Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 274: Chương 274: Trận Chiến với Prelati




Tia sáng vàng rực rỡ tới từ Excalibur, khiến cho bầu trời rực rỡ một màu sáng trói. Trong thoáng chốc, tưởng chừng như mặt trời đã lại mọc một lần nữa.

Một tia sáng bắn ra từ thanh Excalibur, chọc thẳng lên thận bầu trời. Kế đó, thanh kiếm chém xuống, ánh sáng tràn ngập mặt hồ, rít gào trong niềm hân hoan chiến thắng. Bầy yêu quái, từ những con quái vật nhỏ như con chó con mèo, cho tới loài quỷ biển hùng mạnh thống trị đại dương của một thế giới khác đều bốc hơi trong tích tắc.

Excaliur - Ước Thúc Thắng Lợi Kiếm, một Bảo Khí cho phép chuyển đổi Ma Lực của người dùng thành một tia nhiệt năng nóng chảy kinh dị. Quả không hổ là một Bảo Khí Phá Thành, sức mạnh của nó đủ để thổi bay toàn bộ lũ Yêu Quái và hơn thế nữa.

Hơn hết, do có lớp chắn của Ruler, nên nàng có thể xuất sử toàn lực.

Cả 4 con quỷ biển chỉ có thể hét lên một tiếng tràn đầy căm phẫn trong tuyệt vọng. Thân thể của chúng tan rã trong ánh sáng chói lọi của Ước Thúc Thắng Lợi Kiếm. Từng tế bào phân rã, bị đốt cháy thành tro bụi trước khi kịp tái sinh. Francois Prelati vỗ tay, hét lớn:

“Hay. Hay lắm. Một màn trình diễn tuyệt diệu.”

Mặc dù rất muốn nói là xác chất thành đống trên mặt nước, nhưng không thể, vì thực sự chẳng còn mấy thứ sót lại nữa.

“Chà, thấy chưa? Đây chính là ánh hào quang của Saber!”

Đồng thời, vẫn ở yên con thuyền con thoi của mình, Gilgamesh nhìn Ruler và Iskandar, hỏi, cười nhạt:

“Các ngươi vẫn chưa thừa nhận cô ta là 1 vị vương sau khi thấy thứ ánh sáng đó sao?”

“Lúc này thì để sau! Chúng ta sẽ nói về việc này sau!”

Ruler hét lớn, phất thanh gươm lên trước:

“Các Anh Linh, mau theo Trẫm tiến lên trước, tiêu diệt Caster! Rider Thật, ông sử dụng Bảo Khí của mình nhốt bọn hắn lại bên trong Cố Hữu Kết Giới của ông.”

“Có được không vậy?”

Iskandar xoa cằm hỏi, đồng thời nhớ lại ngọn núi mà tối hôm hắn lần đầu gặp Prelati hắn đã triệu hồi ra. Ngọn núi đó quả thực là quá chân thật.

“Được!”

Ruler khẳng định:

“Bảo Khí - Đại Huyễn Ảo - của hắn chỉ là tạo ra ảo giác. Sức mạnh của nó có thể nhầm lẫn là sánh bằng với Cố Hữ Kết Giới, tuy nhiên lại khổng thể mạnh được bằng với một Cố Hữu Kết Giới chân chính.”

Với lời khẳng định chắc nịch đó, ông đã thuyết phục thành công Iskandar. Gilgamesh nheo mắt mỉm cười, tuy nhiên anh không nhìn về phía Ruler mà nhìn về phía cãi lỗ to bự chảng nằm trên bầu trời, tự nhủ thầm:

“Hiểu rồi, xem ra thứ này là một cái bẫy ruồi. Hừ, chỉ có ta cùng với người làm vườn của ta mới được phép bẫy lũ ruồi nhặng vo ve trong khu vườn của mình.”

Hiển nhiên, cũng giống như Ruler, anh đã nhận ra được gì đó.

“Oanh!!!”

