Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 147: Chương 147: Chiến Tàn Anh




“Ăn ăn ăn ăn ăn...”

Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một loạt những tiếng động, kế đó những tràng âm thanh này càng lúc càng bạo động hơn, quanh quẩn bên trong đầu hắn.

Trần Ngọc Lâm dụng tâm thần đi trấn áp những cái âm thanh này, kì thực đây cũng là một loại bản năng của linh hồn loại bỏ dị vật, hắn chỉ xúc tiến quá trình này càng nhanh hơn mà thôi.

“Ngươi muốn ăn ta? Nằm mơ.”

Trần Ngọc Lâm tự nhủ, do thân thể là bể chứa linh hồn nhưng cũng đồng thời là rào cản thoát ly, gọi là cái lồng giam cũng không sai biệt lắm cho nên khi mà linh hồn lực của hắn thoát ly ra ngoài có thể lác đác không có mấy, nhưng ở trong người hắn thì đó lại là của chính hắn, hắn có thể hoàn toàn vận dụng mười thành công lực.

Luồng linh hồn của Âm Ảnh Lôi mắt thấy càng lúc càng yếu dần, những tiếng kêu vang vọng cũng càng lúc càng yếu dần qua thời gian.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên đan điền hắn nảy sinh dị biến.

Âm Ảnh Lôi lúc trước vốn đã tại trong cơ thể hắn hơn 9 thành, gần tới mười thành nay đột ngột hóa thành một đoàn lốc xoáy sấm sét cuồng loạn đến vô cùng, trực tiếp xé mở mười mấy đoạn kinh mạch của hắn. Trong một thoáng đột ngột một cơn đau đớn đến cực độ dồn lên não hắn, khiến cho trong nháy mắt tinh thần hắn thất thủ, đồng thời những âm thanh đang tại trùng kích hắn vang lên to hơn.

“Âm ẢNh Lôi, mày được lắm. Hệ Thống, đa tạ.”

Trần Ngọc Lâm gầm gừ, còn Hệ Thống im lặng không đáp.

Lúc này, hắn có là thằng ngốc cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra.

Hệ Thống không có thông báo cho hắn biết đoàn Âm Ảnh Lôi này có “hồn” là một phần Nguyên Anh rất nhỏ của một vị Nguyên Anh cường giả, hắn thì ù ù cạc cạc là Tu Chân con gà mờ. Hệ quả là hiện tại...

Vừa nãy, hắn liên tục linh lực bản thân khống chế đồng hóa Âm Ảnh Lôi, dung hợp nó mà hoàn toàn không có khả năng nhận thấy bản thân hắn đồng hóa Âm Ảnh Lôi thì Âm Ảnh Lôi cũng đồng hóa lại linh lực của hắn.

Nếu đây chỉ là một loại thiên tài địa bảo linh hồn lực bình thường tự nhiên hắn có thể trấn áp được, dù sao linh hồn hắn cũng trải qua một lần lôi kiếp tẩy lễ, nhưng đối thủ lại là Nguyên Anh hồn. Càng khó phát hiện hơn là hắn cũng đạt được quyền khống chế bên này.

Âm Ảnh Lôi đồng hóa Linh lực của hắn và ngược lại, hệ quả là linh lực lẫn Âm Ảnh Lôi trong cơ thể hắn hoàn toàn có thể được sự điều khiển từ cả hai phía, giống như một cái máy vi tính mà cắm vào 2 con chuột vậy, chỉ một con có thể dùng một lúc, trong trường hợp này con nào mạnh hơn con đó thắng.

Sở dĩ luồng Nguyên Anh hồn này quyết định để đồng hóa kép hẳn có 2 loại khả năng, một là để cho hắn một kích bất ngờ, khiến cho hắn trong nháy mắt phân tâm, hai là để cho hắn phải tách ra một phần tập trung để khống chế lại linh lực, dù là trường hợp nào bên Nguyên Anh cũng có khả năng thắng thế trong màn tranh đấu linh hồn này.

