Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 46




Good Nanny Vs Bad Manny

Vì người làm vườn có chút danh tiếng, chị Sue cũng vậy, nên những người đến dự tiệc đều nói tiếng Anh. Ai cũng có đối tượng và chủ đề để nói chuyện, đương nhiên, một Nobody như tôi chỉ có đối tượng là “thợ làm vườn”, ồ không, phải là đám trẻ của “thợ làm vườn” mới phải. Bây giờ đám trẻ đó đang chơi với tôi khá là vui. Đặc biệt là đứa nhỏ nhất, là một bé gái.

Tôi cũng rất thích cô bé này. Xinh đẹp như búp bê vậy. Đứa trẻ 3 tuổi nói chuyện bập bẹ vô cùng thú vị. Hơn nữa, điều thú vị nhất là cô bé này không biết cách đếm, đặc biệt là không thể phân biệt được sự khác biệt giữa 2 và 4, bé đếm 1, 2, 3 rồi lại quay về 2. Khiến tôi cười đến mức suýt chút nữa đau sườn.

Tôi chỉ vào những nhân vật hoạt hình dán trên chiếc tủ lạnh, có bốn nhân vật, nói với bé, đây là một người, lại thêm một người, một người nữa, một người nữa, tổng cộng là bốn người. Cô bé lắc đầu, giơ 4 ngón tay ra với tôi, tay kia đếm trên đầu ngón tay: “One, two, three, two.” Rồi lắc 4 ngón tay: “Two.”

Biểu cảm của cô bé rất nghiêm túc đấy, và cũng rất nôn nóng, nghĩa là sao cô ngốc thế, 4 chính là Two, Two chính là 4, người nước ngoài như cô mà lại học đòi đọ với người Anh như cháu.

Tôi bị nội thương nghiêm trọng. Mấy người Anh còn biết lừa người nước ngoài chúng tôi nữa là. May mà tôi mới đến Anh có vài ngày mà đã phân biệt được sự khác biệt giữa Two và Four. Sau này khi cháu đến Trung Quốc, cô sẽ khiến cháu bối rối khi phân biệt 4 với 10, mua bán gặp lỗ thì đừng kêu.

Nói ra cũng có duyên. Cô bé này nhút nhát với tất cả người lạ trừ bố mẹ nó (tất nhiên bao gồm cả Sue), nhưng không hiểu sao lại khăng khăng muốn dính lấy tôi. Ngay cả khi nhìn thấy Thẩm Phương nhà tôi, một người cô xinh đẹp như vậy, mà bé cũng sợ hãi giấu đầu vào cánh tay tôi, lại còn lén lút nhìn qua một khe hở nhỏ, nếu người khác vẫn đang nhìn bé, bé sẽ lại chôn đầu vào tiếp. Sau đó sẽ đòi tôi úp mặt vào đầu bé, vừa thơm vừa nói những lời dỗ dành trẻ nhỏ như “Good Girl”, phải dỗ rất lâu mới không còn “sợ hãi” nữa.

Thẩm Phương mỉm cười ngọt ngào khi thấy tôi bế em bé, chị bước đến khen tôi là một Good Nanny—một bảo mẫu tốt.

Thẩm Phương vừa khen, tôi vẫy đuôi ngay. Nhân lúc thiên thời địa lợi, tôi lén nói tiếng Trung trêu chọc Thẩm Phương: “Có muốn tối nay em tiếp tục làm bảo mẫu tốt không?”

Ngay lập tức trên eo bị véo một cách hung hãn, làm tôi đau đớn mà không dám hét lên, nhưng chịu không nổi, chỉ còn cách đặt đứa nhỏ xuống rồi khua tay phòng vệ.

Đang cấu xé với Thẩm Phương, thì bất ngờ, chị Sue không hiểu đã đến từ lúc nào, chị đến kéo tôi ra và gằn giọng mắng tôi bằng tiếng Trung Quốc không mặn không nhạt: “Wow, em không còn là con người sao, XXX (tên đứa nhỏ) còn bé như vậy mà đã dạy nó Blow!!”

