Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 269: Chương 269: Archer Thật vs Archer Giả




“Rầm.”

Vua Anh Hùng nhướng mày, nhìn Heracles bằng đôi đồng tử đỏ rực tràn ngập sự khát máu của mình. Ngoại trừ sự khát máu, chỉ có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn không chút nhân tính trong đôi mắt đó.

Trước mặt anh đang bay vút tới một thanh đao vào một cây giáo, không gì hơn ngoại trừ hai món vũ khí đã được anh bắn về phía Heracles. Gần như ngay lập tức, một cánh cổng tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mặt anh, từ bên trong trồi ra một món bảo khí kì lạ, chặn đứng cả hai lại.

Hình dáng nó giống như cái nhẫn, nhưng quá to để gọi là cái nhẫn, đường kính ít nhất cũng 2 mét, và khắc đầy những kí tự tượng hình trên nó. Những kí tự này phát sáng, khoảng không gian bên trong nó lập tức run rẩy, thanh đao cùng với cây giáo được ném về phía Vua Anh Hùng khựng lại rồi biến mất.

“Làm sao...”

Vị Vua Anh Hùng híp đôi mắt nhìn về phía Heracles, quát lớn:

“Ngươi dám động đôi tay dơ dáy của ngươi vào kho báu của nhà vua?”

Heracles đứng cách vị Anh Linh đó khoảng 30 mét, đang phủi bụi trên đôi tay mình. Trần Ngọc Lâm vừa nãy chứng kiến toàn bộ nên hiểu, Heracles đầu tiên né tránh cả 2 món vũ khí, nhưng ngay sau đó anh ta buông cây cung của mình ra, chộp lấy cây đao và ngọn giáo, ném cả 2 về phía Anh Linh kia.

Toàn bộ động tác trôi chảy và dứt khoát. Trần Ngọc Lâm thậm chí cảm giác Heracles còn có thể bắn thêm vài mũi tên nữa.

Vua Anh Hùng dường như tràn ngập sự giận dữ, quát lên một lời tuyên chiến rất rõ ràng, Gilgamesh bắn vô số Bảo Khí từ Gate of Babylon, thứ được mở ra ngay phía sau anh. Gate of Babylon, thứ lúc này đã mở rộng ra đến hơn 20 chiếc cổng, hàng hà sa số bảo khí được phóng ra từ nó.

Không khác gì một cơn mưa vũ khí vậy.

Heracles trông hoàn toàn bất lực dưới con mưa đao kiếm, một vài trong số chúng còn mang hạng rất cao. Song, hắn chỉ đơn giản múa cây cung trong tay trái của mình, và dọn dẹp toàn bộ cơn mưa Bảo Khí với một tốc độ thách thức cả sự dự đoán của một Anh Linh.

Cây cung lúc này đã phình ra, hiện lên từng đường vân ma thuật, nếu có Master nào khác ở đây hẳn sẽ nhận ra cây cung này phải là một Bảo Khí ít nhất cấp B+, thậm chí cấp A.

“…”

Heracles, sau khi đã làm chệch hướng hàng chục Bảo Khí mà không dính lấy một vết xước, nhẹ nhàng chìa cánh tay về phía Gilgamesh, ngửa bàn tay, và ra dấu khiêu khích bằng một ngón tay. Khi Gilgamesh nhìn thấy điều đó, anh nheo mắt lại, và cố gắng không để cơn phẫn nộ bùng phát.

“…Hiểu rồi, ngón tay ngươi cũng nhanh nhạy đấy. Vậy… nếu như thế này thì sao?”

Vua Anh Hùng cười nhạt một cách man rợ:

“Chết đi, tên ngu ngốc láo xược”

Kế đó, Trần Ngọc Lâm - người đã rời xa chỗ cuộc chiến diễn ra hít một hơi sâu. Đằng sau Vua Anh Hùng, những chiếc cổng biến mất, đó là nếu chỉ nhìn về phía anh ta. Nếu nhìn về phía Heracles sẽ thấy xung quanh anh ta đã xuất hiện hơn 30 cái cổng, tức là những cánh cổng không biến mất, chỉ được triển khai để bao vây lấy Heracles.

