Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 76: Chương 76




Ngồi rung lắc trên xe buýt, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một tiếng chuông lạ lẫm vang lên, phải qua một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại. Tôi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, mẹ nói: Vừa rồi Hiểu Quân gọi điện đến, thằng bé nói, nói trước năm mới rất bận, muốn gặp cũng phải đợi đến sau Tết... Tôi cười trong bất lực, cố vực lại tinh thần và nói: Được, chờ anh ấy thu xếp vậy. Mẹ tôi dường như muốn nói thêm, nhưng tôi không có tâm trạng nói tiếp, tôi nói: Mẹ, con đang trên đường về, về nhà nói chuyện nhé.

Tôi thực sự không muốn nói chuyện, tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi muốn được yên tĩnh.

Trở về nhà với bộ dạng như một quả cà tím héo hon, thứ tôi phải đối mặt không gì khác ngoài một tràng giảng giải của mẹ. Thậm chí mẹ còn vượt khỏi ranh giới tế nhị và chất vấn tôi, chuyện không may này xảy ra có phải do tôi đã có người khác bên ngoài hay không.

Cũng vào lúc đó, tôi mới hiểu ra vấn đề từ trong lời nói của mẹ, lý do bạn trai chia tay tôi không phải chỉ vì anh ấy biết chuyện làm ăn của tôi với bố, anh ấy tự nói với mẹ rằng từ khi tôi từ Thượng Hải về, anh ấy đã cảm thấy tôi thay lòng đổi dạ, chỉ là tôi luôn không thừa nhận.

Tôi ngồi trên ghế sofa, lắng nghe một cách vô cảm, một chút cũng không dám tỏ ra tủi thân hay bất mãn.

Tôi thấy, thật không công bằng với tôi khi mẹ chỉ dựa vào vài lời gió thoảng mà xếp tôi vào hạng người vừa có được vinh hoa phú quý đã bỏ vợ đá chồng như Trần Thế Mỹ.

Nhưng đôi khi trên đời là vậy đấy, thấy bạn có tiền đồ tốt liền cho rằng chắc chắn bạn đã lợi dụng ai đó, mà về việc bạn đã có được visa như thế nào, có được học bổng như thế nào, được tuyển chọn làm tiến sĩ hậu hĩnh ra sao, phải bước qua con đường chông gai, phải đánh đổi mồ hôi nước mắt thế nào, người ta luôn luôn không quan tâm.

Đến cả người mẹ luôn yêu thương tôi giờ đây cũng nói về tôi như vậy, tôi càng không dám nghĩ bạn trai và bố mẹ anh ấy sẽ phát huy trí tưởng tượng của họ như thế nào. Tôi thấy vừa buồn cười vừa không thể hiểu nổi, chính xác tôi đã làm gì khiến bạn trai có ý nghĩ như vậy? Hay trên thế giới này, thực ra mọi người đều đang sống trong trí tưởng tượng dĩ nhiên của riêng mình?

Não tôi luôn nghĩ đến một từ trong suốt quá trình mẹ mắng trách: nhân ngôn khả uý (lời gièm pha của thiên hạ thật đáng sợ).

Đem theo tâm trạng đầy hổ thẹn và tủi thân quay về phòng. Tôi nghĩ về bạn trai, Thẩm Phương, và mẹ. Tôi có lỗi với tất cả bọn họ.

Vốn dĩ họ đều sống trong cuộc sống yên bình đềm êm, nhưng chỉ tại sự xuất hiện của tôi, tại dã tâm và tính khí không chịu an phận của tôi đã khiến họ đều bị tổn thương. Còn về tôi - người đã từng lơ là nỗi đau của họ bấy lâu nay, vẫn luôn bay bổng trong những giấc mơ ngược đời viển vông của riêng mình, tôi thật ích kỷ biết mấy.

Tôi ước có thể ngồi trên cỗ máy thời gian chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, xin một cơ hội quay ngược về quá khứ. Tôi nên quay lại từ đâu? Trước kỳ nghỉ hè năm đó, không ổn, về khi trước khi ra nước ngoài cũng được, nếu không, tốt nhất là khi còn chưa quen Thẩm Phương.

