Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 117: Chương 117: Tự bạo




Cái thứ bóng trắng vừa bị đánh dấu, lập tức quay ngược đầu lại, há ra một cái mồm đầy những răng là răng. Mỗi một cái răng đều hình dáng như cái kim châm, chi chít. Hóa ra 4 cái kim châm đâm vào bàn tay Trần Ngọc Lâm trước đó không phải kim châm mà là 4 cái răng của nó.

Kế đó nó rít lên một tiếng nghe ù ù như tiếng quạt, rồi trong 1 thoáng chốc nó lại giống như tiếng phấn cọ vào bảng đen.

Sau khi rít lên cái tiếng kêu đó, nó quay ngược lại và chui vào bên trong hang.

Nàng lạnh lẽo nhìn về phía cái hang, kế đó chạy lại Trần Ngọc Lâm hỏi:

“Ổn không?”

“Ổn.”

Trần Ngọc Lâm kiểm tra tay, đã mọc lại gần như đầy đủ, không có sẹo.

Trần Ngọc Lâm lúc này 3 cái xương ngón tay vừa bị chặt đã mọc lại, còn có cả da và một lớp thịt, đã có thể cử động. Hắn nhìn lướt qua phần bàn tay bị chặt, đã hơi tím tái lại và bắt đầu mọc lông. Trần Ngọc Lâm rợn hết cả người.

Hắn là ma cà rồng nên không chắc chắn lắm bị trúng cái thứ đó sẽ có chuyện gì, sẽ xảy ra thi biến (một nửa số độc khiến cho cơ thể mọc lông là thi biến, phần khác là hóa thành thú) hay chỉ đơn giản là độc tính bình thường, nhưng rất nhanh là hắn phản ứng kịp thời để mà chặt cái phần bị đâm trung đi.

Chỉ là nếu hắn kịp phản ứng nhanh thêm một phần giây, có thể sẽ bật kịp Pháp Thân Vritra rồi, như thế thì châm sẽ không thể đâm vào người hắn.

Hắc Linh một đao chặt đứt bàn tay đó của hắn, khiến cho độc không thể phát tác được, nhưng lại có một phần rất nhỏ đã kịp thời lan ra tay hắn. Nhưng cũng may mắn Quy Điểu Tương Văn kịp thời hóa giải độc tố.

Trần Ngọc Lâm nhỏ một chút máu chỗ bàn tay dính độc vào một tấm phiếu bạc, tấm phiếu chuyển sang màu ghi. Hắn lắc đầu:

“Vẫn hơi ảnh hưởng, cần thêm chút thời gian, nhưng không nguy hiểm tánh mạng.”

Tấm phiếu này là một đặc sản Tu Chân Giới lan truyền rất rộng, nó được làm từ một loại nấm có các bào tử phản ứng cực mạnh với các loại độc tố, dù là độc tố yếu nhất cũng khiến nó phản ứng được. Màu ghi nói cách khác là không nguy hiểm, nhưng không an toàn.

Trần Ngọc Lâm bực bội quay về phía cái hang, hắn hỏi Uyên:

“Cái thứ chết toi đó đang ở đâu thế?”

Uyên chỉ tay về cái hang, đáp:

“Bên kia, nhưng mà ông có ổn thật không?”

“Không sao.”

Trần Ngọc Lâm chắc như đinh đóng cột, tay hắn bằng mắt thường có thể thấy dần dần mọc lại thịt, tươi sáng hơn chứ không còn tím tái nữa:

“Đủ để đập gã ra bã.”

Trần Ngọc Lâm dễ dàng thấy là đã nổi điên lên, hai tai hắn dần nhọn hơn, tóc bay mà không cần gió, móng tay mọc dài ra thành vuốt còn mắt thì biến thành hình dáng dựng thẳng đứng.

Hắn lao về phía cái hang trước khi Âu Bảo Uyên kịp cản, Hắc Linh được hắn thu hồi nhưng mà Arch Ville với tốc độ kinh người và độ mềm dẻo thân thể được hắn cử lên trước để đi kiếm cái cục màu trắng kia.

“Tìm được rồi.”

