Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 146: Chương 146: Thu nạp Âm Ảnh Lôi




Hắn từng nghe nói Âm Ảnh Lôi giống như một đám mây tích điện, nhưng hắn chưa từng nghĩ nó lại giống một đám mây tích điện đến thế này, thậm chí nếu không có [Thông Thái] hắn còn hổng phân biệt nổi 2 cái.

Cả hai đều là một đám mây đen to khoảng chừng 20 mét vuông, đen ngòm ngòm. Khác biệt duy nhất là Âm Ảnh Lôi đen hơn một tí, lại còn thi thoảng có vài tia chớp xẹt nhẹ qua, nhưng nếu không phải biết rõ đó là Âm Ảnh Lôi từ đầu hắn sẽ không liên tưởng được đây là một loại dị nguyên tố.

Năng lượng thể dị nguyên tố có 2 hình thái tồn tại, loại thứ nhất là tự tạo ra một hình thái tồn tại cố định của bản thân, loại thứ hai là mượn nhờ một cái gì đó làm vật chứa. Âm Ảnh Lôi là loại 2, mượn đám mây tích điện sinh ra nó làm vật chứa.

Trần Ngọc Lâm hỏi Hệ Thống:

“Hệ Thống, làm thế nào để hấp thu cái thứ này?”

[Đợi chút.]

Hệ Thống nói, kế đó Trần Ngọc Lâm cảm thấy xung quanh bản thân một trận khuấy động, rồi đột nhiên đám Âm Ảnh Lôi kia bắt đầu lao về phía hắn:

[Xong rồi.]

“...............”

Trần Ngọc Lâm mắt nhìn thấy đoàn Âm Ảnh Lôi rít gào mà tới, ngồi lại trên mặt đất chuẩn bị đón đỡ.

Đoàn Âm Ảnh Lôi vừa tiếp xúc vào trận pháp được bố trí bởi lệnh bài thân phận chung quanh hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, dường như lệnh bài thân phận của hắn còn có tác dụng làm dịu đi đoàn dị lôi này vậy.

Kế đó Âm Ảnh Lôi từng đám mây đen tách đi ra, bao phủ lấy Trần Ngọc Lâm, có thể thấy rõ ràng là bị một cái gì đó hấp dẫn quanh người hắn, cùng lúc này bên trong đoàn Âm Ảnh Lôi mơ mơ hồ hồ để lộ ra một hạt sét tròn vo, nhưng hạt sét này dị thường ổn định không giống sét hòn mà giống quả bóng trắng hơi trong suốt hơn.

Nếu Trần Ngọc Lâm nhìn được hòn sét này sẽ vô cùng kinh ngạc mà dừng lại việc hấp thu, bởi vì hắn không thấy một tư liệu nào bên trong nói về viên sét này cả.

Trần Ngọc Lâm hấp thu Âm Ảnh Lôi vào bên trong cơ thể, khí tức lôi điện thuần túy chui vào bên trong cơ thể hắn tuân theo Vạn Lôi Pháp thúc đẩy thuận lợi vô cùng dung nhập trong cơ thể. Từng luồng mây trắng sau khi bị hắn hấp thu Âm Ảnh Lôi bay lên, khiến khung cảnh có chút mờ sương.

Nhưng hắn lúc này đang lạnh run cả người, không phải cảm giác lạnh như mùa đông mà là sợ đến lạnh cả người.

Quá thuận lơi, sau khi Âm Ảnh Lôi tiến vào bên trong cơ thể hắn, nó lần lượt thuận theo dòng chảy linh lực tiến vào bên trong đan điền, từ từ dung hợp với linh lực của hắn hoàn toàn không có một chút phản đối nào, cứ như thể bản thân nó từ đầu đã dự định cùng hắn dung hợp vậy rồi.

Sau đó, từng luồng lôi điện từ Âm Ảnh Lôi các loại lần lượt thông qua kinh mạch toàn thân vận chuyển đến từng thớ thịt, từng khối cơ bắp, rèn luyện cho hắn. Khiến cho một bên từng khối nhục thân của hắn tiết ra một đống chất nhầy đen bóng, một bên mỡ của hắn bị đốt cháy, tiết ra qua lỗ chân lông, một bên khác các cơ bắp cũng được rèn luyện.

