Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 110: Chương 110: Cầu cứu




Edited by Bà Còm in Wattpad

Source convert from Wikidich

Trong sân viện trước chính phòng Ninh An Các, Thái phu nhân gặp xong Cố Tuyền đang được Sở mụ mụ dìu đỡ chậm rãi từ ngoài đi vào, mặc dù Bách Linh đã bày ra biểu tình khẩn thiết đáng thương nhất, nhưng Thái phu nhân đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt một cái. Ngay cả khi Lại mụ mụ tiến lên bẩm báo, bước chân Thái phu nhân cũng không dừng lại chút nào.

“Loại chuyện này ngươi châm chước giải quyết là được. Đúng rồi, ngươi đi thông báo Trừ nhi Ngọc nhi còn cả Du nhi Hàm nhi một tiếng, Tết Đoan Ngọ ta đưa các nàng tiến cung gặp Thục phi nương nương.”

Vãn Thu trơ mắt nhìn Bách Linh còn chưa kịp kêu to xin tha thì hai bên đã có hai bà tử to lớn tay chân lanh lẹ nhét một miếng giẻ vào miệng, sau đó mỗi người một bên nhấc cánh tay xốc người lên lôi ra ngoài. Vãn Thu cảm thấy cả người như rớt xuống hầm băng, đặc biệt khi Lại mụ mụ nhìn lướt qua, Vãn Thu đột nhiên rùng mình cuống quít cúi đầu. Không biết qua bao lâu, Vãn Thu ngẩng đầu thì phát hiện mọi người đều đã giải tán, nàng ta thất thần một lát rồi mới lê bước chân nặng nề trở về chính phòng.

Một màn này, Chương Hàm đứng bên cửa sổ trong dãy phòng phía Đông đều thu hết tất cả vào mắt. Mãi đến khi Vãn Thu vào nhà, nàng mới kéo Trương Kỳ ngồi xuống kêu Phương Thảo tới phân phó: “Ngươi ra phía sau chỗ Trần bà tử nhìn xem Anh Thảo còn ở đó hay không. Nếu không còn ở đó, ngươi tìm chung quanh một vòng, nếu vẫn không tìm được người thì cũng đừng lộ ra, trước tiên đến báo cho ta biết.”

Sai Phương Thảo rời đi xong, Chương Hàm lại kêu Bích Nhân và Ninh Hương ra ngoài cửa canh chừng, lúc này mới nói chuyện với Trương Kỳ: “Khi nãy Thái phu nhân nhận được thư của Đại biểu ca liền tìm cớ mệt mỏi đuổi đi hai cha con tỷ, hẳn là đã biết cha tỷ ngầm làm ra những hoạt động gì, vì thế mới tìm ta hỏi chuyện về cây trâm. Mới vừa rồi Thái phu nhân đích thân gặp Cố Tuyền, Lại mụ mụ thì chuyện bé xé ra to đuổi đi Bách Linh, đủ có thể thấy những gì chúng ta bày ra lúc trước đã có hiệu quả. Hiện giờ coi bộ Anh Thảo đã bỏ chạy, vậy thì không sợ lúc nào đó nó bị người xúi giục 'chó cùng rứt giậu' nói ra bí mật 'thay mận đổi đào' chết người kia.”

Nghĩ đến vấn đề khiến mình trằn trọc khó ngủ mỗi đêm rốt cuộc đã có thể giải quyết, Trương Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, đồng thời nhớ tới màn giằng co của hai cha con lúc nãy, nàng cũng không biết bản thân từ nhỏ đã sợ hãi phụ thân và đích mẫu đến thế mà lại lấy đâu ra được dũng khí lớn như vậy. Trương Kỳ vừa nghĩ ngợi vừa siết chặt nắm tay rồi buông ra, buông lỏng xong lại nắm chặt, lặp lại rất nhiều lần như thế xong mới cười khổ một tiếng.

“Hóa ra nếu con người mà bị buộc tới bước đường cùng, chuyện trước nay không dám làm đều có thể làm được.”

“Đúng là như vậy.” Chương Hàm gật đầu, nghiêm túc phân tích, “Chẳng qua, đối với tỷ đã là như thế thì đối với cha tỷ lại càng hơn thế nữa. Hắn vì tiền đồ có thể không từ thủ đoạn, nếu thật sự cảm thấy nữ nhi gây trở ngại cho tiền đồ của hắn, vậy thì đến thời điểm 'chó cùng rứt giậu' sẽ không có chuyện gì mà không dám làm. Có lẽ sẽ đe dọa đem chuyện của tỷ cũng như đem nhược điểm của ta mà hắn tự cho là đang nắm lấy thọc ra ngoài, dùng sự đe dọa này để ép bức chúng ta vào khuôn khổ.”

