Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 148: Chương 148: Diệt Tàn Anh




Mộ Dung Nguyệt giả không biết cũng như không muốn biết cái cột kia là cái thứ gì, và chắc chắn hắn không có chút hứng thú nào cả.

Hắn tuy mặc dù phần hồn của hắn đang bị bao phủ bởi tinh thần lực của Trần Ngọc Lâm, nhưng dựa vào sự khác biệt về bản chất linh hồn vẫn có thể cách xa đối với đoàn Nguyên Anh kia tiến hành trùng kích linh hồn hải của Trần Ngọc Lâm.

Trần Ngọc Lâm bị đoàn Nguyên Anh chi lực kia mãnh liệt trùng kích linh hồn hải, thiếu chút choáng váng mà ngã lăn quay bất tỉnh.

Lúc này Mộ Dung Nguyệt giả khinh thường nhìn Trần Ngọc Lâm, trong đầu tuôn ra vô số tính toán.

Hiện tại năng lượng của hắn còn lại chưa đủ 30%, cứ dây dưa ở đây không phải là cách. Cần phải nhất kích nhất sát linh hồn hải của tên này, nếu hắn dây dưa mãi thì kết cục duy nhất là phần phách Nguyên Anh của hắn cạn kiệt năng lượng, từ đó bản thân hắn sẽ bị suy yếu một cách thảm trọng, Trần Ngọc Lâm có thể nhân cơ hội này thôn phệ ngược lại hắn.

Mà thoát ra cũng không phải cách, năng lượng hắn còn 30%, không đủ để duy trì thêm mấy năm tồn tại nữa. Muốn đợi đến khi có một cái người khác đủ tiêu chuẩn tới hấp thu, biết chờ đến chừng nào?

Kì thật hắn không biết chính là bản thân lần này hắn “được” cơ hội này cũng chính là do Hệ Thống câu dẫn mà tới.

Năng lượng Hồn càng ít, càng nhanh tiêu tán trong thiên địa, càng huống hồ nơi đây còn có vô số cỗ khí tức kì quái khiến hắn có thể bị trọng thương, hơn nữa càng nhanh hơn tiêu tán linh hồn lực của hắn.

Nói thì nghe lâu, kì thực hắn chỉ mất chưa tới 1 phần mười giây để nghĩ xong tất cả những thứ đó, hắn híp mắt, ánh mắt hắn bắn ra một luồng khí tức sát phạt. Kế đó đoàn Nguyên Anh quang hoàn kia chợt chấn động, Trần Ngọc Lâm nhìn nó bắt đầu thay đổi hình dạng, ban đầu trông nó chỉ như một đoàn sét hòn, nay chợt hóa thành một cái lưỡi cưa tròn.

“Quanh Ảnh Xích”

Mộ Dung Nguyệt giả gầm gừ, Nguyên Anh của hắn sau khi hóa thành Quang Ảnh Xích lấy khí thế thông thiên xé mở đoàn linh hồn lực hắn đang vận dụng bao phủ lấy Mộ Dung Nguyệt giả.

Trần Ngọc Lâm liếc mắt nhìn là biết ra được cái này là một hồn kĩ, chỉ Nguyên Anh có thể sử dụng, không thể né tránh bởi vì nó hoàn toàn không tuân theo bất cứ mọi định luật vật lý nào (ngoại trừ định luật bảo toàn năng lượng), có thể nhắm bắn cố định mục tiêu.

Đây là một kích tất trúng, nhưng hắn biết một chiêu này đối với đối phương cũng là tự tổn hại mạnh mẽ, năng lượng từ gần 30% trong nháy mắt sụt giảm mất 5% còn lại 24%, và đó là năng lượng để duy trì trong một tích tắc.

Nhưng lực sát thương không phải dạng vừa, một khi bị công kích, hắn rất có thể ngay lập tức bị sụp đổ linh hồn. Nam nhân có 3 hồn bảy phách, phách là luồng linh hồn lực hay là tinh thần hải(không nhất định là toàn bộ), hồn là thứ điều khiển phách, cụ thể hơn hình chiếu của hắn ở trong linh hồn hải chính là hình chiếu của một hồn của hắn.

Trước Nguyên Anh hồn trải đều toàn thân thể, tuy nhiên như cũ tập trung ở đầu, cụ thể hơn là tập trung tại linh hồn hải.

