Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 114: Chương 114: Nhiệm vụ mới




Trần Ngọc Lâm hôm sau mò đi mua một cái Tổ Hợp Đao Thức, 2900 Ngũ Phẩm Linh Thạch. Hắn 2 hôm nay liên tục chiến đấu trên đài và cá cược các thể loại, cũng kiếm được thêm 1500 Linh thạch, mặc dù hơn một nửa trong số đó là hắn thấy Khải Trang đặt cửa nào hắn đạt theo.

2900 Ngũ Phẩm Linh Thạch, nghe thì đắt nhưng kì thật lại tương đối rẻ mạt. Nên biết đây là một bộ võ kỹ cấp C, xét theo hệ quy chiếu bình quân của Võ Kỹ là từ 1-9, 1 thấp nhất, 9 cao nhất thì đây cũng là một bộ võ kỹ cấp 4 trung phẩm.

Hơn nữa, đây không chỉ đơn giản là một bộ võ kỹ, mà bao gồm ít nhất 36 loại hình đao pháp cùng với cách vận dụng đao, có thể nói là thích hợp nhất cho hắn lúc này. Hiện tại hắn không cần một tuyệt chiêu siêu cường vĩ đại mà hắn cần là sử dụng đao pháp sao cho hiệu quả.

Ngoài ra, hắn còn mò mua được thêm 1 bộ chiến trận cơ bản cho người sử dụng và khôi lỗi, có các loại thế trận dành cho những người điều khiển khôi lỗi, triệu hoán sư hoặc giữa các thành viên. Nên nhớ đây là Chiến Pháp, một loại hình chiến thuật cho phép 2 người tác hợp với nhau bày tỏ ra thực lực hơn xa 1 + 1 = 2.

Hơn nữa, ở trong bộ sách này bày ra lên tới tổ hợp chiến đấu cho hơn 10 người cùng một lúc. Rất thích hợp nếu hắn sử dụng cùng với Arch Ville và triệu hoán ra một đống lớn quỷ thú.

Ngày thứ 7, Khải Trang đi đấu giá hội tầng cấp bậc cao nhất, mang về một bức tượng hình đầu người mà Trần Ngọc Lâm vô cùng thắc mắc là nó có từng được trưng bày trong nhà xí không. Tưởng tượng tất cả cái mùi hôi thối trên thế gian này cộng lại, mùi phân, mùi xác thối, mùi trứng thôi, mùi tất lâu ngày chưa giặt cộng lại, thì nó sẽ cho ra cái mùi hiện tại.

Vừa đem về, nàng lập tức tống cái tượng đó vào bên trong một cái túi chân không, rồi lại tống cái túi chân không kia vào một cái túi khác để nó không bốc mùi ra. Trần Ngọc Lâm không biết tại sao cái tượng này lại đáng tiền cũng như giá trị của nó, nhưng nghe Khải Trang nói thì lần này nàng kiếm lớn.

Ngày thứ 8, Trần Ngọc Lâm thu gói đồ đạc chuẩn bị về Vĩnh Hằng đảo. Hải Tộc Thịnh Hội ngày hôm nay chính thức bước vào thời kì lễ hội tế bái Hải Thần, căn bản là không phải là việc mà bọn hắn được tham dự.

Lúc về được tới nhà thì đã tiếp cận nửa đêm, tuy nhiên Vĩnh Hằng đảo lúc này vẫn vô cùng nhộn nhịp. Đối với 1 Tam Phẩm cường giả thì thức trắng 3-5 ngày cũng không phải là chuyện hiếm gặp gì cả. Dù sao đại não được cường hóa mạnh khi vượt qua Thiên Kiếp cũng khiến cho họ bớt cần những thứ mà người thường coi là thiết yếu như là ngủ hơn.

Bình quân một ngày Trần Ngọc Lâm chỉ cần ngủ chừng 2 tiếng, còn lại là để tu luyện.

Hơn nữa, đêm đúng là thời khắc chuẩn “trời đẹp” của loài ma cà rồng, là thời gian đi săn tốt nhất cho nên Trần Ngọc Lâm không có ý kiến gì. Mặc dù hắn không cảm thấy mình cần phải đi săn cũng như chưa bao giờ cần uống máu nhưng cảm giác trời đẹp đã ăn sâu vào trong máu hắn.

Cũng giống như con người kể cả khi nằm ườn ở nhà cũng có cảm giác tốt tốt một chút khi trời nắng vậy.

“Lười biếng.”

Mộ Dung Nguyệt đi ngang qua bể bơi, gõ cốc cái vào đầu hắn trong khi hắn đang nằm tắm ánh trăng:

“Nhóc lười quá thể rồi đó. Tu luyện không lo tu luyện mà ngồi chơi xơi nước à? Nhóc biết nhóc đi chơi suốt 7 ngày rồi chứ? Về lo mà làm bù đi là vừa.”

“Nhưng mà cháu có lười đâu cô?”

Trần Ngọc Lâm thở dài:

“Mấy ngày vừa qua cháu rất chăm chỉ đánh võ đài kiếm kinh nghiệm chiến đấu, cũng có được vài vốn làm ăn kha khá đấy. Hơn nữa cháu đảm bảo thực lực của cháu cũng phải tăng nhiều hơn lúc trước khi đi ít nhất 25%.”

“Chà, thế là tốt.”

Chợt hắn thấy Mộ Dung Nguyệt đưa cho hắn một tập tài liệu, nàng nói:

“Ngày mai sắp xếp chút đồ đạc, chuẩn bị đi về Ninh Bình đi. Còn nhớ cái lũ Huyết Tộc mà nhóc đánh bại đợt trước không? Giờ thì chỗ đó lại có biến với tụi Ma Thử rồi đó. Ta đặc biệt lấy cái nhiệm vụ này cho nhóc.”