Đột ngột, Tần Thủy Hoàng phóng lên trước, thanh gươm tuốt trần tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên mặt nước. Bằng cách nào đó ông có thể đứng được ở trên mặt nước, Saber cũng có thể nhưng đó là vì cô ta được thủy thần phù hộ.

“Bảo Khí.. Đội Quân Đế Vương - Ionian Hetairoi”

Iskandar hét lớn, đột nhiên bão cát vần vũ bao phủ quanh bờ sông biến toàn bộ con sông đột nhiên trở thành một cái hoang mạc khổng lồ. Tốc độ thi triển lúc này có thể nói là nhanh hơn nhiều so với lúc ông thách đấu Darius.

Hiển nhiên, có lẽ bởi vì gánh nặng lên ông nhẹ hơn nhiều - ông không triệu hoán đội quân của mình.

“Rider - mạng của ngươi chắc chắn sẽ là của ta.”

Gilgamesh tựa người vào ghế, thầm nghĩ, kế đó anh lại nhìn về phía Heracle và Saber, hơi gật gù. Anh còn chẳng thèm đoái hoài gì tới Vlad Đệ Tam, mặc dù Ruler khiến anh phải nhìn lại một lúc lâu.

Ruler, Saber, Heracles cùng Iskandar đồng loạt lao lên. Mặc dù thế Vlad Đệ Tam và Gilgamesh vẫn bình chân như vại, không tỏ vẻ chút ý tưởng nào lao lên phía trước. Sức mạnh của Lệnh Chú sẽ phai nhạt theo thời gian, đặc biệt đối với những Anh Linh hùng mạnh cỡ Vlad Đệ Tam và Gilgamesh.

“Choeng!!!!!”

Ruler lao tới phía Francois Prelati, anh nhảy nhót liên tục tránh khỏi những đòn kiếm pháp hoa mỹ của ông. Saber lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc của mình, trong nháy mắt tiếp cận Francois Prelati, vung ra một nhát kiếm thứ đáng lý sẽ lấy đầu của anh ta. Tuy nhiên ngay sau đó, một thanh kiếm hất văng lưỡi kiếm của nàng ra.

Nàng kinh ngạc, một đường kiếm pháp có thể ngăn chặn lại nàng thì người sử dụng nó hẳn phải là một kiếm sĩ bậc thầy. Tuy nhiên lúc nàng ngoái nhìn lại xem đó là Anh Hùng phương nào vừa ngăn cản nàng, thì chợt nàng run rẩy trong cơn phẫn nộ tột cùng.

“Vua Arthur, cô sẽ không đi tiếp, mà sẽ dừng bước tại đây. Dưới lưỡi kiếm của ta, hiệp sĩ Gilles này!”

Gilles, người đã từ bỏ thân phận là một Caster, lúc này đang giơ lên một lưỡi kiếm đối diện thẳng với lưỡi gươm của nàng.

Mặc dù để lộ thân phận một Anh Linh là điều tối kỵ trong một cuộc chiến như Cuộc Chiến Chén Thánh, nhưng Saber đã không còn quan tâm nữa. Đằng nào nàng cũng biết gã là ai rồi. Nhưng thứ mà nàng quan tâm, lại là cái danh hiệu của gã.

“Hiệp sĩ?”

Saber hoàn toàn giận run người:

“Ngươi tự xưng mình là một hiệp sĩ?”

Hiệp sĩ trong triết lý của Saber, phải là những người can trường, không ngần ngại hi sinh tính mạng chính mình để cứu giúp thế gian. Đó là những người vĩ đại, từng người đều có thể được ghi vào trong những trang sử sách, là hình mẫu sáng ngời danh giá.

Vậy Gilles là cái gì? Một tên điên loạn, loạn trí, hoàn toàn không quan tâm đến sinh mạng người khác. Vậy mà hắn cũng dám tự xưng là hiệp sĩ.

“Ngươi không phải là một hiệp sĩ.”

