Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 51: Chương 51




Tôi đẩy ghế ra và đứng dậy, cười nói: “Thực ra chiếc đồng hồ này không đắt như bố nghĩ, bố đọc tạp chí trong nước nhiều nên phóng đại quá, không đắt như vậy. Có vẻ như bố chưa từng ra nước ngoài. Tất nhiên, nếu như đi Singapore cũng tính là ra nước ngoài thì bố cứ coi như con nói bừa.” Tôi kìm nén hối thúc muốn lật cái bàn, quay người vừa đi được vài bước, lại cười nói: “Các mặt hàng ở đường Tương Dương bây giờ tốt hơn chợ Tú Thủy, chiếc đồng hồ cơ này của con cũng chỉ 580 tệ, còn cái của bố. trả 400 tệ cũng mua được.” Tôi đưa tay ra vẫy trước mặt bố: “Chiếc đồng hồ này, nếu như bố thích thì đưa con 500. Vừa hay con đang muốn đổi sang Cartier. “

Tôi nhìn bố tôi cau mày như sắp nổi điên đến nơi, cười lạnh một cái, hiên ngang rời đi.

Tôi bước xuống cầu thang, lướt qua đại sảnh mang phong cách Baroque, nghe tiếng ai đó đang chơi đàn piano, tại sao luôn phải là bản Für Elise đó? Tôi nhìn theo sự say sưa của nghệ sĩ dương cầm với đôi mắt khép hờ mà tự giễu trong lòng, loài người trên đời này thật nực cười, tôi giả làm người có tiền, cô giả làm nghệ sĩ. Thật đáng tiếc, chúng ta đã đến sai nơi mà đáng lẽ ra chúng ta không nên đến.

Tôi lên chiếc xe mà tôi đã trả 500 tệ để thuê. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Có lẽ tôi đang buồn vì tình cảm của bố dành cho tôi, hoặc có lẽ tôi buồn vì tôi không có tinh thần vượt khó. Tuy nhiên, có một điều, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng tôi bắt đầu phải đối mặt với sự thật rằng có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không thể kiếm được số tiền mà bố tôi có.

Tôi không thể nhớ mình đã lái xe về khách sạn như thế nào. Ngay từ khi bước vào thang máy, tôi dường như đã run rẩy khi nhìn chằm chằm vào những con số ngày càng tăng lên, nóng lòng muốn lao vào phòng, tôi đóng sầm cửa lại, hét lên: “Thẩm Phương.”

không ai trả lời. Tôi lao vào trong phòng, thấy đèn bàn và đèn phòng tắm đang sáng, cùng với đó là tiếng nước chảy róc rách. Tôi không biết vì sao tôi rất nóng lòng muốn được thấy chị, tôi đứng ngoài phòng ngủ còn chưa tới một giây trước khi tôi đẩy cửa phòng tắm và xông vào.

Bức màn của bồn tắm đột nhiên bị mở ra, vạch trần vẻ mặt hoảng sợ của Thẩm Phương trong đó. Tôi tèm nhèm nước mắt, nhào tới ôm chặt lấy chị, để mặc làn nước xuyên qua ướt đẫm quần áo và đầu tóc tôi. Tôi ôm chị và gào khóc sướt mướt. Thẩm Phương bị tôi làm cho khiếp sợ, chị liên tục vỗ về tôi, an ủi tôi. Tôi liên tục nghe chị nói: “Cảnh Minh, làm ơn, hãy nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra.” Tôi nói không ra lời, cứ khóc mãi. Tôi tháo chiếc đồng hồ ra rồi ném lại cho chị, vừa khóc vừa nói: “Chị đừng tặng em nữa, em chỉ là một bãi cứt chó, dù em đeo lên, người ta cũng sẽ nghĩ đó là hàng giả, em thật sự vô dụng, đến cả chiếc đồng hồ mà em cũng không xứng đáng.”