Hôm sau, tôi vẫn đến gặp Thẩm Phương từ sớm trên danh nghĩa đi công việc. Về chuyện không vui đêm qua, có vẻ như chị đã quên. Vẻ mặt thoải mái của chị nhanh chóng khiến tôi trút bỏ được tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Vì vậy, tôi đưa chị ra ngoài.

Chúng tôi bắt đầu đi từ Đài tưởng niệm các Anh hùng Nhân dân, men theo trục trung tâm lên phía bắc, ra khỏi Thần Vũ Môn, tôi lại đưa chị dạo quanh Bắc Hải. Tại Bắc Hải, chúng tôi thuê một con thuyền nhỏ, tôi dẫn chị chèo thuyền đến nơi tiếp giáp với Trung Nam Hải, tôi chỉ về phía trước và nói:

Qua con cầu này, chính là nơi Hoàng đế sống trong truyền thuyết.

Không biết tại sao, từ khi còn nhỏ, mỗi khi chèo thuyền đến đây, tôi luôn bị hớp hồn khi thấy đình đài lầu các mờ ảo phía đối diện, Thẩm Phương thấy tôi ngẩn người, chị không khỏi cười lên: Chí hướng của em thật không nhỏ, nếu là ngày xưa, em sẽ bị chặt đầu đó. Tôi ngượng ngùng cười: Đâu có, em chỉ là một công dân nhỏ bé, làm gì được như vậy. Thẩm Phương vẫn cười và nói: Thật ra có ước mơ là điều tốt, cuộc sống sẽ thú vị khi có hi vọng. Chỉ là, nếu ước mơ quá xa vời, thì...

Chị không nói hết, một lúc lâu sau, chị đổi chủ đề, nói:

Thực ra, ngay cả khi sống ở đó, em sẽ thực sự viên mãn và hạnh phúc sao? Hay cũng chỉ sinh, lão, bệnh, tử như thế. Họ có cuộc sống của họ, chúng ta có cuộc sống của chúng ta, kết hợp với nhau, mới là những gì mà giờ đây chúng ta nhìn thấy. Nếu không có họ hoặc không có chúng ta, thế giới sẽ không còn là thế giới như bây giờ nữa.

Tôi nghe chị tuôn ra tràng dài, dường như trong lời có mang đạo lý huyền diệu, nhưng tôi không dám nhận định tuỳ ý, tôi nói: Trên đời này luôn có người nhẹ tựa lông hồng, cũng có người nặng như núi Thái. Ai rồi cũng sẽ chết, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là sau cái chết, ta sẽ nhanh chóng bị lãng quên hay sẽ được đời sau kể lại, luôn có thể cân đo đong đếm cái giá phải trả cho đích đến đó.

Thẩm Phương cười, nhìn tôi: Cứ cho là vậy, em có thể hưởng thụ được sao?

Tôi nói: Tất nhiên không thể.

Vậy thì sao phải bận tâm? Mà không thoả thích tận hưởng cuộc sống trong tầm tay em?

Tôi không tiếp lời, tôi nghĩ chị nghĩ như vậy có thể là do được giáo dục quá nhiều bởi chủ nghĩa tự do của phương Tây, quá đề cao chủ nghĩa cá nhân.

Tôi hết lòng hi vọng được cả thế giới khẳng định và công nhận, còn chị, dường như chỉ cần tự công nhận bản thân là được.

Tôi tiếp tục chèo thuyền, chỉ vào Bạch Tháp và nói với Thẩm Phương: Này, chị có nhớ chỗ này không?

Chị cười: Không nhớ nổi, nhưng, hình như hồi nhỏ chị hay đến đây, còn chụp ảnh lại. Thấy chị đang lơ đãng, tôi trêu chọc chị: Bạn học Thẩm, có vẻ như chị không còn tình cảm sâu đậm với tổ quốc nữa?

