Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 61: Chương 61




Tôi nghĩ, nếu như Thẩm Phương phản hồi lại với một câu trả lời negative, vậy tôi đành phải gia hạn hợp đồng bằng chính nỗ lực của mình. Ngay cả khi tôi thực sự không còn cơ hội phát triển ở Anh, kiểu gì cũng phải quay lại với số tiền hàng chục nghìn bảng ít ỏi đó.

Hơn nữa, những lời trách mắng của mẹ khiến tôi bắt đầu có sự tự tin rất không thực tế về bản thân, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ở Anh đâu chỉ có mỗi công ty nhà chị.

Sự tin tưởng mà mẹ dành cho tôi là điều dễ hiểu, bà không biết gì về quan hệ dây mơ rễ má của tôi và Thẩm Phương, mà chỉ coi đây là sự chăm chỉ và nỗ lực của chính con gái mình, từ đó được coi trọng và đánh giá cao bởi một bà chủ với đôi mắt tinh tường. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ như vậy, giờ đây nghĩ lại, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Bức thư đã được gửi đi vài ngày, nhưng vẫn im ắng như hòn đá chìm dưới đáy biển.

Người Scotland thì trả lời rất nhanh, ông nói có vài chỗ cần viết chi tiết hơn, đồng thời hỏi thăm công việc của tôi ở Thượng Hải.

Khi đó tôi đã trả lời rất khôn ngoan, rằng sếp ở đây là người tốt, nhưng môi trường làm việc khác xa lĩnh vực chuyên môn của tôi, hơi khiên cưỡng, bản thân tôi cũng có chút hoài niệm chuyên ngành hồi ở Anh, và nói thêm sự lo lắng về con đường phát triển trong tương lai.

Không biết là do tôi quá lanh lợi hay do ông già người Scotland hơn 50 tuổi quá mức đơn thuần, ông ngay lập tức nói rằng thật đáng tiếc khi tôi từ bỏ chuyên ngành như tôi mong muốn.

Tôi lại trả lời, các yêu cầu về trình độ học vấn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành tôi học vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Trung Quốc coi trọng bằng cấp hơn nước Anh. Tôi giả bộ tự ngẫm và hối hận, có lẽ ngay từ đầu không nên dừng việc học PhD.

Cứ như vậy, ông Scot cứ lần này đến lần khác bị tôi lợi dụng lòng nhân ái trời sinh và sự tận tâm trong nghiên cứu khoa học, cuối cùng, đúng như tôi mong đợi, trong thư ông viết: “Hi vọng cô có thể cân nhắc lời khuyên tiếp tục đào tạo chuyên sâu, nếu như, xét về mặt hỗ trợ kinh phí, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình trong khả năng, hơn nữa tôi cũng có thể giới thiệu cô đến các nhóm giáo sư khác mà tôi biết, có thể là tại các phòng thí nghiệm khác ở Anh, đặc biệt ở những nơi công nghiệp hóa của hóa dược phát triển mạnh mẽ như miền trung và tây nam, cô sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.”

Khi nhận được bức thư, khoé miệng tôi nở một nụ cười tự mãn (viết đến đây tự dưng thấy rùng mình). Lúc đó tôi vô cùng hài lòng với sự tinh ranh của mình. Với sự hài lòng này, sự tự tin và khát vọng của tôi bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, như các bạn đọc dự đoán. Không lâu sau khi Thẩm Phương đi, tôi đã gọi điện cho Ji Shang.

Không nói nhiều về thông tin chi tiết nữa. Như những gì tôi đã nói trước đây, có vẻ như tôi có tiềm năng bẩm sinh thi Đại học Trung Hí.

Hoặc có thể, khi một người kiên định đã xác định rõ mục tiêu của mình, thật dễ dàng tìm ra một hình tượng trong cuộc sống của cô ấy để bắt chước, một thanh niên hèn nhát và kém cỏi từ xương cốt như tôi, cũng có thể diễn được một hình tượng con nhà giàu ngạo mạn, tham lam hay ăn chơi trác táng.