Trần Ngọc Lâm cười gằn, đằng sau lưng hắn Âu Bảo Uyên và Hoa Điểu lao với tốc độ không kém đằng sau, chủ yếu do chỗ này địa hình vô cùng hiểm trở cho nên tốc độ của Âu Bảo Uyên giảm nhiều.

Đằng trước, cái bóng trắng đang “giao lưu” cùng với Arch Ville.

“Grào”

Cái bóng trắng há to miệng, chuẩn bị há mồm cắn vào người Arch Ville, chợt xuất hiện trước thân hình gầy gò ốm yếu của Arch Ville là một cái đầu lâu quỷ hét ra những tiếng rợn người, lửa lấp ló trong cái đầu lâu đó.

Cái bóng trắng cắn xuống, nhưng Arch Ville từ lúc nào đã biến thành một tia chớp da cam biến ra đằng sau nó, tay nó vung ra, 1 tia sáng hoàng kim xuất hiện trên tay nó.

Thì ra, Trần Ngọc Lâm đã cho Arch Ville trang bị Hoàng Kim lưới từ trước, hắn cảm thấy Arch Ville dùng thứ này tốt hơn hắn nhiều, bởi vì nó cơ động hơn.

Một tấm lưới vàng xuất hiện từ trong không khí, bao phủ lấy cái bóng trắng cùng lúc nó đang nuốt chửng cái đầu lâu kia vào trong. Thế rồi bất chợt cái đầu lâu nổ tung, một luồng hỏa diễm nổ tung ngay trong miệng khiến cho khuôn mặt kia gào lớn, co rúm người lại.

Cùng lúc này Trần Ngọc Lâm lao tới, hắn cười khổ khi thấy Hoàng Kim lưới chẳng được tích sự gì cả. Hoàng Kim lưới là sợi lưới có thể trói cả thần không giả, có nghĩa là có thể trói cả linh hồn, nhưng mà thứ này về cơ bản hoàn toàn có hình dáng một khối cầu, nên Hoàng Kim lưới chỉ đơn giản bo chặt thứ này chật như cái bánh tét mà thôi.

“Ngươi là thứ quỷ gì?”

Âu Bảo Uyên đi ra từ sau lưng hắn, nhìn lướt qua căn phòng, kế đó nàng hỏi con quái vật linh hồn thể kia.

Trần Ngọc Lâm mở ra Giám Định, trên giao diện Giám Định chính là:

[Thiên Linh Cái - Khôi Ám Hồn.

Tứ Phẩm Ma Vật.]

Cái bóng trắng đáp, giọng lạnh lùng, khuôn mặt như mặt của gã hề co rúm lại:

“Hừm, một cái Ma Pháp Sư, một cái Tam Phẩm sơ kỳ mà thôi, cũng đủ lớn lối.”

Kế đó, hắn há mồm ra, một bộ hàm răng nhọn hoắt như kim châm lộ ra, rồi một luồng lửa phun ra từ bên trong cái đầu lâu đó.

Không sai, chính là đầu lâu, mặc dù bên ngoài nhìn qua nó trông như khuôn mặt của một gã hề nhưng bên trong chỉ là một cái đầu lâu xương sọ mà thôi. Cái thứ bên ngoài chỉ là một lớp vỏ.

Bên trong của cái đầu lâu này rỗng tuếch, nếu không kể một thứ dây leo màu đỏ kì kì quái quái mọc loang lổ bên trong, mơ mơ hồ hồ kết thành hình dạng khuôn mặt của một người.

Thiên Linh Cái, một loại thuật pháp cổ xưa mà tà ác, lấy thai nhi mà luyện thành Thiên Linh, kế đó lại cho nó cắn nuốt vô số oan hồn, cuối cùng tụ tập toàn bộ một thân oán khí linh hồn vào trong hộp sọ, rồi chặt nó đi, oan hồn sẽ trở thành Thiên Linh Cái, một thứ tà khí mạnh mẽ kinh khủng.

Từ trong hộp sọ phun ra một luồng lửa, nhưng luồng lửa này kì quái vô cùng, nó phát ra những tiếng rên rỉ oán hận tận trời vậy. Luồng lửa này trong hư không biến ảo thành vô số khuôn mặt, phát ra từng tiếng kêu ai oán thẳng đến hướng hắn:

“Ta hận..ta hận..hận.. giết ta đi...”