Chị nghe vậy, không có cảm xúc gì nhiều, cười nói: Ra nước ngoài quá sớm, có nhiều thứ không nhớ nổi nữa, thật ra chị cũng không có ký ức quá sâu đậm với Hong Kong. Nói trắng ra, chị khá là nửa vời. Khi chưa đi Anh, cả ngày chỉ tiếp xúc với môi trường trong gia đình, đến khi sang Anh, bỗng nhiên phải nhảy ra khỏi môi trường nhỏ đó và chạy đến một môi trường khác. Có vẻ như hai môi trường một chút cũng không có điểm giao nhau, chị cũng biết bản thân là người Trung Quốc, chị thích món ăn Trung Quốc, cũng đã đọc những cuốn sách đó, nhưng chị cũng rất phù hợp với phong tục văn hóa Anh. Chị không nhấn mạnh rõ ràng bản thân thuộc về nơi nào. Bố và anh trai chị thì không được, bọn họ không thể rời xa Hong Kong và Trung Quốc.

Tôi cười, nói: Chị khá là mất gốc.

Chị như suy nghĩ một lúc: Cũng không mất gốc gì cả. Chị thực sự không quan tâm người khác nghĩ gì về chị. Cuộc sống của chị mới là điều quan trọng nhất.

Tôi ngẩn ra, không hiểu sao lại hỏi chị: Tại sao chị lại... ở bên em? Thực ra tôi muốn hỏi tại sao chị lại thích tôi, nhưng tôi lại sợ phải nhận lại câu trả lời vòng vo.

Haha, sao em lúc nào cũng hỏi nhiều thế nhỉ? Mệt lắm đấy. Chị xua tay.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: Em rất có lỗi với chị, em chưa từng làm chị vui, chỉ toàn... toàn khiến chị buồn.

Nghe đến đây, chị quay đầu lại nhìn tôi, tôi vội vàng quay đầu sang một bên, nhưng lại nghe thấy chị cười và nói: Em nói vậy chị cũng mới để ý, thực sự là như vậy.

Tôi im lặng không trả lời, một lúc sau, chị như tự nói với chính mình: Chỉ toàn là giận dỗi, nhưng vẫn muốn ở bên nhau. Này, con người ta đôi khi ngu muội như vậy, càng không có được càng cố chấp muốn có.

Tôi quay đầu lại: Nếu ngay từ đầu em đã ngoan ngoãn ở bên chị, có phải chị cũng chỉ thấy mới mẻ được vài ngày rồi thôi không?

Thẩm Phương nhìn tôi và nở một nụ cười gian xảo: Tất nhiên rồi. Thấy tôi sững sờ, chị lại giải thích thêm: Em là người đầu tiên mà chị không thể bắt được, của hiếm đắt đỏ mà.

Ngay lập tức không biết tại sao tôi rất không vui, nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt. Tốt nhất chị đừng nên chìm đắm quá. Vì vậy, tôi cười nói: Đúng vậy, càng không ăn được, càng cảm thấy ngon, nếu thật sự ăn được, có lẽ sẽ thành ra như vậy. Ai cũng như nhau cả.

Tôi đậu con thuyền vào bờ rồi đỡ chị lên. Tôi vẫn không can tâm mà hỏi: Liệu chị sẽ quên em chỉ trong nháy mắt sao? Chị không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cười hỏi ngược lại: Còn em thì sao?

Bằng tất cả sự nghiêm túc, tôi nói: Em sẽ không quên. Em sẽ mãi nhớ về chị.

Thẩm Phương dường như thấy tôi quá nghiêm túc, chị hơi đỏ mặt, sau đó lại lập tức nở nụ cười: Chị quả thật không nhìn lầm người, người như em, rất có cảm giác an toàn.

Tôi xua tay: Tiểu thư quá khen rồi.

Thẩm Phương mỉm cười và bước về phía trước: Nhưng mà, trong đầu em chỉ toàn là những thứ cổ lỗ sĩ. Thế kỷ 21 rồi. Mọi người đều độc thân, vui thì hẹn hò, không vui thì chia tay, như vậy nhẹ nhàng hơn biết bao.

Tôi đứng đần ra một lúc, cười bất lực trong lòng, có phải tôi quá cổ hủ không?