Ji Shang không nghi ngờ gì về thân phận của tôi. Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng được Thẩm Phương đưa đến một cách lịch sự. Hơn nữa, Thẩm Phương đã nói trước với chú ấy, rằng chúng tôi là đồng hương.

“đồng hương” và “bạn học”, hai từ này khi đem lên bàn nhậu nói, chính là một ám hiệu ai ai cũng rõ. Đương nhiên Ji Shang hiểu điều này.

Tôi bám víu vào bóng dáng của những người bạn thời kháng chiến của mẹ tôi và chồng của cô Ninh để tám chuyện, khiến Ji Shang coi tôi như đồng loại với Thẩm Phương một cách dễ dàng, chỉ là không có quyền lực lớn như chị. Hơn nữa, giọng nói, sự hiểu biết kèm theo cách cố tình mô phỏng lối sống sang chảnh từ quê hương tôi đã làm tăng trọng lượng cho vai diễn với tư cách là một hậu duệ khởi nghiệp bằng cách đầu cơ trục lợi.

Nhưng nếu đối tượng là con dòng cháu dõi, họ sẽ rất dễ bắt thóp phong cách làm việc hồi đó của tôi. Theo tôi được tiếp xúc, những người con nhà quyền quý không có vẻ gì là phô trương và bạ đâu nói đấy như tôi, cũng không có “khí phách” dù làm chuyện xấu cũng không có liêm sỉ như tôi. Họ cũng khó lòng chấp nhận và đồng cảm với những người có thân phận như Ji Shang, và tất nhiên họ cũng khinh thường những thủ đoạn kinh doanh như Ji Shang làm. Đó là lý do tại sao anh trai của Thẩm Phương lại rất coi thường Ji Shang. Trong mắt những người con quý tộc này, tiền, không phải là một yếu tố quan trọng để có thể tiến vào giới thượng lưu.

Lúc đó, kiểu mà tôi bắt chước là tính khí của những nhà giàu mới nổi. Tất nhiên chú ấy nghi ngờ chuyện này, nhưng chiếc đồng hồ mà Thẩm Phương tặng trên tay tôi đã gạt bỏ đi hết những nỗi băn khoăn đó, ít nhất chú ấy cũng coi tôi như một nhà giàu mới nổi có đường lối vươn lên.

Có lần chúng tôi đi ăn, không biết là thật hay đùa, chú ấy bảo tôi đưa chiếc đồng hồ cho một vị nhìn có vẻ rất biết “thưởng thức” đang ngồi đằng kia, lúc đó tôi thầm cười nhạo rất lâu, không chút đắn đo ném chiếc đồng hồ qua. Thấy người đàn ông đó gật đầu nói: “Đồng hồ tốt, đồng hồ tốt.” Tôi nâng tách trà lên, nhàn nhã nhấp một ngụm.

Qua vài ba câu vòng vo tam quốc, tôi đi thẳng vào vấn đề và nói với Ji Shang rằng, gần đây tôi đang thiếu tiền.

Ban đầu Ji Shang rất căng thẳng, tưởng rằng tôi ỷ thế lực gia tộc tống tiền chú ấy, vội vàng tỏ ra đáng thương.

Tôi vỗ vai chú ấy và cười nói: “Chú à, bây giờ chúng ta sống trong một xã hội được pháp luật cai trị, ai lại làm thế, chú không muốn chơi trò này nữa sao? Nếu chú muốn thì cho cháu đi học hỏi với nhé?”

Ji Shang từ chối, nói: “Cháu cũng biết có pháp luật đấy, làm gì còn dễ dàng như vậy, đây không phải năm 1997, CSRC kiểm tra chặt chẽ lắm...”

Tôi cười và cắt lời chú: “Chúng ta không phải những người vô danh tiểu tốt chuyên đi dựng ra vài công ty túi da hoặc các doanh nghiệp rối rắm chờ người ta sờ gáy. Cháu thực sự cũng có chút hiểu biết “Dương Hỗ”, nếu như có ai đang chờ mổ thịt, chú nói xem, chúng ta sẽ chống mắt lên xem người khác ăn miếng thịt béo bở, hay là cứ... “

Còn chưa nói xong, tôi mỉm cười nhìn Ji Shang. Ji Shang nhìn tôi, cũng cười một cách đầy ẩn ý.