Nếu Trần Ngọc Lâm phân tâm tinh thần lập tức sẽ khiến cho bên phía kia thắng thế, hắn quyết định hoàn toàn từ bỏ Âm Ảnh Lôi mặc xác cho nó cuồng bạo kinh mạch hắn, dù sao cũng chẳng chết được, hơn nữa dù có bị cuồng loạn thế nào thể chất ma cà rồng giỏi về phục hồi như hắn sẽ hồi phục lại sớm thôi.

Mặc dù vết thương trong kinh mạch ắt sẽ mất thời gian hơn để khôi phục.

Càng nhiều hơn là Trần Ngọc Lâm cũng không tin cái Tàn Anh kia sẽ lựa chọn hủy hoại hoàn toàn đan điền kinh mạch của hắn, dù sao mục tiêu của nó chính là đoạt xá hắn mà.

Trần Ngọc Lâm ánh mắt quyết đoán đối phó lại đoàn âm thanh kia, chợt hắn cảm giác bản thân xuất hiện ảo giác, như thế hắn đang xuất hiện ở trong một không gian khác vậy. Không gian này tràn ngập sắc trắng kim tuyến, hơi luyến xuyến điểm đen, chính giữa không gian này là một cái cây gậy, hoặc nói là 2 tia khí tức kì quái vặn xoắn vào nhau thành hình trụ, bị một đoàn ánh sáng khóa chặt.

Cái cột này, người bình thường tuyệt đối không có, Trần Ngọc Lâm cũng không biết nó là cái gì, nhưng hắn biết cái này tiền thân là 2 đoàn linh lực kì quái ở trong cơ thể hắn, về sau bị Hệ Thống tiến hành phong ấn, từ đó hắn mới có thể tiến hành tu luyện.

Ngoài đó ra còn có một đoàn ánh sáng xám xịt đang giống như đục thủng vách linh hồn hải tiến vào bên trong.

Trong khi đó, đoàn không gian này cố gắng đẩy nó ra ngoài, không hiểu sao lập tức Trần Ngọc Lâm hiểu ra đây chính là linh hồn hải của hắn, bị thúc đẩy tạo thành do đoàn linh hồn lực của Âm Ảnh Lôi tiến vào, hiện tại linh hồn hải của hắn đang mãnh liệt bài xích đoàn linh hồn lực kì lạ kia ra khỏi.

Trần Ngọc Lâm nhắm mắt lại, tập trung tâm thần đi áp chế lại đoàn linh hồn lực kia nhưng chỉ có thể làm chậm nó lại mà thôi. Hắn cau mày, không có thủ đoạn công kích linh hồn cũng thực khó chịu.

Đột nhiên ở bên phía đoàn linh hồn lực của Âm Ảnh Lôi xuất hiện nhiều hơn một đạo sét hòn trắng sáng, kế đó đạo sét hòn trắng sáng này tỏa ra một khí tức cao quý vô cùng, như thể nó là bậc đế vương vậy.

Nguyên Anh.

Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn đạo sét hòn kia lạnh lùng chỉ đơn giản trấn giữ ở đó, bao nhiêu luồng tinh thần lực mà hắn gửi tới để áp chế đều bị đè nén lại, tuy rằng luồng tinh thần lực của Âm Ảnh Lôi rất yếu, nhưng do có Nguyên Anh tăng phúc cộng thêm trấn áp nên cả hai ở thế cân bằng.

Trần Ngọc Lâm mũi chợt chảy máu cam.

Hắn cau mày nhìn lại đoàn sét hòn màu đen, nhưng kì lạ là hắn hoàn toàn không có khẩn trương, bởi vì [Thông Thái] lúc này thông báo cho hắn một tin tức vô cùng hữu dụng:

Linh hồn lực của cái Nguyên Anh này đang giảm mãnh liệt. Cụ thể hơn, nó giảm từ 52% ban đầu, chỉ trong 1 giây trấn áp linh hồn không gian của hắn, nó đã sụp xuống còn 38%.

