Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 110: Chương 110: Nhiệm vụ - Yểm Đao




Vũ khí bản mệnh thông thường được tạo thành từ đầu Ngũ Phẩm Đạp Luân cho tới Lục Phẩm Linh hồ. Ngũ Phẩm Đạp Luân tinh khí thần thông qua bát đại luân xa tràn ngập, thậm chí một số trường hợp tràn ra ngoài cơ thể, khiến cho một số... thứ thèm thuồng, ham muốn ví dụ như ma tộc, ma tu.

Hơn nữa lại rất lãng phí.

Vì thế khi đạt tới Nhị Luân, người ta sẽ cho vũ khí bản mệnh của mình vào trong Đan điền, từ từ ôn dưỡng nó. Sau khi đạt tới Thất Phẩm Kim Đan, Kim Đan hoàn tất thì cũng là lúc bản mệnh linh khí hoàn tất. Lúc này nó sẽ trở thành đồng sinh hồn khí.

Sự khác biệt của đồng sinh hồn khí với hồn khí bình thường là giống như 1 với 10. Thứ nhất, một bản mệnh linh khí sẽ có thể câu thông với chủ nhân từ mọi khoảng cách, chỉ cần không có ngăn cách quá mạnh mẽ ví dụ ở trong và ngoài bí cánh hoặc dị không gian là được. Điều này khiến cho nó là lựa chọn do thám rất tốt, và chiến đấu cũng rất hợp.

Một kim đan tu sĩ dùng một bản mệnh linh khí, cả 2 đều là tâm ý thương thông, tương đương 2 người vô cùng hiểu rõ nhau cùng lúc chiến đấu, lực chiến đâu chỉ tăng gấp bội. Hơn nữa một thanh bản mệnh linh khí cũng chính là Kim Đan thứ hai của Kim Đan tu sĩ. Bất kể là dự trữ năng lượng, sử dụng gấp 2 lần võ kỹ hoặc là bản mệnh đều tăng lên diện rộng.

Kim Đan là bản mệnh của Kim Đan tu sĩ, nếu thân thể bị hủy vẫn thông qua kim đan phục sinh lại được. Kim Đan bất tử, người bất diệt. Đối với một người có bản mệnh linh khí, kể cả khi kim đan bị hủy, một kim đan tu sĩ vẫn có thể thông qua bản mệnh linh khí, trọng sinh trở lại. Tuy rằng như vậy sẽ khiến tu vi bị hủy, nhẹ nhất cũng là đánh rơi lại Kim Đan sơ kỳ, nặng thì rơi lại Ngũ Phẩm đạp luân. Nhưng chung quy vẫn còn sống.

Có điều cũng chỉ có 1 lần cơ hội mà thôi, trừ khi tự đánh rớt tu vi ra khỏi Đạp Luân, làm lại từ đầu.

Và đương nhiên 1 vũ khí là bản mệnh linh bảo có độ tương thích là 100% với chủ nhân của nó, kể cả không thuận tay vũ khí cũng sẽ tự động thay đổi để biến thuận.

Thậm chí có những trường hợp trước khi là bản mệnh linh bảo nó là một thanh kiếm, sau khi là bản mệnh linh bảo nó biến thành một cái côn tam khúc hay một thanh đại đao gì đó, khiến cho chủ nhân im lặng không biết sau này ra ngoài nên tự xưng kiếm tu hay là gì.

Thực ra hình như có một trò đùa giữa các Kim Đan tu sĩ xem bản mệnh linh bảo của ai biến động nhiều nhất. Nếu như gần như không biến đổi thì tức là lúc trước ánh mắt rất tốt. Còn nếu nó biến đổi hoàn toàn sang 1 loại vũ khí khác thì đơn giản chính là mắt chó mù màu.

Trần Ngọc Lâm xách theo thanh Yểm Đao, đi ra ngoài. Hắn vừa xách đao ra ngoài vừa lắng nghe Âu Bảo Uyên đang vung vẩy một thanh trường thương. Nàng vừa thấy Trần Ngọc Lâm đi vào, lập tức vung thanh trường thương về phía hắn, đồng thời niệm chú.

“Phong Tiễn.”

Lưỡi trường thương rực sáng, kế đó xung quanh nó xuất hiện 3 mũi phong tiễn bắn về phía Trần Ngọc Lâm. Thanh trường thương bản thân cũng dài ra đâm về phía hắn. Hắn giơ Yểm Đao lên đỡ cả 4.

Một loại vũ khí cận chiến, nhưng lại có thể dùng được như đũa phép?

“Được rồi 2 anh chị, mặc dù đây là chỗ thử vũ khí nhưng đừng bắn loạn lên thế.”