Và những cánh cổng này bắt đầu nhân lên, 100 - 200 cánh cổng, rất khó đếm hết, ánh sáng vàng chóe phát ra giống như trăm cái đèn neon cùng lúc bật max công suất. Những chiếc cổng dẫn tới kho báu của Vua Anh Hùng, được triển khai bao vây Heracles từ mọi phía, và bắt đầu xoắn lại như một cơn lốc.

Rồi chẳng khác gì những khẩu súng máy, vô vàn Bảo Khí được bắt ra từ những chiếc cổng, tạo ra một cơn lốc thực sự của ánh sáng và chấn lực thẳng về phía Heracles. Nếu quanh đây không phải là đất trống mà là một khu dân cư hẳn đã có vô số người chết.

Hàng trăm, hàng ngàn Bảo Khí đổ xuống như một cơn mưa rào của sự tận thế. Những thanh ma kiếm mang theo lời nguyền tàn độc nhất đi kèm với sự hủy diệt, những thanh kiếm đồ long, những vũ khí với hình dạng khó thể gọi tên, nhưng tia chớp vô hình, những ngọn giáo diệt-anh hùng, Những nguyên bản của mọi Bảo Khí mà bàn tay con người từng nắm giữ hoặc tạo ra để rồi vứt bỏ không thương tiếc.

Bảo Khí Gate of Babylon - một Bảo Khí nối thẳng tới kho báu của nhà vua, toàn bộ nguyên bản của những báu vật của nhân loại đều được chứa trong này.

Một cơn mưa địa ngục được tạo nên bởi những huyền thoại của nhân loại, bắn ra từ mọi góc độ mà người ta có thể tưởng tượng được. Nếu đây là bất kỳ ai, hẳn sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn mưa này.

Tuy nhiên, trong cơn mưa đó, bất kỳ một pháp sư hay một Anh Linh nào cũng có thể dễ dàng nhận ra được một lượng ma lực đồ sộ vẫn ở đó. Tiếng kim loại vang lên chát chúa, tiếng những thanh kiếm sống gào thét khi bị bẻ gãy, tiếng nổ của những loại vũ khí mang theo những luồng năng lượng cực lớn, hết thảy vẫn còn đó.

Khi mà cơn mưa rào đã tạnh, đứng ở giữa trung tâm của một rừng hàng ngàn Bảo Khí - chính là Heracles. Anh rung người, bước đi giữa rừng Bảo Khí dưới chân. Trong một khoảng ngắn, im lặng cai trị hoàn toàn không gian xung quanh. Cho đến khi nó bị phá vỡ bởi tiếng cười ngộp của Heracles.

“Ha ha ha ha ha ha ha”

Rõ ràng trong tiếng cười đó ẩn chứa sự chế nhạo.

“…Có gì vui đến thế?” Vị Vua Anh Hùng hỏi, hoàn toàn vô cảm.

“Ta đã hi vọng gặp được một con quái vật thật sự. Và đáp lại ta là một kẻ...”

Gã cung thủ đáp lại bằng một từ duy nhất, rõ ràng.

“YẾU!”

Nếu bất cứ ai từng gặp Vua Anh Hùng trong quá khứ mà nghe được từ đó, họ chắc hẳn sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của gã đàn ông này. Lập tức nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh buốt, sát ý của vị Vua Anh Hùng tuôn ra mãnh liệt.

“Phóng vũ khí như một thằng mù… ngươi hẳn sẽ làm tốt hơn nếu ném cát đấy.”

Hercules nói tiếp, mặc kệ không khí xung quanh.

“Chỉ những kẻ thật sự yếu đuối, hoặc lũ quái thú không não, mới bị quật ngã bởi cái trò trẻ con đó. Lũ chim ở Stymphale còn làm tốt hơn ngươi khoản này, ít nhất chúng có thể tận dụng địa hình. ”

Chim Stymphale, một loại chim có lông vũ bằng đồng có thể bắn ra như những mũi tên. Thịt rất ngon, Trần Ngọc Lâm từng được nếm thử rồi.

“Ồ. Dám can đảm so sánh ta với một lũ thú vật, ngươi quả là gan cùng mình!”

Vua Anh Hùng cười lớn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nói rằng ánh mắt anh ta nhìn Heracles đã thay đổi, không còn là “Sự khinh miệt đối với kẻ dám trộm kho báu của nhà vua”, hoặc là “Sự tức giận đối với kẻ dám động tay vào Bảo Khí của anh” mà đã biến thành “sự tò mò đối với một đối thủ mạnh mẽ.”

