Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 253: Chương 253: Ruler




Hàng đàn Ma Sứ, Khiển Sứ Linh cùng với Quyến Tộc của mọi pháp sư trong thành phố đều đang lao vút đi, lần tìm tới mục tiêu, chính là Caster cùng Master của hắn.

Trần Ngọc Lâm tại tối hôm đó, cuối cùng cũng tìm được một dấu tích. Thông qua bầy Quyến Tộc, hắn nhìn thấy tên Caster ăn mặc dị dạng tối qua đang dắt theo một đám trẻ em tiến về phía một tòa lâu đài, hoặc chí ít là theo như lời đồn cùng với con mắt của Heracles thì nói đó là một tòa lâu đài, chứ dựa vào lời dân cư quanh đó chẳng có lâu đài nào cả.

“Đi nào Heracles, chúng ta đi săn.”

Trần Ngọc Lâm nói. Heracles hiện hình từ trạng thái Linh thể, trên tay đã khí giới đầy đủ, lạnh lùng nói:

“Tốt. Hi vọng tìm được vài tên địch thủ xứng đáng.”

Trần Ngọc Lâm nhún vai nhìn qua Heracles:

“Ta cũng hi vọng thế. Mà, sớm muộn gì hai ngươi cũng sẽ đụng độ nhau thôi.”

Cùng lúc này, Caster đã dẫn theo khoảng 10 đứa trẻ vào khu rừng. Ngay cả đứa lớn nhất cũng chỉ là học sinh tiểu học. Đám trẻ lắc lư khi đi như đang mộng du, trong khi Caster đi trước dẫn đường. Không nghi ngờ gì, đám trẻ đang bị điều khiển bởi ma thuật của Caster.

Đột nhiên hắn vòng xung quanh một khu vực, thứ mà trong mắt hắn chính là một khu vực kết giới. Hơn nữa nó còn là trung tâm của kết giới nữa.

Hắn chợt ngẩng đầu, dường như đang nhìn về phía một người ở phía trên cao không tồn tại. Nhưng nếu để ý kỹ bằng Ma Lực, sẽ thấy một khu vực bị ma lực bao phủ.

Kỳ thực nơi này có một loại phép thuật cho phép nhìn thẳng tới chỗ của Caster, phép này tên là Thiên Lý Nhãn.

“Tôi đến thăm cô đúng như lời hứa tối qua. Giờ, xin hãy cho phép tôi được gặp mặt thánh nữ lần nữa.... Ừm, có vẻ cô vẫn chưa chuẩn bị, thôi, cứ từ từ mà chuẩn bị. Thật là một trò chơi buồn chán, tôi có thể mượn một góc lãnh địa của cô không?”

Caster vẩy ngón tay. Đám trẻ đang ngoan ngoãn đi theo Caster nãy giờ chợt mở mắt như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Đám trẻ nhìn nhau không hiểu mình đang ở đâu.

“Nghe này bọn nhóc, chúng ta sẽ chơi trốn tìm. Luật chơi rất đơn giản. Chỉ việc chạy khỏi ta. Nếu để ta bắt được, chà, hi vọng các ngươi không để ta bắt được.”

Cánh tay của Caster vươn ra khỏi tấm áo choàng, và chộp về phía một đứa trẻ gần đó.

“Không!”

Từ trong một căn phòng tại dinh thự, Saber, người đang quan sát Caster hét lớn, mặc dù biết rằng từ đây thì Caster không thể nào nghe được lời nàng. Bên cạnh nàng, cô gái tóc trắng buông tay khỏi quả cầu pha lê đang chiếu hình ảnh của Caster, nhìn qua Saber, ra lệnh:

“Saber, đánh bại Caster cho tôi.”

“Tuân lệnh.”

Vị Vua Hiệp Sĩ trả lời cực kì ngắn gọn. Saber đã biến mất khỏi phòng họp khi Irisviel nghe được câu trả lời đó. Chỉ còn lại một cơn gió đầy giận dữ thổi sau lưng cô.

Hóa thành một cơn cuồng phong, Saber phóng như bay vào rừng.

Saber biết rõ mình đang tiến vào trận địa ma thuật của Caster. Hiển nhiên, lúc này huyết mạch trong người cô đang sôi sùng sục, những gì tên ác quỷ đó đã làm khiến Saber phẫn nộ. Nhưng điều thôi thúc Saber tiến về phía trước không phải là cơn giận. Chỉ sự giận dữ và lòng thù hận thôi chưa đủ để biến trái tim Saber thành một thanh kiếm sắc bén.

