Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 133: Chương 133: Giám Định nâng cấp:




“Xin chào, 2 đứa. Ăn ngon miệng không?”

Trần Ngọc Lâm đang ăn tới món thứ 4, một món gọi Thiên Thượng Đằng Vân, hình như là một món rau, có vị hơi giống kem sữa, vừa giòn giòn và mọng nước, một món hoàn hảo cho mấy người ăn chay thì Khải Trang tiến tới hỏi, tay nàng cầm một cốc rượu.

Trần Ngọc Lâm liếc nhìn một phiên bản khác của Khải Trang đang giới thiệu món ăn ở trên đài, quay sang gật gù với nàng:

“Đồ ăn ngon lắm ạ. Ngày nào cũng được ăn thế này thì tuyệt vời.”

Khải Trang cười:

“Mấy món này mấy món bình thường thôi, thích thì mấy ngày lễ lớn cũng ăn được, mặc dù mấy món này nhiều thứ là do các Thiên Trù làm cho nên mới ngon thế, kì thực, nếu chỉ tính nguyên liệu thì cũng khá rẻ. Tôn giả và Thánh Nhân không thực sự có quá nhiều món ăn giúp họ tăng tiến tu vi, nếu có thì vị cũng rất tệ.”

Nói chuyện một lúc thì nàng quay đi đến mấy chỗ khác, Trần Ngọc Lâm liếc nhìn quanh, thấy dường như Khải Trang đã phân thân ra thành tầm chừng hơn trăm bộ phân thân đi vòng quanh khắp mấy khu vực này, dường như đang tuần tra cái gì đó.

Đồng thời hắn cũng chú ý tới một thứ mà vừa nãy hắn không chú ý lắm: Nàng đã bỏ cái bùa chú dán quanh mắt đi, nhưng dường như có một loại thuật pháp tác động lên nhận thức của hắn khiến cho hắn hoàn toàn không chú ý đến sự thật đó.

Hắn nghe qua khá nhiều lời đồn về việc nàng tu luyện một môn thần thông vô cùng kinh khủng liên quan tới mắt, nhưng chưa bao giờ được mục sở thị qua.

“Có vẻ sắp có biến lớn rồi đấy. Hoặc cũng có khi chỉ là biện pháp đề phòng mà thôi.”

Âu Bảo Uyên nói, nhấp một ngụm rượu. Nàng là cơ thể máy móc, dường như có một đặc tính là uống rượu bao nhiêu cũng không thể bị say. Đồng thời, nàng giơ tay lên, một cái màn hình hiện ra:

“Không có dấu vết gì trên radar. Nhưng nếu có người thực sự đến “chơi”, vậy thì radar của tôi cũng không phát hiện được họ. Vẫn là để vấn đề cho mấy người Khải Trang là tốt nhất.”

“Tôi không nghĩ là có vấn đề gì đâu. Vĩnh Hằng đảo triệu tập hơn 20 hộ pháp Tôn giả, 2 Thánh Nhân trấn thủ, chưa kể khách mời cũng có ít nhất 10 Tôn giả đến dự, có vấn đề gì được chứ?”

Trần Ngọc Lâm nhún vai nói. Nếu muốn tấn công, lựa chọn ngày khác không phải tốt hơn à?

Nửa đêm hôm đó, sau khi tiến vào tiết mục phát quà được vài tiếng thì Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên bị triệu tập. Ngoài bọn hắn ra còn có trên trăm nhân viên khác, hình như đang bị thiếu nhân lực cho nên điều động tạm thời số nhân viên còn lại.

“Mấy người đi đến khu D dẫn khách tới phòng của họ nhé. Tiêu Dao Thánh Nhân đang ở đó nói chuyện với gia đình của Ngài ấy...”

Trần Ngọc Lâm vừa chạy tới đầu khu D thì thấy Tiêu Dao Thánh Nhân đang nói chuyện với một người... trông khá giống Tiêu Dao Thánh Nhân nhưng già hơn nhiều, và cặp sừng trên đầu đã trắng xóa. Nghe khẩu khí của Tiêu Dao Thánh Nhân thì hình như là dì của Ngài ấy.

Tiêu Dao Thánh Nhân thở dài:

“Vâng thưa dì trẻ. Ông ấy đi đến đằng sau nhà tang lễ, nhặt vài bông hoa dại đem về nhà trồng, sau đó ông mất vì đau huyết áp và mộ ông mọc lên mấy bông hoa tương tự. Và đó cũng là mấy bông hoa... mà dì tặng con. Vâng con rất cảm ơn.”

Trần Ngọc Lâm mới đến:

-.....................