Trần Ngọc Lâm nhanh chân né luồng lửa trong một tích tắc, hắn quay sang hỏi Âu Bảo Uyên:

“Này, bà có pháp thuật nào siêu độ vong hồn không?”

Âu Bảo Uyên lắc đầu:

“Mỗi một pháp thuật siêu độ vong hồn cần tấm lòng tín ngưỡng với các vị thần minh rất cao, rất khó để học được.”

“Đã hiểu.”

Trần Ngọc Lâm quay sang, hắn chợt thấy ngay sau khi phun ra luồng lửa kia, Thiên Linh Cái quay ngược lại dường như tính chui vào trong hang động. Nhưng Trần Ngọc Lâm cười gằn.

Arch Ville đã đứng trấn thủ từ trước ở đó, rít lên một tiếng dài kế đó phóng ra một tấm Hoàng Kim Lưới, độ bền cực đại [99], sở dĩ hắn không cần quan tâm tới cái khác là vì cái hang kia quá hẹp, một tấm lưới được chăng cực đại có thể dễ dàng chắn ngang cửa hang.

Khôi Ám Hồn rít lên một tiếng nghe như tiếng quạt kêu, rồi lao thẳng vào Hoàng Kim Lưới. Nhưng rồi nhanh chóng nó chỉ di chuyển được một khoảng rồi dừng lại, không thể tiếp tục di chuyển nữa.

Thì ra ở xung quanh Hoàng Kim Lưới đã có những cái móc câu, không phải giống loại móc câu cá mà là móc được buộc ở đầu những sợi dây công thành, với thiết kế là 4 lưỡi cong nhọn ở 4 hướng khác nhau cố định chặt lại trên mặt đất.

Thiên Linh Cái đang tính há to miệng chuẩn bị cắn xuyên qua tấm lưới, bất chợt nó khựng lại, rồi nó híp mắt quay ngược đầu nhìn về phía Trần Ngọc Lâm lúc này đang thủ sẵn một khẩu súng, bắn liên tiếp vào nó.

“Ranh con.”

Thiên Linh Cái rít lên, tuy rằng dạng hình tồn tại ban đầu của nó là linh hồn thể, nhưng mà vật chứa phải là vật chất thể.

Không sai, đó chính là cái đầu lâu này. Nói cách khác tuy rằng bản thân nó không thể bị ảnh hưởng bởi những viên đạn, nhưng mà nếu cái đầu lâu này bị đánh nổ, nó sẽ rất có thể gặp nguy hiểm tánh mạng, bởi vì hình dáng linh thể của nó thực sự quá yếu.

Khôi Ám Hồn há to miệng, một bàn tay nửa trong suốt từ trong hộp sọ vung lên phá tan tấm Hoàng Kim Lưới, dù sao nó cũng chỉ được thiết kế độ bền là 50, thẳng hướng Trần Ngọc Lâm mà tới.

Trần Ngọc Lâm nhìn qua đòn tấn công này, ẩn ẩn có linh cảm rằng đòn tấn công này dường như là đòn tấn công tâm linh nên hắn không đỡ, mà ngược lại lựa chọn né tránh.

Nhưng trái ngược với dự đoán của Trần Ngọc Lâm, ngay khi hắn vừa né xong thì lập tức cánh tay kia cũng vặn người lại, giơ to bàn tay toàn những cái móng sắc nhọn tấn công Trần Ngọc Lâm.

Ngay lúc bàn tay chỉ còn cách Trần Ngọc Lâm 2 mét, đột nhiên một con khôi lỗi cao 5 mét xuất hiện trước hắn, những tưởng cánh tay này sẽ xuyên thấu qua người con khôi lỗi, nhưng sự tình lại diễn ra hoàn toàn ngược lại.

Con khôi lỗi này chia ra làm hai nửa, một nửa xuất hiện một ngọn lửa nóng rực và cháy bỏng, tuy nhiệt độ nó chỉ như lửa bình thường nhưng bất kỳ ai nhìn vào nó đều sẽ sục sôi chiến ý, ngay lập tức sẽ muốn nhập ngũ chiến đấu.

Nửa bên kia toát ra một tia tử vong chi ý, lại vô cùng nồng nặc và tràn đầy khí tức đáng sợ, thậm chí át cả cánh tay kia.