Những đứa trẻ đang bị giết hại. Không hẳn trước đây Saber chưa từng chứng kiến cảnh đó. Một khi đã ở chiến trường, dù không thể chịu đựng được, người ta vẫn cứ phải nhìn thấy những xác chết nhỏ bé đó. Đối với cô, người từng là vua Arthur, đó chỉ là một tình huống thường gặp.

Tuy nhiên, nơi này không phải là chiến trường, chỉ là cuộc chiến giữa 7 Master và 7 Anh Linh, bất chấp cái tên Cuộc Chiến của nó. Con quỷ đã làm dơ bẩn ý nghĩa của cuộc chiến, tên cặn bã khiến lòng kiêu hãnh của con người bị lăng nhục, Saber quyết không thể bỏ qua cho hắn.

Saber lao thẳng tới nơi Caster đang ở, chỉ để nghe thấy một tiếng hét không cam lòng:

“Tại saooo? Tại sao ngươi lại ngăn cản ta..”

“.............”

Nàng lao vút tới, chỉ thấy hiện tại khoảng đất quanh kết giới của dinh thự đã phần làm hai phía. Một phía là Caster, một phía khác, là đám trẻ, toàn bộ bọn chúng, đứng trước mặt bọn nó là một Anh Linh khác, không phải bất cứ ai nàng từng thấy.

Anh Linh này... không rõ là nam hay là nữ, nhưng nhìn vào đường nét cơ thể có lẽ là nam. Đằng sau Anh Linh này là vô số làn khói trắng bốc lên, mơ hồ lộ ra cái gì đó trông như một biểu tượng lơ lửng phía sau, cùng vô số tấm lụa trắng tung bay. Mái tóc bạc trắng màu bạch kim, lớp giáp của ông ta cũng một màu trắng bạc thuần khiết tựa như bạc vậy.

Quần áo ông ta rất lạ. Ông ta mặc một cái váy, hoặc cũng có thể nhìn nhận như một bộ xiêm y Hoàng gia cổ đại. Trên đầu ông ta đội loại mũ mà các Hoàng Triều Việt Nam hoặc Trung Quốc thời xưa hay đội, mũ bình thiên. Hai ống tay áo ông ta, lạ thay lại được đan lên bởi vô số cái lông vũ của một loài chim có lông màu tím.

Trên tay ông ta cầm theo một thanh kiếm hai lưỡi, đang đứng chắn trước Caster cùng lũ trẻ. Ông ta nở một nụ cười mỉm, liếc nhìn về phía Saber đang tới, lùi ra một bước. Saber nhìn về phía vị Anh Linh lạ mặt, không lẽ đây là người mà đã bắn mũi tên về phía Master của Lancer?

“Cảm ơn, vị Anh Linh lạ mặt.”

Saber nói với vị Anh Linh lạ mặt, nếu không có vị Anh Linh lạ mặt này, hẳn những đứa trẻ này đều đã phải chết.

“Đó là trách nhiệm của Trẫm.”

Vị Anh Linh lạ mặt nói, lùi về phía sau. Saber thoáng để ý tới Caster, nàng sững người lại. Lúc này Caster đang bị bao phủ trong một khối đất sét tới ngang cổ, hoàn toàn không có khả năng cử động.

Vị Anh Linh lạ mặt ngay khi Saber vừa tới, lập tức giơ tay lên, khối đất sét đang bao phủ lấy Caster bị rút đi. Saber hét lớn:

“Anh làm gì thế?”

Bằng hành động rút đi lớp đất sét đang bao phủ lấy Caster, anh ta đã lấy đi cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Caster của nàng. Việc giết chết một đối thủ trong tình trạng không thể di chuyển là một hành động làm mất đi sự kiêu hãnh của một hiệp sĩ.

Nhưng không phải với trường hợp của Caster.

Vị Anh Linh mỉm cười, một nụ cười thật thong dong:

“Caster Thật, và Saber Thật, nếu muốn giao chiến, Trẫm sẽ không xen vào cuộc chiến giữa 2 vị Anh Linh. Trẫm, Thủy Hoàng Đế - Tần Thủy Hoàng, một Ruler, sẽ không xen vào cuộc chiến giữa hai người.”

