Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 131: Chương 131: Tiệc mừng thọ tiêu dao thánh nhân




Trần Ngọc Lâm tái ngoét mặt ngồi ở dưới đài, đang gặm đùi gà tẩm bổ.

Không chỉ có hắn,còn có hơn trăm người khác bị dính vào Âu Bảo Uyên hắc thủ cũng sẽ được hưởng đãi ngộ tương tự, chỉ là hắn phát bệnh sớm hơn cho nên lúc này mới ở đây mà thôi. Những người khác một số phát bệnh muộn hơn hắn 3 giờ, một số mãi tới khi hắn lết ra được mới bắt đầu bộc phát triệu chứng.

Âu Bảo Uyên chớp chớp mắt, ngồi cạnh hắn nhai cá viên chiên nhân phô mai còn sót lại (không ai dám/đủ can đảm/đủ tuyệt vọng để ăn thứ đó) nghi hoặc nói:

“Mà tôi thấy nó có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Trần Ngọc Lâm nhìn qua Bé Súp đang nhai lấy nhai để một đống lớn cá viên chiên, lại nhìn qua Bé Hắc vứt từng viên cá viên chiên vào mồm, mỗi một viên liền tách ra thành 2 phần, một phần rơi ra ngoài thành một đống đen xì, tâm thật đau.

Hệ Thống cười sằng sặc từ nãy đến giờ, nó thậm chí còn ví von lúc Trần Ngọc Lâm nắm chặt tới mức suýt rạn cả cái bồn cầu là “Khí phái cao thủ” và “Cao thủ tịch mịch” cái gì đó.

Cao thủ có tịch mịch hay không hắn không biết, nhưng chắc chắn ngồi trong nhà vệ sinh và cố gắng xả cái đống trong ruột non và ruột già ra không phải là tịch mịch. Nếu trên đời này chỉ có duy nhất một thứ mà hắn biết thì đó chính là thứ đó.

“Á a.”

Trần Ngọc Lâm lắc đầu:

“Không đâu. Nó còn tệ hơn cả thế cơ.”

“Này, nếu không ông thử lại một miếng...”

“Làm ơn đi Uyên. Tôi cảm giác hôm nay là ngày tệ hại nhất đời tôi, sau khi tôi vất vả chơi hơn 6 tiếng cùng với cái bồn cầu, tôi về phòng và phát hiện một con bò đang ăn mất cái màn của tôi. Ý tôi là con bò đó ở đâu ra chứ? Giờ thì không chỉ phải đi kiểm tra nội soi dạ dày, tôi còn phải đi mua cái màn mới. Tôi không cần thêm 6 tiếng nữa ở trong nhà vệ sinh đâu.”

Uyên:

-....................

“Nghe đúng là kinh khủng thật.”

Âu Bảo Uyên gật gù:

“Chà, mà khoan đã, trên đảo này làm gì có bò? Tôi ở đây 3 tháng rồi mà chưa thấy con bò nào cả.”

“Kia kìa!”

Trần Ngọc Lâm chỉ vào một chỗ khá xa, bên cạnh một đám đông có một con bò đang mặc vest:

“Đó là con bò mà tôi đang nói đấy. Chào bò!”

Âu Bảo Uyên:

-...................

Âu Bảo Uyên nhìn con bò, gật gù:

“Chà, đúng là không thể tệ hơn được. Đó thực sự là một con bò.”

“Thông tin bổ sung nhé, âm thanh lúc nó nhai rào rạo giống hệt cái lúc chúng ta làm rơi mấy quả pháo xuống nước rồi cho vào lò vi sóng cho nhanh khô vậy.”

“Chúng ta? Không phải hồi đó chỉ có ông sao?”

“Tôi cho mấy quả pháo vào và bị cái cửa lò vi sóng cạo một vết phá hỏng quả đầu undercut, còn bà thì ngồi quay phim. Không phải chúng ta thì là gì?”

“.................”

Âu Bảo Uyên im lặng một hồi, hỏi:

“Này, ông có nghĩ là tôi sắp bị đuổi không? Nghe Khải Trang với Chân Linh nói chuyện hình như có nhiều người tức giận với tôi lắm.”

Trần Ngọc Lâm lắc lắc đống gà chiên, lắc đầu:

“Ồ đừng lo, cùng lắm là bị phạt thôi. Có gì cô Nguyệt bảo kê cho. Hơn nữa, chúng ta là thành viên Nội Đảo, chúng ta không bao giờ bị đuổi, điều đó được quy định trong chính sách của Đảo.”