Tay thợ rèn thấy thế nói, kế đó nhìn qua thanh Yểm Đao của Trần Ngọc Lâm, hỏi:

“Cậu muốn lựa thanh đao này à? 2000 Linh Thạch Ngũ Phẩm. Muốn thanh toàn bằng Ngân hàng hay tiền mặt.”

“Thẻ Ngân Hàng.”

Trần Ngọc Lâm giơ cái thẻ Mộ Dung Nguyệt cho hắn mượn lên, nói, người thợ rèn nhìn vào tấm thẻ, màu đen, gật đầu:

“Ừm, thẻ mua bán nội địa hệ mặt trời, cậu được giảm 10% tiền thuế giá trị gia tăng, vậy là còn 1800 Linh Thạch.”

“...........”

Chạy đi đâu cũng không thoát thuế nhỉ?

Có điều 1800 Linh Thạch Ngũ Phẩm, cũng đáng cho một món vũ khí. Dựa vào mức độ phủ bụi của món này, Trần Ngọc lâm đoan chắc nó chưa có người đụng vào trong ít nhất 40 năm. Bụi bám vào tới mức dày vài cm. Kế đó Trần Ngọc Lâm thấy lão thợ rèn nói:

“Cậu đưa đây, ta rèn lại cho hợp với cậu.”

Kế đó, trên tay người thợ rèn xuất hiện một cái thước, hắn dùng thước đo sơ qua người Trần Ngọc Lâm rồi nói:

“Ừm, là thế này. Ta sẽ đúc lại phần khúc giữa cho ngắn đi một chút, phần tay cầm nhỏ đi một chút, chỉnh sửa thêm một tẹo cho phù hợp, có được không?”

Trần Ngọc Lâm nghe thế, gật đầu. Cái tay cầm quá to, không cầm nắm được. Hơn nữa dường như ông ta còn cần chỉnh sửa một số cơ quan sao cho không làm tổn thương Trần Ngọc Lâm.

Hơn nữa, còn có một số tính năng mà Trần Ngọc Lâm chưa tìm hiểu, ví dụ như phần lưỡi đao khi làm một số thủ pháp đặc biệt có thể bật ra 180 độ, kế đó biến thành một thanh trường đao dài 5 mét.

“Cái này là một kiện tác phẩm rất tốt, ứng dụng hoàn hảo cơ quan thuật vào trong vũ khí. Hơi tiếc là giá nó lúc trước khá chát, 5000 Ngũ Phẩm Linh thạch, không ai mua nên mới giảm xuống 2000 Ngũ Phẩm Linh thạch.”

Người thợ rèn cảm thán:

“Hơn nữa, vẫn còn vài vị trí bỏ trống, có thể lắp ráp vào đó vài loại vũ khí hoặc bùa pháp tùy thích.”

Trần Ngọc Lâm nhận lại thanh Yểm Đao, vô cùng thuận tay. Nếu lúc trước chỉ là hơi thuận tay lúc này hắn liền cảm thấy như thể đây là nửa cái bộ phận thân thể.

Hắn cầm lấy cái cán vung lên đặt trên vai, lập tức nó biến thành hình dáng 3 góc khúc. Hình dáng này được gọi là Đao Khúc. Kế đó hắn đẩy tay ra, trong nháy mắt từ trạng thái Đao Khúc quay trở về trạng thái đại đao bình thường.

Trần Ngọc Lâm giơ tay, linh lực tràn vào kích hoạt một điểm trong thân đao, cả phần lưỡi thanh đại đao bật lên trên, trong nháy mắt đã biến thành một cây trường đao dài 5 mét.

Hơn nữa bất kể là hình thái Trường Đao hay Đại Đao, ở phần cán đều có một mũi khoan, chẳng hiểu để làm gì. Nhưng bình thường mũi khoan này không động, cần điều linh lực tới làm nó hoạt động.

“Rồi, giờ cậu nhỏ máu nhận chủ đi.”

Trần Ngọc Lâm nặn ra một giọt máu, mở ra một lỗ hổng trên thân đao, nhỏ máu vào một viên hồng ngọc. Viên hồng ngọc này có tên gọi Huyết Linh ngọc, là một loại bảo thạch nhân tạo. Kể từ lúc nó được nhỏ máu, nó sẽ chỉ nhận duy nhất khí tức của giọt máu đó, trong trường hợp vì vài nguyên nhân khí tức thay đổi thì phải nhỏ lại.

Nhưng nếu người nhỏ lần 2 cùng lần 1 là 2 người khác nhau thì sẽ không được. Kể cả khi chủ nhân đã chết. Trong trường hợp này phải đi nhờ người tháo viên Huyết Linh Ngọc ra, thế một viên mới vào.