Cánh tay đang lấy khí thế phô thiên cái địa lao tới, vừa tiếp xúc với nồng đậm chiến ý nửa bên trái đã run rẩy, sau khi đối diện với tử vong chi ý liền không còn lại gì nữa, ngay khi va chạm vào Hắc Linh liền triệt để tiêu tán, biến mất trong thiên địa.

Âu Bảo Uyên đang chuẩn bị tung ra một con Lôi Long chặn cánh tay kia, thấy cảnh đó trợn tròn mắt. Nàng hỏi trong kinh ngạc:

“Chuyện gì vậy?”

“Chốc nói sau.”

Trần Ngọc Lâm lạnh lùng nhìn về phía Khôi Ám Hồn, cái thứ này tuyệt đối là tàn hồn của một gã Ma Tu, chắc cảnh giới tầm khoảng Nguyên Anh nhưng sau khi chết đi không hiểu sao Nguyên Anh không tiêu tán, trái lại nhập vào một cái Thiên Linh Cái, lấy đó làm thân thể.

Thật tiếc nó đụng phải là Trần Ngọc Lâm. Chiến Tranh chi hỏa là dị nguyên tố cấp 3, Tử vong chi khí hơi đặc biệt, nó là dị nguyên tố cấp 4, xuất trực tiếp từ tay Tạo Thi Vương cơ mà. Cũng may Hắc Linh là một khôi lỗi, nếu như nó không phải khôi lỗi mà là sinh vật sống thì đã lăn quay ra chết từ lúc mới dung nhập Tử Vong chi khí rồi.

Tử vong thuộc tính hết sức đặc thù, nó chỉ tác động lên sinh vật sống, cho nên Hắc Linh mới có thể hấp thu dù cho nó là Dị Nguyên Tố cấp 4.

Cả 2, một cái là lửa chiến tranh mang theo dương thuộc tính nồng đậm, chiến ý sát phạt, đối với âm hồn khắc chế kinh khủng, mà tử vong chi khí âm u nồng đậm lại dày đặc ngang với khí tức của Khôi Ám Hồn lúc này, thậm chí khi tác động cùng với Chiến Tranh chi hỏa còn có hơi hướng áp đảo do Chiến Tranh Chi Hỏa áp chế khí tức của Khôi Ám Hồn nữa.

“Hừ, chỉ là một thằng nhãi con sở hữu một tia Tử Vong chi ý của một vị Thi Vương mà thôi.”

Khôi Ám Hồn gào thét, nhưng nó cũng tuyệt không khinh địch mà coi thường, dù gì đó cũng là khí tức một vị Thi Vương. Và một Thi Vương cũng phải có cảnh giới ít nhất là tương đương Thần Anh cảnh. Hai hốc mắt nó bốc lửa âm ty, quét mắt nhìn xung quanh hang động, chợt nó phát ra một âm thanh như tiếng xé gió.

Nếu có ai có thể nghe được ngôn ngữ của linh hồn, hẳn nhận ra đây là tiếng cười.

Hang động, và hang động là đường thẳng, mặc dù có nhiều vật cản nhưng không thành vấn đề. Nói cách khác nếu hắn sử dụng một đòn tấn công thuần túy là đường thẳng nhưng lại cực mạnh thì 2 tên nhóc đằng kia sẽ không thể nào đỡ được.

Tự bạo Thiên Linh Cái, không sai. Tuy rằng vô cùng lãng phí, nhưng lại là biên pháp thiết thực nhất lúc này, đặc biệt là khi đối phương có một Ma Pháp Sư cao cấp và 1 khôi lỗi tứ phẩm, hơn nữa kể cả tự bạo xong xuôi hắn cũng sẽ chỉ trở lại hình thái linh hồn mà thôi.

Sau khi trở thành linh hồn, mặc dù yếu nhược nhưng nó lại có thể độn thổ thăng thiên, lúc đó quay trở lại hang ổ kiếm một cỗ Thiên Linh cái khác là xong.

Hơn nữa, nếu giết chết cả 2 tên kia, chủ nhân của khối khôi lỗi có ẩn chứa khí tức thi vương, giá trị lớn hơn 1 cái Thiên Linh Cái nhiều lắm.