Thẩm Phương vỗ về tôi, kê đầu lên người tôi, vuốt mái tóc ướt nhẹp của tôi và nói: “Chỉ vì điều này sao?” Tôi không muốn nói thêm điều gì nữa, chỉ khóc. Tôi cảm thấy vòng tay của chị có thể cho phép tôi quên đi sự nhục nhã trong chốc lát, tôi thấy như không còn hoảng loạn và sợ hãi như ban nãy nữa. Tôi lại nghe chị nói: “Người khác nghĩ gì là chuyện của họ. Chị chưa bao giờ nghĩ về em theo cách như vậy, chị tặng em chiếc đồng hồ này, là vì trong trái tim chị, em xứng đáng với nó, chị đã đặc biệt mua đồng hồ cơ vì muốn nó tiện dụng đối với em, có thể đi cùng em suốt cả một đời người...”

Lời nói của chị đã khiến tôi cảm thấy ổn hơn, tôi ngẩng đầu lên nhìn chị: “Có phải chị chỉ đang an ủi em không? Thật ra em chính là đứa vô dụng, đúng không? Em chỉ là một con chó hoang mà thôi.”

Thẩm Phương nhìn tôi: “Cảnh Minh, sao em lại tiêu cực như vậy? Hệt như trong mắt em chỉ nhìn thấy bóng đêm, chỉ nghe lọt tai những câu phê bình. Tại sao? Chị không biết là ai đã khiến em tức giận ra nông nỗi này, khiến em quên đi hết những nỗ lực và thành tích trong những năm qua, khiến em quên đi những lời khen ý đẹp chỉ dành cho em.”

Tôi cười khổ: “Thành tích? Lời khen? Tất cả điều đó không phải vì em đã lợi dụng ánh hào quang của chị mới có được sao? Thật ra trong lòng em biết rất rõ. Em chỉ là thứ vô dụng không dám đối mặt với sự hèn yếu của mình.”

Thẩm Phương nâng mặt tôi lên: “Cảnh Minh, nếu như em không tiếp nhận ý kiến đánh giá của chị vì trong đó còn lẫn yếu tố tình cảm, vậy còn Scott thì sao? Mỗi khi chị gọi đến hỏi về việc học của em, ông ấy đều khen em hết lời, nói em là người tận tụy nhất mà ông từng gặp. ông ấy nói, em rất thông minh, trên thế giới này không thiếu người thông minh, nhưng ông ấy rất ít gặp một học sinh nào vừa thông minh vừa nhiệt huyết như em. Em nói với ông ấy rằng em có gánh nặng kinh tế nên không muốn học tiếp PhD, thậm chí ông ấy còn bàn bạc với thị rằng ông ấy muốn giúp em hoàn thành khóa học với tư cách cá nhân để không làm đảo lộn sự cân bằng giữa các thành viên còn lại trong nhóm, nếu điều đó không khiến em cảm thấy khó xử. Ông ấy luôn nói với chị rằng thật đáng tiếc em không thể tiếp tục học, vì nếu thế em sẽ chỉ được làm một kỹ thuật viên và dần dần sẽ lãng phí tài năng, em nên trở thành một nhà khoa học ưu tú mới đúng... “

Tôi lắng nghe Thẩm Phương an ủi. Tôi không biết liệu đó lại chỉ là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ được thêu dệt nên bởi sự mềm lòng của chị, hay sự thật chính là như vậy, nhưng tôi thực sự cảm nhận được một sự xúc động và ấm áp khó tả. Cơ thể của chị, làm da của chị thật ấm áp, thật mịn màng trong vòng tay tôi. Tôi nghe chị rủ rỉ bên tai, làm tôi thấy chính mình như một chú cún, mặc dù vừa bị khinh rẻ bên ngoài, nhưng cuối cùng về nhà cũng được bao bọc trong vòng tay yêu thương. Tôi bắt đầu hôn chị, ban đầu chỉ là cái hôn nhẹ nhàng, sau đó, tôi ôm chị ra khỏi bồn tắm, vừa đi vừa hôn chị tới tận giường. Tôi hôn chị mà vẫn không thể kiềm chế được sự nản chí ngã lòng, cuối cùng tôi đã nhìn thấy sự khác biệt giữa tôi và bố tôi. Sự khác biệt này, e rằng dùng cả cuộc đời tôi cũng sẽ không thể đuổi kịp. Tôi thấy bản thân của trước đây ngây thơ đến lố bịch, tôi nhớ đến những lời tuyên bố hào hùng mà tôi đã từng nói, giờ đây nghĩ lại, sự thật như những cái tát trời giáng vào mặt tôi. Tôi đè Thẩm Phương xuống giường, nhìn cơ thể yêu kiều của không mảnh vải che thân đang để lộ hết cho tôi xem. Tôi đã hỏi chị với một tia can đảm cuối cùng còn sót lại: “Em muốn chị, có được không?”

