Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 116: Chương 116: Bóng trắng




400 mét kể từ khi tiến vào hang...

Trần Ngọc Lâm triệu hoán ra Arch Ville, đối mặt với hắn là một làn sóng chừng 200 con chuột. Hắn quay sang Uyên nói:

“Để tôi.”

Kế đó, không đợi cho Uyên gật đầu, hắn đã xung phong để cho Arch Ville bắn ra một cái vòng xoáy pha lẫn với lôi đình màu da cam ba động. Tuy rằng đòn đánh này đối với cường giả Tứ Phẩm chỉ là “sượt ngoài da”, nhưng đối với Tam Phẩm vẫn có tác dụng.

Trong nháy mắt, làn sóng chuột đứng khựng lại, từng con một lăn quay ra đất gào thét những tiếng vang trời. Một số con không chịu được thậm chí trực tiếp hộc máu mà chết.

“Chà, đã lâu không dùng cái này.”

Trần Ngọc Lâm cảm thán, kế đó hắn chứng kiến những con chuột đã chết bắt đầu co giật thân thể, rồi bọn chúng lại đứng dậy như còn sống, nhưng hai con mắt đã trở nên vô hồn không một tia cảm xúc. Rồi bọn chúng lại nhanh chóng quay sang tấn công đồng bạn.

[Ám Ảnh] của Arch Ville khi đã hoàn tất việc xâm chiếm mục tiêu sẽ biến mục tiêu thành một đơn vị bị ám, giống như cương thi ngoại trừ việc sẽ vâng theo mệnh lệnh của hắn. Có điều là nếu những kẻ bị ám tấn công thì sẽ không lây lan như zombie mà thôi (có lẽ là chỉnh sửa do Hệ Thống).

Trần Ngọc Lâm quan sát làn sóng chuột trong chưa tới 40 giây đã toàn bộ trở thành vật sở hữu của hắn, mỉm cười. [Bị Ám] chính là một mũi tên 2 đích, vừa nhận được điểm Vận Mệnh do tiêu diệt mục tiêu, lại vừa có thể có thêm 1 phần thực lực, mặc dù nó nhỏ không đáng nói.

Lần này, Trần Ngọc Lâm mục tiêu nhắm vào chính là Mẫu Thử. Do đặc thù của Hệ Thống cho nên các đơn vị không phải do Hệ Thống tạo ra sẽ chạy hết vào trong Vườn Bách Thú, rộng vô cùng hơn nữa hình như là càng đi càng rộng cho nên không bao giờ lo bị hết diện tích.

Nói cách khác, kết hợp với Dược Viên không bao giờ cạn dinh dưỡng có thể trồng các loại thực phẩm cung cấp năng lượng mọc nhanh như linh gạo, thì hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng một đội quân hàng vạn Ma Thử, mặc dù chỉ đơn giản là Ma Thử cấp 1 cơ bản nhất nhưng thử gặp Lục Phẩm Linh Hồ cũng có thể sinh sinh mài chết hắn.

Kim Đan thì khó hơn, Kim Đan đã có thể tự thân phi hành vượt quá 9 tầng mây, hầu hết các loại phi hành pháp khí có giới hạn độ cao nên có thể chơi chiến thuật kim tự tháp được. Kim Đan thì không.

Người khác muốn nuôi dưỡng một đội quân Ma Thử thì rất khó, nhưng hắn lại rất dễ. Ma Thử có một đặc tính là vô cùng hung bạo, không thèm nghe lệnh kể cả Mẫu Thử, chỉ là rất có tính lãnh địa và sẽ bảo vệ cho Mẫu Thử mà thôi. Nhưng nếu cho Arch Ville làm việc trong thời gian rảnh rỗi có thể tạo ra một đội quân vạn con Ma Thử bị ám, tuân theo lệnh hắn.

“Này, về con Mẫu Thử kia ấy.”

Trần Ngọc Lâm quay sang Âu Bảo Uyên nói:

“Có nhờ Bé Hắc bắt sống nó được không?”

Âu Bảo Uyên nghi hoặc nhìn Trần Ngọc Lâm, nhưng rồi cũng gật đầu:

“Được, dù gì Bé Hắc cũng ở đây mà. Nhưng mà tôi nhớ điều kiện tính hoàn thành nhiệm vụ là Ma Hạch của con Mẫu Thử, hoặc ít nhất cũng là xác nó mà?”

“À thì chắc họ cũng nhận nếu tôi thu phục con Mẫu Thử đó.”

Trần Ngọc Lâm nhún vai:

“Nếu không thì cùng lắm thì nói lúc tôi với bà đưa cho họ xác một con Ma Thử bình thường, rồi nói lúc đang xách xác con Mẫu Thử đi, có một thằng cha tròn vo màu xanh chĩa cái đèn pin vô xác con Mẫu Thử, thế là nó bị thu nhỏ còn như thế.”

Âu Bảo Uyên: “ÔNG BỊ NGÁO ĐÁ À? NÓI KIỂU THẾ ĐÍU NÀO ĐƯỢC MÀ HỌ CHO NHẬN?”

