Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 111: Chương 111: 2v2




1 ngày sau, Tứ Phẩm Võ Đài...

Trần Ngọc Lâm vung tay, Yểm Đao - Đao Khúc bên trái một lưỡi đao giơ lên, trong nháy mắt ngăn chặn được 3 mũi tên bắn tới. Đồng thời bên phải một nhát đao chém qua, chặt làm đôi một quả cầu lửa đang phóng về phía hắn, trong nháy mắt 1 mét xung quanh toàn là lửa là lửa.

Kế đó, Trần Ngọc Lâm chân bật lên như chân báo, Phi Dực Hài trong nháy mắt lao về phía cô gái trước mặt. Cô gái này nhìn qua giống người nhưng lại mặc một bộ đồ khá giống trang phục nữ hiệp sĩ, hơn nữa tai dài, da dẻ trắng nhợt nhạt, là một người Elf.

Cô gái người Elf đang chuẩn bị lui ngược về sau, bất chợt mặt đất dưới chân nàng chấn động. Nàng nghi hoặc nhìn vào Hắc Linh lúc này đã thu nhỏ chỉ còn 1/3 kích cỡ bình thường chỉ vừa mới đột nhiên xuất hiện ngay phía sau nàng, hai tay giang rộng ra ôm chặt lấy nàng. Kế đó trước mặt nàng xuất hiện một sinh vật đỏ rực, nhìn trông như một con cương thi bay.

Arch Ville lơ lửng trước mặt nàng, giơ ra một cánh tay. Một luồng khí tức man rợ điên cuồng vô cùng bắn thẳng qua mặt nàng, nhưng rồi chỉ đơn giản xuyên thấy qua cơ thể nàng. Nếu không kể đến lực sát thương không cao lắm từ cơn gió và mấy tia sét thì chẳng có gì cả.

Nhưng đòn hay hơn ở kế sau, đột nhiên nàng trở nên vô cùng hoảng loạn, thậm chí thiếu chút hét lớn nhưng rồi nhanh chóng bình tâm lại, mặc dù hô hấp vẫn vô cùng gấp rút. Trần Ngọc Lâm cũng phải khâm phục ý chí của nàng.

Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm, trước khi nàng thoát ra được, Trần Ngọc Lâm đã kịp xách lưỡi đao lên trước mặt nàng. Nàng mỉm cười giơ hai tay xin hàng:

“Tôi đầu hàng, mấy con khôi lỗi của cậu thoắt ẩn thoắt hiện quá.”

Trần Ngọc Lâm búng ngón tay cho Hắc Linh thả tay nàng ra, mỉm cười gật đầu:

“Chị cũng đâu tồi, em cũng tốn nửa ngày mới bắt được.”

Cô gái Elf mỉm cười, nói chuyện thêm 2 câu thì vẫy nhau tạm biệt. Ở bên dưới cũng có một đám người đang tụ tập bàn tán:

“Này, gã này đánh nhau cũng được nhỉ? Cô gái vừa rồi là một trong mấy người thắng liên tiếp 4 trận đó.”

“4 trận thôi thì đã nói làm gì, nghe nói thậm chí đến cả Thần Khôi Tông đệ tử cũng không thể không công nhận là con khôi lỗi kia lợi hại.”

“Mặc dù cậu ta thua cũng không ít nhưng lại toàn là những đối thủ kì cựu hoặc thiên tài nổi danh, trong khi chúng ta chỉ mới thấy cậu ta ở đây 2 ngày nay.”

“Nghe nói sắp sửa có Nội môn thành viên Thần Khôi tông đến thỉnh giáo.”

Trần Ngọc Lâm dùng qua 1 thẻ bài tăng gấp đôi độ khôi phục, trong mười phút đã sinh long hoạt hổ trở lại. Lúc này hắn đi ra võ đài Tứ Phẩm số 13, ở đó Âu Bảo Uyên đang chiến đấu cùng với một tên Hải Tộc họ nhà lươn điện. Gã lươn điện liên tục quẫy đuôi né tránh từng pháp thuật của nàng, nhưng hắn lại không để ý một cái vòng tròn ma pháp to đang từ từ hình thành đằng sau.

Kế đó.. không có kế đó, ngay lúc vòng pháp thành hình trọng tài liền tuyên bố Âu Bảo Uyên thắng cuộc.

Trần Ngọc Lâm quan sát, giơ một ngón tay với nàng:

“Đánh hay lắm.”