Tôi nhìn Thẩm Phương, thấy miệng chị động đậy, dường như trong ánh mắt chị ẩn chứa rất nhiều buồn đau và thống khổ, tôi không biết nữa, có lẽ do bản thân tôi đang quá đau, nhưng, tôi thấy chị đã gật đầu. Có vẻ như nước mắt tôi lại lăn xuống lần nữa, cuối cùng cũng có người không ruồng bỏ một kẻ vô dụng như tôi.

Tôi điên cuồng hôn chị, chiếm hữu chị. Cái ôm của chị, cái hôn của chị, tiếng thở gấp và lời nói mềm mại của chị, tất cả đều khiến tôi cảm thấy như mình vẫn còn tiềm tin để tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Tôi vuốt ve chị, đưa tay xuống dưới. Bây giờ nghĩ lại, phát hiện ra rằng “tình dục” đúng là một bản năng của con người, tôi chưa từng tiếp xúc với những người đồng tính khác, cũng chưa từng đụng vào dăm ba cuốn băng khiêu dâm. Tôi chỉ dựa vào trí tưởng tượng và một số hành động theo bản năng để làm hài lòng một người có cùng giới tính với mình. Hoặc có thể, tôi trời sinh đã là một người đồng tính.

Chính vào lúc tay tôi tiến xuống dưới, Thẩm Phương chợt vươn tay ngăn tôi lại, tôi nói: “Cho em đi, được không?”

Tôi nghe chị nói: “Cảnh Minh, chị có thể đồng ý với em, em cũng phải đồng ý với chị một chuyện. Qua tối nay, nếu như sau này em lại hối hận thì em không cần lại đến tìm chị nữa, không bao giờ.” Tôi như không có tâm tư nghe những lời này của chị, chỉ là tôi gấp gáp quá, tôi thích nghe tiếng thở của chị, khiến tôi phấn khích, khiến tôi cảm thấy bản thân vẫn còn sống. Tôi vô thức đòng ý “Vâng” rồi gỡ tay chị ra.

Phản ứng từ cơ thể Thẩm Phương khiến trái tim hèn mọn của tôi vô cùng hài lòng. Tôi cảm thấy cơ thể chị run rẩy, nghe thấy tiếng chị rên gần như không thể kiểm soát, và tôi đã hết lần này đến lần khác khiến chị phát điên lên vì tôi. Cái ôm của chị, mồ hôi của chị, nụ hôn của chị, tiếng kêu của chị, tôi tưởng chừng như không thể chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng giờ đây tôi đã chinh phục được chị quá dễ dàng.

Dường như lúc đó lòng tôi hèn hạ đến cùng cực, tâm hồn tôi cũng theo đó mà vấy bẩn. Có lẽ, đây là điều mà một kẻ nhu nhược và vô dụng mới có thể làm ra được. Tuy nhiên, thật không may, một người luôn tỏ ra muốn tỏ ra kiêu ngạo cao quý, tự thân tự túc như tôi, lại có thể tầm thường đến như vậy. Một người đã làm ra chuyện này như tôi, không biết có còn mặt mũi nào đứng trước mặt bố tôi nói về ba đạo đức lý luận tam cương ngũ thường nữa không. Chẳng trách mọi người luôn nói tôi rất giống ông ta.

Đêm đó, tôi chỉ tha cho chị khi đã quá kiệt sức. Tôi ôm chị, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Nhìn chị mệt mỏi đến mức hai bên tóc mai đều đã ướt sũng, yếu ớt co lại trong vòng tay tôi, đôi mắt nhắm nghiền của chị không ngừng run rẩy. Tôi cứng ngắc ôm chặt chị, rất đau lòng. Tôi nghĩ rằng, tôi, như một trong những bạn đọc đã nói, chính là một đồ khốn. Lúc ở bên ngoài tôi bị người khác bắt nạt, bản thân không có bản lĩnh ăn miếng trả miếng, thế là về nhà bắt nạt người yếu đuối hơn mình. Nếu nói tôi là A Q, thì các bạn đã coi thường nhân vật trong tiểu thuyết.