“Không phải, chú nói này, thời đại bây giờ nào còn Dương Hỗ? Ai cũng đủ thông minh bắt kịp đuôi Tề Thiên Đại Thánh. Cũng giống như cháu, còn trẻ nhưng biết rất nhiều chuyện. Chú đã có tuổi, hơn nữa phụ nữ cũng không nhanh nhạy chuyện này.”

Nghe xong lời của Ji Shang, trong lòng tôi run rẩy. Tôi lo lắng có phải tôi đã thất bại trong việc diễn trò, hay là về cơ bản Ji Shang không hề chấp tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười bình tĩnh, nói:

“Haha, vậy thế này đi, cháu tìm cho chú một công ty, chú xem xong tự mình quyết, cháu sẽ không nói gì cả, nếu chú thấy có thể thành công thì đến lúc đó chú cứ tính phần cháu là 'tiền vất vả', coi như cháu cho chú đường kim mũi chỉ. Nếu không thành, coi như cháu đã làm phiền chú một chuyến, cháu sẽ đãi chú một bữa ăn đền bù.”

Ji Shang do dự một lúc, sau đó cười nói: “Không cần nói một cách tuyệt đối như vậy, xem thì cũng được, không cần đầu tư cái gì, đúng không?” Chú ấy cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “đầu tư“. Tôi nở một nụ cười thấu hiểu, nói: “Xem hàng trước đã“.

Quá rõ ràng, tôi còn thể có hàng gì nữa? Tất nhiên “hàng” đó là chính là công xưởng của bố tôi.

Tôi kiên nhẫn đợi hai ngày, đưa một địa chỉ web cho Ji Shang, ngoài ra tôi đã tìm thấy bản sao giấy phép kinh doanh của bố tôi để làm bằng chứng xác minh trước khi tôi ra nước ngoài.

Tôi đưa nó cho Ji Shang, nói: “Chú, chú hãy huy động toàn bộ lực lượng, toàn bộ mối quan hệ của chú đi thoả sức điều tra, nghiên cứu, cháu sẽ không nói một chữ nào cả. Nếu chú thấy có gì đó thú vị, hãy gọi điện cho cháu.”

Lúc đó tôi thấy âm mưu này của mình đúng là áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Điểm mấu chốt chính là, sau khi đoạn tuyệt với bố và trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để thay đổi họ của mình theo mẹ.

Ban đầu làm vậy, mẹ cũng khá là ủng hộ tôi, đến bây giờ, hộ khẩu của tôi luôn đứng tên in gốc, dùng bút mực gạch đi, nhân viên đăng ký hộ khẩu viết lên trên, chỉ là đóng thêm con dấu vào. Dù hồi xưa còn chưa cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, tôi suýt gặp rắc rối bởi Ủy ban giáo dục, lúc đó tôi nhớ vì phòng tránh việc mạo danh để được đi học, Uỷ ban Giáo dục đã có yêu cầu rất chặt chẽ đối với thẻ tên của sinh viên, phải nhờ vả nhiều người lắm mới có thể đổi lại. Hồi đó tôi rất bẽ mặt khi nói ra lý do thực sự cho chuyện đổi tên, tôi đành phải bịa ra rằng quẻ bói ở cung điện Hoà Dung nói tên gốc khắc tôi, nhờ vậy mới miễn cưỡng ứng phó cho qua miệng lưỡi người đời.

Khi tôi quyết định mạo hiểm với Ji Shang, tôi đã từng nghĩ, việc đổi tên này của tôi ngụ ý rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi trên con đường này và chỉ đáng làm nền thôi chăng? Tôi không biết, tôi cũng không hiểu. Có lẽ, trong cuộc sống có rất nhiều điều không thể lý giải được.

Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ Ji shang: “Công xưởng này đúng là không có vấn đề gì. Nhưng...”

Tôi cười nói: “Việc còn lại chú cứ để cháu làm, xong việc cháu lại để chú xử lý, nếu bất thành thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chú cũng không mất gì.”