Một khi Trần Ngọc Lâm bị trúng đòn này, một hồn sẽ bị trọng thương. Lấy tu vi của hắn chỉ còn lại hai hồn một hồn trọng thương bảy phách ắt sẽ ngất xỉu ngay lập tức, trọng thương linh hồn.

Có điều Trần Ngọc Lâm không biết trận pháp tại Thất Chủng Sơn Mạch thời khắc đều đang khóa chặt hắn, một khi linh hồn của hắn bị tổn hại lập tức cưỡng chế phá vỡ quá trình tranh đấu này.

Trần Ngọc Lâm híp mắt vung tay, hắn lạnh lùng nói:

“Hệ Thống, khai mở phong ấn.”

[Tốt.]

Một giọng nói lạnh lùng xuất hiện trong đầu Trần Ngọc Lâm khiến cho Mộ Dung Nguyệt giả trong nháy mắt sững sờ, kế đó hắn chỉ thấy cây cột bị mấy sợi xích bao phủ kia hơi thả lỏng ra một tí, đột nhiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

“Cái quỷ gì...”

Mộ Dung Nguyệt giả nhanh chóng lùi lại theo bản năng, nhưng trên cơ bản đây là chuyện tương đối vô dụng, nơi này là linh hồn hải của Trần Ngọc Lâm, cái cột kia có thể ở bất kỳ nơi nào mà hắn muốn.

Cũng đừng nói định luật vật lý, nơi này là thế giới siêu nhiên phi vật lý.

Nếu như hắn chỉ ở lại bên rìa của linh hồn hải còn có thể thoát ra, nhưng lúc này Hồn của hắn đang bị bao vây trong linh hồn lực của Trần Ngọc Lâm, mặc dù Trần Ngọc Lâm linh hồn lực về chất còn xa mới sánh bằng hắn, nhưng về lượng thì hắn cũng còn xa mới bằng Trần Ngọc Lâm.

Dù sao trạng thái của hắn thực sự quá mức không ổn.

Cho nên tạm thời hắn bị vây lại, giống người bị vây kín trong vũng bùn, hết sức khó khăn để di chuyển.

Hiện tại hắn chỉ còn lại một hồn, lại trọng thương chỉ còn lại năng lượng không đủ dùng...

Chỉ thấy chỉ trong một tích tắc, mấy sợi xích hé ra, để lộ thứ bên trong.

Đó là một đoàn khí tức 2 màu đen trắng, kì thực màu của chúng cũng không phải đen và trắng, mà là hai loại sắc thái hoàn toàn đối lập nhau, nhưng vào trong mắt của Mộ Dung Nguyệt giả thì đó lại là 2 màu đen trắng.

Về phần Trần Ngọc Lâm, trong mắt hắn 2 cây cột này không có màu sắc, mà một cây cột có một tia sáng, cây còn lại hoàn toàn chẳng có gì hết, chỉ là một khoảng rỗng không không tồn tại bất cứ một thứ gì cả.

Không phải là rỗng không giống như cái bình rỗng, mà thậm chí bên trong đó dù là cả thời gian lẫn không gian đều sẽ không tồn tại, giống như một cái lỗ đen hấp thụ mọi thứ, nhưng tất cả những thứ nó hấp thu vào đều sẽ huyễn hóa thành hư vô chẳng sót lại một chút gì.

Trong một nháy mắt cây cột này mở ra, một luồng hấp lực cường đại phát ra từ cây cột này, mà cụ thể hơn là phần không có gì kia, không chỉ nhằm vào kẻ đang đứng trước nó là Mộ Dung Nguyệt giả mà còn là tinh thần hải của Trần Ngọc Lâm xung quanh nó, hút sạch mọi thứ vào bên trong.

“Aaaaaaa..”

Trần Ngọc Lâm nhanh chóng cảm nhận một cơn đau đớn khôn nguôi không tài nào tả xiết, giống như linh hồn hải của hắn bị cưỡng bức bóc ra một góc vậy. Nhưng có lẽ vì cùng một loại khí tức rất gần kề nhau cho nên phần màu đen cái cột kia hấp thu hắn “nhẹ nhàng” hơn, ngược lại đối với phần “Nguyên Anh Hồn” kia hoàn toàn ngược lại.