Có lẽ hai đứa đều mệt mỏi. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy và chìm vào giấc ngủ. Vào lúc bình minh, trong giấc mơ tôi lại nhớ về ánh mắt khinh thường của bố. Tôi lại bắt đầu thất vọng với bản thân. Dường như sự căm giận, nỗ lực, tất cả đều phí công vô ích. Vượt qua ông ta, khiến ông ta phục tôi sát đất, phải tuỳ theo ý tôi, tất cả đều là những tưởng tượng trẻ con và ngu dốt. Có lẽ tôi thực sự kém hơn ông ấy rất nhiều. Tôi nghĩ về lối thoát cho mình, cho dù tôi có quay lại Anh, cho dù tôi có nỗ lực hết mình để trở thành quản lý lớn, thì lương hàng năm cũng chỉ được hơn trăm vạn tệ. Tôi làm việc mười năm, nhưng ông ấy chỉ mất một năm đã kiếm được cả vốn lẫn lãi. Tôi có còn vốn liếng gì? Chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể so với ông ta xem ai sống được lâu hơn sao?

Tôi thở dài hết hơi này đến hơi khác. Những lý tưởng cao xa của tuổi thanh xuân chỉ là những lời nói nhảm của hồi còn trẻ. Có lẽ do tôi đã gây ra tiếng động hơi lớn nên đã đánh thức Thẩm Phương, chị mở mắt ra nhìn tôi, rồi cười: “Tâm trạng của em vẫn không tốt à?”

Tôi không nói gì, quay người nằm đối diện với tường. Thẩm Phương tiến gần đến, dựa đầu lên vai tôi. Tôi vuốt ve bờ vai mịn màng của chị, lại thở dài, tôi nói: “Thẩm Phương, chị có bị ngốc không, không đâu lại yêu người như em, chị thiệt quá.”

Thẩm Phương nhẹ nhàng hỏi tôi: “Em thấy em phải là người thế nào thì chị mới không thiệt?“.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

2. Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

3. Năm Thứ 7 Của Hai Vợ Chồng

4. Mất Trí Nhớ - Ác Ý Nhập Mộng

=====================================

Tôi cười khổ: “Không biết nữa, dù sao thì em nghĩ là em quá vô dụng, làm cái gì cũng không tốt... Người như em không có triển vọng, mọc cái miệng ra không có tác dụng gì ngoài việc chỉ biết thốt ra những lời hôi hám, thế mà còn tưởng bản thân khá có năng lực.” Tôi lại cười khổ, giả vờ tỏ ra thoải mái và nói: “Thật đấy, em đang nói lời thật lòng, sao chị không tìm một người khác tốt hơn, trên thế giới này có rất nhiều người tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, vui vẻ hơn em, có bản lĩnh hơn em, với điều kiện của chị, có thể vớt lấy một đống... Em chỉ là đồ hôi hám thôi, chị là một cô gái tốt như thế, đừng tự khiến mình hôi lây.”

Thẩm Phương chống đầu dậy, nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, yên lặng một lúc rồi nói: “Em nghĩ em chỉ có thể hài lòng với bản thân khi đã đạt được những thành tựu như vậy sao?”

Tôi nghĩ: “Chí ít, em không thể làm một người mà số phận của em phụ thuộc vào sắc mặt của người khác. Ít nhất, em muốn đạt đến một vị trí mà em có thể đảm bảo rằng em có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình mà không bị người khác nhúng tay vào. “

Thẩm Phương lại hỏi: “Vậy làm sao mới có thể đạt đến vị trí đó?”

Tôi nói: “Em không biết, nếu như trên con đường kiếm tìm công danh, thứ nhất là phải dẫm lên xác người khác để leo lên, thứ hai, sẽ luôn có ngọn núi này cao hơn ngọn núi khác, như ông nội của chị vậy, ông cũng là người đang ở trên đỉnh thiên hạ, không ai có thể nói xuống là xuống, trên con đường đó, người duy nhất trụ được đến cùng mà không bị chi phối chỉ có một mình Ngọc Hoàng, đi trên con đường này mệt quá, là mệt về tâm, nếu đi không được xa, bản thân bất an, nếu đi xa, lương tâm cũng không yên. Vì vậy, tốt nhất vẫn nên kiếm thật nhiều tiền. Khi đã có tiền, chỉ cần tu tâm dưỡng tính, không bị ám ảnh bởi tiền bạc mới có thể sống thoải mái.”