Ji Shang vẫn nói: “Công xưởng ở thành phố đó, điều kiện có vẻ không ổn lắm.”

Tôi nói: “Chú này, chú đừng lo lắng quá, điều kiện cái gì chứ, Bắc Kinh có số dân 1000 vạn người, chú cứ nói thế, mấy bà vợ của thủ trưởng dù có ngày đẻ đêm đẻ cũng không được nhiều như vậy đâu.”

Ji Shang mỉm cười: “Cũng đúng, cũng đúng.”

Tuy nhiên, tôi có thể nghe ra, rằng chú ấy đang nghi ngờ tôi, có lẽ do khả năng của tôi, hoặc do ngoại hình tôi thực sự còn quá trẻ.

Tôi nghĩ quan trọng còn tuỳ vào tôi. Tôi đặt vé máy bay về nhà cuối tuần. Tôi phải gặp ông bố già kiêu căng, ngạo mạn của tôi.

Trước khi về quê, ngày nào tôi cũng mong chờ Thẩm Phương hồi âm. Nhưng ngoài trang web, sơ yếu lý lịch, tài liệu xuất bản... mà ông Scot gửi ra, thì Thẩm Phương, cứ như đã biến mất hoàn toàn vậy. Tôi chỉ có thể thi thoảng nghe ngóng những manh mối hoặc đôi câu vài lời từ chỗ anh A, nhưng lần nào anh A cũng rất kiên nhẫn khuyên giải tôi. Còn về việc tôi làm ở công ty, tôi vẫn làm theo lộ trình ban đầu mà công ty thiết kế cho. Mọi thứ, đều giống như trước.

Dần dần, tôi bắt đầu bình tĩnh lại trong sự im lặng của Thẩm Phương. Bề ngoài, tôi thường tự hỏi bản thân, chị như vậy là có ý gì? Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi mong sự im lặng này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Ít nhất, tôi có thể đối mặt với sự lựa chọn rời đi hay ở lại một cách nhanh chóng mà không bị các nguyên tắc đạo đức thúc ép. Đặc biệt là khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu, như chuyện Scot và công việc kinh doanh. Nếu Thẩm Phương thực sự gửi cho tôi email, khiến tôi phải đọc lên những từ ngữ trái ngược với các nguyên tắc đạo mạo trang nghiêm của tôi, thì lúc đó tôi thật sự sẽ dở khóc dở cười mất.

- --------

2006-12-1516:12:36

Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, buổi chiều tốt lành

Vừa nãy được Morning Call của Lãnh Đạo gọi dậy.

Giọng Lãnh Đạo rất dịu dàng: “Dậy đi thôi, mau đi rửa mặt, nhớ phải ăn sáng...”

Tôi nói: “Vâng, chào buổi sáng thủ trưởng.”

...

Tôi lại nói: “Tối qua chị ngủ ngon không?”

...

Tôi nói to hơn một chút: “Alo, không nghe thấy sao?”

Bên kia truyền đến giọng nói như chợt tỉnh dậy: “Hả?... Xin lỗi, ngủ quên mất, em vừa nói gì thế?”

Tôi, thật muốn xỉu vì chị: “......... Không có gì, chị ngủ tiếp đi.”

Ai có thể cho tôi biết, làm sao mới có thể khiến cô gái tội nghiệp này ngưng nhọc lòng gọi điện đi được không? Thực sự khiến tôi rất có cảm giác tội lỗi. Phiền toái lắm.

Đi tắm đây.

Các bạn à, sao các bạn cười trên nỗi đau của người khác vậy, tôi thực sự không muốn chị đã trăm công nghìn việc mà còn phải nhớ cái này. Nếu như tôi nhớ không nhầm, cái tật ngủ nướng của chị 30 năm như một, chị ấy cũng đã tự nói vậy, có thể ngủ muộn, nhưng tuyệt đối không thể dậy sớm.

Hơn nữa, chị nhọc lòng như thế, tôi cũng rất mệt, cảm giác rất mệt tim, cũng như không muốn chị gọi điện quá nhiều cho tôi vậy, cứ nhìn trên màn hình có cuộc gọi nhỡ từ chị là có cảm giác tội lỗi.

