngự y dừng bắt mạch, đứng dậy chắp tay nói: “Thế tử phi bị đập trúng nghiêm trọng nên tạm thời ngất đi. Hạ quan tính dùng châm, không biết Thế tử gia...”

“Châm cứu chỗ nào?”

“Là những huyệt Thủy Câu, Trung Trùng, Dũng Tuyền, Túc Tam Lý.”

Nghe tên mấy huyệt vị, Trương Như lập tức hỏi: “Ngoài bốn huyệt chính này ra, có thể cần châm cứu huyệt nào khác hay không?”

“Vậy thì không cần.” Ngự y cung kính khom lưng mỉm cười nói: “Thế tử phi đang mang thai, tùy tiện châm cứu huyệt khác, nếu có sơ xuất gì thì hạ quan gánh vác không nổi.”

“Ông nói gì thế?”

Trần Thiện Chiêu nóng nảy thốt lên, thấy ngự y kia sắc mặt trấn định, hoàn toàn không giống bộ điệu nói giỡn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm xúc mừng như điên lan tràn từ đỉnh đầu đến gót chân, cả người đắm chìm trong niềm vui sướng khôn kể. Nhưng ngay lập tức, cỗ cảm xúc này liền bị che phủ bởi sự kinh giận và cảm giác “nghĩ mà sợ“. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, Trương Như vừa mừng vừa lo hỏi: “Chắc chắc là hoạt mạch chứ, chưa từng sai? Thai tượng có ổn hay không?”

“Xem ra Tri Vương phi biết về y thuật.” Ngự y cười ha hả vuốt râu, ôn hòa trấn an: “Mặt khác hạ quan không dám đảm bảo, nhưng hoạt mạch thì chưa từng khám sai. Còn phần cú va chạm mạnh vừa rồi, may mắn là đập trúng vai lại không bị té ngã, vẫn chưa trở ngại đến thai nhi đâu.”

Đối với ngự y và thái y của Thái Y Viện, khám ra hỉ mạch là chuyện cực kỳ đáng giá để cao hứng. Rốt cuộc đây là vấn đề liên quan đến hoàng gia thêm nhân khẩu, chưa nói đến Hoàng đế long nhan đại duyệt, ngay cả trong vòng tông thất cũng là một tin vui lớn, lan truyền ra ngoài coi như nâng cao danh vọng cho bản thân. Vì thế, dưới sự thúc giục của Trần Thiện Chiêu, ngự y mở hộp kim châm, cẩn thận châm cứu vào những huyệt đạo Trương Như đích xác nhận ra. Khi ngự y đang vê kim châm kích thích huyệt đạo, đột nhiên nghe được Trương Như mừng rỡ kêu lên: “Tỉnh, tỉnh rồi!”

Rất vui nếu ghé vào ɯattραd thăm nhà bαcοm2

Chương Hàm vừa mở mắt đã nhìn được gương mặt quen thuộc của Trần Thiện Chiêu, tiện đà nhận ra Trương Như đứng sát bên. Còn vị thái y xa lạ đang cầm kim châm, nàng chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt, trong đầu hiện ra một màn lúc nãy. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã thấy Trần Thiện Chiêu đột nhiên nắm chặt tay nàng.

“Hàm nhi, Hàm nhi! Nàng có đứa bé, chúng ta có đứa bé!”

Chương Hàm bị câu nói lộn xộn của Trần Thiện Chiêu khiến cho ngây ngốc, đến khi thấy Trương Như mỉm cười liên tục gật đầu với nàng, ngự y kia cũng mặt mày hoan hỉ, lúc này nàng mới bừng tỉnh ngộ ra, trong lòng có loại cảm giác không chân thật. Nàng nhịn không được dùng tay trái vuốt ve bụng mình, dùng giọng không chắc chắn ấp úng: “Thật sự... Thật là hỉ mạch?”

“Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ!” Nhớ tới các đồng liêu bị triệu đi vội vàng chẩn trị cho Hoàng đế, ngự y ngẫm nghĩ một chút rồi nói, “Thái Y Viện còn có vài ngự y thái y am hiểu về hỉ mạch, đại sự như vậy không ngại đi mời tới, cũng nên lập tức báo tin vui cho Càn Thanh Cung. Sau khi Hoàng Thượng tỉnh lại nhất định sẽ rất vui vẻ!”