Ruler, một Anh Linh đặc biệt, không có Master, ngược lại các quyền hạn còn cao hơn cả Master. Họ chỉ xuất hiện trong những Cuộc Chiến Chén Thánh đặc biệt, một hình thức bất thường, dẫn tới kết quả bất minh. Hoặc kết quả của nó có thể thay đổi thế giới, tỉ như những người muốn phá hủy thế giới.

“HAY! HAY LẮM.”

Caster cười sằng sặc:

“Ruler! Sự cao quý của nàng khiến cho dù là một Ruler cũng phải động tâm mà xuất hiện, cả Chén Thánh cũng bị đảo điên. Ta không ngạc nhiên đâu Jeanne, ngay cả các vị thần cũng hổ thẹn trước nàng.”

Giọng nói hắn như tột cùng của hạnh phúc, rồi đột nhiên hắn im bắt. Hắn giơ lên một cuốn sách, bìa sách làm từ da người.

“Ritt”

Từ dưới mặt đất, chui ra một đám những con quái thú.

Đó là một lũ rắn, vô số chúng cuốn vào nhau - không, thứ đó phủ đầy những lỗ hút to như mang cá, không phải chỉ đơn giản là một bầy rắn. Bạch tuộc? Hoặc là những xúc tu của một loại sinh vật lạ giống bạch tuộc?

Lũ quái vật có cùng kích cỡ. Chúng không có tay chân hay phần thân dưới, nên không thể mô tả chúng bằng lời. Có một cái miệng tròn ở cuối mỗi xúc tu. Miệng chúng chứa những chiếc răng sắc như của loài cá mập. Mặc dù không rõ nguồn gốc, nhưng chắc chắn chúng không phải sinh vật của tự nhiên. Chúng có lẽ đến từ thế giới khác, một thế giới không tuân theo quy luật tự nhiên.

Saber mặt nghiêm lại, nàng nhận ra suy đoán tệ hại nhất của nàng đã đúng.

Xét đến khả năng đặc biệt về trường phái của Servant, Saber có ưu thế tuyệt đối trước Caster nếu họ giao đấu. Khi đạt tới trường phái của Anh Linh sử dụng kiếm, khả năng kháng ma thuật của cô cũng được tăng lên đáng kể. Nếu Caster sử dụng ma thuật làm vũ khí chính và đánh nhau trực diện với Saber, hắn không có lấy một chút cơ hội.

Nhưng...

Caster là pháp sư có khả năng triệu hồi quỷ dữ.

Khả năng kháng phép của Saber chỉ được kích hoạt nếu ai đó dùng ma thuật nhắm vào cô. Điều đó không thể ngăn Caster triệu tập quái vật từ thế giới khác. Hơn nữa, khi những quái vật đó được triệu tập, chúng hình thành và mang một mối đe dọa khác với ma thuật. Răng và móng vuốt của đám quái vật có sức mạnh như đao kiếm. Thứ duy nhất Saber có thể dùng là thanh kiếm và cơ thể của mình khi đối mặt với chúng.

Điều đó chỉ đúng khi cô không bị thương.

Mỗi một lần thanh kiếm vung lên một con quái vật chết. Nhưng ngay khi đó, lại một đám quái vật khác từ máu và thịt của con quái vật đã chết trào ra. Vô số quái vật mới với xúc tu mọc ra từ những chỗ bị cắt, và vô số quái vật cũng hiện lên từ vũng máu loang lổ trên mặt đất. Chúng bao vây Saber tầng tầng lớp lớp.

Lũ quái vật được sinh ra từ xác thịt những con đầu tiên, hẳn là trước khi Saber đến, Caster đã kịp thực hiện cái gì đó để triệu hồi một con quái vật đầu tiên, từ đó mới sinh ra lũ quái vật đời sau kia.

Nàng nhìn về phía cuốn sách mà Caster cầm trên tay, nhận ra lượng ma lực dày đặc, chăm chú:

“Có lẽ nào..”

Một nhận định bi quan, nhưng có lẽ không sai.

Đó là loại phép triệu hồi gọi lên vô số quái thú, tái sinh và thúc đẩy chúng không nao núng lao vào lưỡi gươm của Saber. Và kẻ đang đọc thần chú không ai khác ngoài cuốn sách phép đó.

Quyển sách đó không chỉ là một tập giấy ghi chép ma thuật. Có thể nó chính là một lò ma lực với dung lượng đáng kinh ngạc, một “con quỷ” biết tự vận phép bằng sức mạnh của mình. Việc Caster đang làm không phải là đọc thần chú từ những trang giấy, mà là sử dụng cuốn sách như một nguồn ma lực.

