Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 108: Chương 108: Chia rẽ




Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong chính phòng Ninh An Các khắp nơi là một mảnh yên tĩnh.

Thái phu nhân híp mắt ngồi ở nhuyễn tháp, còn Chương Hàm thì thong dong đứng trước mặt bà, bình tĩnh nhìn Thái phu nhân. Không biết qua bao lâu, Thái phu nhân mới thở dài một tiếng, vẫy tay ý bảo Chương Hàm lại đây ngồi xuống bên cạnh. Quan sát gương mặt xinh xắn đoan trang trầm tĩnh của Chương Hàm một hồi, Thái phu nhân mới hỏi: “Vì sao các con không sớm bẩm báo cho ta?”

“Tỷ tỷ vốn muốn bẩm báo lão tổ tông rồi ạ, nhưng loại chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, đối với Tứ biểu ca và đối với Du tỷ tỷ đều không dễ nghe. Huống chi tỷ tỷ cũng nói, loại chuyện này có thể tự mình điều tra nên không cần làm phiền lão tổ tông. Dạo này Cố gia luôn xảy ra quá nhiều chuyện, tỷ tỷ không muốn lại gây náo động vì mình. Không ngờ kết quả điều tra cuối cùng lại là tình hình như vậy.”

Thái phu nhân vốn thầm bất mãn với tế tử Trương Xương Ung, trước đây chỉ vì hắn qua lại với người có quan hệ đến Đông Cung nên mới phải chịu đựng một chút. Nếu Trương Xương Ung thật sự danh chính ngôn thuận định ra hôn sự với Thái gia cũng không sao, nhưng hắn lại dùng thủ đoạn ti tiện, tất nhiên bà càng chán ghét và phẫn nộ. Ngay lúc này, bà nhẹ nhàng day day huyệt Thái Dương rồi nghiêm nghị bảo: “Ta đang thắc mắc sao Đại ca các con lại đột nhiên gởi về tin tức như vậy, hoá ra là Tứ ca các con cáu giận có người hại thanh danh của hắn nên xin Đại ca giúp đỡ. Sau này nếu lại xảy ra loại sự tình như vậy, các con không thể tự tiện chủ trương.”

Thấy Chương Hàm gật đầu đáp ứng, Thái phu nhân nhớ tới trước đây Sở mụ mụ mơ hồ nhắc tới dường như Cố Minh và Trương Du rất thân cận, bà đột nhiên trầm ngâm nói: “Thật khổ cho Du nhi, thế mà vẫn có thể trầm ổn như vậy trước mặt phụ thân.”

“Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết đấy ạ.”

Một câu ngắn ngủn của Chương Hàm khiến cho sắc mặt Thái phu nhân đột nhiên thay đổi. Nghĩ đến huyết mạch duy nhất của ấu nữ lại có phụ thân như thế nên ngoại tôn nữ của bà sẽ gặp trắc trở vô cùng về việc kết thân lẫn sinh hoạt trong tương lai, Thái phu nhân lại thở dài thật sâu lần nữa rồi cho Chương Hàm lui xuống. Chờ Chương Hàm ra khỏi phòng, bà liền vô lực ngã nghiêng xuống nệm.

Con bé thật đáng thương... không có mẫu thân, phụ thân lại bạc tình bạc nghĩa; nếu bà còn sống thì còn có thể bảo vệ con bé, nếu bà đi rồi, Trương Du gả ra bên ngoài thì nào có ai sẽ chống lưng cho đứa nhỏ này? Mặc dù lúc xưa Cố phu nhân phòng ngừa chu đáo đã vì nữ nhi chọn trúng Chương Hàm một cô nương trọng tình nghĩa giúp đỡ, nhưng hôm nay nếu muốn Chương Hàm bồi dắng thì tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Trương Du cũng rất quật cường, nhất định không chịu.

“Người tới!”

Sở mụ mụ nghe kêu đi vào, thấy Thái phu nhân nằm lệch trên giường mặt mày mệt mỏi vốn định khuyên giải an ủi vài câu. Khi Sở mụ mụ nhìn kỹ thì thấy bộ dáng Thái phu nhân tuy uể oải không có tinh thần nhưng đôi mắt lại thật sự sắc bén, vì thế lời khuyên giải tới bên miệng liền nuốt trở về, chỉ khoanh tay đứng chờ không dám lên tiếng. Ước chừng đợi một hồi lâu, Sở mụ mụ mới nghe Thái phu nhân phân phó.