Kế đó Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, hắn bằng mắt thường thấy được Thiên Linh Cái bắt đầu rạn nứt, tấm Hoàng Kim Lưới rơi ra. Khôi Ám Hồn ha ha cười:

“Tạm biệt, lũ ngu. Ha ha ha, có chạy cũng quá muộn.”

Cùng lúc này, Thiên Linh Cái rạn nứt thành ra như một cái mạng nhện, lửa lan khắp toàn thân cái Thiên Linh Cái này.

Thiên Linh Cái toàn thân phun ra vô số mảnh vỡ phù văn, giám định chính là phù văn tăng cường uy lực vụ nổ và hướng vụ nổ về một phía. Trần Ngọc Lâm sững sờ, không nghĩ gã này sẽ dứt khoát như vậy, trực tiếp quyết định bạo nổ Thiên Linh Cái.

Nhưng như vậy có nghĩa là nó không cần tiếc gì khi mà tự bạo một khối Thiên Linh cái cả. Có nghĩa là hắn rất có thể có nhiều hơn một cái Thiên Linh Cái, hoặc là hắn có cái gì đó tốt hơn cả Thiên Linh cái để làm vật chủ.

Đã thế, đã không còn kịp ngăn cản tiến trình, để ngăn cản một vụ tự bạo có 2 cách, thứ nhất là lực lượng chênh lệch nhiều lắm, thứ hai là trong nháy mắt giết địch. Cả 2 cách đều rất khó làm, cách thứ 2 còn dễ hơn một tí, có điều kể cả thế vẫn thuộc diện tình huống ngàn cân treo sợi tóc, mà Trần Ngọc Lâm thì lại không muốn liều mạng.

Chạy không kịp.

“Nằm mơ.”

Trong khi Trần Ngọc Lâm đang nghĩ cách đối phó, đằng sau lưng Âu Bảo Uyên nhanh chóng dựng lên một trận pháp phòng ngự, hơn nữa là một ma pháp phòng ngự cấp bậc Đại Ma Pháp thuộc tính lôi.

“Lớp giáp loài rồng, dựng lên thành một tấm khiên vững chãi...”

Âu Bảo Uyên búng ngón tay, một một tấm khiên phòng ngự khổng lồ bao phủ toàn thân Trần Ngọc Lâm và Hắc Linh, cùng nàng. Tấm khiên này phía trên ẩn ẩn xuất hiện lấy vô số con lôi long lôi phượng cùng khắc họa vô số cổ ngữ. Lôi Long Lôi Phượng tuy chỉ là hư ảnh, nhưng vẫn là thuộc tính lôi đình, là vật chí dương có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với linh hồn lực lượng.

“Kiệt lực rồi.”

Nàng cười khổ, nàng tuy rằng năng lượng còn nhiều, rất nhiều, nhưng mà năng lượng tinh thần đã hoàn toàn cạn kiệt. Có thể nói với tu vi Ma Pháp Sư cấp cao của nàng, gắng gượng tung ra được một cái Đại Ma Pháp đã là tốt nhất rồi.

Nàng còn nói được cũng chỉ là do hệ điều hành của nàng còn đang chạy, tức là phần máy móc chứ không phải phần người. Lúc này nếu như niệm ma pháp nàng cùng lắm có thể bắn ra vài cái ma pháp cấp thấp mà thôi.

“Tấm khiên này sẽ không ngăn được đâu.”

Trần Ngọc Lâm lắc đầu liếc nhìn qua Thiên Linh Cái, số phù văn ngày càng nhiều, hơn nữa nó lại là Tứ Phẩm Ma Vật, uy lực bạo tạc tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát Tứ Phẩm tu sĩ bình thường. Mà hiện tại? Dựa theo Giám Định thì có lẽ thậm chí Ngũ Phẩm Đạp Luân cũng có thể miểu sát được.

Không chỉ đơn giản là do những cái phù văn kia, mà còn do cú bạo tác này là hoàn toàn phát nổ về một hướng, tính chất hoạt động của nó khá giống với [Tia Sáng Hủy Diệt] của Hắc Linh, dồn toàn bộ năng lượng về một hướng với mục đích là hủy diệt hoàn toàn đối phương, uy lực gấp 3-4 lần một vụ bạo tạc bình thường.