Chết tiệt! Lúc đó tôi ngay lập tức che mồm chị ấy lại: “Tiếng Trung!! Tiếng Trung!! XX...” nói xong mới nhận ra, mẹ kiếp, lão nương này làm một Nanny tốt, làm gì vấy bẩn sự trong sạch của trẻ nhỏ như vậy!

Chỉ khi đó tôi mới nghĩ đến việc nhìn đứa trẻ xem con bé sao rồi. Vừa cúi đầu xuống, đã thấy con bé lại đang trong tình trạng chịu tổn thương, ôm chặt lấy hai đùi tôi, có lẽ bé bị màn đánh nhau của tôi và Thẩm Phương doạ sợ. Đương nhiên, đầu con bé vẫn vùi vào tôi như nãy giờ. Tất nhiên, tôi không phủ nhận, chiều cao của con bé đem so với tôi thì, đầu con bé chỉ cao đến bộ phận kín đáo của tôi... khụ... ai mà ngờ được được...

Tôi trong sáng lắm mà... trong sáng đến mức có thể gọi là “Cảnh Nga“...

Nhưng cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội lỗi, tôi vẫn phải rửa sạch, đây là vấn đề về thanh danh, huống hồ còn ngay trước mặt Thẩm Phương! Bé gái cũng là con gái mà, Little Girl cũng là Girl!

Đang cãi nhau với Sue, không thể khuyên giải nổi, thì bên cạnh bay đến lời phán hững hờ: “Raining Cats And Dogs.”

Tôi và Sue đang tranh cãi nảy lửa, chợt bóng hình “cao lớn And vĩ đại” của Thẩm Phương đứng lên, lại còn giả câm giả điếc, hai tay giơ lên che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, vừa lon ton chạy trốn, vừa nói: “Ignore Me.....”

Sue cũng mạnh bạo đẩy tôi ra cùng: “Take Your Manny (bảo mẫu nam).”

Hay là tôi cũng chuyển giới nhỉ? Tôi để tóc ngắn, tôi là T, dù tôi có xấu xí hay bình thường đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn là con gái mà!!

Chết tiệt!

Most Women Happy/Unhappy With...

Nhiều người giới thiệu cho tôi truyện của “Hái củ cải hái ra ngươi“. Bắt đầu đọc từ đêm qua, đọc một mạch đến sáng nay. Sáng dậy hấp bánh cho Thẩm Phương, vừa chờ hấp vừa đọc.

Thẩm Phương lắc lư đi tới, tôi vội kéo chị lại: “Chị đọc truyện này đi, hài chết mất.”

Thẩm Phương ngồi lên đùi tôi, cười nói: “Thật sao?”

Tôi gật đầu: “Vâng, em chưa nói với chị lý do tại sao các danh hài của Trung Quốc đều đến từ vùng Đông Bắc sao? Mấy truyện ở Bắc Kinh chỉ là con kiến nếu đem so với truyện của các tác giả ba tỉnh miền Đông Bắc.”

Luống cuống mở trang đầu tiên, cùng Thẩm Phương đọc lại, vừa lướt vừa nói: “Em nói này, Củ Cải trong này rất giống một người...”

Thẩm Phương hỏi: “Ai?”

Tôi đáp: “Chính là chủ thớt 'nụ hôn nhỏ' trong lâu của chúng ta đó...”

Thẩm Phương:...

Vài giây sau, chị thở dài và nói với giọng điệu buồn bã: “Điều hạnh phúc nhất đối với một người phụ nữ, là khi người yêu nói rằng nữ chính trong tiểu thuyết rất giống cô ấy; Điều bất hạnh nhất đối với một người phụ nữ, là khi người yêu nói với cô ấy rằng nữ chính trong tiểu thuyết rất giống một người phụ nữ khác.”

Tôi không tiếp lời chị, tiếp tục giả ngốc. Nhưng cách chị đặt câu rất hay, lên mạng làm nhà văn ba xu, viết một vài truyện ngôn tình hay gì đó có lẽ sẽ có vài độc giả, nhưng vẫn không thể nào sánh được với tác giả có hơn 80 tầng nào đó đâu... khụ (các bạn im lặng!)