“Ngươi đi mời Nhị phu nhân tới đây.”

“Vâng ạ.”

Nhưng khi Thái phu nhân thấy Sở mụ mụ định rời phòng, đột nhiên bà kêu lại: “Từ từ!”

Sở mụ mụ khó hiểu xoay người, Thái phu nhân trầm mặc thật lâu rồi cuối cùng thở dài: “Thôi, để sau này lại nói! Đúng rồi, qua mấy ngày nữa là tết Đoan Ngọ, dựa theo thông lệ, phi tần như Thục phi nương nương có thể gặp người nhà. Ngươi đi trước thông báo một tiếng, ta muốn mang theo tôn nữ và ngoại tôn nữ tiến cung thăm nương nương.”

Ngoại trừ một lần vào dịp sinh nhật Cố Thục Phi, mấy năm nay Thái phu nhân gần như không hề vào cung, cho nên lời này vừa nói ra khiến Sở mụ mụ ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức đáp ứng. Điều khiến Sở mụ mụ càng ngạc nhiên hơn chính là, ngay sau đó Thái phu nhân lại trầm giọng phân phó: “Ngươi gọi Cố Tuyền vào phòng khách nhỏ, ta có vài chuyện muốn giao cho hắn.”

Có chuyện gì mà không thể sai người nhắn lời ra ngoài mà Thái phu nhân lại muốn đích thân gặp Cố Tuyền?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Sở mụ mụ vẫn lập tức đi thực hiện. Khi Cố Tuyền đã chờ ở phòng khách nhỏ, Thái phu nhân chỉ mang theo Sở mụ mụ và Lại mụ mụ đến đó, để lại hai đại a đầu Lục Bình và Bạch Chỉ chỉ huy các tiểu nha đầu trông chừng chính phòng.

Được đăng ở wattpad do nhà bacom2

Năm kia Cố Tuyền vừa mất thê tử, cho dù không có ý muốn tục huyền, nhưng bởi vì hắn được Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong vô cùng tín nhiệm, cũng được Thái phu nhân và Vương phu nhân cực kỳ tin tưởng, đại đa số đám nha hoàn từ trên xuống dưới đều ham thích vị Cố quản sự này. Hiện tại, khi Lục Bình đang đứng ngoài sân chỉ huy mấy tiểu nha đầu phơi chăn, có người không chờ được đã lò dò tới hỏi thăm.

“Tỷ tỷ, trong phủ chúng ta phân biệt tiền viện và hậu viện rất rõ ràng. Nghe nói các gia phó ở tiền viện trước nay đều không cho tiến vào nhị môn, tại sao Cố quản sự lại được ngoại lệ?”

Người hỏi là Bách Linh, nha đầu này là người mới nên Lục Bình vốn không định để ý. Gần đây Bách Linh và Vãn Thu đã được Thái phu nhân lưu lại bên người, tuy là tam đẳng mà được đãi ngộ như vậy coi như có sự khác biệt, thế nhưng bình thường Thái phu nhân đối với hai đứa nó đều không nóng không lạnh. Lúc này, Lục Bình thấy các nha hoàn khác đều chăm chú nhìn về hướng mình hóng chuyện, nàng bèn đổi ý đằng hắng một tiếng rồi trả lời: “Đây đâu có gì mà kỳ quái, Cố quản sự là người tâm phúc Nhị lão gia cố ý phân phó lưu tại Hầu phủ để chiếu ứng trong ngoài, nhân phẩm lại được tin tưởng nhất, Thái phu nhân có chuyện gì cũng thương lượng với Cố quản sự là phải rồi.”