“Thật á?”

“Đương nhiên. Điều 63-VH, các thành viên Nội Đảo sẽ không bị khai trừ vì bất cứ lý do gì.”

Trần Ngọc Lâm gật đầu:

“Có thể bà sẽ phải cọ toa lét trong 6 tháng. Tôi từng nghe qua về một gã đồ sát cả một cái thôn. Gã đó không bị khai trừ, nhưng 3 tháng sau người ta phát hiện những mảnh còn lại của gã trôi dạt trên biển. Hắn có thể đã được kết luận là chết đuối, nhưng đúng vậy, gã không bị khai trừ.”

“............”

Âu Bảo Uyên bĩu môi gật đầu:

“Chà, tuyệt thật. Trò chơi chữ thú vị. Thật an tâm làm sao.”

Tiêu Dao Thánh Nhân mừng thọ đại tiệc kéo dài trong trọn vẹn 4 ngày. Lần lượt là 11-12-13 sẽ mở ra yến hội thết đãi khách nhân từ phương xa tới (chủ yếu là những người). Ngày 14 sẽ mở ra tiệc để chiễu đãi bằng hữu thân quen, người ở Vĩnh Hằng đảo cũng có phần nữa. Ngày thứ 15 Tiêu Dao Thánh Nhân sẽ ngồi nhà tự thưởng thức một ngày của riêng mình mà không phải làm bất cứ việc gì cả.

Đây là nghi thức tổ chức trọng lễ mừng thọ ở hành tinh quê hương Tiêu Dao Thánh Nhân.

Mặc dù Trần Ngọc Lâm- một lần nữa- nghĩ là gã chỉ bịa chuyện để trốn việc mà thôi. Nhưng mà hình như là Mộ Dung Nguyệt thì không nghĩ như thế. Nàng chuẩn bị đại lễ vô cùng khang trang.

Phía trên Vĩnh Hằng đảo lúc này lơ lửng một tòa thành rộng vô cùng, đường kính của nó là khoảng 30 cây số trở lên, chứa được ít nhất là 8 vạn người. Nhìn qua tòa thành trông giống Đấu Trường La Mã, mặc dù được trang trí đặc sắc hơn nhiều. Bên trong các chỗ ngồi được sắp xếp không phải theo cảnh giới mà là theo độ thân quen với Tiêu Dao Thánh Nhân.

Ở giữa sân là một hàng ghế xếp ngay ngắn, đây đều dành cho Tôn giả, Thánh Nhân cấp bậc đến tham dự. Mộ Dung Nguyệt cũng ở trong số đó.

Trần Ngọc Lâm quét mắt qua, người từ Vĩnh Hằng Đảo có một chỗ ngồi riêng biệt, cùng ở trong những hàng ở trên cùng. Người đến từ các Tiên Học Viện thì ở một hàng cỡ trung, hơn nữa là xa tít tắp, lại ở một cái vị trí vô cùng xấu, cũng chẳng biết Tiêu Dao Thánh Nhân có thù oán gì với họ nữa.

Tiên Học Viện nghe thì tưởng là một cái tên nhưng sau khi tìm hiểu thì hóa ra không phải, mà là nó kiểu tương tự một cái Đại Học vậy. Tiên Học Viện chỉ dành cho Tu Chân giả, Pháp Học Viện dành cho ma pháp sư, Thần Học Viện cho Thần Đạo hệ.

Trong số tất cả các Học Viện ở trong Hệ Mặt Trời này, chỉ có 8 Học Viện là mở cửa chào đón không phân biệt hệ tu luyện, cũng sở hữu pháp môn tu hành của 3 loại hình hệ tu luyện nói trên.

Mộ Dung Nguyệt nói hắn có thể có một cơ hội tiến vào khảo thí, còn có khảo thí qua được hay không thì phải xem xét. Nhưng nếu hắn vượt qua được Địa Giới trong 2 tháng thì có tới 50-50 khả năng là hắn sẽ thông qua được vòng khảo thí.

Nếu trong 6 tháng, hắn có thể đề thăng tu vi lên Tam Phẩm Hậu Kỳ, tỉ lệ sẽ tăng lên 90% khả năng. Dù sao, khảo thí Học Viện tuy rằng cũng có quan tâm đến chất lượng thiên phú và chất lượng linh căn, nhưng càng quan tâm hơn đến chất lượng của từng ứng viên. Các bài khảo thí tương đối đa dạng nhưng lại đầy đủ các yếu tố bao gồm: Phản xạ, khả năng chiến đấu, và tư duy.