Saber run rẩy - không phải vì sợ mà là vì giận dữ - vung kiếm, nói:

“Ngươi có thể cầm kiếm, có thể mặc giáp, cưỡi ngựa, nhưng ngươi sẽ chẳng đời nào trở thành một hiệp sĩ.”

“Ngược lại.”

Gilles hất kiếm đáp trả lại nàng:

“Ta được biết đến trong sử sách như vị anh hùng cứu quốc, vua Arthur. Vị hiệp sĩ đã từng đồng hành cùng với Jeane D”Arc cứu rỗi nước Pháp. Và khi đạt được Chén Thánh, ta sẽ đem nàng quay trở lại.”

“Được!”

Saber 2 tay nắm chặt lấy thanh kiếm, lạnh lùng nói:

“Nếu thế, hãy cùng ta quyết chiến một trận cuối cùng.”

Sau đó, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Ánh lửa vang lên tung tóe, trận chiến giữa hai Anh Linh cày xới mặt đất, khiến cho mặt đất tràn ngập những lỗ hổng.

“Quả thực là một kiếm sĩ cừ khôi.”

Saber lạnh lùng nói, trong lúc đó, nàng vẫn không ngừng tìm kiếm những lỗ hổng trong kiếm pháp của Gilles - Saber:

“Đáng tiếc, ngươi lại là..”

Nhưng khi nàng còn chưa kịp hoàn thành nốt câu nói, mặt đất đã rung chuyển dữ dội. Thế rồi nàng nhận ra không phải mặt đất đang rung động, mà là chính bản thân Cố Hữu Kết Giới đang rung động, mặt đất của nó tràn đầy từng nét nứt toạc, bầu trời bị xẻ ra làm đôi.

Saber quay sang nhìn mấy người Ruler, nhận ra lúc này bọn họ đang bao vây lấy Francois Prelati. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, tất cả mọi đòn đánh, dù là của Ruler, lẫn Heracles đều khổng thể chạm được đến anh ta.

Không phải anh ta né được mọi đòn, mà là tất cả mọi đòn đánh đều xuyên qua anh ta, giống như thể anh ta là một ảo ảnh vậy. Nhưng từng thứ của anh ta, từ lời nói cho tới hành động đều vô cùng chân thật.

Nếu đó là ảo giác, vậy thì khả năng Ẩn Dấu Hiện Diện của anh ta phải ở mức cao nhất. Tuy nhiên nghĩ lại do anh ta sở hữu một Bảo Khí cho phép biến ảo ảnh thành hiện thực, dù là tạm thời, thì có lẽ cũng không quá khó.

“Ha ha ha ha ha.”

Francois Prelati cười lớn:

“Master sẽ vui lắm đây. Loại bỏ cùng một lúc 6 Anh Linh. Chà, nếu đây là Cuộc Chiến Chén Thánh bình thường thì ta sẽ thắng rồi, nhưng..”

Anh nhún vai. Chợt, một luồng khí tức kinh dị bùng nổ từ cuốn sách anh đang cầm trên tay, cái hố trên bầu trời càng lúc càng run rẩy kịch liệt, dường như bắt đầu xoay tròn.

“Ồ không!”

Gilgamesh lắc đầu, anh hiếm khi tỏ rõ vẻ nghiêm trang tràn đầy sát khí như này:

“Ngươi sẽ không!”

“Có đấy!”

Prelati cười lớn, anh nhận ra được bằng cách nào đó, Vua Anh Hùng đã nhận ra được Bản Chất Bảo Khí của anh:

“Nhà vua, xin mời Ngài rời khỏi khu vườn của Ngài, cũng chính là thế giới, và tiến vào trong đầm lầy.”

Kế đó, họ biến mất. Không chỉ Prelati, Gilgamesh, mà còn cả Ruler, Saber, Heracles, Vlad Đệ Tam lẫn Iskandar. Tất cả bọn họ đều lặng im không một tiếng động biến mất, chỉ để lại một cuốn sách trơ trọi giữa hoang mạc, và một vị hiệp sĩ trung kiên, bạn của Prelati, canh giữ cuốn sách đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.