Âu Bảo Uyên cười mỉm, nói:

“Bình thường thôi. Ông cũng đánh thắng 40 trận rồi nhỉ?”

“38.”

Trần Ngọc Lâm đính chính. Trong số 38 trận thắng, có 18 trận là thắng Tứ Phẩm võ đài, 20 trận chiến thắng Tam Phẩm võ đài. Tổng bình quân ra trong 1 ngày rưỡi vừa qua hắn đạt được tổng cộng 70 điểm. Lúc này hắn đang tính chiến thắng nốt 7 trận còn lại.

74 điểm.

Nổi trội nhất vẫn là lần đầu tiên hắn lên đài Tứ Phẩm, hắn dùng một thanh Yểm Đao trực tiếp đè nát liên tiếp 10 người, đến người thứ 11 mới bị đánh bay xuống sàn. Kế đó là một chuỗi thua 5 trận cho tới khi hắn đạt được lại một trận thắng.

Nhưng mà thành tích của hắn quá mức vượt trội, về sau chạy lên chiến đấu thì toàn là những người mạnh mẽ vô cùng. Chiến đấu cùng họ mệt mỏi vô cùng, tuy rằng thu thập kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít. Bình quân ra mà nói cứ tầm 3 trận thua thì lại có 1 trận thắng.

Nếu hắn chạy lên võ đài Tam Phẩm thì chẳng có một mống nào tham gia, thế mới chán.

“Thế nào? Muốn đấu đôi không?”

Trần Ngọc Lâm hỏi Âu Bảo Uyên, giơ cái máy tính bảng ra, phía trên có đơn đăng ký đấu đôi. Đấu đôi là hình thức 2v2, tự lập nhóm hoặc sẽ random ra nhóm. Hệ Thống cũng sẽ tính là 2 trận thắng cho Tứ Phẩm.

Gần đây hắn tập tành cá cược (Khải Trang cười nhạt: “Cá cược cơ đấy”), hắn cũng thắng được mấy mẻ lớn. Hiện tại chỉ tính riêng Ngũ Phẩm Linh Thạch hắn có được là hơn 1000 Ngũ Phẩm Linh Thạch, vẫn chưa đủ trả nợ Mộ Dung Nguyệt.

Chủ yếu là hắn đặt hắn cùng Âu Bảo Uyên thắng. Có một lần hiếm hoi hắn thấy người quen, Đông Phương Thường Thắng, ấn tượng của hắn về gã này là rất mạnh, mặc dù mới chỉ nói chuyện cùng nhưng khí chất và áp lực tỏa ra thì không kém chút nào.

Nhưng mà hắn thấy là thấy trên truy nã lệnh. Hình như là hắn giết chết một chi nhánh xã hội đen, nhưng mà vẫn là sát sinh cho nên liền bị truy nã.

Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên đi kiếm sàn đấu 2v2, kế đó bọn hắn nhảy lên sàn thách thức. Phía bên kia sân là hai người lớn, Tứ Phẩm hậu kỳ cùng với một gã Năm Mươi Mét Huyền Giới, hệ tu luyện là Đại Tự Nhiên hệ.

Đại Tự Nhiên hệ phân biệt chủ yếu theo 2 hình thái, hình thái thứ nhất là khoảng cách, thứ hai là chất lượng nắm giữ. Chất lượng thì phân thành Thiên Địa Huyền Hoàng, khoảng cách thì lần lượt là Mét, Dặm, Quốc gia, Lục Địa, Tinh Cầu.

Trần Ngọc Lâm Tứ Phẩm sơ kỳ có thể đánh ngang tay, Tứ Phẩm trung kỳ có thắng có thua, riêng Tứ Phẩm Hậu kỳ chưa thắng trận nào. Chủ yếu do phòng ngự Tứ Phẩm Hậu kỳ quá mạnh mẽ, mạnh một cách quá đáng, hắn còn không thể gây nổi những vết thương quá thương tích ngoài da.

Tam Phẩm lên Tứ Phẩm là một sự đột biến kinh khủng về khả năng phòng ngự, ngược lại khả năng tấn công không có đột phá mấy. Có nghĩa khả năng tấn công của Tam Phẩm Hậu Kỳ và Tứ Phẩm sơ kỳ chênh nhau chừng 2-4 lần do sự khác biệt về chất lượng linh lực trong cơ thể.

