Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 149: Chương 149: Thu hoạch




Trần Ngọc Lâm giật mình, 212 điểm chỉ thông qua giết một cái Nguyên Anh tàn hồn? Cần biết hiện tại hắn là Tam Phẩm, như vậy đặt giả thiết hắn tại nghịch sát một cái Nguyên Anh tu sĩ, phải hay không đạt được 21200 điểm Vận Mệnh?

Cần biết, điểm Vận Mệnh hắn càng nghịch sát càng tăng mạnh, tương ứng tới nói điểm Vận Mệnh gốc càng cao, điểm Vận Mệnh bonus cũng nhiều hơn.

Điểm bonus tính theo cơ chế 60% một cấp chênh lệch, cứ 2 cấp tăng gấp đôi điểm cộng thêm. Chênh lệch 5 cấp tương đương 60% + 60% + 120% + 120% + 240% = 600%.

Chỉ là, chênh một cấp đã để điểm Vận Mệnh gốc nhảy lên trên vài trăm điểm (cùng cấp vài chục - cao hơn 1 cấp vài trăm), tại sao chênh 5 cấp chỉ chênh nhau hơn 20000 điểm?

[Hừ.]

Hệ Thống hừ lạnh:

[Đó chỉ là tàn hồn trọng thương chờ chết. Nếu Kí Chủ thực sự solo được một cái Nguyên Anh cách hiện tại 5 cấp, ta không ngại cho Kí Chủ một kiện Thần Khí trị giá 800 ngàn điểm Vận Mệnh, thậm chí đó là món đắt nhất trong cửa hàng được thiết kế để mua được.]

“800 ngàn điểm?”

Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, trong cửa hàng hắn cũng thấy vài món giá trị vài tỉ điểm, hóa ra chỉ vứt đó để trưng thôi à?

[Cảnh giới càng cao, Kí Chủ tiếp xúc tới càng nhiều, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ tự nhiên nhận được càng nhiều điểm. Nên nhớ một cái nhiệm vụ độ khó cao nhất có thể cho Kí Chủ tối đa là 25000 điểm Vận Mệnh, hoàn thành hoàn mỹ nhận được càng nhiều hơn.]

[Cho nên.. chăm chỉ đi, Kí Chủ. ]

Trần Ngọc Lâm sau khi “được” Hệ Thống khích lệ, hắn hai mắt tràn đầy hứng chí nhìn chằm chằm luồng Tàn Anh hình răng cưa vẫn còn đọng lại trong Tinh thần hải của hắn.

“Hệ Thống, ta muốn hấp thu đoàn Tàn Anh này, làm sao bây giờ?”

Trần Ngọc Lâm sau mười phút thử nghiệm cuối cùng nhíu chặt mày lại, hắn không có cách nào chạy tới hấp thu được đoàn Tàn Anh này. Không có cách, “chất” của người ta quá cao quá cao, hắn không tài nào với tới.

Hiện tại trình độ của hắn tương đương một người bình thường muốn tiêu hóa một khối sắt vậy, có thể nhưng sẽ mất lâu vô cùng.

[Thôn Hồn Thần Thông thức thứ nhất, 70 cái điểm Vận Mệnh, muốn hay không?]

Trần Ngọc Lâm thở dài, xem ra vừa có được 1500 điểm Vận Mệnh đã lại chuẩn bị toi đời.

“Muốn.”

Thôn Hồn Thần Thông là một môn Thần Thông mười phần phổ thông, nhưng muốn biên dịch ra cho dưới Kim Đan học tập là cực kỳ khó khăn bởi vì nó liên quan tới ngộ tính của mỗi người, vẫn là truyền thụ trực tiếp theo hình thức thần thông tương đối tốt.

[Đùa thôi, thần thông linh hồn phải Ngũ Phẩm mới học tập được, trừ khi ngươi linh hồn lực kì quái dị biến, hoặc tu luyện hệ tu luyện khác với tu chân. Nhưng đừng lo, vì chỉ với 110 điểm Vận Mệnh...]

Lại tiền lại còn nhiều hơn nữa chứ.

“Thế thì ai là người dụ cho đoàn Tàn Anh kia chạy tới xong kệ xác một mình ta chơi ấy nhỉ? Ôi số tôi khổ quá, cái thằng ăn hại vô tích sự kia nó lôi tôi ra làm bia đỡ đạn xong nó còn không chịu nhận trách nhiệm kìa.”

[............]

Hệ Thống:

[Thôi thì để ta giúp ngươi tiến hành hấp thu đoàn Tàn Anh này vậy, hừ, nhưng không có lần 2 đâu.]

“Ta biết ngươi là tốt nhất mà.”

Trần Ngọc Lâm gật gù, đối với Hệ Thống hắn hoàn toàn tin tưởng... chắc thế...không hoàn toàn. Nói chung là mấy thứ liên quan tới trong đầu hắn không tin không có biện pháp, dù sao nếu nó muốn làm loạn trong đầu hắn.. thực quá dễ dàng.

Thông qua gần một năm sống chung hắn đủ hiểu Hệ Thống hoàn toàn không bị cái gì ước thúc cả. Trái ngược mặc dù phong cách hành sự của nó mặc dù có chút rừng rú nhưng độ tin cậy rất cao.