Trần Ngọc Lâm càng lúc càng nghi hoặc, độ khó này trên cơ bản bằng không. Theo như những gì hắn đọc, mỗi người có thể chất khác nhau thích hợp vài loại dị nguyên tố khác nhau, một vài người may mắn có thể kiếm được dị nguyên tố thích hợp bản thân là 100%, dung hợp không tốn công sức gì.

Nhưng tỉ lệ hắn vớt được một dị nguyên tố hợp 100% với hắn là nhỏ đến đáng thương.

Chợt lúc này, từng đạo Âm Ảnh Lôi sau khi tiến vào đan điền hắn bỗng dưng bạo phát, hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, cảm giác được như này mới gọi là phù hợp.

Hắn nội thị đan điền, từng đạo Âm Ảnh Lôi sau khi bạo phát không chỉ đơn giản là cuồng bạo lên, chúng nó còn lấy linh lực trong đan điền hắn ra làm thức ăn, tiếp diễn quá trình cuồng bạo, mặc dù lực khôi phục của hắn vô cùng mạnh nhưng nhất thời cũng bị tổn thương không nhẹ.

Trần Ngọc Lâm nhanh chóng nếm thử thông qua linh lực tiến hành khống chế đám dị lôi, một hai lần nếm thử không đạt kết quả, hắn thậm chí còn nghi hoặc phát hiện một đám lớn linh lực bên trong cơ thể thậm chí còn chậm phản ứng lại với việc hắn điều khiển linh lực vậy.

Tầm 15 phút sau, sau gần mấy chục lần thử nghiệm Trần Ngọc Lâm tâm thần mỏi mệt vui mừng phát hiện lũ dị lôi này đã “thuần phục” hắn, hắn bèn tụ tập dị lôi từ bên trong cơ thể, tiến hành tụ tập chúng thành một đoàn Âm Ảnh Lôi hoàn chỉnh trong đan điền.

Bên ngoài cơ thể Trần Ngọc Lâm, vô số chùm mây trắng nõn sau khi mất đi năng lượng (Âm Ảnh Lôi) bốc cao bay lên bầu trời, nhưng vẫn còn lại quá nửa đám mây Âm Ảnh Lôi còn sót lại.

Ngay lúc bên trong cơ thể hắn Âm Ảnh Lôi từng đoàn dần dần thành hình, chợt hắn phun ra một bụng máu. Từng đám nhỏ li ti như từng sợi sét thì cũng thôi, một khi nó hình thành quả cầu sét Âm Ảnh Lôi thì cuồng bạo càng lúc càng bạo tăng.

Căn chặt hàm răng, cơn đau đơn kịch liệt làm cho Trần Ngọc Lâm suýt ngất đi, thoáng rơi vào mơ hồ mới có thể từ từ ổn định tâm thần, cả vệt máu cũng không có thời gian lau đi, ngưng tụ tâm thần khống chế chất long màu xanh tiếp tục vận hành trong kinh mạch.

Gắt gao cắn chặt răng, Trần Ngọc Lâm cố găng dẫn động đám chất lỏng màu xanh đang phát tán nhiệt độ kinh khủng xuyên qua kinh mạch, xuyên qua gân cốt trực tiếp khiến cho lớp da bên ngoài thân thể hắn xuất hiện những vết phồng rộp bóng nước, những vết phồng rộp này vỡ tan, lộ ra bên dưới là huyết nhục đỏ hồng. Từng đạo vết nứt từ huyết nhục lan tràn ra, trải rộng từ cánh tay đến thân thể giống như đứa trẻ đỏ hỏn, nhìn qua quả có chút kinh khủng.

Nhưng bất chấp thế, lực khôi phục cường đại vẫn khiến hắn chống cự được.