“Này Uyên.”

Trần Ngọc Lâm nói:

“Tôi lao lên, bà đoạn hậu nhé. Yên tâm, Ngân Nguyệt Lang tôi sẽ để lại sau bà, chỉ dẫn Hắc Linh lên trước thôi.”

Âu Bảo Uyên nghĩ nghĩ, gật đầu. Dù sao nàng cũng đang cần thử một phép mới.

Trần Ngọc Lâm chờ đợi tiếng còi xuất trận của trọng tài, lao thẳng lên phía trên. Đừng có nhìn hắn chỉ lao lên trên một mình nhưng việc hắn sở hữu một con khôi lỗi thoắt ẩn thoắt hiện, lại sở hữu khả năng thiên biến vạn hóa đã sớm truyền ra ngoài ở võ đài khu từ lâu.

Âu Bảo Uyên đứng từ phía sau, giơ lên một tay. Một vòng phép xuất hiện trên tay nàng. Nàng bắt đầu niệm chú:

“Bạo Chúa Bầu Trời, ngàn vạn mũi tên, phân rã và muôn trùng tách hợp. Thiên Long Trảm.”

Lập tức, đằng sau Trần Ngọc Lâm xuất hiện một con Lôi Long khổng lồ, há to miệng lao về phía trước, đi song song với Trần Ngọc Lâm.

Phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng xầm xì:

“Bán Xướng Phép, hơn nữa là một Đại Ma Pháp cấp 1, mặc dù uy lực không bằng 1/3..”

“Ngớ ngẩn, ngươi không nhìn ra người này thuần túy là do pháp lực trong cơ thể chỉ mới đạt được trình độ của Ma Pháp Sư Cao Cấp cho nên chỉ có thể đạt được 1/3 uy lực của Đại Ma Pháp ư?”

“Nếu như con bé này lên tới Đại Ma Pháp sư, há không phải là có thể đạt tới gấp đôi, thậm chí gấp 3 thực lực bình quân?”

“Cô ta là người thế lực nào? Mau điều tra.”

Trần Ngọc Lâm không để ý những chi tiết đó, vung lên Yểm Đao- Xích đao trạng thái. Bất chợt từ dưới mặt đất phía dưới hắn trồi lên một bức tường nham thạch. Trần Ngọc Lâm quét mắt qua tên Đại Tự Nhiên hệ kia, vung lên tay bên phải chém mạnh xuống. Lập tức bức tường kia trong nháy mắt chém làm đôi.

Kế đó, hắn đạp nửa bức tường mà hắn vừa chặt về phía tên Tứ Phẩm Hậu kỳ, vốn là khá ở gần hắn. Tên Tứ Phẩm Hậu kỳ hai tay cầm hai cái chùy gai, vung lên, một chùy đã trong nháy mắt đập tan viên đá đang tới.

“Đến đây.”

Hắn cười nói với Trần Ngọc Lâm, hai tay vung vẩy hai cây chùy.

“Tíc tắc, chiếc đồng hồ quả lắc. Chúa Tể thời gian xin hãy quay vòng...”

Cùng lúc đó, tên Đại Tự Nhiên hệ lôi từ trong ống tay áo ra vô số hạt giống cùng với vài viên linh thacj, ngay khi hắn truyền linh lực vào những hạt giống kia liền sống dậy, trở thành những thân cây cao cả mét, bắt đầu thôn phệ linh thạch, trong nháy mắt đã trưởng thành đến Tam Phẩm sơ kỳ.

Lôi Long gầm lớn, lao thẳng về phía lũ cây cối kia, cùng lúc đó tên Tứ Phẩm Hậu kỳ cũng lao về phía Trần Ngọc Lâm.

“Ờ, không đến.”

Trần Ngọc Lâm nói, kế đó hắn rút ra một cái tai nghe, bịt vào tai. Cùng lúc đó, một bóng dáng xuất hiện phía dưới tên Tứ Phẩm Hậu Kỳ tu sĩ, chính xác hơn là chui ra từ cái bóng của hắn.

Bé Hắc xuất hiện, há to cái mổm đầy răng nanh sắc nhọn, rồi một tiếng hét lạnh gáy vang lên.

[Tiếng Hét Của Sự Hoảng Loạn]

Nói thật nhé, Trần Ngọc Lâm lúc mới nhìn sơ qua tên nó còn tưởng rằng đây là một cái kĩ năng chỉ có thể dùng khi chủ nhân đang sợ vkl ra, xem ra là nghĩ sai rồi.