Hệ Thống:

[..............]

Kí Chủ mới là rừng rú, Kí Chủ còn có một cái biệt danh [Bản Chất Rừng Rú] đấy.

Có điều hắn cũng không ngồi không, hắn lúc này nhân cơ hội linh hồn lực vẫn còn tiện thể hấp thu tinh thần lực còn dư ra của Âm Ảnh Lôi luôn.

Dù sao, tuy rằng Tàn Anh lực lượng hắn động chạm không nổi, nhưng luồng năng lượng của bản thân Âm Ảnh Lôi thì hết sức bình thường, hoàn toàn dễ dàng hấp thu. Hơn nữa nó là tinh thần lực thuần khiết không có lạc ấn, nếu có cũng đã bị Hệ Thống quét đi mất, hấp thu là chuyện thuận lý thành chương.

Lượng tinh thần lực hắn thôn phệ được từ Âm Ảnh Lôi đủ để cho hắn có thể mở rộng lại 1 thành linh hồn lực đã biến mất kia, coi như là không tệ, cân nhắc thêm đoàn Âm Ảnh Lôi và cục năng lượng Nguyên Anh kia, coi như là có lãi, chỉ cần tiến hành một chút thủ đoạn là xong.

Mấy cái thủ đoạn này Hệ Thống giải quyết hộ hắn, bao gồm tách ra tạp chất, thanh lý oán niệm cùng kí ức cặn bã và cuối cùng là xóa bỏ tinh thần lạc ấn, mặc dù tinh thần lạc ấn khi bị thiên kiếp bổ đã gần như bị xóa hoàn toàn rồi.

Kí ức hữu dụng hay không không biết, nhưng khẳng định vô cùng rời rạc, hơn nữa nếu không trải qua thanh lý sẽ dễ dàng khiến hắn bị nhiễm vài thứ không thuộc về hắn. Ví dụ sau hồi Thú Triều, suýt chút nữa thì bị con Ma Tộc kia đoạt xá, hắn có hấp thu một bộ phận nhỏ tinh thần lực của con Ma Tộc (hoặc là cái gì đó liên quan đến lực lượng tâm linh, vì Ma Tộc không có linh hồn) thi thoảng hắn có chợt cảm thấy thèm mấy thứ như thịt thối hoặc xác chuột chết.

Âm Ảnh Lôi hắn sau khi hoàn toàn đánh bại Nguyên Anh hồn, đã hoàn toàn thần phục hắn, Hệ Thống cũng quét qua loại bỏ tinh thần lạc ấn của Mộ Dung Nguyệt giả cho nên hiện tại cả đoàn Âm Ảnh Lôi lẫn linh lực 100% là thuộc về hắn.

Ngẫm lại hắn vẫn thấy kinh, thật khó mà tưởng nổi cái Nguyên Anh kia lại có thể đồng hóa ngược linh lực của hắn, có lẽ là do Nguyên Anh dù chỉ còn lại một phần hồn đối với linh lực lý giải cũng hơn hắn nhiều lắm.

Hiện tại, đoàn năng lượng Nguyên Anh trong tinh thần hải của hắn đã giống như viên C sủi bị vứt vào trong nước, chỉ ngồi chờ nó tan ra thôi, chắc khoảng 1 ngày.

Trần Ngọc Lâm không ý kiến, dù sao hắn cũng cần 1 ngày hoàn toàn quá trình thu phục Âm Ảnh Lôi. Thu Phục nó bên trong đan điền chưa phải là hết chuyện, cần phải khiến linh lực toàn thân trải qua Âm Ảnh Lôi tẩy lễ, nhục thân cũng đồng thời phải được tẩy lễ, kinh mạch phải làm quen được với Âm Ảnh Lôi nữa.

Nếu hắn là Kim Đan, hấp thu thoáng một cái là có thể tự nhiên vận dụng không lo bị phản phệ, nhưng hắn còn chưa đạt tới Kim Đan kỳ.

1 ngày sau...

Trần Ngọc Lâm hai mắt mở bừng ra, hắn bế quan suốt một ngày,có dừng lại một chút ăn cơm uống nước (Hệ Thống có lầm bầm cái gì mà [Thế đâu phải bế quan], nhưng mà ai quan tâm nhỉ?), hai mắt hắn bắn ra từng tia lửa điện.

Bao ngầu.

Trần Ngọc Lâm chớp mắt vài cái, tia lửa điện biến mất. Kế đó hắn giơ một bàn tay lên, lầm bầm:

“Lôi Quang Chỉ.”

Ba tia chớp sáng rực bắn ra từ 3 đầu ngón tay hắn, những tia chớp này sáng màu lam hơi pha sắc đỏ. Ba tia chớp đan xen vào nhau, hình thành một lưỡi dao bằng sét mỏng dính, vô cùng sắc bén kéo dài từ đầu ngón tay hắn tới 10 cm.

Lúc trước cùng loại một chiêu thức hắn duy trì được 8 giây, uy lực bằng khoảng 40% hiện tại.