Tất cả các Học Viện đều là tháng 4 sẽ bắt đầu khảo thí, tuy nhiên vì lý do công bằng, tháng 2 toàn bộ học viên muốn tham gia khảo thí sẽ phải tụ tập ở Học Viện để tiến hành huấn luyện để kiểm tra trình độ thiên phú của từng kĩ năng một. Trong quá trình này sẽ có ít nhất một nửa người tham gia khảo thí bị loại.

Giai đoạn này thay đổi với từng Học Viện, một số học viện là 4 tháng, có 1 tháng, cũng có cả nửa năm.

Trần Ngọc Lâm đã xác định chủ ý, hắn muốn tiến vào một Học Viện, gọi là Thông Thiên Học Viện. Thông Thiên Học Viện là học viện cổ lão nhất nhì, có Thánh Nhân tọa trấn, trong số tất cả Học Viện nó cũng có thể coi như là đứng top 10 một cái Học Viện. Tương phản, tỉ lệ chọi rất cao, thông thường vào khoảng 1 vs 61432.

Trần Ngọc Lâm lại quét mắt qua giữa sân có một cái võ đài rất to, người của Thông Thiên Học Viên lúc này đang biểu diễn ở trên đó.

Tựa như một cái luật bất thành văn trong Tu Chân Giới, chủ nhà khi tổ chức Đại Tiệc Mừng Thọ sẽ phải lo liệu toàn bộ chi phí trong những ngày mở tiệc, còn những người đến tham dự thì một phần lo liệu quà tặng, phần khác lo liệu trình diễn, chí ít là trong ngày đầu tiên.

Cũng chẳng biết từ bao giờ có phong tục này, nhưng tóm lại các phương đến tham dự đều sẽ đến mua vui cho mọi người một phen.

Nếu như trong giới phàm tục, “mui vui” chỉ mang ý nghĩa làm vài trò xiếc, kể vài câu truyện cười, tấu hài v..v thì trong giới tu luyện giả, “mua vui” chính là một thứ đại loại như tranh đấu. Một vị nào đó sẽ nhảy lên đài, trình diễn một loại kĩ thuật tâm đắc nhất, kế đó lại có một vị khác nhảy lên làm vài trò khác.

Cuối cùng nó sẽ diễn biến thành thứ gần như là một cuộc so tài “ai giỏi hơn” giữa các tiểu bối với nhau. Đương nhiên thứ mà được lựa chọn để trình diễn không được quá lâu, mặc dù không có thời gian cố định nhưng hầu hết là không dài hơn 30 phút.

Trong khi đó nhân viên phục vụ Bách Thú Đảo liền đi phục vụ quan khách đồ ăn thức uống.

Trần Ngọc Lâm nhìn lướt quá một góc khán đài phía Tây, bên đó có phân biệt 28 cỗ thế lực ngồi ở đó, toàn bộ người được cử đến tham gia đại tiệc mừng thọ đều là Độ Kiếp kì tu sĩ cấp bậc, một đám mây đen to tổ bố hình thành trên đầu họ. Lần lượt chính là Thần Khôi Môn, Thần Kiếm Môn,.... Thiên Mạc môn.

Lúc Trần Ngọc Lâm đang nhìn màn trình diễn, thì chợt ở trên đài cao, ngay sau khi vị Ngũ Phẩm Đạp Luân cảnh vừa trình diễn xong xuôi một bài múa kiếm đột nhiên xuất hiện một đám lớn người, đứng đầu là 2 vị nữ tử.

Nữ tử thứ nhất thân váy dài thướt tha, một màu trắng tinh khiết lấm tấm điểm vài vệt ngân quang lóng lánh. Nàng nhấc tay áo lên hơi vuốt tóc, một tấm phù chú vắt ngang mắt như thể ngăn không cho nàng quan sát thế giới.

Người còn lại thì bình thường hơn chút, mặc dù là nữ nhưng lại mặc vest dành cho nam, trông có loại vị đạo rất riêng. Đằng sau nàng ẩn ẩn thoáng hiện một cây liễu với vô số con mắt, nhưng nếu có người quan sát nhiều sẽ sinh ra một loại ảo giác cây liễu bỗng dưng mọc ra vô số con mắt nhỏ như hạt vừng quan sát lại họ.