Trần Ngọc Lâm sau một hồi cùng đoàn Âm Ảnh Lôi cuồng bạo này giao đấu, cuối cùng cũng khiến nó an tĩnh lại. Kế đó hắn lại hấp thu thêm một chút nữa Âm Ảnh Lôi bên ngoài, theo kinh nghiệm lúc trước hắn chỉ hấp thu từ từ từng đám một, hơn nữa dường như Âm ẢNh Lôi tiến vào bên trong cơ thể hắn sẽ có một giai đoạn “ngoan ngoãn kì”, có thể tùy ý hấp thu, nhưng một thời gian sau sẽ tiến vào bạo động kì.

Cho nên trước tiên tách chúng ra, khi tiến vào bạo động kì dễ dàng trấn áp hơn.

Trần Ngọc Lâm tốn hao thêm nửa ngày mới hấp thu được 8/10 đám Âm Ảnh Lôi kia, để đảm bảo không có vấn đề gì xuất hiện cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng thu thập từng đám một, rồi lại dung hợp chúng vào bên trong hạt nhân Âm Ảnh Lôi đang ở sâu bên trong đan điền hắn lúc này trông như một hòn sét nhỏ li ti.

Trần Ngọc Lâm liếc nhìn 2 thành Âm Ảnh Lôi còn sót lại, cảm giác như là mình có thể hoàn toàn một hơi hấp thu chúng vào bên trong, nhưng hắn không làm như vậy. Theo kinh nghiệm của hắn, Âm Ảnh Lôi trong cơ thể hắn càng nhiều, càng dễ dàng đồng hóa thêm càng nhiều Âm Ảnh Lôi vào bên trong cơ thể hắn.

Bạo động kì sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều.

Giống như thể lúc trước đan điền của hắn giống như một đám ong, còn Âm ẢNh Lôi là kiến, lúc mà đan điền của hắn linh lực sung túc còn Âm Ảnh Lôi thiếu hụt thì sẽ bị bài xích, hiện tại chính là khi hai cái hoàn toàn kết hợp, biến thành một loại ong-kiến từ đó Âm Ảnh Lôi không còn bị bài xích nữa, ngược lại sẽ bị đồng hóa.

Trần Ngọc Lâm hấp thu một nửa trữ lượng còn sót lại, nhưng nhanh chóng hắn nhận ra đột ngột Âm Ảnh Lôi bên trong cơ thể hắn phát ra một lượng hấp lực cực đại, hút toàn bộ số Âm Ảnh Lôi còn sót lại vào bên trong cơ thể hắn.

Cùng lúc đó, còn có một thứ dị vật nào đó tiến vào, nhìn qua hơi giống một đoàn sét hòn, lại cũng hơi giống quả bóng tennis màu trắng.

Trần Ngọc Lâm nhanh chóng phân tán toàn bộ Âm Ảnh Lôi ra toàn bộ cơ thể, nhằm cho chúng có cuồng bạo lên cũng không khiến hắn bị phản phệ, kế đó hắn lại tiếp tục dung hợp chúng ngay sau khi giai đoạn cuồng bạo hơi nhẹ nhàng đi.

Điều khiến hắn nghi ngờ là không có một chút nào trong này giống với mô tả quá trình dung hợp Âm Ảnh Lôi, đại biểu quan trọng nhất là hai điểm: Hắn hấp thu gần như toàn bộ Âm Ảnh Lôi mà chưa xuất hiện quá trình trùng kích linh hồn, cũng như chưa thấy có tài liệu nào ghi chép về hòn đá phát sáng tròn tròn kia.

Trần Ngọc Lâm sau khi dung hợp xung Âm Ảnh Lôi, tách tâm thần ra tìm kiếm đoàn sét hòn trắng trắng kia.

Bất chợt, toàn bộ não bộ Trần Ngọc Lâm chợt nghiêng ngả giống như hắn đột nhiên trở nên vô cùng chóng mặt, cùng lúc đó hắn bắt đầu cảm thấy buồn nôn, muốn hộc máu, toàn thân nóng rực, nói chung là đủ kiểu cảm giác khó chịu đột nhiên ùa về.