Thấy sắc mặt Trương Kỳ đột nhiên trắng bệch, Chương Hàm nói từng câu từng chữ: “Huống chi, hiện giờ Cố gia đã biết con người của hắn thuộc loại chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, hơn nữa sợ hắn làm ra chuyện phạm vào Thánh kỵ, nói không chừng Thái phu nhân sẽ nghĩ cách tống khứ hắn ra khỏi kinh thành, để phòng ngừa hắn liên lụy đến Cố gia. Đây tuy là chuyện tốt, nhưng khi đó chúng ta phải đề phòng hắn bị ép quá hóa cuồng!”

Trương Kỳ chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa băng giá như vậy từ Chương Hàm khiến cô nàng bất chợt rùng mình, sau một lúc lâu mới lắp bắp hỏi: “Phải đề phòng thế nào? Dù sao ông ta cũng là tôn trưởng, hơn nữa chuyện Tứ ca điều tra ra đã không thể dùng.”

“Hắn thích nhất chơi trò 'qua cầu rút ván', lại không hề coi trọng mạng người, hiện giờ những gia phó của Trương gia còn có bao nhiêu người trung thành với hắn?”

Chỉ tiếc nàng không thể thật sự cứ ba ngày hai bữa truyền tin tức với Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu. Ban đầu là nhét thư bí mật trong giày vải, quân bào, sau đó là Trần Thiện Chiêu tìm ra cách dùng sáp viết chữ ở khoảng giữa các hàng chữ trong thư nhà, sáp chỉ hiện chữ khi dùng than, vì thế nàng cũng dùng đúng cách này để hồi âm. Mà lúc này, nếu Triệu Phá Quân có thể hỗ trợ bắt giữ được người một nhà của Anh Thảo, chuyện dư lại thì phải dựa vào chính mình!

Được bà còm biên tập đăng ở wattpad

Sau khi mặt trời xuống núi, Ninh An Các dần dần yên tĩnh. Những chuyện xảy ra liên tiếp vào ban ngày dường như chưa từng phát sinh, nha hoàn bà tử từ trên xuống dưới đều rón ra rón rén mà làm phận sự của mình. Đặc biệt sau giờ cơm chiều, những ai không cần làm nhiệm vụ đều trực tiếp trở về phòng mình đóng chặt cửa, cố gắng không gây ra một xíu tiếng động nào.

Chương Hàm và Trương Kỳ vừa dùng cơm chiều với Thái phu nhân xong, hai người ra khỏi chính phòng theo lệ thường sẽ đi một vòng quanh sân cho tiêu thực. Nhưng hôm nay còn chưa đi được một chén trà nhỏ, Chương Hàm liền chú ý có người trộm liếc hai tỷ muội, kế tiếp, ngay cả Trương Kỳ cũng chú ý tới.

“Là Vãn Thu phải không? Lại mụ mụ đã đuổi Bách Linh đi, nó còn chưa chịu an phận?”

“Sau vụ 'giết gà dọa khỉ', coi bộ nó như 'chim sợ cành cong', chỉ cần cho nó một cọng rơm cứu mạng thì nó đương nhiên sẽ thuận thể bò lên ngay. Cũng vừa lúc ta muốn Vãn Thu đầu nhập cho chúng ta.”

Chương Hàm nhẹ giọng nói, sau đó liếc nhìn một vòng chung quanh rồi thoáng cao giọng: “Ủa, Anh Thảo đi chỗ nào rồi?”

Phương Thảo nghe vậy lập tức hiểu ý tiến lên một bước, ấp úng nói: “Lúc nãy Anh Thảo có nói đến chỗ Trần bà tử sau phủ giúp đỡ làm giày, nhưng nô tỳ vừa mới qua bên kia hỏi thì lại nói Anh Thảo đã sớm đi rồi. Ninh Hương và Bích Nhân cũng không biết Anh Thảo đi nơi nào.”

Trương Kỳ nhướng mày, trầm giọng quát: “Đã là giờ nào mà còn không thấy người, mau đi tìm!”

