Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 130: Chương 130: Hậu thảm họa




Trần Ngọc Lâm híp mắt, ánh mắt hắn lạnh nhạt của hắn ngó chằm chằm một vật thể hình tròn, làm từ giấy và có màu xám. Hai mắt hắn tỏa ra hào quang bức người, áp lực trên người hắn lớn tựa như núi, mặt hắn thể hiện rõ một tia sát khí nồng đậm.

[Này.]

Hệ Thống nói:

[Kí Chủ thừa biết là dù Kí Chủ có nhìn cái lõi cuộn giấy vệ sinh bao nhiêu lần bằng ánh mắt bức người như vậy thì cái lõi đó cũng không sinh thêm đó chứ.]

“CÂM MỒM.”

Trần Ngọc Lâm nghiến răng nghiến lợi:

“Trời ạ, tại sao trong bao nhiêu chuyện mà ta từng vượt qua, thứ duy nhất mà ta không thể đối phó lại là khi nhà vệ sinh hết giấy và cái vòi thì hỏng còn cái điện thoại thì cạn pin? Và thế đíu nào mày không thể có một cuộn giấy vệ sinh trong cửa hàng à giao hợp mẫu thân nhà mày Hệ Thống?”

[Ô kìa kìa, ta không có giấy vệ sinh trong cửa hàng đâu phải lỗi của ta. Mục tiêu của ta là đưa Kí Chủ lên Thiên Tru, đi Thiên Tru thì ai lại mang giấy vệ sinh?]

“Nhưng mà bây giờ tao còn chưa đi Thiên Tru. Và mày không thể tự tạo ra một cuộn giấy vệ sinh từ không khí dùm tao được à?”

[Không. Ta chỉ có thể tạo ra những vật phẩm trong Cửa Hàng.]

Hệ Thống nói, rõ ràng là nín cười:

[Ta không có giấy vệ sinh..nhưng... ta có giấy ráp.]

Trần Ngọc Lâm:

-..............

Giấy?Ráp? Là cái loại giấy thường hay dùng để mài mấy món đồ gỗ cho nó sáng bóng à?

[Nó dày gấp 5 lần bình thường, sắc bén gấp 4 lần và ráp gấp 6 lần bình thường. Ta cam đoan nó có thể cạo mượt qua bất cứ thứ gì dù chỉ với một lần cạo. Nếu muốn ta có thể tặng không cho Kí CHủ với điều kiện Kí Chủ phải dùng nó để lau.... Chà, Kí Chủ hiểu rồi đó.]

[Đừng lo, chỉ là giấy thôi mà, đừng nghĩ đến chữ “ráp” là được.]

“Mày đùa bố đấy à? Dùng cái thứ đấy thì còn gì là mông đít? Thế thì tất cả mọi thứ còn lại sẽ chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy.”

[Nó còn tốt hơn cái đống mà Kí Chủ đang ngồi lên. Trong cơn bĩ cực thì cái này còn tốt hơn cả lụa thượng hạng. Hơn nữa, nếu Kí Chủ không nhanh lên Kí Chủ sẽ trở thành ma nhà xí.]

“Ma nhà xí là cái giống gì?”

[Đó là oan hồn của những kẻ chết rục trong nhà vệ sinh vì hết giấy, oan hồn họ không siêu thoát và vĩnh viễn trở thành con ma trấn thủ cái bệ xí và luôn nguyền rủa những người tới sau cho tới khi linh hồn họ hoàn toàn tan biến.]

[Nghe có tệ hơn giấy ráp không?]

“Mày.. ừ thì tao công nhận nhưng mà nó vẫn thốn vãi lều. Mà trời *** tại sao mình lại sa đọa đến cái độ tiêu chảy xong hết giấy vệ sinh và tán nhảm với cái thứ ở trong đầu mình. Kiếp trước mình đã làm gì để nhận được cái kết quả như thế này.”

[Kí Chủ biết cái loại người mà nói chuyện với giọng nói bên trong đầu mình được người ta gọi là gì không? Cái đó người ta gọi là “Cuồng dâm sinh hoang tưởng” đấy Kí Chủ thân mến ạ. Và đó là tấttttt cả những gì mà Kí Chủ là.]

“Mày nín.”

[Kí Chủ thật là nông cạn. Nếu Kí Chủ không muốn dùng giấy ráp, ta có thể gợi ý một cách khác, hãy nhìn hai bàn tay của mình đi, người xưa đã từng nói “Hai bàn tay làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm“. Nhưng Tu Chân giả khỏe lắm nên mất 1 bàn tay cũng chẳng sao đâu. Dù sao thì con người cũng có 2 bàn tay, mất 1 thì còn 1.]

“Bố éo muốn mất tay vì cái trò đó.”

[Vậy thì dùng giấy ráp.]

“Mày có cách nào cho tao dùng mà không biến mông tao thành một bãi bầy nhầy thì tao còn cân nhắc. Cái này họa có đỉnh cấp cao thủ Tu Chân giới cũng không dám dùng.”