Trần Ngọc Lâm dụi dụi mắt, thì ra cây liễu kia được tạo thành từ vô số con bọ nhỏ như hạt bụi, mỗi một con đều đang liên tục du di trong không khí, thoắt ẩn thoắt hiện theo đúng nghĩa đen, có nghĩa là đột nhiên chúng sẽ biến mất và xuất hiện lại.

Người thứ nhất tự nhiên chính là Khải Trang, người thứ hai chính là Chân Linh.

Trần Ngọc Lâm nghe qua một đám lớn bình luận:

“Di Vong Trùng, không nghĩ tới cô ta có thể thuần phục chúng.”

“Trùng loại, có thể thuần di hư không, không màng bất luận cái gì chống cấm chế, cấm thuần di trận pháp. Hơn nữa độc vô song, chỉ một giọt độc của một con đủ giết cả một cái Đại Thừa Kì.”

“Thông qua được cả trận pháp cấm chế và cấm thuần di? Sao có thể?”

“Sao không thể? Thuần di có nhiều cách, nhưng trên bản chất đều là mở ra một thông đạo trùng động cỡ nhỏ, bước qua liền gọi là thuần di. Những trận pháp chống thuần di đều cấm luôn cả hình thành trùng động. Nhưng Di Vong Trùng thuần di mặc dù hiệu quả tương đương, nhưng nó hình thức thuần di chính là cưỡng ép tạo ra một nếp gấp không gian, giống như khi ngươi gấp đôi tờ giấy lại, sau đó chỉ việc di chuyển qua.”

“Số lượng này, tối thiểu cũng có cả triệu con chứ? Không chừng đủ để cắn hỏng thây một vị Tôn giả, hơn nữa, ta nghe nói Di Vong Trùng có thể trực tiếp tấn công linh hồn...”

“Đương nhiên là cần tấn công linh hồn, Tôn giả cấp bậc một bộ thân thể đều tùy tiện có thể vứt bỏ, lại thay một bộ mới. Không tấn công linh hồn thì làm ăn gì được?”

Cùng lúc bọn họ bàn tán, 26 người còn lại cũng toàn bộ triển khai tu vi, Trần Ngọc Lâm hai mắt giật giật, dường như trong một thoáng hắn nhìn thấy ảo giác đằng sau lưng mỗi người có một vòng sáng, nhưng rồi nhanh chóng tắt đi.

Sau lưng mỗi người toàn bộ đều xuất hiện riêng phần mình một loại nhỏ đồ chơi, có người chế ngự phi kiếm bỗng dưng bay ra thành hàng triệu thanh phi châm nhỏ xíu. Có người toàn thân hóa thành hư vô, chỉ để lại hai cái tia sáng nhỏ xíu ở mắt. Lại có những người không triển lộ gì cả, chỉ đơn giản là bạo phát khí tức để cho người ta kinh hãi.

Trần Ngọc Lâm nghe loáng thoáng bên cạnh có những tiếng lào xào:

“28 Đại Tôn giả Hộ Pháp, thật là mạnh..”

“Nói đùa, người ta thế nhưng là mừng thọ một vị Thánh Nhân. Nếu chỉ trưng ra vài cái Độ Kiếp kì có phải hay không hơi quá buồn cười? Huống hồ nơi này là Vĩnh Hằng đảo, chắc Độ Kiếp Kì cũng đâu chỉ có trên trăm?”

Trên đài, Khải Trang hắng giọng một tiếng, lập tức phía dưới im lặng toàn bộ. Tuy rằng ở đây cũng có những Tôn giả tán tu và Tôn giả thuộc các đại tông môn tới dự tiệc nhưng đều cảm giác được khí tức chấn nhiếp kinh khủng phát ra từ người nàng, vượt trội và lấn áp trên cả những người còn lại.

“Mọi người, cảm ơn đã đến đây tham dự Đại Tiệc Mừng Thọ của Tiêu Dao Thánh Nhân.”

Khải Trang mỉm cười, không hiểu nàng làm cái gì mà trong một cái nháy mắt Trần Ngọc Lâm cảm giác được toàn bộ mọi người đều dồn hết toàn lực chú ý vào nàng:

“Bây giơ, xin trân trọng công bố, lễ Đại Tiệc Mừng Thọ của Tiêu Dao Đại Nhân bắt đầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.