“Đúng vậy, nếu không phải Cố quản sự trung thành và tận tâm thì đã sớm thoát nô tịch vào triều làm quan.” Một nha hoàn đứng bên cạnh đã hầu hạ Thái phu nhân hai ba năm nhịn không được khinh khỉnh xen vào, có chút địch ý liếc xéo Bách Linh một cái, “Trong phủ trên dưới có ai không biết Cố quản sự văn võ song toàn, ngay cả Hầu gia, Thái phu nhân, Nhị phu nhân cùng toàn bộ các thiếu gia tiểu thư không ai coi Cố quản sự là hạ nhân, bởi vậy việc phân chia tiền viện hậu viện đâu cần áp dụng cho Cố quản sự.”

“Hóa ra Cố quản sự lại là nhân vật lợi hại như vậy!” Bách Linh cảm khái thốt lên một câu. Chỉ chốc lát sau, thấy Phương Thảo bưng một chậu nước từ dãy phòng phía Đông ra đường mương bên cạnh đổ đi, Bách Linh nhìn xung quanh thấy không ai để ý bèn tiến lại hỏi, “Phương Thảo tỷ tỷ, nghe nói hai ngày trước Hàm cô nương có chút không khỏe, hiện giờ đã khá hơn chưa?”

“Cô nương nhà ta không khỏe khi nào?” Phương Thảo nghe vậy tức khắc nhíu chặt mày, lạnh lùng nói, “Ta là người hầu hạ bên cạnh cô nương mà chưa từng nghe qua vụ này, ngươi lại từ chỗ nào nghe được?”

“Không có vụ này? Nhưng hôm đó Bích Nhân tỷ tỷ đã nói...” Thấy sắc mặt Phương Thảo không tốt, Bách Linh làm như vội vàng biết điều mà dừng miệng, chuyển đề tài, “Nếu không có việc gì vậy là tốt rồi. Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện với nhau, Thái phu nhân đích thân gặp Cố quản sự ở phòng khách nhỏ, đạo lý dùng người như vậy khó trách Cố gia chúng ta vẫn luôn phát đạt thịnh vượng.”

Hừ, cái gì mà “Cố gia chúng ta” đây chứ, hạ nhân đâu phải là người họ Cố! Hơn nữa, ngươi chỉ là người mới từ bên ngoài vừa được đưa vào phủ, nơi nào có tư cách xưng là người Cố gia. Chậc, không biết đột nhiên Thái phu nhân gặp Cố quản sự làm gì nhỉ?

Phương Thảo tuy chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt làm như phụ họa ừ một tiếng, sau đó vội vàng quay lại dãy phòng phía Đông. Phương Thảo vừa rời khỏi thì Vãn Thu lặng lẽ đi đến sau lưng Bách Linh, vỗ nhẹ lên bả vai nàng ta. Thấy Bách Linh giật mình xoay người, nhìn quanh không thấy Lục Bình còn ở trong sân, mấy nha hoàn đang túm tụm đằng kia khe khẽ thầm thì với nhau ước chừng là đang đàm luận về Cố Tuyền, Vãn Thu nhỏ giọng nói: “Hôm nay ngươi giở nhiều trò như vậy làm gì?”

Sắc mặt Bách Linh cứng đờ, sau đó liền cười lạnh: “Sao hả, e ngại ta cản đường ngươi à? Ngươi đừng tưởng vào được Cố gia thì chúng ta đã sống an ổn, thủ đoạn của chủ nhân thế nào bộ ngươi chưa từng kiến thức qua, nếu việc này chúng ta làm không xong sẽ phải gánh chịu kết cục gì? Ta tuyệt đối không quên nỗi khổ sở lúc trước, nhưng còn ngươi coi bộ nhàn nhã quá nhỉ, không sợ đến lúc đó chịu khổ mỗi ngày? Trước mắt không phải vẫn còn ở phủ Lục An Hầu, ngươi cũng không còn là nha hoàn nhất đẳng, ta và ngươi đều giống nhau mà thôi!”

Vãn Thu bị Bách Linh nói cho một tràng khiến sắc mặt trắng bệch, thấy Bách Linh nói xong liền nguây nguẩy đi vào chính phòng, Vãn Thu nhịn không được cắn cắn môi, sau đó hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm: “Cố gia cho dù có thâm sâu thế nào thì tốt xấu gì vẫn là nơi có quy củ, nhưng nhà bên kia đâu có quy củ thể thống gì? Ta không tin mấy lời dụ dỗ ma quỷ kia, nếu thật sự hoàn thành bất luận nhiệm vụ gì được giao đãi, quay đầu lại chỉ sợ chúng ta không đủ mạng để bị diệt khẩu!”

