Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 134: Chương 134: Tổ chức thần bí (1)




Ngay sau khi vừa nâng cấp từ [Giám Định] lên thành [Thông Thái], chợt Trần Ngọc Lâm đầu đau như búa bổ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi chửi Hệ Thống, cái này cũng có thể là đau đầu nhẹ? Cái này không khác chút gì đầu muốn nổ tung ra thì đúng hơn.

Nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa [Thông Thái] và [Giám Định]. Thông thái về cơ bản là một [Giám Định Lv.Max] nhưng lại được tự động hóa. Lúc trước Giám Định cho phép hắn “thấy” thông tin của một đồ vật, nhưng bản thân hắn phải niệm [Giám Định] thì điều kiện mới được kích hoạt.

[Thông Thái] tương đương với luôn luôn kích hoạt [Giám định] mọi thời khắc. Hơn nữa [Thông Thái] mang đến một chỗ tốt đó chính là nó cho phép Trần Ngọc Lâm có thể đạt được cái gọi là [Trí nhớ hoàn hảo]. Trí Nhớ Hoàn Hảo rất khó đạt được, tinh thần lực phải đạt tới một ngưỡng nào đó.

Trí nhớ hiện tại của hắn cho phép hắn đọc qua 1 lần phải rất lâu mới quên được, nhưng hiện tại thì tương đương với hắn tùy thời đều có thể nhớ được mọi thông tin đã từng tiếp xúc qua, hơn nữa trí nhớ bảo tồn một cách hoàn hảo kể cả những thông tin vụn vặt nhất.

Trần Ngọc Lâm xoa xoa đầu, hiện tại cơn đau đầu của hắn mỗi lúc một nặng hơn, nhưng theo như những gì mà hắn hiểu được qua [Thông Thái] thì cơn đau đầu này là lúc cơ thể hắn tạm thời thích nghi với [Thông Thái].

Còn lúc Hệ Thống nói đau đầu nhẹ à? Hư cấu đó.

[Đó là biện pháp nói giảm nói tránh.]

Hệ Thống phản đối, còn Trần Ngọc Lâm lầm bầm chửi:

“Nói giảm nói tránh cmm.”

Sau khi nâng cấp thành [Thông Thái], skill này không lên Level theo kiểu cày kinh nghiệm nữa, mà lên level theo hình thức hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi lên được Level sẽ nhận được một số kĩ năng riêng biệt, có cả thảy 5 level của Thông Thái.

Kĩ năng sau [Thông Thái] chính là [Hiền Triết]. Hiện tại không có quá nhiều thông tin về [Hiền Triết] ngoại trừ nó trực tiếp bỏ qua mọi lớp vỏ bọc ảo giác các loại và có thể giám định mọi thông tin bất kể cảnh giới.

Trần Ngọc Lâm rất muốn tắt cái kĩ năng củ chuối này đi, nhưng dường như nó mặc định luôn luôn bật cho nên không còn cách nào khác,hắn đành phải cố gắng chịu đựng. Dường như nhìn lên trên đài cao thì cơn đau đầu sẽ giảm đi kha khá cho nên hắn bắt đầu chú tâm vào trên đài.

Có lẽ do những món ở trên kia có phẩm chất quá cao, một lượng lớn là máu huyết xương cốt Ma Thú các loại cho nên cũng không có quá nhiều thông tin có thể hiển hiện được ra. Tuy rằng các loại thiên tài địa bảo vẫn sẽ được [Thông Thái] giám định ra nhưng vẫn bớt đau đầu hơn nhiều.

“Ngồi ở đây chán quá. Có được về không?”

Âu Bảo Uyên ưỡn người, hỏi Ngao Cửu Đình. Ngao Cửu Đình ngáp dài một cái, nói:

“Sao không? Chỉ cần đến lượt chúng ta tặng quà tới là được.”

“Cái gì?”

Trần Ngọc Lâm nhíu mày, quay sang hỏi Ngao Cửu Đình:

“Chúng ta cũng phải tặng quà nữa à? Sao không thấy ai nói gì hết về vụ này vậy?”

“Tôi được thông báo rồi mà. Chính Tiêu Dao Thánh Nhân thông báo đấy, gửi qua email. Tôi nghĩ ông cũng phải nhận được tin báo chứ?”

Âu Bảo Uyên nhìn Trần Ngọc Lâm, đồng thời lôi ra một cái viên đá trông giống như bên trong có một cái lốc xoáy cuộn vòng quanh vậy:

“Không cần phải quà quá to tát gì cả, miễn là có để bày tỏ thành ý, bất kỳ ai đến dự đều phải làm thế. Hình như đây là phong tục ở quê hương Tiêu Dao Thánh Nhân. Tôi cũng chuẩn bị sẵn quà rồi.”