Giọng nói hai người dĩ nhiên kinh động đến người bên trong chính phòng, Sở mụ mụ đi ra hỏi qua ngọn nguồn sự tình rồi lập tức đi vào bẩm báo Thái phu nhân. Ban ngày Thái phu nhân nghe nói hóa ra cây trâm kia là do Anh Thảo mang vào, trong lòng vốn đã tức giận, chỉ nghĩ trước tiên không cần lộ ra, xử lý xong hai nha đầu Trương Xương Ung đưa tới thì lại tìm cớ trừ khử tai họa này. Lúc này nghe Anh Thảo tối như vậy vẫn chưa thấy đâu, bà lập tức phân phó Sở mụ mụ: “Sai người tìm khắp trên dưới trong phủ một lần, nếu vẫn không thấy thì sai người đi báo Trương gia, nói trong phủ có nô tỳ bỏ trốn, sáng sớm ngày mai nếu không nhìn thấy người, vậy Cố gia sẽ phải báo cho Ứng Thiên Phủ!”

Khắp phủ đều lùng tìm một nha hoàn, không nói người khác, Vãn Thu lúc đầu vì Bách Linh bị đuổi đi mà trong lòng thấp thỏm thì hiện giờ càng thêm hoảng loạn. Mãi khi trăng đã lên cao, Sở mụ mụ tiến vào bẩm báo không tìm thấy Anh Thảo, hơn nữa đã phái người đi thông báo Trương gia, Vãn Thu cho dù bị trì độn cũng biết Anh Thảo chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ đến hiện giờ dư lại chỉ một mình nàng lẻ loi, nếu thật sự bị đuổi trở về thì phải gặp một kết cục bi thảm thế nào. Thấy Lục Bình Bạch Chỉ và Sở mụ mụ Lại mụ mụ đều bận hầu hạ Thái phu nhân đi ngủ, Vãn Thu tìm lúc vắng người khẽ cắn môi lặng lẽ lẻn ra, trước tiên về phòng mình lấy một khăn thêu ôm vào ngực, sau đó lập tức đi tới dãy phòng phía Đông, nín thở vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa vài cái.

Xem ở [email protected],t,[email protected] ủng hộ nhà bacom2

Chương Hàm và Trương Kỳ đều đã chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ninh Hương lập tức ra xem xét, chỉ chốc lát sau mặt mày kỳ quái quay vào báo: “Đại tiểu thư, Hàm cô nương, là Vãn Thu trong phòng Thái phu nhân, nói là tới tặng đồ.”

Trương Kỳ sửng sốt, Chương Hàm hỏi: “Đưa cái gì?”

“Đưa một khăn thêu, còn nói là Hàm cô nương nhờ làm.”

Chương Hàm thản nhiên cười, lập tức gật đầu: “Được rồi, cho nàng ta tiến vào.”

Vãn Thu bị nhốt ở ngoài cửa chính bị đóng chặt, vừa sợ hãi bên chính phòng có người nào ra tới sẽ phát hiện mình, vừa lo lắng Chương Hàm và Trương Kỳ đóng cửa không cho vào, lại lo lắng cho dù gặp được người nhưng cũng chưa chắc chịu cứu mình, Vãn Thu cảm thấy vô cùng bất ổn tim đập thình thịch. Mãi đến khi hai cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Vãn Thu bèn vội vàng lách người vào.

Phương Thảo mở cửa nhìn chằm chằm Vãn Th từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu, nghiêng người cho nàng ta tiến vào rồi ra hiệu cho Bích Nhân canh cửa, còn mình thì trầm ngâm đưa Vãn Thu vào Bắc phòng, mãi đến khi Chương Hàm xua tay thì cô nàng mới thối lui ra cửa đứng canh, hai tai vểnh lên.

Vãn Thu thấy Trương Kỳ ngồi ở giữa, đôi mắt không ngừng quan sát mình, còn Chương Hàm thì đang viết gì đó trên án thư. Đối mặt với hai vị này, Vãn Thu cố gắng trấn định, lập tức quỳ xuống dập đầu xong liền bi thương nói: “Xin Đại tiểu thư và Hàm cô nương cứu nô tỳ một mạng!”