Từ đó, chỉ duy nhất một người truyền linh lực qua vũ khí lắp Huyết Linh Ngọc. Nếu có khí tức khác nó sẽ quyết không nhận, ngăn chặn linh lực truyền vào trong vũ khí, chỉ duy nhất linh lực của người nhỏ máu truyền vào được.

Trần Ngọc Lâm vừa nhỏ máu, cả thanh vũ khí chợt bừng sáng lên. Kế đó hắn thử truyền linh lực Vạn Lôi Pháp vào lưỡi đao, trong nháy mắt toàn bộ lưỡi đao chi chít xuất hiện từng tia lửa điện sáng rực.

Nguyên liệu tạo thành thanh vũ khí này là Hắc Thanh Thiết, một loại kim loại với tính dẫn điện dẫn nhiệt dẫn linh lực cực cao, một lần phóng linh lực vào có thể duy trì 10 phút lận. Hắc Thanh Thiết có một nhược điểm là giòn, rất dễ gãy, nhưng nếu chế tạo thành các loại vũ khí dày và chắc thì lại trở nên vô cùng cứng rắn cho nên chỉ dùng được để tạo ra các loại vũ khí nặng như chùy, đại đao..v..v

Hắc Thanh Thiết là Dị Nguyên Tố cấp 3. Hơn nữa Hắc Thanh Thiết có một đặc điểm kì quái là nếu dùng làm khiên thì lực công kích càng mạnh, nó sẽ càng trở nên cứng rắn hơn, cho nên cũng hay được dùng làm khiên.

Khác không nói, chỉ riêng cân nặng thứ này là 50 cân.

Sau khi được người thợ rèn chỉnh sửa một chút, Yểm Đao trở nên thanh thoát, sáng bóng hơn, hơn nữa còn toát ra một loại khí thế bá đạo khó lời hình dung. Trần Ngọc Lâm thử đặt Yểm đao xuống, lưỡi đao hướng lên trên, kế đó hắn ném một cây gỗ vào lưỡi đao. Chỉ thấy cây gỗ đó nhẹ như không lướt qua lưỡi đao, đã biến thành hai nửa. Trần Ngọc Lâm thử sờ vào mặt cắt thấy nhắn thính.

“Không hổ là thợ rèn chuyên nghiệp.”

Trần Ngọc Lâm nghĩ thầm:

“Đá mài đao đó chắc tốt lắm, không hiểu họ mua bao nhiêu tiền.”

Độ cứng, bền, chắc của một cây vũ khí định đoạt bởi chất liệu, còn độ sắc thì phải nhìn tay nghề của người thợ và chất lượng đá mài. Một con dao dùng 1 lần cũng có thể thành một thanh lợi khí chém sắt như bùn nếu có một cái đá mài đao tốt. Còn chém sắt xong hỏng hay không thì tùy vào duyên số.

Hồi trước trên youtube có một đoạn video về một cây dao làm bếp dùng 1 lần, sau khi mài sắc trở nên sắc bén vô cùng, thả quả dưa chuột xuống cũng cắt làm đôi được.

Trần Ngọc Lâm nghĩ thế, bèn hỏi luôn. Cuối cùng hắn mặc cả với ông thợ rèn, mua được 1 cái đá mài đao chất lượng cao với giá 6 Tinh Hạch nhất phẩm.

Đắt ngang với cả một thanh Yểm Đao.

Trần Ngọc Lâm đang ung dung thoải mái, chợt hắn nghe tiếng Hệ Thống thông báo:

[Phát động nhiệm vụ: Bách Thắng Yểm Đao (0/100) - Trung Phẩm Nhiệm vụ.

Mô tả nhiệm vụ: Đạt được thành tích chiến thắng 100 trận trên đấu võ đường, có sử dụng Yểm Đao.

Nhiệm vụ phụ - không sử dụng vũ khí ngoài Yểm Đao.

Thời gian hết hạn: 5 ngày 2 tiếng.

Phần thưởng: 1200 điểm Vận Mệnh.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ phụ:- 1 thẻ bài Triệu Hoán Ngẫu Nhiên.

]

Trần Ngọc Lâm nghe thế sáng mắt, đọc kĩ hơn về phần mô tả nhiệm vụ.

Hệ Thống phân chia 1 trận đấu Tam Phẩm võ đài giá trị 1 điểm, 1 trận Tứ Phẩm võ đài giá 3 điểm, cho nên thi thoảng lên Tứ Phẩm Võ đài rút ngắn thời gian cũng tốt. Nếu thế, hắn có thể dùng cả 3 triệu hoán thú.

Hơn nữa, còn có 3 đầu nhiệm vụ ẩn, cũng không biết là nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ ẩn mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.