Tiêu Dao Thánh Nhân vừa mới cho được bà dì vào trong phòng, thở dài quay sang nói với hắn:

“Ôi người già. Cô ấy kể cho ta câu chuyện đó chừng khoảng 450 lần rồi, mỗi ngày lễ lại kể một lần đến cả ta còn thuộc lòng. Và ta còn phải tiếp hơn 200 người nữa. Biết gì không? Ta là Thánh Nhân, tuổi đời vài vạn, đang li hôn và chưa có con cũng như chưa có ý định có con? Lạy chính ta, bọn họ chắc chắn sẽ hỏi ta nhiều câu hỏi hơn cả hỏi bác sĩ riêng của họ.”

“Đừng hiểu nhầm, họ là gia đình ta và ta yêu họ. Nhưng...”

Trần Ngọc Lâm gật gù:

“Kiến thức của người già là vô giá.”

“Đúng thế. Đúng ý ta đó.”

Tiêu Dao Thánh Nhân cười cười vỗ vai hắn:

“Đưa bọn họ lên phòng hộ ta nhé, phòng tiếp tân không hiểu sao quên béng không xếp phòng cho họ. Hiện tại ta còn có vài việc phải làm với cô vợ đang ly thân. Ta đang băn khoăn giữa ném ả vào Địa Giới và cho ả lên mặt trời tắm suối nước nóng.”

“..................”

Trong khi Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên đang giải quyết hội người già vạn tuổi thì Tiêu Dao Thánh Nhân xuất hiện ở trong phòng của Mộ Dung Nguyệt, hắn lạnh lùng nói:

“Tình trạng thế nào?”

Mộ Dung Nguyệt mở ra một cái màn hình, bên phía màn hình có 19-20 cái bóng đen đang bắn thẳng về phía một cánh cổng:

“Cá đã cắn câu. Ở đây Khải Trang làm điệu bộ đến cả mấy tên Thánh Nhân khác cũng không nhìn ra được. Không nghĩ tới Thiên Thượng Thánh Mục Đồ của nàng sau khi đột phá Thiên Tôn lại kinh khủng tới vậy. Nếu không phải chính bản thân ta biết tác dụng của con mắt của nàng, ta cũng có khi dính chiêu.”

Tiêu Dao Thánh Nhân nhíu mày nhìn vào màn hình, hỏi:

“Mục tiêu của bọn hắn là gì? Ở khu số 1 làm gì có cái gì đâu ngoại trừ mấy hòn đá mục ruỗng ta lấy từ trên sao Hỏa về?”

“Mục tiêu của bọn hắn không phải là mấy hòn đá.”

Mộ Dung Nguyệt lắc đầu:

“Bọn hắn là người của Thượng Thần Cung, lần này chúng ta triệu tập toàn bộ Tôn giả hộ pháp của các đảo tới đây cho nên với bọn chúng đây là cơ hội tốt nhất. Chà, ít nhất là trên danh nghĩa là chúng ta triệu tập tới.”

“Ồ..”

Tiêu Dao Thánh Nhân gãi cằm:

“Vậy mục tiêu bọn hắn là con Thao Thiết bất hoại kia? Lần cuối ta thấy nó là lúc ta phong ấn nó bên dưới Lỗi Mộc.”

“Và rõ ràng là bọn hắn đang tính mở phong ấn cho nó. Cứ từ từ đợi diễn biến sau, chỉ là vài cái Tôn giả còn không mở được phong ấn của Lỗi Mộc đâu, sau vụ này hẳn phải có bàn tay của một Thánh Nhân đứng sau.”

“Có điều bọn hắn muốn con Thao Thiết kia làm gì? Ngoại trừ việc nó không thể chết ra thì nó có giá trị nghiên cứu gì đâu? Và cái giá trị duy nhất của nó hoàn toàn không thể phục chế.”

“Chúng ta nghiên cứu nó 1 vạn năm nay mà chưa ra kết quả, cho nên hẳn là bọn chúng muốn đoạt lấy nó để đạt được nghiên cứu về sự bất hoại. Ngươi cũng biết con Thao Thiết đó thuộc thể loại gì mà,....”

Mộ Dung Nguyệt nhún vai:

“Nó từng là thú nuôi của người mệnh danh là con gái của Thiên Đạo, Vu Cổ Yêu Tiên Thánh, toàn bộ sát thương lên người nó ngay lập tức sẽ bị viết lại sau khi bị tấn công. Nếu nó chết.. chà, thứ mà gần như không thể xảy ra, nó sẽ bằng cách nào đó xuất hiện trở lại trong vòng 1 tuần. Bọn hắn hẳn là muốn đoạt lấy năng lực này..bất kì kẻ nào có thể đạt được sức mạnh của nó về cơ bản là có thể vô địch thiên hạ.”

Trần Ngọc Lâm thì không hay không biết gì về kế hoạch của Tiêu Dao Thánh Nhân và Mộ Dung Nguyệt, hắn sau khi giải quyết xong vụ phòng cho người nhà của Tiêu Dao Thánh Nhân (không hiểu sao bộ phận tiếp tân lại bỏ quên không xếp phòng cho bọn họ) thì quay trở lại chỗ ngồi. Tinh lực của hắn lúc này tương đối tràn đầy, chủ yếu là do đồ ăn ngon và bổ, ngoài ra còn có cả do tâm trạng háo hức nữa.