Hắn bị bóc tách ra mãnh liệt, chỉ trong chưa đầy một cái nháy mắt, linh hồn của hắn bị bóc ra gần như phá hỏng.. nếu như lúc trước Mộ Dung Nguyệt giả là trông như người thật, thì lúc này chỉ trông giống như một nửa Mộ Dung Nguyệt, hơn nữa lại còn mờ nhạt vô cùng nữa.

Nhưng một chiêu này của Trần Ngọc Lâm có thể nói là tìm đường sống trong khi đồng quy vu tận, một cái Quang Ảnh Xích kia do không còn có linh hồn của Nguyên Anh điều khiển, ngay lập tức dừng sững lại. Mặc dù do bản thân nó là dị vật, hơn nữa chất lại cường đại kinh khủng cho nên linh hồn của hắn vẫn chịu tổn thương, nhưng không đáng kể.

Ít nhất là so với trước, cứ tưởng tượng có một viên đạn nằm ngay bên trong đầu mà xem, tuy không đau nhưng vẫn khó chịu.

Chỉ có điều Trần Ngọc Lâm không để ý trong một tích tắc Quang Ảnh Xích lấy khí thế kinh khủng lao tới, ngay trước khi nó dừng lại, một đoàn ánh sáng trắng buốt chợt xuất hiện định bao phủ lấy hắn, nhưng ngay thời điểm Quang Ảnh Xích dừng lại, đoàn ánh sáng trắng đồng dạng biến mất không một tiếng động.

Cái cột chỉ hé ra một cái chớp mắt giây, ngay sau đó đóng lại, nhưng cả hai đều chịu chấn thương nặng nề. Linh hồn hải của Trần Ngọc Lâm sau chấn động trực tiếp nhỏ đi gần một thành.

Cần biết thông thường linh hồn hải khi được nới ra sẽ rất hiếm khi biến nhỏ đi, nhưng một khi bị ảnh hưởng bởi một tác động nào đó khiến cho nhỏ đi tương đương với bị hủy đi lượng tương ứng, không thể khôi phục được.

Nói theo cách của game, chỉ số Tinh Thần Lực của hắn lúc này đã từ Max:100 về Max:90. Cũng tốt là sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ phát triển trong tương lai chỉ ảnh hưởng trong hiện tại, bằng không hắn thực sự muốn đè Hệ Thống ra đập.

Trần Ngọc Lâm kêu thảm là thế, nhưng còn một người kêu thảm hơn.

Mộ Dung Nguyệt giả gào thét:

“NGƯƠI.. NGƯƠI LÀ CÁI QUÁI GÌ? CÁI THỨ ĐÓ LÀ GÌ?”

Hắn lúc này phần “Nguyên Anh Hoàn - Phách” vẫn còn sót lại gần 10% năng lượng, một cái Quang Ảnh Xích trong chưa tới một tích tắc đã hao phí của hắn 20% năng lượng cả thảy.

Nhưng... phần “Hồn” của hắn nghiêm trọng nhất, bị cường lực bóc tách ra chỉ còn lại chưa đầy 3%. Trong một cái nháy mắt chỉ có phần hồn của hắn bị bóc tách ra gần 1/5, thậm chí đó chỉ là mở ra rồi đóng lại luôn.

Hơn nữa, cây cột kia cắn nuốt năng lực Hồn Nguyên Anh của hắn xong, hắn hoàn toàn mất cảm ứng với chúng.

Có thể tưởng tượng đó là cỗ chí bảo bực nào. Chí ít cũng là Nguyên Anh cấp bậc, bằng không rất khó đối với Nguyên Anh Hồn tiến hành ngăn cách toàn diện như vậy.

Nhưng trong mắt hắn lúc này không có tham lam, chỉ có nồng đậm sợ hãi... và có cả chút ganh ghét cùng ghen tị nữa.

“Haha, ngươi có thể có chí bảo bực này, là ta không may khi tiếp cận ngươi, hừ hừ... Nếu ta cũng có chí bảo bực này...”

Mộ Dung Nguyệt giả hai mắt đột ngột buông xuôi, giống như hắn đã từ bỏ vậy.

“Ngớ ngẩn.”

Trần Ngọc Lâm khinh thường hừ lạnh, mặc dù linh hồn hải của hắn sau khi hết bị Mộ Dung Nguyệt giả công kích, lại kế tới bị cái cột này hấp thu (?) ăn (?)... tóm lại là làm cho biến mất đã rất tàn tạ hắn vẫn đủ duy trì tỉnh táo.