Chợt lúc này Hệ Thống thông báo:

[Cảnh báo: Xuất hiện dấu tích Sưu Hồn.]

[Sưu hồn đã kết thúc. Không có gì, Kí Chủ đánh nhau vui vẻ.]

Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, sưu hồn? Cái đoàn Anh này dự định làm gì? Không lẽ nó dự tính thông qua cách này để hủy diệt linh hồn hắn ư? Nhưng hắn vẫn ổn thỏa mà.

Hơn nữa, hắn không nghĩ đoàn Anh này có thể sưu hồn hắn đạt tới mức hắn phải bị hủy diệt linh hồn hoặc linh hồn trọng thương, bản thân thứ này chỉ là một Anh hiếm hoi của Nguyên Anh còn sót lại, Nguyên Anh là hạt giống của Anh, trên cơ bản thứ này rất yếu nhược.

Chỉ duy nhất sưu hồn một lần và một giây trấn áp linh hồn không gian của hắn năng lượng dự trữ giảm đi mất 14%.

Trần Ngọc Lâm chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, đoàn Anh kia đã lại tiếp tục công kích, lần này nó trực tiếp áp thẳng vào sâu hơn bên trong chứ không chỉ ở mép ngoài nữa, nhưng như một yếu tố tất yếu, càng vào sâu bên trong linh hồn lực của hắn càng nhiều, độ tiêu hao của Nguyên Anh lại phản nghịch càng lúc càng lớn.

Đây là không thể tránh khỏi, năng lượng dự trữ của nó chỉ trong một giây giảm xuống còn 29%.

Chợt lúc này, Trần Ngọc Lâm cảm giác đằng sau hắn có một bóng hình bước ra. Người này là một cô gái, chừng 22 tuổi, mặc một bộ vest trắng trông là biết rõ đắt.

Mộ Dung Nguyệt?

Mộ Dung Nguyệt vừa xuất hiện trong tinh thần hải của hắn, nàng nhíu mày, giơ lên một cánh tay, cố gắng ngăn chặn đoàn Anh này, nhưng nhanh chóng sau đó, nàng quay đầu về phía hắn, nói:

“Nhóc, đưa ta quyền kiểm soát thân thể nhóc, ta e mình ta không chống được cái này đâu!”

Trần Ngọc Lâm sững sờ nửa giây, kế đó nhanh chóng hắn linh hồn lực hoàn toàn tập trung xung quanh người Mộ Dung Nguyệt, hoàn toàn giống như là ở trạng thái thả lỏng chờ nàng đến điều khiển.

Bất chợt lúc Mộ Dung Nguyệt đang quay lưng lại với đoàn sét hòn, Trần Ngọc Lâm một mặt hung tợn, tinh thần hải của hắn chấn động kịch liệt, bắt đầu nổi sóng, rõ ràng là đang giận dữ. Linh hồn lực của hắn một khắc trước vừa mới bao phủ quanh nàng thả lỏng vô cùng, một khắc sau đã như một cái lồng giam nhốt nàng lại:

“Thằng cha kia, ta chẳng quan tâm ngươi là ai, ai cho ngươi giả danh cô ta? Ngươi coi ta IQ kém lắm à?”

Mộ Dung Nguyệt đầu tiên sững sờ, kế đó hơi cười nhạt nói:

“Ồ thằng bé này cũng thông minh phết, nói xem làm sao ngươi phát hiện ra?”

Trần Ngọc Lâm bĩu môi, ngu ngốc, đương nhiên là Giám Định không hiện thông tin của ngươi á, nói rõ ràng ngươi cùng đám tinh thần lực của Âm Ảnh Lôi và cái Anh kia là một đám.

Quan trọng hơn, Mộ Dung Nguyệt mà thực sự chạy tới, một vỗ chết gã này chứ nói gì còn cần hắn trợ giúp.