Mở trang web ra, tôi đọc nhanh, tôi cũng biết chị sẽ đọc chậm, vì trong đó chỗ một số chỗ gây cười, một vài trong số đó không dễ để chị có thể hiểu ngay. Chương đầu tiên, tôi nghĩ chị sẽ thích, nên tôi nói, cổ trần không tốt bằng đeo vòng, ít nhất chị cũng nên cười một chút chứ.

Ai ngờ, chị ấy, vừa đọc đoạn đầu tiên đã cười lăn cười bò: “Á, Gf của cô ấy tên là Dido sao...... hahaha......”

Cười xong, lướt xuống tiếp, đọc chậm, đọc chậm, chậm đến nỗi tôi sắp ngủ gật, đọc xong, giơ tay ra lướt đến trang sau... tôi hoang mang... không buồn cười sao?

Đoạn thứ hai, vẫn từ từ, từ từ, có nụ cười nhẹ.

Đọc tiếp đọc tiếp, lại giở lên trang trước, lại đọc lại, hỏi một vài câu, tôi giải thích, xong chị cười tượng trưng vài cái. Tôi đây đã xem vài lần, lúc xem lại còn cười đến đau cả bụng, chị quá không hiểu khiếu hài hước đi?

Tôi còn chưa phàn nàn xong, chị ấy lại đột nhiên cười: “Nghĩ đến lại thấy buồn cười, tại sao cô ấy lại gọi bạn gái là Dido không biết...”

Tôi... ớn lạnh toàn thân... Điều hạnh phúc nhất đối với một người phụ nữ là cùng đọc truyện hài với người yêu; Điều bất hạnh nhất đối với một người phụ nữ, là khi đọc truyện hài với người yêu và phát hiện, hai người không có cùng khiếu hài hước...

Xem được một lúc, tôi bắt đầu thấy chán, lập tức bỏ cuộc, truyện hay như này tôi phải thưởng thức một mình mới được, đúng vậy.

Không ngờ Thẩm Phương lại quay lại, vẫn xoay quanh từ đơn Dido kia: “Cô ấy có Dido, chị có Ginger.”

Ginger — lại là biệt danh khác mới được ra lò của tôi (bây giờ tôi có rất nhiều biệt danh mà tôi không thể nhớ hết, các cô thụ đều như vậy sao?)

Về chuyện tại sao lại gọi là Ginger, khụ, không giải thích chi tiết nữa, nhưng có thể nói một chút về nguyên nhân. Nó bắt nguồn từ mái tóc của tôi. Như tôi đã từng nói, màu tóc của tôi không ổn định, nó sẽ trở thành màu đỏ, nhất là khi chiếu dưới ánh nắng mặt trời, ai không biết sẽ nghĩ là tóc nhuộm. Ginger trong tiếng Anh có nghĩa là gừng, nhưng cũng có thể được sử dụng để nói về người tóc đỏ, cách phát âm sẽ khác khi nó có nghĩa là người tóc đỏ.

Nhưng so với những từ chỉ người tóc đỏ hay dùng như Redhead hoặc Red Hair, từ Ginger này mang tính miệt thị hơn.

Vì vậy, mặc dù lý do bên ngoài là do màu tóc của tôi, nên đã bị Thẩm Phương gọi là Ginger, nhưng trong thâm tâm chị thực ra có một hàm nghĩa khác. Hơn nữa, tôi rất có lý do để tin rằng, Sue cũng đóng góp một phần không nhỏ vào việc tạo nên biệt danh này!!

Đừng tưởng chỉ có mấy người biết mất sự tích ấy!! Hứ, bắt bạt người ngoại quốc sao?!!! Đừng tin mấy người Anh bịp bợm!!

Dù sao tôi cũng không thích “cô gái gừng”, thà tôi làm “Mạnh Khương Nữ” còn hơn, cho dù là Creep tôi cũng chịu.

Nhưng, thôi vậy, dù sao tôi cũng giả câm giả điếc khi chị nói câu đấy.