Đây là đoàn Âm Ảnh Lôi kia tại trùng kích linh hồn hắn ư? Nhưng trong ghi chép là nó sẽ trùng kích từng đợt mỗi khi hắn dung hợp Âm Ảnh Lôi cơ mà? Hiện tại thì sao? Đợi đến khi hắn hoàn tất dung hợp mới tiến hành công kích hắn..

Phân tích kĩ hơn, Trần Ngọc Lâm thông qua [Thông thái] nhận ra được Âm Ảnh Lôi mỗi một đoàn lôi điện đều có sở hữu tinh thần lực và linh hồn lực của chính nó, cho nên mỗi hấp thu một đoàn đều sẽ bị công kích linh hồn. Nhưng hiện tại hắn bị công kích một đợt vô cùng mạnh, tức là khả năng linh hồn này đã hoàn toàn tụ tập thành một khối vững chắc.

Chỉ có Âm Ảnh Lôi dị nguyên tố cấp 4 mới có thể có linh hồn vững chắc như vậy.

Vận khí hắn hẳn không xui xẻo tới mức gặp ngay một đoàn biến dị Âm Ảnh Lôi cấp 3 nhưng lại có linh hồn thành khối của cấp 4 chứ?

Trừ khi...

“Hệ Thốngggg”

[Cái gì? Đừng có đổ tại ta? Cái gì ngươi cũng đổ tại ta là sao hả? Ta dỗi đó, ta có làm gì đâu?]

Hệ Thống oan uổng kêu lên:

[Cùng lắm ta chỉ can thiệp vào chương trình Vĩnh Hằng đảo, câu cho ngươi một cái Âm Ảnh Lôi không bình thường, hơi hơi biến dị thôi mà.]

“Hơi hơi?”

[Ừ thì ta rất chắc chắn... khá chắc chắn.... có lẽ... tương đối... hơi hơi yếu...chắc thế. Chắc vậy.. ý ta là ta hoàn toàn chắc chắn nó tương đối hơi hơi... yếu?]

“THẾ RỐT CUỘC NÓ LÀ CÁI GÌ?”

[Nó ẩn chứa một phần rất nhỏ Tàn Anh của một vị Nguyên Anh cường giả.]

“NGƯƠI ĐÙA TA À? NGUYÊN ANH CƯỜNG GIẢ THÌ TA CHỐNG BẰNG RĂNG À?”

[Bình tõm thanh niên, ngươi có ta mà, lo làm gì? Chỉ là một cái Nguyên Anh bọ, thích thì ta tạo ra cho ngươi 100 cái Nguyên Anh ngươi chơi.]

[Hơn nữa cái Nguyên Anh này chưa phải là hoàn hảo Nguyên Anh mà chỉ là một Tàn Anh, càng là một Kim Đan tấn thăng Nguyên Anh thất bại bị thiên kiếp bổ cho thân tử đạo tiêu vẫn còn một chút hồn phách, thiên kiếp sau khi tiêu biến còn để lại một chút lôi lực, dung hợp biến dị thành Âm Ảnh Lôi.]

“...........”

Trần Ngọc Lâm nghiến răng nghiến lợi chửi thầm Hệ Thống, nhưng hắn vẫn chìm đắm tâm thần tiếp tục chống cự lại đợt tấn công của vị Nguyên Anh thần hồn này. Mặc dù rất nhỏ, nhưng nó vẫn là chất của một Nguyên Anh cường giả.

Trần Ngọc Lâm bình tĩnh trở lại, hắn rút ra 4 tấm thẻ bài [Khôi Phục], 2 tấm [Khôi phục cơ thể] và 2 tấm [Khôi phục tinh thần], sau khi chống chọi Âm Ảnh Lôi hắn cảm thấy hơi kiệt sức cả thể chất và tinh thần.

Mấy cái này hắn mua từ khi hắn đi đập nhau với Thú Triều, đây đã là mấy tấm thẻ cuối cùng rồi, cũng tốt nó toàn là hàng khôi phục theo %, dưới Ngũ Phẩm đều có tác dụng. Hiện tại hắn cần khôi phục đến bản thân trình độ tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.