Cái cột này hoàn toàn không phải chí bảo gì cả, cũng không phải thiên đại kì ngộ giống như trong tiểu thuyết, thậm chí nếu muốn có thể gọi nó là một lời nguyền cũng được.

Phần màu trắng là cái gì Trần Ngọc Lâm không có biết, nhưng phần màu đen, mặc dù hắn ăn vào rất nhiều thiên tài địa bảo do Mộ Dung Nguyệt mua về, hoặc hấp thu từ trong không khí, hoặc... tóm lại, thứ này nuốt sạch, sau đó nó giống như cái thùng rác, vứt những thứ nó nuốt được ra chỗ nào đó.. liền không ai biết được.

Thậm chí Mộ Dung Nguyệt còn không thể phát hiện ra đoàn khí tức này tồn tại, đừng nói nghĩ cách giải quyết nó.

Thậm chí, cả tinh thần lực cũng là như thế. Tạo thành ra bao nhiêu, trừ một lượng nhỏ linh hồn lực gốc, phần dư ra manh nha phát triển đều bị mãnh liệt thôn phệ lực áp đảo, khiến hắn từng một đoạn thời gian thường xuyên trong tình trạng đau nửa đầu.

Chỉ tại Hệ Thống xuất hiện về sau, phong bế thứ này, linh hồn lực của hắn mới bắt đầu mãnh liệt phát triển, giống như chịu kiềm chế quá lâu, lớn nhanh như thổi.

Lại chịu thêm Hệ Thống điệp gia, linh hồn lực lượng của hắn đề thăng mãnh liệt. Hơn nữa, do “được” phong bế 2 tia linh lực này, hắn.. đã có thể tu luyện.

Còn phần màu trắng thì lại là cái gì.. ai mà biết. Nhưng chính Hệ Thống cũng đã từng nói hắn phong ấn sẽ không làm được gì nếu như không có một tia khí tức màu trắng đó. Nói cách khác 2 thứ này là cùng một cấp độ.

Nói cách khác, không có Hệ Thống, cái cột này sẽ liên tục cản trở hắn con đường tu luyện. Nhưng mặt khác, không có cái cột này, Hệ Thống sẽ không lựa chọn hắn. Hắn biết, bởi vì ngay tại ngày đầu tiên Trần Ngọc lâm được Hệ Thống gia thân, nó đã nói cho hắn biết điều đó.

Đương nhiên, không có Hệ Thống, Trần Ngọc Lâm có lẽ vẫn còn có Mộ Dung Nguyệt ở sau lưng, nhưng một bên là được hỗ trợ, một bên là tự mình bước đi, hắn sẽ lựa chọn cái thứ hai. Có lẽ Hệ Thống với hắn quan hệ cũng chính là hỗ trợ cộng sinh, nhưng hắn tự hiểu được không có gì là miễn phí.

Mọi thứ sẽ đến lúc hoàn trả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Có một ngày chính hắn sẽ phải xuất lực của hắn, ra mặt thay Hệ Thống, còn để làm cái gì, thì có trời mới biết.

Dù vậy, Trần Ngọc Lâm không có tâm tình đi nói chuyện với Mộ Dung Nguyệt giả về chuyện này, nói ra thì vô cùng dài dòng, hắn lại không có hứng thú bắt chuyện với kẻ từng dự tính đoạt xá mình.

Trần Ngọc Lâm hướng phần hồn còn sót lại chưa đầy một thành của Mộ Dung Nguyệt giả, tinh thần lực mãnh liệt ập tới như sóng thần, trong nháy mắt cuốn chìm phần hồn duy nhất còn sót lại của hắn.

[Chúc mừng Kí Chủ chém giết tàn hồn Bán Anh cường giả, chênh lệch 5 cấp chiến đấu, tuy nhiên xét yếu tố địch thủ là tàn hồn, Kí Chủ chỉ đạt được 1% điểm Vận Mệnh.]

[Xin chúc mừng Kí Chủ nhận về 212 điểm Vận Mệnh nghịch cấp chém giết, xét thấy Kí Chủ vượt 5 cấp chiến đấu, nhận thêm 600% điểm số tương đương với hiện tại Kí Chủ được cộng thêm 1484 điểm Vận Mệnh, cộng thêm 27 điểm đang có, Kí Chủ có 1511 điểm Vận Mệnh.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.