Thẩm Phương nghĩ: “Đến khi có tiền sao? Sau đó làm gì tiếp theo?”

Tôi tiếp tục nói: “Có thể về phố ở ẩn, hoặc có thể trốn đi thật xa. Sống vì xã hội cũng được, sống vì bản thân cũng được, tuỳ. Tốt nhất nên giống như ông Phạm Lãi ấy, chèo thuyền trên sông Thái Hồ, cả nhà bình yên vui sống, không lo cơm ăn, áo mặc.”

Thẩm Phương nói: “Nói cho cùng, cuối cùng cũng quay về việc vui vẻ sống qua ngày cùng người mình yêu. Thật ra, cuộc sống không phải cứ ăn ngon mặc đẹp là hay, nếm sơn hào hải vị suốt sớm muộn gì cũng sinh bệnh. Chỉ cần ở cùng người mình yêu, ăn cơm thừa canh mặn có lẽ mới càng hạnh phúc. Chỉ cần sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Em đã quá đặt nặng tiền bạc.”

Tôi cười: “Ở Trung Quốc có một câu chuyện, rằng có một người đi đánh cá ở bãi biển, đánh cá xong đem bán, đem bán xong có tiền, có tiền xong nhàn rỗi quá lại đi đánh cá. Nhưng theo em thấy, đó chỉ là biện pháp tuyên truyền nhằm ổn định cảm xúc của người nghèo. Chị chưa từng nghèo khó, chị không hiểu cảm giác trong tay không có tiền, bao giờ nghèo, bạn không biết rằng bạn không có tiền trong tay. Người khác sẽ phớt lờ nếu thấy mình giơ tay ra xin, mình vẫn phải khiêm tốn gánh chịu tủi nhục, phải nhìn mặt người khác mà sống. Haiz, đã nghèo thì việc gì cũng thấy khó... “Nói đến đây, tôi chợt nhớ rằng tôi đã bỏ rơi mẹ và bạn trai mình, mang nước mắt họ đi chen chúc trên con phố phồn hoa với hi vọng rèn dũa bản thân nên người. Nhưng hiện tại, tương lai vẫn còn nhiều bấp bênh. Trái tim tôi chua xót, nước mắt lại lăn dài.

Thẩm Phương lau nước mắt cho tôi. Hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi đưa tay ra ôm lấy cơ thể chị và vùi đầu vào ngực chị, tôi không mong cầu chị hiểu suy nghĩ của tôi, dù sao cuộc sống của chúng ta rất khác nhau, tôi chỉ cần biết rằng chị thực sự thương tôi, và như vậy là đủ.

Tôi khóc một trận, dần dần mới nguôi ngoai. Thẩm Phương đẩy tôi ra: “Em dậy đi tắm đi, mẹ em sắp tới rồi.”

Lúc đó tôi mới nhớ ra, mẹ tôi đi chuyến bay sớm, phải ra sân bay thôi.

Tôi vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa sửa soạn. Khi bước ra, tôi thấy Thẩm Phương đang đóng gói từng bộ quần áo và vật dụng của tôi vào túi giấy. Tôi nhìn bờ vai gầy guộc của chị trông thật tiều tuỵ dưới lớp áo choàng tắm quá cỡ, tôi bước tới, đón lấy đồ đạc từ tay chị, tôi nói: “Chị đi tắm đi, lúc về tranh thủ ngủ một giấc.”

Tôi vừa thu dọn đồ đạc, vừa nghĩ lung tung trong đầu tôi, chốc lại nghĩ về sự kiêu ngạo của bố tôi, chốc lại nghĩ về việc tôi vô dụng như thế nào, chốc lại nghĩ, Thẩm Phương thực sự khiến người ta đau lòng, nghĩ đến đây, lại nghĩ, tôi không những vô dụng, lại còn rất súc vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.