[Ồ nhớ nhé]

[Kí Chủ còn nhớ ta từng kể cho Kí Chủ nghe về một môn phái cổ xưa ở miền Tây nước Mĩ hoang dã, nơi đó có những con người cương nghị đến mức độ sẵn sàng nhúng mông vào trong nước sôi lửa bỏng, dung nham nóng chảy để tu luyện thành công Kim Cang chi Mông, Đao thương bất nhập, vạn tà bất xâm.]

[Không sai, đó chính là Thần Kĩ: Kim Cương Thiên Cương Mông. Chỉ cần Kí Chủ chịu học ta sẵn lòng cung cấp...]

“BỐ ÉO NHỚ. VÀ MÀY ĐÙA BỐ À? CÁI MÔN THẦN KĨ NÀO MÀ LẠI TU LUYỆN MÔNG? THẾ MÀY ĐI TẤN CÔNG NGƯỜI TA BẰNG CÁCH GÌ VỚI CÁI ĐÓ? MÀY GIƠ MÔNG RA CHO ĐỐI THỦ THÔNG À?”

[Chí ít thì nếu trước đây Kí Chủ tu luyện môn Thần Công đó, bây giờ Kí Chủ đã sẵn sàng để chịu đựng thử thách: [1 lần lấy giấy nhám chùi Đ*t]. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đăng video Kí Chủ chấp nhận thử thách lên Youtube, chỉ chờ Kí Chủ.... ]

Trần Ngọc Lâm:

-...............

C on

Đ ường

C ách

M ạng

C òn

L ắm

G ian

T ruân?

“MÀY ĐANG QUAY VIDEO ĐẤY À? ĐÙA BỐ MÀY À?”

[Ha ha, làm gì có. Kí Chủ cứ ảo tưởng, cảnh Kí Chủ ngồi trong toa lét chẳng đáng một xu nếu Kí Chủ không lấy giấy nhám chùi đ*t]

“Mày đùa bố à? Trời ạ, rốt cuộc kiếp trước con đã làm gì nên tội để phải chịu hình phạt này. Mà trời ạ...”

“Không lẽ mình kì thực đang là một vật thí nghiệm thí nghiệm cho dăm ba cái giọng nói vớ vẩn trong đầu và mấy cái cá viên chiên thảm họa...”

[Điều Kiện đã đủ...]

Hệ Thống nói:

[Kí Chủ đã nhận được 1 kĩ năng, cấp bậc Kĩ Năng: Thần Kĩ cấp 10:

Tên Kĩ Năng: [Ồ biết gì không? Tao là một thằng ngu.]

Thời gian tác dụng: 30 phút.

Tiêu hao: Không.

Mô tả: Sau khi sử dụng, IQ người sử dụng giảm còn 1. Không giới hạn Level sử dụng.]

[Nhận thêm danh hiệu: Người đàn ông trầm tư trong đống Sh*t.]

Trần Ngọc Lâm:

-...................

“Mẹ kiếp mày đùa bố à? Cái kĩ năng rác rưởi vô tích sự đó dùng làm gì cơ chứ?”

[Đó là tại Kí Chủ không biết cách tận dụng và không có niềm tin vào những Kĩ Năng của Kí Chủ. Chỉ cần làm chủ được những kĩ năng và tin tưởng vào chúng, Kí Chủ có thể làm được mọi việc.]

“À há?”

[Khi Yugi rút ra một lá bài mà cậu ấy không hề biết nó là lá bài gì trong trận đấu với Kaiba, cậu ấy không ngần ngại úp nó xuống mặc dù còn không biết đó là Spell Card, Trap Card hay lá quái vật, và cậu ấy đã thắng. Tại sao? Vì cậu ấy có niềm tin vào các lá bài của mình. Hay như trong Saint Seiya, dù cho đối thủ có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa bọn họ vẫn có niềm tin vào nữ thần Athena và *bụp*, bất ngờ chưa? Athena gank team 15gg.]

“MÀY ĐỌC NHIỀU MANGA QUÁ NÊN LẬM LUÔN RỒI À?”

[Hừ, thứ kém sang. Niềm tin có thể giải quyết mọi thứ. Không tin hãy nhìn Yu-gi, dù cho bài đối thủ có đẹp cỡ nào, chỉ cần có niềm tin ngay lúc cần nhất hắn cũng có thể rút được lá bài giải quyết mọi tình huống....]

“Mày nói xem tao giải quyết tình hình này bằng cách nào đi cái đã. Nhớ là phải sử dụng niềm tin nhé.”

[Thật là nông cạn. Để ta mở mang tầm mắt cho Kí Chủ...]

Hệ Thống cười nhạt:

[Niềm tin không chỉ ảnh hưởng đến Kí Chủ, nó còn có thể ảnh hưởng đến người khác thông qua khí chất mà Kí Chủ tỏa ra. Giống như khi bước vào một tòa nhà, nếu Kí Chủ làm bộ mặt “ta sống ở đây đó, có vấn đề gì không” thì dù là chủ nhà cũng mất vài giây trước khi chặn Kí Chủ lại. Ngược lại nếu Kí Chủ dấm dó thì chẳng khác nào lậy ông tôi ở bụi này, tới bắt tôi đi.]