Thôi vậy, có lẽ do tôi già rồi, khá là không chịu nổi những cảm giác quá kích động.

Dung Beetle————Fighting 4 Zizz——————Creeping Away... Have A Good Day& CU L8

16-12-2006 - 05:05:00

Tôi thấy đáng thương cho chị, cô gái tội nghiệp, sao lại gặp phải tôi.

Hôm nay lại cãi nhau, về vấn đề tuần này có gặp nhau hay không, nói nặng nói nhẹ nói mãi chưa xong. Gặp mặt có liên quan đến tình yêu hay không? Đây chính là nội dung tranh luận chính.

Đương nhiên, tôi là bên phản biện, tôi nói, em đã chưa gặp chị suốt hai năm, em càng ngày càng hiểu rõ em đang yêu chị.

Lãnh Đạo phê duyệt: “Nguỵ biện vớ vẩn.”

Sau đó, tôi thành khẩn nói, em sợ rằng nếu gặp mặt, sẽ có nhiều chuyện xảy ra quá nhanh không kiểm soát nổi, lúc đó liệu có cảm thấy bản thân quá nông nổi không.

Lãnh Đạo phê duyệt: “Cãi chày cãi cối.”

Sau khi Lãnh Đạo tổng kết biểu hiện trong tuần qua của tôi, chị đưa ra kết luận: giả tình giả nghĩa, tình cảm không đậm.

Tôi nói, quá đỉnh! Hoá ra con mắt của nhà tư bản sáng bóng như vậy!

Sau đó,.... đến bây giờ vẫn chưa dỗ được chị, không dỗ nữa, tối nay tôi còn phải dỗ mẹ tôi.

Tuần trước tôi nói với mẹ, là đã liên lạc lại với Thẩm Phương rồi, mẹ tôi vội vàng nói, tốt quá, nhân lúc này làm rõ mọi chuyện với người ta đi.

Mẹ tôi luôn cho rằng, lý do tôi không liên lạc với Thẩm Phương là vì cuối cùng tôi không làm ở chỗ chị nữa, nghĩ rằng chúng tôi cãi nhau.

Cả tuần nay, mẹ tôi cứ hỏi, Thẩm Phương thế nào rồi, ra sao rồi?

Tôi bẩm báo theo sự thật.

Bà già lại gặng hỏi, Thẩm Phương có người yêu chưa?

Tôi nghĩ, rồi nói, có rồi.

Mẹ tôi nói, ồ, người ấy làm gì?

Tôi nghĩ, hình như cũng làm giống nghề của con, làm nghiên cứu.

Mẹ tôi nói, học tập người ta nhiều vào, con xem người ta có đủ hết từ sự nghiệp tới tình yêu, có thiếu gì đâu? Có mỗi con bận thôi hả, có mỗi con không có thời gian yêu đương hả, người ta là bà chủ đó, làm gì có chuyện rảnh hơn con?

Về cơ bản là, tôi cạn lời.

Bà già thấy tôi cạn lời, vô cùng tức giận, nhất là tối qua, lên đến đỉnh điểm, tức giận cúp máy với tôi, tôi gọi lại, bà từ chối.

Hết cách, chỉ đành sáng sớm chiếm dụng thời gian làm việc, viết bức thư chân thành hối hận gửi đi. Mẹ phê duyệt lên bản kiểm điểm phong phú lưu loát trên nghìn chữ của tôi: mong con tự giải quyết ổn thoả, nói được làm được.

Tôi lập tức chuyển lời cho Lãnh Đạo xin phê chuẩn, Lãnh Đạo cũng giống phong cách mẹ tôi, đi theo con đường kiệm lời, chỉ trả lời một chữ: “Whatever.”

Tôi rất khâm phục thứ từ vựng tiếng Anh này, tại sao trong tình huống khỉ gió nào cũng dùng được vậy?

Tôi rất biết từ này, biết dùng, nhưng không hiểu nghĩa.

Có ai giỏi về ngữ pháp tiếng Anh có thể dùng tiếng Trung giải thích cho tôi được không? Cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.