Thần thoại Hy Lạp kể lại, trong trận chiến đầu tiên giữa các vị thần trên đỉnh Olympus và các Titan cổ xưa, thần Pan, người đứng về phía đỉnh Olympus đã gào lên một tiếng kêu khiến cho toàn bộ quân địch và những vị Titan cổ xưa bỏ chạy bán sống bán chết, từ đó tạo ra một tiền đề cho chiến thắng của các vị thần. Từ “Hoảng Sợ” hay “panic” trong tiếng Anh được đặt theo tên ông ta, Pan.

Một tiếng rống vang lên, ban đầu nó chỉ là một tiếng kêu rít như thể một con chuột bị bóp cổ, hoặc cũng có thể con Bé Hắc đang cố hát bằng giọng nữ cao. Nhưng ngay sau đó nó biến thành một tiếng còi tàu vang vọng, và rồi...

Bụp.

Giống như một tiếng bong bóng kêu, đó là âm thanh của hàng chục tinh thần bị vỡ ra cùng một lúc. Trần Ngọc Lâm lùi lại 5 bước trong cơn hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, dù sao hắn cũng có chuẩn bị. Nhưng lũ cây cối và 2 người đối diện thì không may mắn thế.

Lũ cây cối đang dường như kết thành một loại thế trận, đột nhiên co rúm người lại, lá cây dựng đứng hết cả lên. Lôi Long là năng lượng thể, không bị ảnh hưởng bắt đầu mặc sức tàn sát những cái cây này.

Gã Đại Tự Nhiên hệ thì khá may mắn, bởi vì hắn đứng cách khá xa Bé Hắc nên chịu ít ánh hưởng nhất.

Về phần gã Tứ Phẩm Hậu Kỳ, xúi quẩy nhất do ở gần nhất. Hắn đang lao tới chợt hét toáng lên một tiếng, ngồi bệt trên mặt đất. Kế đấy hắn run lẩy bẩy nhìn về đầu căn cội nguồn của tiếng hét, đó là một sinh vật kinh khủng không sao tả nổi.

Dường như [Tiếng Hét Của Sự Hoảng Loạn] có thể khơi dậy những cảm xúc kinh khủng nhất của một người.

Trần Ngọc Lâm nhanh chóng bình phục lập tức triệu hoán Hắc Linh và Arch Ville. Hắc Linh vừa xuất hiện liền chạy ngay về phía tên Đại Tự Nhiên hệ. Còn Arch Ville vừa hiện thân bèn vung tay, một loạt những tia sáng mang theo khí tức hắc ám mãnh liệt lao về phía tên tu sĩ Tứ Phẩm Hậu kì.

Ban đầu chỉ là một luồng gió nóng, nhanh chóng kế đó là một cơn sợ hãi, hoảng loạn khác kèm theo. Đây là đặc trưng của các đòn đánh thường của Arch Ville [Ám Ảnh]. Không chỉ đơn giản là hoảng sợ, mà là toàn bộ các trạng thái tiêu cực nhất.

Đột nhiên một tiếng nhạc du dương được thổi lên, Trần Ngọc Lâm cau mày nhìn về phía tên Đại Tự Nhiên hệ, thấy hắn từ lúc nào đã lôi ra một cây sao, bắt đầu thổi. Cách hắn 5 mét là Hắc Linh đang bị một quả thủy cầu bao phủ, nâng lên cách mặt đất 2 mét.

“Này, cái thứ đó nặng mấy tấn đấy, làm sao mà quả thủy cầu kia nâng lên được?”

Trần Ngọc Lâm kinh ngạc thốt lên, đây là tình huống tệ nhất. Nếu Hắc Linh bị nhốt trong một không gian kín thì hắn sẽ không thể triệu hồi Hắc Linh lại được. Kế đó hắn lao vút về phía tên Tứ Phẩm tu sĩ hậu kỳ, một đao chém xuống.

Đột nhiên, tên Tứ Phẩm hậu kỳ tu sĩ giơ lên một cây đại chùy đỡ được đường đao của hắn. Trần Ngọc Lâm thấy rõ hoa lửa bắn ra tung tóe khi 2 cái vũ khí đụng độ nhau, co giật mắt.

Hồi phục nhanh dữ vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.