“Cứu ngươi?” Chương Hàm buông bút ngẩng đầu lên, cười như không cười lên tiếng, “Chớ nói sau khi ngươi vào Hầu phủ vẫn luôn trầm ổn có khả năng, cho dù ngươi thật sự phạm vào lỗi sai gì, chỉ cần không phải như Bách Linh dùng miệng lưỡi gieo thị phi, Thái phu nhân chắc chắn sẽ niệm tình ngươi từng là nô tỳ của Lục An Hầu phu nhân mà khai ân. Còn nếu ngươi phạm vào đại sai, ta và tỷ tỷ có tài đức gì mà có thể cứu được ngươi?”

Mặc dù lời này của Chương Hàm cực kỳ sắc bén, nhưng đứng trước vấn đề sinh tử thì Vãn Thu đâu thể nào dễ dàng nhụt chí, lập tức lê đầu gối vài bước tiến lên, lại dập đầu thật mạnh: “Đại tiểu thư, Hàm cô nương, lúc trước nô tỳ đã hầu hạ qua Lục An Hầu phu nhân, vì thế mới bị bán đi cùng với tất cả gia phó tỳ nữ của phủ Lục An Hầu, tưởng là rất may mắn được Cảnh đại nhân mua về. Thật không ngờ, Cảnh đại nhân mua nô tỳ cũng không phải tồn tại lòng tốt gì, nô tỳ tránh thoát lưu lạc chốn hoa lâu bị khuất nhục, nhưng lại phải chịu những đau khổ khác không hề thiếu bi thảm!”

Vãn Thu nói tới đây lập tức vén lên tay áo lộ ra cánh tay trái trắng nõn, lệ rơi đầy mặt nức nở: “Trong mấy tháng kia, nô tỳ dường như sống trong địa ngục. Quy củ khắc nghiệt không quan trọng, nhưng hắn còn bắt chúng nô tỳ phải học cách lục xem đồ vật như thế nào mà không để người phát hiện, từ hòm xiểng đến ngăn kéo đến đệm chăn, cùng với phải làm thế nào để dụ dỗ mê hoặc nam nhân...” Nói tới đây, Vãn Thu giống như khó có thể mở miệng, một hồi lâu mới nghẹn ngào nói: “Khi nào cần phải tỏ ra có khả năng thì nhất định phải trầm ổn, khi nào cần phải vũ mị thì nhất định phải liêu trai, khi nào cần có vẻ ngốc khờ thì phải vô tri... Nói tóm lại, mỗi khi làm sai là phải chịu hình phạt châm kim, còn có những hình phạt khác nhìn không ra dấu vết nhưng lại vô cùng đau đớn. Nô tỳ thật sự không muốn lại phải sống những ngày bi thảm như vậy!”

Chương Hàm cố nén xuống sự kinh hãi khi nhìn cánh tay trần của Vãn Thu, mơ hồ có thể thấy không ít điểm nhỏ chi chít, nhịn không được hít hà một hơi. Mà Trương Kỳ lại còn phản ứng lớn hơn, vừa thấy liền đứng bật dậy, phát hiện mình quá xúc động mới lập tức ngồi xuống, trong miệng lại nói: “Ai biết ngươi có phải hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt chúng ta hay không?”

“Nô tỳ nếu nói một chút gì sai, xin chịu thiên lôi đánh xuống!” Sau khi phun ra một câu thề như vậy, Vãn Thu cắn môi thật mạnh gần như chảy máu, cuối cùng nói ra một vấn đề nghiêm trọng ngàn cân.

“Cảnh đại nhân giao đám người nô tỳ cho Trương đại nhân, muốn Trương đại nhân chuyển giao chúng nô tỳ cho phủ Võ Ninh Hầu. Trương đại nhân đã cố ý phân phó qua, bảo nô tỳ tìm đúng cơ hội nhét một phong mật lệnh của phủ Triệu Vương vào hòm xiểng của Hàm cô nương, tùy thời gây náo động cho mọi người đều biết. Mà đây cũng là Cảnh đại nhân trước đó đã dặn dò...”

“Đừng nói nữa!”

Chương Hàm đột nhiên đứng bật dậy, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng đầu óc lại cực kỳ bình tĩnh. Thấy Vãn Thu quỳ gối chỗ đó không hề lên tiếng, nàng bèn nhàn nhạt nói: “May mà ngươi còn coi như thức thời, tối nay nếu ngươi không tới, sáng sớm ngày mai hoặc cùng lắm là ngày hôm sau, ngươi sẽ thoát không được kết cục giống như Bách Linh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.