Hắn có thể duy trì lưỡi dao này được 10 giây, đây là thành quả luyện tập Lôi Quang chỉ sau khi dung hợp được 3 ngón tay. Về phần 4 và 5 ngón tay thì hơi khó, nhưng 4 ngón tay hắn đã nắm bắt được tạm ổn, tuy rằng lực sát thương tăng chừng 40% so với 3 ngón, nhưng độ ổn định cùng thời gian duy trì giảm mãnh liệt xuống còn 1 giây.

Giảm 10 lần.

Tuy nhiên nếu như chỉ là từng ngón tay, hắn hoàn toàn niệm được cả 10 ngón.

Trần Ngọc Lâm trang bị Băng Hỏa Sáo Trang, kế đó niệm Lôi Quang Chỉ, 10 ngón tay của hắn mọc ra 10 cái móng vuốt sắc bén, mỗi một móng vuốt dài 2 cm.

“Không ổn lắm...”

Trần Ngọc Lâm đăm chiêu, lại chuyển biến một chút, tay hắn nắm vào, niệm Lôi Quang Chỉ.

Lúc này, mấy cái “móng vuốt” đã chuyển hộ khẩu lên các ngón tay hắn, nhìn qua thì giống như hắn đang đeo những cái nắm đấm có đầu nhọn hoặc gắn lưỡi dao vậy. Tuy rằng người ta nói 10 đầu ngón tay liên kết với tim, nhưng bản thân ngón tay cũng có nhiều dây thần kinh tương ứng, cũng không khó lắm để chuyển vị trí lôi điện từ ngón tay lên đốt ngón tay đầu tiên.

Hơn nữa, thế này thuận tiện lúc hắn đánh lộn nhiều.

Trần Ngọc Lâm đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn vào linh hồn hải của bản thân, thấy bên trong... vẫn y nguyên, không thay đổi nhiều về diện tích, hình như có mở rộng ra thêm một thành so với cũ, nhưng có 2 điểm chính yếu.

Thứ nhất chính là cục Nguyên Anh kia đã biến mất, thứ hai là linh hồn hải của hắn lúc này nhuộm một sắc vàng vô cùng nhạt. Màu sắc của sắc vàng kim tuyến này giống như màu của lọ màu nước khi mà đổ vào trong đó một phần màu vàng và mười ba mười bốn phần màu trắng vậy, nhạt tới không nhìn ra được.

Nhưng vẫn có sắc hoàng kim luyến xuyến điểm tuyến, giống như kim tuyến màu vàng vậy.

Nhìn kĩ có thể thấy sơ bộ những cái này kì thực là những sợi tơ mỏng dính màu vàng, ánh sáng từ chúng nhuộm một màu vàng nhẹ lên linh hồn hải của hắn.

Không ngạc nhiên chỉ có ngần này, đây chỉ là Tàn Anh, hơn nữa còn là trọng thương Tàn Anh, được thế này đã là rất tốt, tuyệt đối Hệ Thống có can thiệp vào giúp cho quá trình hấp thu đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hiện tại, cảnh giới tinh thần lực của hắn đã đủ để đạt được Nhất Tâm Nhị Dụng.

Tam Phẩm, Nhất Tâm Nhị Dụng, không nói rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải rất thường thấy. Càng là loại hình nhất tâm nhị dụng bằng cách dung nạp Tàn Anh Nguyên Anh Cường giả, có rất lớn không gian trưởng thành.

Tuy rằng về lượng thì chưa đủ, nhưng về chất hắn lại tiến một bước dài so với trước, cả lượng cả chất đều đầy đủ.

[Loại hình sắp xếp Tàn Anh sợi tơ này chính là tối ưu nhất, bằng không muốn đạt được Nhất Tâm Nhị Dụng Kí Chủ còn phải tốn một đoạn thời gian nữa, chí ít cũng phải lên được Tam Phẩm Hậu Kỳ.]

Hệ Thống lạnh nhạt nói. Tuy rằng lên cấp tiểu cảnh giới có lợi cho tinh thần lực phát triển không nhiều bằng thiên kiếp, nhưng 1-2 điểm vẫn phải có.

“Hệ Thống, cảm ơn nhé.”

Trần Ngọc Lâm nghe thế cảm động nói:

“Ngươi quả thực là người bạn tốt nhất của ta, luôn bên ta khi khó khăn, thậm chí còn không ngần ngại giúp đỡ ta...”

[Ồ cảm động quá ha..]

Hệ Thống chế giễu hắn, ngắt lời:

[Nhưng nếu Kí Chủ nghĩ mình có thể xin được cái gì từ ta với cái giá rẻ mạt hoặc miễn phí nữa thì NẰM MƠ ĐI.]

“Chết tiệt, thông minh đấy.”

[Ta chẳng cần thông minh, ta thừa biết Kí Chủ nghĩ gì trong đầu. Và câu trả lời của ta là “Không”, nếu như Kí Chủ định hỏi lại câu vừa rồi trong khi vừa để cho não rỗng tuếch nhằm ngăn chặn việc ta đọc suy nghĩ Kí Chủ.]

“............”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.