“Không sao. Tôi có cách chắc chắn chống qua được cái này, tin tôi không? Nếu tin thì đừng chống cự...”

Trần Ngọc Lâm nhìn qua nàng an ủi, hắn không rõ cái Đại Ma Pháp này phòng ngự được không, nhưng mà để đề phòng vạn nhất...

“Tin tưởng tôi không? Nhắm mắt thả lỏng đi.”

Âu Bảo Uyên nghi hoặc nhìn hắn, kế đó nàng gật đầu, nhắm mắt lại thả lỏng thân thể. Trần Ngọc Lâm giơ tay, một cái quan tài xuất hiện và lơ lửng trong hư không. Hắn ra hiệu cho Âu Bảo Uyên lui vào đó, lúc đóng vào hắn thở phào một tiếng rồi nhét cái hòm vào trong hòm Item.

[Nhân Quách]: Vật phẩm đặc biệt. Thông thường hòm Item không thể đút vật còn sống vào, nhưng nếu kết hợp Nhân Quách thì lại có thể. Có điều chỉ có thể cho những người bị khống chế, lực chiến giảm mạnh, hoặc đang bất tỉnh vào bên trong. Một ngoại lệ là những người tình nguyện đi vào bên trong nó.

Đây là quan tài trấn nhốt những sinh vật còn sống, thông thường Hệ Thống không cho phép tống những vật không thuộc về sở hữu của hắn vào trừ khi là triệu hoán thú hoặc thú nô, nhưng nếu là sử dụng cái quan tài này thì hoàn toàn có thể, hơn nữa giá trị rẻ, 20 điểm Vận Mênh một cái.

Bù lại, nó chỉ có thể cho vào khi đối phương không một chút chống cự hoặc hoàn toàn bị hắn khống chế, hoặc là tình nguyện.

“Nhóc con, muốn tự hi sinh thân mình ư? Nhưng ngươi có làm gì cũng chỉ là vô tích sự...”

Khôi Ám Hồn nỉ non bằng giọng một ông lão, rồi chợt Thiên Linh Cái nổ tung, một vụ nổ kinh hoàng đầu tiên lan ra, nhưng rồi giống như bị chuyển hướng quay ngược lại thổi về một phía, giống như một ánh sáng trắng bạc phát ra vô số tiếng rên rỉ thẳng hướng Trần Ngọc Lâm.

“3h chiều đúng không? Không tệ, trời cũng giúp ta.”

Trần Ngọc Lâm ngó nhìn đồng hồ, lầm bầm, thu hồi lại toàn bộ quần áo cùng với trang bị và Triệu hoán thú. Trong vụ nổ chắc chắn mấy thứ này sẽ bị phá hủy.

Cùng lúc này, làn sóng năng lượng kinh khủng có thể sánh ngang bom nổ tràn qua người hắn, đi cùng với nó là vô số tiếng rít vô cùng rợn người của hàng ngàn oan hồn bất khả siêu thoát.

Khôi Ám Hồn lơ lửng trong hư không, suy yếu vô cùng do kích hoạt vụ nổ của Thiên Linh Cái cũng hao hết một lượng hồn lực to lớn. Hắn lạnh lẽo nhìn quang cảnh điêu tàn này, bật lên một tiếng cười dài, kế đó nó quay người chuẩn bị đi xuyên qua vách đá, tiến vào bên trong hang động kia.

Bất chợt từ trong biển lửa đằng sau hắn xuất hiện một bóng đen lao thẳng về phía hắn, một cánh tay thộp lấy cổ hắn bất chấp việc hắn là linh hồn thể, giộng toàn thân hắn vào sâu trong Hoàng Kim Lưới.

Bóng đen này toàn thân ánh lên sắc hoàng kim chi sắc, vảy rồng trên mình, trên đầu mọc ra hai cái sừng cừu đực đen bóng. Mắt hắn ánh lên sắc đỏ rực, đồng tử dựng thành một đường thẳng đứng. Hai cái quỷ trảo đen bóng thò ra từ hai tay hai chân, đằng eo đã mọc ra một cái đuôi có vảy rồng.

Hóa Thân Virtra, ma thần Ấn Độ, tiếp cận bất tử chi thân cấp bậc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.