[Khí chất Kí Chủ tỏa ra là một thứ vô cùng huyền diệu, nó có thể tạo ra một ảo giác về ấn tượng đối với Kí Chủ.]

[Cho nên, nếu ngay bây giờ Kí Chủ không làm gì hết, chỉ cần mặc quần lại và bước ra, đồng thời làm cái mặt like a boss “Ta đây không có vấn...”]

“TAO BIẾT NGAY MÀ, CÁI CHỦ Ý RẮM CHÓ NÀY CHỈ CÓ THỂ ĐẾN TỪ MÀY MÀ THÔI.”

[Đừng lo, theo ta tính toán, nếu Kí Chủ làm ra vẻ bộ mặt like a boss đồng thời tỏa ra áp lực lớn như núi lên những người xung quanh, Kí Chủ có tới 2.23% cơ hội qua mặt họ.]

“Quá nhỏ!! Và dù ta có tạo ra áp lực lớn như núi, nhưng cái núi ngâm trong phân vẫn chỉ là núi phân mà thôi, làm ăn gì được.”

[Đừng lo, thân Kí Chủ có thể ô uế nhưng linh hồn kí chủ trong sạch là được. Họ sẽ hiểu cho Kí Chủ.]

“HỌ SẼ HIỂU TA LÀ MỘT THẰNG BẨN TƯỞI, VÀ THÂN TA Ô UẾ TỨC LÀ THÂN TA VẪN CỨ NGÂM PHÂN. QUÊN ĐI NHÉ, TAO THÀ DÙNG TẤT HOẶC GIẤY RÁP CÒN HƠN.”

[Rất vui vì Kí Chủ đã lựa chọn. Hi vọng Kí Chủ không hối hận.]

Hệ Thống đáp, cùng lúc một tờ giấy ráp to cỡ tờ giấy A4 xuất hiện trước mặt Trần Ngọc Lâm, từ từ phe phẩy rơi xuống đất. Do nó là giấy, cho nên lúc rơi hơi liệng một tí, chạm vào đầu gối hắn.

“Hítttt”

Trần Ngọc Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn lại đầu gối đã bị rạch cho mấy vết trắng xóa, và đây chỉ là nó VÔ TÌNH chạm phải, tưởng tượng lúc dùng lực nó sẽ như thế nào.

Mẹ, dùng thứ này thì đừng có nói là mông, phần đằng sau hắn chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy đã là vạn hạnh. Nếu dùng lực quá mạnh thì có khi chỉ còn lại một đống xương.

[Lời đề nghị của ta về skill [Kim Cương Thiên Cương Mông] vẫn còn hiệu lực. Thỉnh Kí Chủ cân nhắc.]

Biết điều gì đáng sợ nhất không? Đó là Trần Ngọc Lâm trong một thoáng thực sự có ý định học cái kĩ năng đó. Nhưng bất chợt, một ý nghĩ hiện ra trong đầu hắn...

“Ủa, mà sao ta chỉ không đơn giản là kêu Arch Ville ra lấy một cuộn từ buồng bên cạnh nhỉ? Dù sao đây là phòng vệ sinh công cộng mà?”

[Xì.]

Hệ Thống tặc lưỡi:

[Ta đã cố hết sức để đánh lạc hướng Kí Chủ khỏi lối suy nghĩ này, vậy làm thế quái nào Kí Chủ vẫn có thể nghĩ ra nhỉ? Đáng lẽ ra nên buộc Kí Chủ bật kĩ năng [Ô biết gì không? Ta là một thằng ngu] lên từ đầu. Mà khoan, như vậy sẽ không có khoái cảm khi Kí Chủ gào thét... Ủa? Mà biết đâu Kí Chủ sẽ đi ra ngoài trong khi...]

“MÀY CÚT ĐI GIAO HỢP MẪU THÂN NHÀ MÀY HỆ THỐNG.”

[Và thế là, sau khi Trần Ngọc Lâm tự đả thông ra điều đó, hắn quyết định triệu hoán Arch Ville ra. Nhưng do một vài lý do mà chủ yếu là hệ thống phòng chống thần thức tra trộm trong nhà vệ sinh, cho nên năng lực tâm linh giao tiếp với Arch Ville không thể tiến vào được đây. Thế là trong cơn tuyệt vọng, Trần Ngọc Lâm ngồi lại trong cái bệ xí và trở thành một con ma nhà xí vĩnh viễn cho tới tận cùng của thời gian...

]

Trần Ngọc Lâm:

“Mày đang lảm nhảm cái gì đó Hệ Thống? Nãy giờ lảm nhảm một đống thứ xàm xí là sao?”

[Không phải rõ ràng sao?]

Hệ Thống:

[Ta đang giả giọng lời dẫn truyện. Đừng lo, ta cá độc giả không nhận ra đâu mà lo. Kí Chủ cứ lo mấy cái chuyện nhà vệ sinh của Kí Chủ đi, còn lại để ta tìm cách cho Kí Chủ vào route của mấy cái Bad End.]

Trần Ngọc Lâm:

-......................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.