“Email? Tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi block mail từ Tiêu Dao Thánh Nhân sau khi ổng lần thứ 3 gửi tôi video con khỉ gãi mông rồi ngửi thì phải. “

“............”

“Quà à? Xem nào. Cái này được không?”

Trần Ngọc Lâm lôi từ trong hòm Item ra mấy thứ hắn không dùng tới nữa, lựa lựa một chút rồi giơ 2 món lên hỏi:

“Bà thấy tôi nên tặng cái nào? Cái bên trái là cọng cỏ 4 lá sáng nay tôi mới hái được, thấy hay hay nên ép plastic. Còn bên phải là nửa cái bút chì màu dùng dở tôi mò được khi mới chuyển nhà, ít nhất cũng phải 5 năm tuổi rồi.”

“.............”

Âu Bảo Uyên:

“Tôi nghĩ tốt hơn là ông nên đi ra ngoài kia mua đồ trước khi Tiêu Dao Thánh Nhân một chưởng vả chết ông.”

“Ý hay đó, tôi sẽ đi mua ngay.”

Trần Ngọc Lâm đứng dậy, lúc này Thần Khôi Tông đang tặng quà, ngoài ra còn giới thiệu một đống lớn những lời lẽ nữa, theo đà này thì chắc mất một ngày mới đến lượt mấy người bọn hắn. Dựa theo hiểu biết của Trần Ngọc Lâm về Tiêu Dao Thánh Nhân thì tuyệt đối lúc này hắn đang ngủ mở mắt.

Sẵn tiện hắn cũng mua quà sinh nhật tặng Uyên luôn.

Sinh nhật Uyên là 25 tháng 9, ít nhất là nàng nói thế chứ kì thực chưa ai rõ ràng sinh nhật nàng là bao giờ. Nhưng mà vì nàng nói thế nên cứ ngày này là lại tổ chức, cũng chỉ còn 10 ngày nữa thôi.

Vĩnh Hằng đảo thân là cái khách sạn, có hẳn một nơi riêng chuyên để mua bán các đồ vật. Hơn nữa kể cả trong trường hợp không tìm thấy thứ gì để mua hàng, trong mọi trường hợp đều có thể mua hàng trên Hệ Thống hoặc đơn giản hơn chút là đặt hàng qua mạng.

Trần Ngọc Lâm lướt một vòng qua các cửa hàng ở trên đảo, cảm giác cũng chẳng có gì có thể mua. Ở đây chủ yếu là bán nữ trang, nhu yếu phẩm và quà lưu niệm, không bán quà sinh nhật. Mà Trần Ngọc Lâm cũng chẳng biết nên tặng Tiêu Dao Thánh Nhân cái gì.

Hắn lướt qua Cửa Hàng Hệ Thống, lựa chọn một hồi rồi quyết định mua một cái Lam Thanh Ngọc Bội để tặng cho Uyên, trên cơ bản đây là đồ trang trí, cũng là nữ trang. Lam Thanh Ngọc Bội không chỉ đẹp mà còn có thể tự tổ hợp nhằm tạo ra một hình dáng thích hợp nhất cho người đeo nữa.

Không chỉ có thể làm ngọc bội, còn có thể làm vòng đeo tay, vòng cổ, thắt lưng, trâm cài tóc..v.v Mỗi người nó lại tự tổ hợp ra một hình dạng riêng, một cái chỉ có thể cho một người sử dụng.

Vì chỉ là đồ nữ trang không có tác dụng nhiều chỉ có tác dụng làm đẹp, nguyên lý lại khá đơn giản cho nên giá cả của nó là khoảng Vận Mệnh.

Còn Tiêu Dao Thánh Nhân? Sau khi hỏi thăm một hồi tất cả những người quen của Tiêu Dao Thánh Nhân trên đảo hắn quyết định tặng giống như gợi ý của Chân Linh, một viên Thất Thải Thạch. Một loại đá khá quý hiếm nhưng lại không đắt đỏ lắm, có thể tìm được ở dưới chân cầu vồng, có tác dụng trang trí nhà cửa.

Cái của hắn hơi khác, của hắn là Thất Thải Thạch nâng cấp, Cửu Thải Thạch, giá trị 75 điểm Vận Mệnh.

Về phần Chân Linh, nàng tặng Tiêu Dao Thánh Nhân một bông “Lôi Vẫn Hoa”, theo ngôn ngữ của các loài hoa thì đại ý cơ bản chính là “Đi chết đi“.