Đôi mắt đỏ rực của Vua Anh Hùng như thể xoáy thẳng vào Heracles vậy.

“Ngươi hẳn phải có một thanh kiếm mà ngươi ưa thích sử dụng. Một thứ ngươi tự cho là xứng tầm với ngươi, lấy nó ra đi. Đấu với ta bằng thứ vũ khí mạnh nhất của ngươi.”

Heracles cười nhạo tuyên bố, giơ nắm đấm lên nắm chặt đối với Vua Anh Hùng.

Trần Ngọc Lâm hơi tò mò, Heracles lúc này hơi khác. Bình thường anh ta chỉ thể hiện một thái độ nhàm chán như thể không có thứ gì khiến anh hứng thú ngoại trừ cuốn Thần Thoại Hy Lạp, nhưng hiện tại anh ta lại tràn ngập hứng thú với Archer Thật.

Hẳn đây chính là thái độ đối với một kẻ địch xứng tầm.

“Ea là một bản thân khác của ta. Nó không phải là thanh kiếm để dùng trước cái thứ yếu đuối như ngươi.” Gilgamesh vui vẻ đáp trả lời khiêu khích, nghiến răng khi cười.

Gần như ngay lúc Gilgamesh nói đến EA, Trần Ngọc Lâm không nghĩ tới cái hãng làm game chuyên hút máu kia, mà nghĩ ngay tới một món Bảo Khí: Enuma Elish - Vì Tinh Tú Chia Rẽ Đất Trời.

Chủ nhân của nó - Vua Anh Hùng Gilgamesh.

Sau đó, một thanh kiếm khác xuất hiện trong tay Gilgamesh, thay cho Quai Ly Kiếm Ea, chính là thanh Merodach, thứ được cho là nguyên bản của của các thanh kiếm có khả năng tuyển chọn chủ nhân trên khắp thể giới. Một thanh kiếm để xác định xem kẻ địch kia của anh có xứng đáng dùng đến Ea, thứ đồng thời cũng là biểu tượng của anh.

“Chứng minh cho ta xem ngươi có xứng đáng được diện kiến Ea hay không.”

“Thật đáng tiếc. Hi vọng trước khi ta giết ngươi ngươi có cơ hội rút thanh kiếm đó ra.”

Heracles thì thầm, vung tay, chiếc Đai Của Thần Chiến Tranh xuất hiện, quấn quanh thắt lưng, hai đầu của nó phủ lên hai cánh tay của Heracles. Ngay khi chiếc Đai xuất hiện, không khí xung quanh chấn động, run rẩy trong sự kinh hãi.

“Một hào quang thần thánh? Khác một chút với vị thần mà ta biết, nhưng bản chất thì vẫn giống nhau... Không khác biệt.”

Nó là một Bảo Khí mà một kẻ tự phụ như Gilgamesh chẳng hề chú ý tới. Nếu có bất kỳ thứ gì anh ta có thể để tâm dù chỉ một chút, đó chính là bộ da sư tử kia.

“Ra vậy, thứ vặt vãnh.”

Gilgamesh mỉm cười:

“Một bộ giáp đặc biệt, nhưng vẫn vặt vãnh. Da của một con ma thú hoặc thần thú. Chỉ có vậy.”

Trong “cơn mưa rào Bảo Khí” vừa rồi của mình, Gilgamesh đã bắn ra không chỉ là những khí cụ hạng nhất, mà thậm chí cả những Bảo Khí cấp thấp hơn mà thông thường anh sẽ chẳng buồn bắn ra. Nhưng dù cho Heracles có một tấm giáp đặc biệt, hay là kĩ thuật của anh ta, thì tấm da kia sẽ không thể nào hoàn toàn lành lặn được.

Chỉ có một lời giải thích: Tấm da đó đặc biệt, một con quái thú có thể phủ nhận nền văn minh nhân loại.

Tuy nhiên, biết được thông tin này, anh ta lại cười một cách tràn đầy tàn nhẫn:

“Hi vọng ngươi là kẻ tự tay lột da con thú kia, bằng không ngươi hẳn sẽ biết thế nào là hối hận vì đã dám thách thức ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.