Do bà còm biên tập đăng tại wattpad

Phương Thảo vào viện không đi gặp Chương Hàm mà lập tức lôi Bích Nhân ra mắng: “Ngày đó cô nương trở về từ chùa Long Phúc chẳng qua là thoáng có chút nóng lên, ngủ một giấc ra mồ hôi thì khỏe ngay thôi. Ngươi nhiều chuyện làm gì, rêu rao vụ này đến nỗi nha hoàn trong phòng Thái phu nhân đều biết?”

“Ngươi nói bậy cái gì đó?” Bích Nhân đang xếp xiêm y chẳng hiểu mô tê gì, lập tức đặt xiêm y qua một bên đứng lên gắt, “Đừng nói ta chưa hề tiết lộ chuyện này, ta thật không hiểu loại sự tình nhỏ như hạt mè đậu xanh mà cũng đáng để ngươi gióng trống khua chiêng vậy sao?”

“Ngươi thật không nói?” Phương Thảo hồ nghi nhướng mày, ngay sau đó liền tức muốn hộc máu mắng, “Thật đáng chết, con nhỏ Bách Linh kia dám lừa gạt ta, để ta đi tìm nó tính sổ!”

Bích Nhân bị Phương Thảo không lý do nhào vô chất vấn một phen, sau đó lại thấy cô nàng hấp tấp muốn xông ra, không hiểu đã xảy ra chuyện gì bèn cuống quít chạy theo định ngăn lại. Nhưng vừa lôi kéo Phương Thảo truy vấn hai câu, đột nhiên mành cửa xốc lên, hiện ra là gương mặt hơi trầm xuống của Chương Hàm.

Chương Hàm vừa từ chỗ Thái phu nhân trở về, Trương Kỳ đang nôn nóng dĩ nhiên kéo nàng lại dò hỏi. Hai tỷ muội bàn bạc một hồi lâu thì nghe gian ngoài có động tĩnh, Chương Hàm bèn đi ra nhìn xem có chuyện gì.

“Sao lại thế này?”

“Đều là ngươi, tự nhiên náo loạn làm phiền đến cô nương!”

Bích Nhân mắng Phương Thảo một câu, Phương Thảo lại có chút không phục, đến trước mặt Chương Hàm một năm một mười thuật lại toàn bộ lời nói của Bách Linh, lúc này cơn giận còn vẫn còn sót lại chưa tiêu: “Khẳng định nó nghĩ nô tỳ là người hấp tấp nên cố ý xúi giục nô tỳ đi tranh chấp với Bích Nhân, vì thế mới nói ra những lời như vậy. Nếu không vạch trần gương mặt thật của nó thì nó vẫn tiếp tục gây rối!”

“Vậy ngươi đi chất vấn nó, người khác sẽ không cảm thấy ngươi tính tình nóng nảy hô mưa gọi gió hay sao?”

Chương Hàm tức giận hỏi lại một câu, thấy Phương Thảo á khẩu không trả lời được, nàng thầm nghĩ nha đầu này lúc cần cơ trí thì cũng rất cơ trí, nhưng thời điểm nổi nóng lên thì thật đúng là ngốc tử. Đang tính toán răn dạy Phương Thảo vài câu, gian ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, sau đó là Ninh Hương vội vàng tiến vào.

“Hàm cô nương, Lại mụ mụ đột nhiên từ phòng nghị sự trở về, vừa lúc bắt gặp Bách Linh đang nói xấu sau lưng người khác, lập tức giận dữ phạt nàng ta quỳ gối trong viện.”

Ninh Hương vừa dứt lời, Trương Kỳ cũng vào phòng, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa có chút kinh ngạc. Chương Hàm còn chưa nói gì thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào lớn hơn nữa, nổi lên là giọng khóc nức nở xin tha.

“Lại mụ mụ, nô tỳ không dám nữa, ngài tha cho nô tỳ lần này đi, lần sau nô tỳ sẽ không dám nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.