Xem ra đòn sưu hồn vừa rồi là để từ trong não hắn tách ra thông tin về Mộ Dung Nguyệt, chắc là lấy thông tin về người hắn tin tưởng nhất. Xác thực, nếu Trần Ngọc Lâm là người khác trong thời khắc rối loạn như vậy, thực sự có thể nhận lầm mà hoàn toàn trao lại quyền khống chế tinh thần hải, nhưng hắn là Trần Ngọc Lâm mà không phải ai khác.

Bởi vì Mộ Dung Nguyệt mạnh hơn rất nhiều, mà hắn lại cũng có Hệ Thống. Lúc giám định qua Mộ Dung Nguyệt này, hắn thấy thông tin giống y như đúc cái quả cầu Nguyên Anh kia, chỉ khác duy nhất là quả cầu Nguyên Anh kia tựu là [Nguyên Anh Hoàn - Phách*1] - còn Mộ Dung Nguyệt là [Nguyên Anh Hoàn - Hồn*1]

Cả hai đều là [Trạng Thái: Trọng Thương.].

Kẻ này sau khi bị thiên kiếp một kích đập chết, có lẽ chỉ còn lưu lại một hồn một phách, miễn cưỡng trú ngụ tại nhân thế ở trong Nguyên Anh, chờ ngày đoạt xá.

Mộ Dung Nguyệt giả kia cười nhạt nói:

“Chà, thật là phí công ta nghĩ ra một trò này, phí mất của ta chừng nửa thành năng lượng dự trữ, nhưng ngươi có dám chắc là một chiêu bao vây ta này là ý hay?”

Nguyên bản ý nghĩ của hắn đầu tiên là trọng thương tinh thần của Trần Ngọc Lâm liên tục thông qua việc khống chế Âm Ảnh Lôi đối với cơ thể hắn tiến hành trùng kích ban đầu, về sau lại điều khiển Âm Ảnh Lôi sau khi sơ bộ thành hình ở trong đan điền khiến cho tên này phân tâm.

Thất bại cả hai, trực tiếp bị không nhìn.

Không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tiến hành bạo nổ đan điền, vì dù sao hắn cũng là muốn đoạt xá, lại trọng tu từ đầu.

Mắt thấy năng lượng tinh thần còn lại quá ít, không đủ vài đòn công kích, dù sao hắn cũng chỉ là Nguyên Anh mới thành hình liền bị thiên kiếp bổ chết, hắn bèn tiến hành giả trang người mà tên này tin tưởng nhất nhằm tạm thời đoạt quyền khống chế linh hồn hải, đều thất bại.

Cũng không hiểu tên này ăn gì mà khôn lỏi như vậy, tại thời điểm cùng lúc chịu đựng sự công kích từ cả thân thể lẫn linh hồn vẫn có thể như cũ nhìn thấu được trò của hắn.

Trần Ngọc Lâm vừa nghe xong câu đó, chợt cảm thấy tinh thần lực bị trùng kích nặng nề, hắn nhìn thoáng qua, chính là quả cầu Nguyên Anh kia trùng kích tinh thần hải của hắn, gây nên chấn động mạnh mẽ như vậy.

Trần Ngọc Lâm cười nhạt:

“Đương nhiên rồi, ta còn đang nghĩ cách không biết làm thế nào để cái Nguyên Anh của ngươi chịu tiến vào tâm của tinh thần hải của ta đây.”

Mộ Dung Nguyệt giả thoáng nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua, chợt ánh mắt của nó co rút lại lúc hắn nhìn thấy cây gậy 2 màu đen trắng cùng với vô số sợi xích quấn quanh.

“Cái quỷ gì?”

Mộ Dung Nguyệt giả nói, giọng nói đã không còn một chút nào tự tin như lúc trước, ngược lại thoáng có chút run rẩy.

Từ trong đó, hắn cảm giác được một loại... nói là khí tức cũng được, nói là ảo ảnh cũng được, nói là năng lượng thể cũng được, tóm lại để cho dù là Nguyên Anh một phần tồn tại hắn cũng e ngại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.