Trần Ngọc Lâm đang nghi hoặc ý nàng là gì, nhưng rồi lúc hắn mở qua tập tài liệu xem một hồi, liền hiểu ra được.

Hắn hồi trước đi đánh nhau với một đám Huyết Tộc, lúc đó hắn đã thấy kì lạ, hang động của Huyết Tộc rất sâu, nhưng lại không có quá nhiều thi thể động vật to lớn, ngược lại thi thể và xương cốt của các loài thú nhỏ thì lại rất nhiều, chất thành đống, đặc biệt là chuột. Đương nhiên nói là thi thể nhỏ, chứ kì thực ra con bé nhất cũng to như con chuột cống.



Ma thú loại chuột có một đặc điểm, đó là ngoại trừ một con Thử Hậu có trí tuệ ra, còn lại toàn bộ những con khác đều vô cùng hoang dại, hơn nữa tuổi thọ rất ngắn, bình quân chỉ khoảng 5-10 năm. Đem so với những loài khác có thể sống đến hàng trăm, hàng ngàn năm thì quả là ngắn.

Hơn nữa, một con Thử Hậu sau khi đột phá Ma Thú cấp 2 sẽ luôn sinh ra Ma Thử với cảnh giới là Ma Thú cấp 1. Các đời sau cũng sẽ luôn luôn sinh ra cảnh giới thấp nhất là Ma Thú cấp 1. Và tỉ lệ sinh sản của Chuột Yêu vô cùng cao, chuột bình thường có thể sinh con 3 lần trong 2 tháng, tỉ lệ này giảm xuống với Ma Thử, nhưng lại tăng mạnh tỉ lệ sống sót của chúng lên.

Bình quân từ 1 cặp chuột một năm có thể sinh ra chừng 10000 con Ma Thử cấp 1, và khoảng chứng 3/4 trong số chúng sống sót trong môi trường tự nhiên.

Thế là đủ tạo nên một nạn dịch chuột rồi.

Hơn nữa, Mẫu Thử có thể đạt tỉ lệ sinh sản cao nhất là mỗi ngày 400-500 con, một tháng có thể sinh ra 15000 con Ma Thử.

Tuy nhiên do đặc thù của vụ này tính chất gây hại thấp, cảnh giới của đám Ma Thử thấp kém cho nên đặc biệt tính là nhiệm vụ cho đám tiểu bối đi chơi. Nếu như có Ma Thử chạy vào khu dân cư thì cũng không cần lo, nếu thực sự xuất hiện tình trạng đó các gia tộc và tông phái lẩn khuất trong dân gian sẽ tự động xuất mã, giống lần Thú Triều đợt trước.

Về phần liên quan Huyết Tộc, đám Huyết Tộc đó tuy cũng là vật gây hại, nhưng lại chủ yếu săn mồi trên máu của đám Ma Thử, chiếm tới 6-70% thực đơn của chúng nên cũng tính là gián tiếp kiềm chế lại đám Ma Thử. Bọn hắn tiêu diệt Huyết Tộc cũng chính là gián tiếp đẩy mạnh Ma Thử phát triển.

Hơn nữa, các báo cáo của Liên Minh Tu Luyện giả chỉ ra rằng có sự tồn tại của Mẫu Thử trong lần nạn chuột này.

Trần Ngọc Lâm cũng cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao đây cũng có thể là một đợt xoát kinh nghiệm và điểm Vận Mệnh. Mặc dù một con chuột hẳn chỉ đáng giá 1 điểm Vận Mệnh, nhưng nếu là 1 vạn con thì sao? Chính là 10000 điểm Vận Mệnh.

“Được, cháu nhận vụ này.”

Trần Ngọc Lâm nói, kế đó thấy Mộ Dung Nguyệt nhìn về phía đài, nơi đó Hoa Điểu đang vuốt tóc ngắm nhìn xung quanh. Nàng hỏi:

“Con bé kia ở đâu chui ra vậy?”

Hiệu ứng tự động hợp lý hóa không có tác dụng?

Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng tự biên ra một câu chuyện:

“Cháu có mua qua một cuộn tranh, nhưng mà lúc mở ra chẳng hiểu sao cổ từ trong đó chui ra....”

Mộ Dung Nguyệt nghi hoặc nhìn Trần Ngọc Lâm, Trần Ngọc Lâm cũng làm một bộ vẻ mặt “Có Chúa mới biết có chuyện quái gì xảy ra” nhìn nàng, kế đó nàng lắc đầu nói:

“Đăng ký cho cô ấy ở trong kí túc xá đi. Không thể để cho cô ta ở trong phòng nhóc được. Nhóc cũng biết luật mà, nam nữ không được chung phòng.”

Trần Ngọc Lâm gật đầu, lúc mới lên trên đảo hắn đã tiến hành đăng ký cho Hoa Điểu rồi. Chẳng hiểu có phải trùng hợp hay gì mà nàng được xếp ngay cùng phòng với Âu Bảo Uyên.

Nguyên vốn phòng trong kí túc xá là 2 người 1 phòng, nhưng mà phòng của Trần Ngọc Lâm là của một thằng cha nào đó biến mất 150 năm về trước, hắn phải đi thu dọn cả đống đồ đạc của gã đó.

Các thành viên cấp cao hơn thì có thể ở một mình một phòng và có cơm ngày 3 bữa miễn phí, đó là mục tiêu hiện giờ của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.