Chúng tôi ra khỏi công viên. Tôi đưa chị đến hồ Hậu Hải, tìm đến một nhà hàng nổi tiếng để ăn tối, ăn xong, là giờ của các quán bar xa hoa sặc sỡ. Có vài quán bar trong khu vực đó khá cool, nhưng cảm giác như chúng còn thoáng hơn nhiều so với các quán bar ở Anh. Thẩm Phương vui vẻ nhập cuộc rất nhanh, chị ấy xinh đẹp, mọi người không ngừng đến bắt chuyện với chị, chị vô tình mở miệng nói vài câu tiếng Anh, thế là đám người nước ngoài cũng bị dụ đến.

Còn chị, có vẻ như chị đã chuyển phong cách trong club ở Anh về Trung Quốc, gặp ai cũng nói chuyện, nhìn ai cũng vui vẻ. Ban đầu tôi thực sự không chịu được, tôi muốn kéo chị đi nhưng chị không muốn, ngược lại còn lên mặt với tôi: Em chưa 18 sao? Tôi nói: Chị không thấy bọn họ rõ ràng đang muốn sàm sỡ chị sao? Thẩm Phương vẫn tỏ vẻ kinh ngạc: Không phải chứ? Mọi người chỉ vui vẻ chơi cùng nhau thôi mà? Thế kỷ 21 rồi.

Vốn dĩ tôi bực đến nỗi định hất tay bỏ đi, nhưng thực sự không yên tâm để chị ở lại một mình. Tôi thấy ánh mắt của đám dê xồm đó, chị lại không biết từ chối rượu bia, cũng không biết chơi những trò xúc xắc đó, chắc chắn sẽ bị lợi dụng, chẳng lẽ tôi cứ đợi đến lúc chị bị người ta phi lễ sao? Nên tôi chỉ đành ngồi xuống, lặng lẽ uống coca ở một góc.

Ban đầu, có người nước ngoài đến muốn bắt chuyện với tôi, tôi bực mình ra mặt, nói: Tôi không biết tiếng Anh. Ông Tây lông đó thấy tôi có vẻ cũng không phải là người tốt gì, bèn mất hứng rời đi. Tôi thấy Thẩm Phương đang nhìn tôi, tôi giận dữ trừng mắt với chị, nhưng chị vẫn lắc đầu cười khó hiểu

Thật sự không nên để chị đến Bắc Kinh, tôi không ngờ hoá ra chị cũng có mặt này.

Tôi đợi bên cạnh, khi biết chị ấy đã vui đủ, tôi mới theo chị ra ngoài, chặn một chiếc xe đưa chị về khách sạn. Trên xe, tôi vẫn căng thẳng tức tối. Chị kéo tay tôi, hỏi tôi sao vậy. Tôi tức giận nói: Thẩm Phương, chị đã lớn rồi, mà sao vẫn bướng bỉnh như vậy.

Thẩm Phương nghe xong, chị cười lạnh, học theo giọng điệu tôi chế nhạo lại: Chị cũng nghĩ em rất bướng bỉnh.

Tôi cãi lại: Em bướng bỉnh? Chị không thấy chị đang bị người ta sàm sỡ sao? Em chưa từng thấy chị như vậy.

Chị cũng rất nóng máu: Thì sao, sàm sỡ thì sao? Chị vui, chị có thể ở bên cạnh bất cứ ai chị muốn. Đến bố chị còn không quản, em quản cái gì?

Tôi nói: Được. Em không quản, em lo chuyện bao đồng, chị cứ xoã đi, lần sau ra ngoài nhớ mang theo bao cao su trong ví, đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì.

Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào của Thẩm Phương, chị lớn tiếng nói: Cảnh Minh, em không phải con người.

Tôi lập tức đáp lại: Trả lời chính xác.

Tôi không đoái hoài đến ánh mắt chị lườm tôi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quan tâm liệu tài xế có thấy khó xử: Em chính là súc vật, mẹ em, bạn trai, đến cả chị, tất cả mọi người đều nghĩ em như vậy. Ha ha, đợt lát nữa đưa chị về xong, em sẽ phải làm phiền bác tài đưa em đến sở thú, đỡ phải ra ngoài cắn người.