Chương Hàm nghe bốn chữ 'Hoàng Thượng tỉnh lại', con tim tức khắc đập loạn nhịp. Nhưng chờ đến khi Trần Thiện Chiêu đáp ứng rồi ngự y chắp tay xoay người ra khỏi phòng, nàng mới chộp tay Trần Thiện Chiêu hỏi: “Hoàng Thượng bị sao vậy?”

Mặc dù Trần Thiện Chiêu không nghĩ nói ra chuyện này khiến Chương Hàm lo lắng, nhưng tính tình thê tử thế nào hắn hiểu rõ nhất, không khỏi nhẹ giọng kể lại mọi việc. Thấy Chương Hàm lập tức trừng mình, anh chàng ngượng ngùng giải thích: “Dù sao khi đó bên ngoài rối loạn vô cùng, ta biết được tin cũng đã chậm rồi. Nếu nàng tỉnh lại, đương nhiên ta sẽ tức khắc chạy tới Càn Thanh Cung. Nhưng hiện giờ xem ra nàng có tin vui, hãy thư thả chờ những ngự y khác tới chẩn đoán chính xác, lúc đó ta sẽ mang tin mừng to lớn này đến nơi. Khi Hoàng gia gia tỉnh lại, nghe xong nói không chừng bệnh cũng khỏi hơn phân nửa. Yên tâm, ta có chừng mực.”

Chàng “có chừng mực” từ khi nào vậy hả?!

Chương Hàm nhớ tới lúc trước Trần Thiện Chiêu đã vài lần ngang bướng quấy rối ngự tiền, lúc này nghe được lời này nhịn không được muốn mỉa mai một câu như vậy, nhưng ngại Trương Như ở đây nên chỉ nghiêng đầu hỏi cô nàng: “Thập thất thẩm, vì sao thẩm cũng lại đây?”

“Điện hạ không yên tâm, sợ Thế tử gia là đàn ông không biết chăm sóc, bảo ta lưu lại chiếu ứng. Điện hạ còn nói, Càn Thanh Cung không có khả năng chứa được nhiều người như vậy, ta ở chỗ này chờ tốt hơn, có tin tức gì qua đây báo cũng không muộn.” Nói tới đây, Trương Như tiến lên nhẹ nhàng cầm tay Chương Hàm, mỉm cười: “Không sao đâu, ta đọc qua mấy quyển y thư, nghĩ lưu lại cũng có thể giúp đỡ, kết quả nghe được tin vui như vậy. Chúc mừng ngươi và Thế tử gia, nghe xong tin này Hoàng Thượng nhất định rất cao hứng!”

Nghe Trương Như nói vậy, Chương Hàm nhớ tới lúc nãy cũng nhờ Tri Vương xin phép cho Trần Thiện Chiêu nghỉ nửa tháng, trong lòng tức khắc thật sự cảm tạ. Mặc dù bả vai sau lưng vẫn đau đớn nóng rát, nhưng tâm tư nàng hơn phân nửa đều tập trung vào sinh mệnh nhỏ bé trong bụng không biết khi nào mới thành hình. Tưởng tượng đến tương lai không xa nàng có thể ôm đứa bé của chính mình, nàng tức khắc mỉm cười vui sướng. Trần Thiện Chiêu ngồi bên cạnh thấy Chương Hàm lộ ra vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, cũng không nghĩ mở miệng nói chuyện quấy rầy nàng, đơn giản cứ lẳng lặng ngồi một bên. Đối mặt với bầu không khí chính mình khó có thể xen vào, Trương Như đứng im một hồi rồi cuối cùng xoay người ra cửa tránh đi.

Hai người bên trong thật khiến người hâm mộ, chỉ hy vọng nàng cũng mau chóng có được ngày này!

Thời điểm ngự y lúc nãy mang theo bốn năm đồng liêu vội vàng tới đây, Chương Hàm tức khắc hoảng sợ. Nhưng sau khi từng người thay phiên tập trung tinh thần bắt mạch cho nàng, đều tin tưởng mười phần là hỉ mạch, nàng nhịn không được ngước mắt nhìn Trần Thiện Chiêu đang ngây ngô ngoác miệng tới mang tai chỉ kém không trực tiếp cười ha hả, hồi lâu mới mở miệng nói: “Mau đi Càn Thanh cung xem sao!”

“Ừ.” Trần Thiện Chiêu vươn tay tém gọn những sợi tóc rối trên trán Chương Hàm, cố nén nỗi xúc động muốn cúi đầu hôn môi, nhìn chằm chằm dung nhan tú mỹ hồi lâu rồi mới mở miệng nói: “Chờ ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.