Thấy bắt nạt tôi không thành, Thẩm Phương không can tâm, lay đi lay lại: “Này, em không thấy Dido rất buồn cười sao?”

Hừ, lại là trò cũ, ai mà không biết chị đang muốn nói: “Em không nghĩ Ginger rất buồn cười sao?”

Tôi lập tức lắc đầu: “Dido? Em không nghĩ vậy, có gì đâu?”

Một nhát trúng tâm! Cô gái này lập tức bị tôi đánh lùi. “Ơ, cho dù em không thấy buồn cười, nhưng em biết Dido chứ?”

“Em biết, là bạn gái của Củ Cải.”

“Khồng~ Ý chị không phải vậy, ý chị là Dido thật ấy ~~~” (Hehe, bắt đầu sốt ruột rồi.)

Tôi vẫn lắc đầu giả ngốc: “Dido gì cơ chứ?”

Thẩm Phương gục ngã: “Em thực sự không biết Dido?!!!”

Tôi tiếp tục giả vờ: “...”

Mặt Thẩm Phương lúc này hơi đỏ rồi, cũng đúng thôi, khó khăn lắm mới bắt được cái đuôi nhỏ của em, phải chà đạp lên nó cho bõ tức chứ?

Chị tự hắng giọng, bắt đầu hát:

“I drank too much last night, got bills to pay

My head just feels in pain

I missed the bus and there'll be hell today

I'm late for work again

Nghe qua rồi, không nhớ sao?”

Tôi lắc đầu, vẫn tiếp tục giả ngu...

“And then you call me

And it's not so bad, it's not so bad.”

Tôi ngâm nga theo: “And it's not so bad, it's not so bad.”

Thẩm Phương cười: “Nhớ ra chưa?”

Tôi lắc đầu: “Nghe quen ghê, nhưng mà...”

Cô gái này thực sự cáu đến mức sắp nhảy lên: “Mới cho em nghe qua mà, sao em không nhớ, chị còn bảo em đọc lời bài hát nữa mà~~”

Tôi vẫn tiếp tục tạo hình “đang sầu muộn...”, ngẩn ngơ vài giây, hê hê.

Quả nhiên Thẩm Phương bắt đầu suy sụp: “Điều hạnh phúc nhất đối với một người phụ nữ là cho người yêu nghe một bài hát có Lyric hay; Điều bất hạnh nhất đối với một người phụ nữ, là khi cô ấy đưa Lyric cho người yêu, thế mà người yêu chẳng thèm đoái hoài.”

Khi chị nói những lời này, tâm trạng chị thực sự có chút mất mát, đầu cũng cúi xuống, tôi đoán chị lại nghĩ đến những điều không vui. Tôi tiến đến ôm chị, cười nói: “Em trêu chị thôi, sao mà em không biết Dido được cơ chứ, không phải em đã tặng chị một bài hát của cô ấy cách đây rất lâu rất lâu rồi sao, chị nhớ không?”

Lúc này Thẩm Phương mới lại cười, bĩu môi: “Không có nhớ.”

Tôi cũng cười, véo mũi chị bắt chước lời nói của chị: “Điều hạnh phúc nhất đối với một người phụ nữ là cho người yêu nghe một bài hát có Lyric hay...”

Thẩm Phương cười và thoát khỏi vòng tay tôi, vừa lùi bước, vừa cười, vừa ngâm nga, khắp các con đường ở Anh đều có thể dễ dàng nghe thấy bài “White Flag” nổi tiếng của Dido.

“Well I will go down with this ship

And I won't put my hands up and surrender

There will be no white flag above my door

I'm in love and always will be.”

Chị cười thật kiêu hãnh, kiêu hãnh đến mức khiến trái tim tôi nhộn nhịp, chị cười thật kiêu hãnh, kiêu hãnh như một cô gái nhỏ được chiều hư.

Tôi thích chị kiêu hãnh như vậy.

“I'm no angel, but please don't think that I won't try and try

I'm no angel, but does that mean that I can't live my life

I'm no angel, but please don't think that I can't cry

I'm no angel, but does that mean that I won't fly...

“Are you my angel now?”

“Not yet, but I will, I will, I'll try.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.