Trần Ngọc Lâm: “Ờ cũng đúng, đèn pin thu nhỏ chỉ thu nhỏ kích cỡ. Thôi thì bảo vẫn là cái thằng cha màu xanh đó nó vứt một tấm vải in hình đồng hồ lên thế là con Mẫu Thử biến thành như thế này.”

Âu Bảo Uyên: “ÔNG NGÁO ĐÁ RỒI, ÔNG NGHĨ CÁI Ý KIẾN ĐÓ ĐƯỢC NHẬN À? HỌ CÓ TIN CÁI QUỶ TRÊN ĐỜI NÀY TỒN TẠI MỘT THẰNG CHA NHƯ THẾ!!”

Trần Ngọc Lâm giang hai tay ra:

“Sao? Chúng ta sống trong một thế giới thiên thần bay trên bầu trời, kiếm tự phi hành và nói chuyện được, người thì sống bất tử và bà không tin là có thể đột nhiên có một thằng cha màu xanh nhảy ra từ trong khe đá và thu nhỏ con chuột ư? À, cũng đúng. Nghĩ lại đúng là không được thật.”

“Thấy chưa? Nhận ra ý tưởng mình ngu ngốc thế nào chưa?”

“Thằng cha màu xanh đó chúa sợ chuột, tốt nhất là bảo đó là em gái của thằng cha màu xanh, tức là con bé màu vàng...”

“Ý tôi đíu phải như thế cái thằng điên này.”

....

Trần Ngọc Lâm xoa đầu, thôi thì đành nói là con chuột bị thu phục rồi vậy. Chắc cô Nguyệt cũng OK thôi.

Tại sao hắn lại cần nhờ Âu Bảo Uyên giúp? Rất đơn giản, mục tiêu của hắn là Bé Hắc.

Bé Hắc có một kĩ năng, độn bóng, chui vào trong bóng của một vật thể, nhưng vật thể đó phải đủ to so với kích cỡ thật của nó. Nếu như là trong hang động thì đây về cơ bản chính là thiên đường của Bé Hắc.

Sau 3 đợt bị tấn công bởi bầy chuột, Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên cuối cùng cũng đến được chỗ của Mẫu Thử. Cũng may là mấy người bên ngoài kia mục đích chỉ là săn chuột mà không phải tiêu diệt Mẫu Thử, hơn nữa bọn hắn cũng không rành đường.

Từ sau khi tiếp cận đợt sóng thứ 2, Trần Ngọc Lâm đã bắt đầu dùng Họa Thú để thăm dò vị trí Mẫu Thử ở bên trong đám Ma Thử 2000 con kia. Trong giây phút cuối cùng của con Họa Thú lúc nó bị một đám Ma Thử bâu chạy đè lên trên nhau thành hình Kim Tự Tháp Trần Ngọc Lâm thoáng thấy một bóng hình to tổ chảng ẩn hiện, giám định cho thấy đó là Mẫu Thử.

Trần Ngọc Lâm nấp trong khe đá cùng với 2 người, cả 3 đều đặc biệt dùng một loại nước hoa tẩy sạch mùi cơ thể, đồng thời cố gắng không động đậy để không phát ra âm thanh. Âu Bảo Uyên còn đặc biệt dựng lên một cái Ma Pháp Trận để ngăn cách âm thanh nữa.

Lúc này, bên dưới là hơn 2000 con chuột đang ngủ. Cũng may là có Âu Bảo Uyên ở đây, một cái phù văn ru ngủ diện rộng của nàng trực tiếp khiến cho cả bầy chuột ngủ say như chết.

Hắn hồi hộp ngóng trông Bé Hắc lẩn qua đám Ma Thử, tiếp cận con Mẫu Thử.

Nói thế thôi, chứ thực ra hắn không nhìn thấy cả hai con.

Bất chợt, Âu Bảo Uyên nói:

“Thành công.”

Trần Ngọc Lâm biết được, đây là dấu hiệu của việc con Ma Thử kia đã bị chất độc làm ngấm, toàn thân tê dại. Cùng lúc này, Âu Bảo Uyên quay sang hắn:

“Bịt tai vào.”

Trần Ngọc Lâm gật đầu, bịt tai lại. Kế đó, Bé Hắc nhảy lên trên, sử dụng một kĩ năng..

[Tiếng Hét của Sự Hoảng Loạn]

Lập tức, cả bầy chuột đang ngủ đột nhiên dựng dậy, gào rú vang trời, la hét như ong vỡ tổ mà chạy. Bất chợt lúc này Arch Ville xông ra, tay huơ tứ tung, vô số làn sóng da cam bay ngập trời, trong nháy mắt đã có hơn một nửa số chuột trúng chiêu số còn lại đang chạy ra ngoài thành từng dòng lũ. Arch Ville tiếp tục đuổi theo nhưng cũng chỉ thu về lại hơn 600 con, còn lại 200 con thì đã để chúng chạy thoát.