Chính là bảo khí của Caster: Prelati’s Spellbook - Văn tự của Loa Thành Diệt Vong.

“Kí ức xưa lại ùa về, Jeannne. Tất cả hệt như ngày trước.”

Caster nhìn ngắm Saber chật vật chiến đấu, với vẻ mặt đắm đuối như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

“Ngay cả khi trong vòng vây kẻ thù, nàng không bao giờ sợ hãi, chẳng khi nào chịu khuất phục, cũng không chút mảy may nghi ngờ chiến thắng. Nàng vẫn không thay đổi. Khí chất thần thánh ấy, linh hồn cao quý ấy, không nghi ngờ gì nữa, là dấu hiệu của thánh nữ trong trắng Jeanne d’Arc. Quá rõ ràng mà…”

Toàn lý luận vô nghĩa như mọi khi, nhưng Saber nén cơn giận để tập trung tiêu diệt bọn tạp binh trước mặt. Đối đáp lại từng lời của kẻ thù chỉ làm hắn phấn khích thêm.

Đúng như những gì Ruler nói, hắn hoàn toàn đứng nhìn trận chiến, không một tia mảy may muốn rút gươm ra tương trợ. Trên mặt hắn vẫn nhàn nhạt nở nụ cười của mình.

“Tại sao? Tại sao nàng vẫn không thức tỉnh? Tại sao nàng vẫn không chấp nhận sự thật? Nàng vẫn tin vào sự bảo vệ của Chúa trời sao? Nàng tin phép màu sẽ cứu rỗi nàng trong tình thế hiểm nghèo này sao? – Ai oán thay! Nàng đã quên trận chiến Compiègne? Cả cái bẫy Chúa trời sắp đặt, đẩy nàng từ đỉnh cao vinh quang xuống vực sâu huỷ diệt? Nàng vẫn cam chịu làm con rối của Chúa trời sau ngần ấy bẽ bàng ư?”

Một con quái vật đột nhiên cuốn chặt đầu nàng từ phía sau, cô phản xạ tức thì, nhưng bàn tay trái với những ngón tay không thể kiểm soát do trận chiến với Lancer đã trượt dài trên da xúc tu.

Chợt, một ánh chớp đỏ vàng lóe lên, và bọn quái vật bị đẩy lùi.

Trước mặt Saber, một dáng hình dong dỏng cao với bộ giáp màu lục hiện ra.

“Thật khó coi, Saber. Nếu kiếm thuật của cô không thể kinh thiên động địa hơn nữa, danh hiệu Vua Hiệp Sĩ sẽ phải lên tiếng kêu cứu đấy.”

Chàng hiệp sĩ điển trai với vẻ đẹp gần như là một tội lỗi đưa cái nhìn lấp lánh về phía Saber đang đứng ngẩn người ra. Không nhờ khả năng kháng phép của Saber thì cô đã không chịu nổi ánh nhìn lôi cuốn này.

“Lancer, tại sao… Anh còn sống..”

Saber ngạc nhiên thốt lên, điều này nghĩa là Master của Lancer đã được chuyển đổi. Nhưng Caster còn ngạc nhiên hơn cả Saber.

“Ngươi là ai!? Ai cho phép ngươi quấy rầy chúng ta!”

“Ta mới là người phải nói điều đó, ác quỷ gớm guốc.”

Lancer liếc nhìn Caster lạnh lùng, cùng lúc giương mũi thương ngắn trong tay trái về phía hắn ta.

“Đồ xấc láo, đầu của Saber là tấm huy chương đã được định sẵn sẽ treo dưới ngọn thương của ta. Cướp đoạt chiến tích của ta giữa chiến trường là hành động ti tiện và trơ tráo.”

Kế đó, anh ta quay qua nhìn Ruler, khinh miệt nói:

“Còn ngươi, một người đàn ông chân chính sẽ không khoanh tay đứng nhìn một cô gái đang bị thương bị bao vây bởi một bầy quái thú. Ngươi chẳng đáng mặt là đàn ông.”

“Những lời tán dương và sỉ nhục là vô nghĩa, đặc biệt là với Trẫm, hỡi Lancer Thật.”

Ruler bí ẩn vẫn giữ nụ cười của mình:

“Trẫm không chống lại ai, Trẫm chỉ ở đây để giữ gìn cuộc chiến này đi đúng hướng của nó. Một cuộc chiến vĩ đại và dị hình đang diễn ra, và người thắng cần được định đoạt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.