Có vẻ như bác tài muốn làm dịu bầu không khí, chú ấy vội chen vào nói: Cô gái trẻ, đừng tức giận, có gì từ từ nói, mà, cô gái này là em gái hay bạn cháu vậy? Nói cũng rất đúng, mấy đứa vẫn còn đi học nhỉ? Ở đâu vậy, con gái xinh đẹp như vậy đừng nên đến những nơi đó, ở đó loại người nào cũng có, thật đấy, là chú thì chú cũng không cho con chú đi...

Xem ra bác tài cũng cổ lỗ sĩ không khác gì tôi, nhưng nhờ có chú can thiệp, tôi và Thẩm Phương cũng ngại, không cãi vã thêm nữa. Đến khi xuống xe, tôi bảo chú giữ lại tiền thừa. Tôi nghĩ nếu như không có chú ấy, tôi và Thẩm Phương sẽ cãi nhau to đến mức tôi sẽ ăn tươi chị, hoặc chị sẽ nuốt sống tôi.

Tôi đưa Thẩm Phương lên tầng, đi vào phòng, chị bước thẳng đến giường và nằm xuống. Ban đầu tôi định đi ngay, vì dù sao cũng đã ra ngoài cả một ngày trời. Nhưng thấy dáng vẻ chị đáng thương cứ như một chú mèo con. Tôi chủ động làm lành, lấy một bình nước ra, rót ra cốc rồi đưa cho chị. Tôi ngồi xổm bên cửa sổ, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt chị: Chị uống chút nước nhé?

Thẩm Phương không trả lời, chỉ nhắm nghiền mắt và cau mày. Tôi lại nhẹ nhàng hỏi: Chị sao thế?

Lúc này Thẩm Phương mới thều thào nói một câu: Cảnh Minh, chị rất khó chịu.

Tôi vô cùng đau lòng, tiến đến nắm tay chị, nhỏ giọng hỏi: Chị sao thế? Có phải không hợp đồ ăn ở đây nên đau bụng không? Em đưa chị đi bệnh viện nhé?

Chị vẫn nhăn mặt không nói gì. Tôi định đứng dậy lấy chăn đắp cho chị, nhưng vừa cử động, cánh tay đã bị bị nắm chặt lấy. Tôi chỉ đành tiếp tục ngồi xổm như vậy. Một lúc sau, cũng không biết làm sao, tôi cũng nằm xuống giường, ôm chị.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cho chị, tôi hỏi: Đỡ hơn chút nào không? Ừ. Giọng chị nghe vừa yếu ớt vừa ngắn ngọn. Tôi ôm chị thật chặt vào lòng, cơ thể mềm mại của chị rất ấm áp. Không biết chúng tôi đã nằm ôm nhau bao lâu, sau đó tôi chợt nhớ ra phải báo một tiếng với mẹ, lấy điện thoại ra, gọi đi.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói với mẹ: Hôm nay con không về nữa, sếp con uống hơi nhiều trong tiệc xã giao, con ở lại chăm sóc chị ấy. Tôi cảm thấy Thẩm Phương nằm trong lòng hơi động đậy một chút, vội vàng áp sát điện thoại vào tai hơn nữa, tôi thấy chiếc samsung này của mẹ rất phiền, tiếng to cứ như đang bật loa ngoài vậy, may mà mẹ tôi cũng chỉ nói vài câu, sau đó bảo tôi ngày mai mời Thẩm Phương đến nhà ăn tết nếu chị có thời gian.

Cúp máy, đang định kéo chăn trên người Thẩm Phương lên một chút thì nghe chị nói: Hình như mẹ em không thích chị.

Tôi cười, nhéo má chị: Sao chị hẹp hòi vậy, không thích chị mà còn mời chị đến ăn sủi cảo sao?

Chị không nói gì nữa, lại rúc đầu vào lòng tôi. Tôi dựa đầu lên trán chị, nói: Chuyện vừa nãy, em xin lỗi, em... chị cũng biết đấy, tính em nó vậy.

Thẩm Phương phì cười: Ừm, đã sớm lĩnh giáo.

Tôi đẩy đầu chị ra một chút, nhìn chị: Chị còn khó chịu không?

Thẩm Phương ngơ ra: Em định làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.