Bên ngoài còn có một đám mười mấy người, còn có một là Kim Đan tu sĩ, 200 con mà còn không cản nổi thì cắt cổ tự tử đi cho rồi. Dù gì lúc này cũng không thể nào đuổi kịp chúng, nếu chúng chạy theo trục đường chính thì còn có thể, nhưng nếu chui vào các hang hốc thì ai mà đuổi cho kịp.

Một lần hành động kiếm về 2300 điểm Vận Mệnh, quả là sảng khoái. Trần Ngọc Lâm thầm nghĩ vậy, làm nhiệm vụ thì đảm bảo tiến triển thực lực, nhưng để tăng gia tài thì vẫn là đi đánh quái.

2300 điểm Vận Mệnh, cộng thêm 1900 điểm hắn vẫn còn tích trữ chính là 4200 điểm, đầy đủ mua một số thứ vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng, việc chính trước, Trần Ngọc Lâm trước tiên thu thập hơn 2000 con Ma Thử vào trong Hệ Thống, kế đó hắn điều động Arch Ville đi [Ám Ảnh] con Mẫu Thử.

Trần Ngọc Lâm cười cười nhìn Mẫu Thử, lúc này nó đang trợn trừng mắt lên nhìn hắn vô cùng sống động, kế đó Arch Ville úp đôi tay của mình lên đầu nó, một luồng sóng da cam truyền ra tấn công thẳng vào đại não nó.

Sau mười phút, Mẫu Thử đôi mắt hiện lên hoàn toàn vô hồn, Arch Ville cũng dừng lại việc [Ám Ảnh], liên kết tâm linh của Trần Ngọc Lâm với nó cho thấy Ám Ảnh đã hoàn tất.

Mẫu Thử chớp chớp mắt, kế đó hướng đôi mắt vô hồn của nó về phía Trần Ngọc Lâm há miệng kêu lên từng tiếng “Chít chít“. Trần Ngọc Lâm quay sang Uyên gật đầu:

“Cảm ơn.”

Uyên nhún vai:

“Không thành vấn đề.. dù gì..”

Bất chợt, Trần Ngọc Lâm một bàn tay xông tới thẳng người nàng, đẩy nàng ra xa. Uyên đang nghi hoặc thì trong khóe mắt nàng, chỉ thấy con Ma Thử đã há to cái mồm ra bên trong mồm nó thình lình hiện lên một khuôn mặt trắng xóa ám lên trên cái lưỡi nó.

Khuôn mặt này trắng bệch, nhìn qua giống một gã hề, miệng hắn ngậm vào 4 đầu kim châm bắn thẳng về vị trí trước đó là vị trí của nàng. Trần Ngọc Lâm một lần đẩy này đẩy bay nàng đi khỏi 4 đầu kim châm, ngược lại khiến cho chính bàn tay hắn bị dính phải một mũi kim.

Hắc Linh ngay 1 tích tắc sau đó xuất hiện, chắn lại 3 mũi kim còn lại, chỉ là mũi kim thứ 4 nằm ở vị trí nó không chắn được mà thôi. Ngay sau đó một tay nó dậm mạnh xuống con Mẫu Thử, bóp chặt cổ nó, một tay biến thành thanh đao trong nháy mắt phạt bay nửa bàn tay Trần Ngọc Lâm.

Hắn nhịn đau, ra lệnh cho Hoa Điểu bằng tinh thần tương thông:

“Dùng Quy Điểu và Quy Điểu Tương Văn hồi phục cho ta.”

“Vâng, thưa Chủ Nhân.”

Hoa Điểu nghiêm túc, 3 con chim bay ra nhập vào cánh tay hắn. Một con chim hóa thành một đạo hào quang lan ra cả cánh tay hắn, khói trắng từ đó bốc lên. 2 con chim khác nhập vào vết thương, lập tức vết thương ngừng chảy máu, thậm chí còn có dấu hiệu bắt đầu mọc lại xương.

Trần Ngọc Lâm nghiến răng quay sang con Mẫu Thử, thì thấy nó há mồm về phía một vách hang động, đột nhiên mắt nó bỗng dưng phát sáng, một tia sáng đỏ rực như máu. Kế đó nó cong người, Trần Ngọc Lâm Lân nấp sau Hắc Linh, nhưng rồi...

“Ọe Ọe Ọe..”

Con Mẫu Thử phát ra những tiếng nôn ọe liên tục, thế rồi “phụt”, một tia sáng trắng phát ra những tiếng rít rợn người thoát ra từ trong miệng nó, bay vào bên trong một cái khe hẹp trên vách hang.

“Đánh dấu”

Âu Bảo Uyên lạnh lùng vung tay về phía cái bóng trắng kia, một cái vòng ma pháp nhỏ như sợi tóc xuất hiện bám lấy bóng trắng kia. Đây là một loại ma pháp đặc thù, nó có thể đánh dấu mục tiêu, chỉ cần mục tiêu còn ở trong phạm vi nhất định quanh người nàng là nàng đều có thể cảm nhận được.

Không quan trọng là linh hồn thể hay là vật chất thể, chỉ cần bị dính và năng lực ma pháp không mạnh hơn nàng, đều sẽ bị đánh dấu vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.