Trần Ngọc Lâm kiểm tra loạn một hồi, cuối cùng cũng coi như chuẩn bị xong một phần quà. Hắn tuyển lựa toàn những món tuy rằng khó có thể gọi là trân phẩm nhưng ít nhất cũng không được liệt vào hàng ngũ đồ vật rác rưởi được.

Trần Ngọc Lâm vừa mua đồ xong, chợt hắn bỗng nhiên cảm giác trong túi nóng rực. Hắn lần mò trong mấy cái túi áo không hiểu cái Mề Đay mà Mê Cung Icarus đưa cho đã nóng rực lên từ lúc nào. Phía trên hiện ra một đạo tin nhắn:

[21-12-2018. 11:34AM.]

Kèm theo đó là một vị trí tọa độ.

Trần Ngọc Lâm sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Lúc bọn hắn đi ra khỏi Mê Cung, Icarus có để lại 2 cái mề đay bằng 1 loại kim loại nào đó. Hắn giữ một cái, Âu Bảo Uyên giữ một cái. Icarus bảo là có việc nhờ bọn hắn làm.

Hẳn đây là một đạo tin nhắn liên quan đến việc đó.

Hắn giơ lên cái mặt mề đay mà hắn nhận được từ Mê Cung ra. Hắn cũng muốn tìm hiểu cái mặt Mề Đay này xem kết cấu của nó, nhưng lại không làm nổi. Lần này nó trực tiếp hiện ra [xxxxxxxxxxxxxx] luôn.

Cần phải biết trước giờ dù là hàng cao cấp cỡ nào thì hắn ít nhất cũng có thể lấy được cái tên, hoặc nếu là hàng giả thì sẽ hiện là [Hàng Giả]. Không có chuyện bản thân cái tên cũng bị che đi như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến việc này.

Trừ khi cái Mề Đay này là vật sống, hơn nữa đang trong trạng thái ẩn mình thì may ra. Nghĩ đến việc cái mề đay này là vật sống Trần Ngọc Lâm lại cảm thấy toàn thân nhộn nhạo, muốn nôn ọe.

Sau khi Trần Ngọc Lâm chạy loạn khắp đảo, tầm mười phút sau đó một cái bóng đen xuất hiện tại một vị trí trên đường đi cảu hắn.

Bóng đen này trông nửa người, nửa quạ, hai tròng mắt hắn đỏ rực như máu. Ngoại trừ đó ra thì hắn không thể phân định ra được nhân dạng là gì, hơi giống một con rối được làm vô cùng công phu. Hắn giơ lên một bàn tay đầy vuốt sắc cẩn thận bắt lấy một sợi tóc rụng của Trần Ngọc Lâm mà hắn không để ý.

Gã này híp mắt, cho sợi tóc này vào trong một cái lọ, rồi hắn lắc đầu tự nhủ:

“Thế này có phải đơn giản hơn không?”

Ngay khi sợi tóc này được cho vào trong cái lọ thủy tinh, cái lọ chợt phát sang lên một ánh sáng xanh nhè nhẹ, toàn bộ cái lọ tỏa ra vô số phù văn nhàn nhạt. Hắn gật gù:

“Không sai, chính con trai của Sự Sống. Về thông báo với Chủ Nhân thôi, về sau làm gì thì đó không phải là chuyện của ta.”

“Làm gì là làm gì?”

Chợt đằng sau hắn vang lên một tiếng nói nhàn nhạt. Hắn kinh khủng quay người lại, chỉ thấy đằng sau lưng hắn không hiểu từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái, trông chừng 22-23 tuổi, tóc màu bạch kim lấm tấm từng vệt băng mỏng.

“Băng Hoàng Hậu.”

Gã nửa người nửa quạ híp mắt, rít lên một tiếng:

“Không nghĩ tới ngươi vẫn chưa rời khỏi đảo. Ta đặc biệt cho dụ dỗ 20 con rối đến khu phong ấn mà vẫn thất bại nhỉ?”

Mộ Dung Nguyệt đứng dậy, phủi phủi tay:

“Đảo số 1 ở trên Mặt Trăng, ta chỉ đơn giản tạo ra vài ba cánh cổng không gian mà thôi. Hơn nữa.. ta càng thấy kì lạ là ngươi, ngươi lao tâm khổ tứ điều động hơn 20 con rối đến đó chỉ để dụ ta ra khỏi đây, và chỉ để lấy 1 sợi tóc của Trần Ngọc Lâm. Ngươi muốn xác nhận điều gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.