Mặc dù lúc này đã là nửa đêm, chí ít trên đồng hồ là như vậy, nhưng bầu trời vẫn sáng chói như ban ngày, gió mát hiu hiu thổi.

Kể cũng lạ, từ lúc lên đảo Trần Ngọc Lâm chưa bao giờ thấy trời mưa, thời tiết lúc nào cũng là một buổi nắng chiếu rọi.

Lúc này trên kia hình như đang diễn ra lễ tặng quà, Trần Ngọc Lâm cũng không để ý nhiều, đằng nào hắn xem cũng không hiểu. Hắn thấy qua Ngao Cửu Đình cười nhìn hắn nói:

“Này nhóc, nhóc bỏ lỡ 3 dàn đồng ca 200 thiên thần, Thiên Sơn Kinh và màn trình diễn của 9 Nàng Thơ rồi đó. Chà, ta thích nhất màn trình diễn 9 nàng thơ, buổi trình diễn của họ quả thực là cực phẩm.”

“9 Nàng thơ? Thiên Sơn Kinh?”

Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, hắn hình như từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Âu Bảo Uyên đưa cho hắn một bộ đồ ăn, sau khi hắn rời đi bộ đồ ăn kia đã tự động chạy biến đâu mất tiêu rồi. Trần Ngọc Lâm gọi chút đồ ăn và thêm một phần coca để lạnh.

“Chúng ta đang đến đâu rồi?”

“Tặng quà.”

Ngao Cửu Đình bĩu môi nói:

“Phần dở nhất của buổi lễ, nhưng lại không thể thiếu được. Dù sao cũng được mở rộng tầm mắt. Với số lượng người lớn như thế này, để hoàn tất một giai đoạn này ít nhất cũng phải mất tầm chừng 1 ngày.”

Trần Ngọc Lâm nhìn qua Tiêu Dao Thánh Nhân đang ở trên đỉnh đài nhận thọ lễ, bên cạnh hắn quà chất thành một đống lớn. Mặc dù là hoàn toàn có thể thu vào bên trong trữ vật giới chỉ nhưng hắn hoàn toàn không có ý định thu vào, dường như là một phần phong tục để thể hiện thành ý.

Trần Ngọc Lâm ánh mắt đảo qua mấy cái gói quà, giám định từng cái một, chợt trong đầu hắn bắn ra một đạo thông tin:

[Đã đủ điều kiện, Giám Định đạt Lv Max và hoàn thành 4 điều kiện tiến hóa. Đã đủ điều kiện tiến hóa thành [Thông Thái]. Các điều kiện tiến hóa thành [Thông thái] bao gồm hoàn thành ít nhất 4 trong các điều kiện sau:

[Giám định Dị Nguyên tố cấp từ 1 - 7] (đã đạt được)

[Giám định cường giả phía trên ít nhất 5 bậc cảnh giới](đã đạt được)

[Giám định ít nhất 100.000 vật thể]

[Giám định ít nhất 100 cường giả trên ít nhất 1 cảnh giới] (đã đạt được)

[Giám định đạt Lv.Max](đã đạt được)

[Giám định các yếu tố thuộc khu vực 9MiA2]]

Trần Ngọc Lâm cau mày, Giám định của hắn từ cách đây 2 tháng đã đạt Lv.Max. Thực ra cũng không có gì nhiều ngoại trừ quyền hạn cao hơn, nhưng mà vẫn thua kém Giám Định Toàn diện trị giá 1 điểm Vận Mệnh, bởi vì Giám Định thể hiện những thông tin tối đa trong khoảng chừng 1 đại cảnh giới phía trên hắn, còn Giám Định Toàn Diện là bất kể cảnh giới.

Giống như kiểu mua thông tin vậy.

Giám định càng nhiều, tăng lv Giám Định càng nhanh, nhưng phải giám định vật thể chưa thấy qua mới tính. Trần Ngọc Lâm vẫn nhớ rằng hồi đầu lúc vừa mới nhận được Giám Định, hắn chạy cả ngày quanh thành phố cày cho nó lên Lv3, chủ yếu giám định đá, cây sung, cây phượng, viên gạch....

Sau khi đạt Lv Max hắn chẳng biết làm gì nữa, nhưng có vẻ như [Thông Thái] là một cấp độ cao hơn của [Giám Định]. Trần Ngọc Lâm thử giám định qua [Thông Thái], đây là thao tác thường làm để biết một thứ có tính năng gì:

[Không thể giám định.]

Hắn nhíu mày, nhưng mà sau đó hắn lại nhún vai, có thể có hại gì không? Sẽ không bị bất tỉnh chứ?

[Sẽ không, chỉ hơi nhức đầu thôi.]

Trần Ngọc Lâm nghe Hệ Thống nói thế, triệt để an tâm, kế đó hắn gật đầu nói:

“Chấp thuận nâng cấp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.