Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 48: Chương 48




Nghe xong những lời này, tôi nghẹn lời ở cổ, thậm chí còn bình tĩnh lại một chút. Thẩm Phương nói cũng đúng, may mà chị từ chối tôi.

Chị lại nói: “Nếu như chị hỏi em, hiện giờ em có muốn yêu chị không, em sẽ trả lời thế nào?”

Tôi bàng hoàng, nghĩ tới bạn trai tôi. Tôi không trả lời.

Chúng tôi im lặng rất lâu.

Thẩm Phương nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, chầm chậm nói: “Chị cũng không biết tại sao, rõ ràng chị biết điều đó nhưng vẫn không thể kìm được mà đi dụ dỗ em. Nhiều lúc nghĩ vậy chị đều cảm thấy bản thân mình rất đáng sợ. Chị luôn tìm cách cố ý lạnh nhạt với em, cố ý giận em, sau đó, nhìn thấy em ngốc nghếch buồn bã, đau khổ, lại dần dần tiếp cận chị. Mỗi lần chứng kiến ánh mắt kiêu ngạo của em lắng đọng quá nhiều buồn bã và uỷ khuất, và cả nước mắt của em đều khiến chị vừa vui vừa buồn. Cảnh Minh, có phải em thấy chị là người rất xấu tính không?”

Tôi nghĩ, nghĩ tới lần tranh đua đợt trước với chị, không phải đều tại tôi giận chị sao? Tôi không tìm thấy chút dấu hiệu nào.

Tôi hỏi một cách vô cùng thiểu năng: “Thẩm Phương, hiện giờ tình cảm của chị đối với em, là chị thực sự thích em, hay chỉ là do chị thấy vui?”

Bàn tay Thẩm Phương đang vỗ về tôi khựng lại.

Tôi rất nóng lòng muốn biết câu trả lời, lần trước tôi hỏi nhưng chị không trả lời, chị chỉ hôn tôi. Tôi muốn biết, vô cùng muốn biết.

Qua rất lâu, chị mới yếu ớt nói: “Nếu như em muốn yêu chị, vậy, thì đúng. Nhưng nếu em không muốn, thì cứ coi như không phải.”

Chị quay người đi, trả bầu không khí về vẻ tịch mịch ban đầu. Hình như tôi nghe thấy chị thở dài. Tôi nghĩ tới câu nói ấy của chị, rốt cuộc chị thích tôi hay chỉ là chơi đùa? Lúc đó tôi có một loại cảm giác, về mặt tình cảm, Thẩm Phương hiểu rõ hơn tôi rất nhiều.

Thế là tôi cũng quay đi, thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Cũng có thể vì Thẩm Phương không để tôi được toại nguyện, hơn nữa tôi còn bắt đầu khinh thường bản thân. Dần dần phát hiện, không biết từ lúc nào mà tôi thực sự đã từng bước từng bước đến gần chị, không chỉ ở trong tâm trí, mà còn thường xuyên bắt đầu có những ham muốn tình dục với một người cùng giới với mình. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi rất sợ rồi cũng sẽ có ngày mình sẽ trở thành một con quái vật chỉ thích người đồng giới. Nếu thế, tôi có nên bị nhốt trong lồng để làm vật trưng bày hoặc là nên bị đưa đi thí nghiệm giải phẫu hay không? Lẽ nào tôi thực sự là một kẻ lạc loài?

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, hỏi Thẩm Phương: “Hôm nay chị có đi làm không?”

Chị vẫn còn đang say giấc với bộ dạng ngái ngủ, nói: “Ồ, có vẻ như chị bị chênh lệch múi giờ ảnh hưởng khá nghiêm trọng.”

Tôi cười nói: “Muốn ngủ nướng thì cứ nói đi. Bày đặt chênh lệch múi giờ. Chị cứ từ từ hưởng thụ múi giờ của chị, sắp hết tuần rồi, lúc chơi thì không thấy kêu chênh lệch múi giờ. Chị cứ nằm đi, nằm đến khi đi về là tốt nhất, lúc chạy về London lại hoạt động giờ Trung Quốc.”

Chị nhắm mắt lại, dường như không còn sức đấu khẩu với tôi nữa, trên mặt chỉ biểu hiện ra bộ dạng bất bình, còn dẩu môi lên. Tôi nhìn chị một lúc, hình như chị định dẩu môi đi ngủ luôn. Thế là, chỉ đành lắc đầu, đóng cửa phòng lại.

Tôi ăn bữa sáng do khách sạn đưa tới ngoài phòng, đúng là thật ngon. Tôi ăn xong phần cho một người, sau đó lại vô tình ăn nốt phần của Thẩm Phương. Ăn xong, tôi hơi ngại khi thấy phần chị chỉ còn lại một ít bánh sừng bò. Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi bước đến bàn trà, lấy một tờ giấy nhắn, viết:

“Thẩm Phương,

Chị mới đến nên có thể không quen đồ ăn ở đây, dễ bị nóng trong người, hãy ăn đồ thanh đạm nhé, đừng như em, ăn đến sưng cả họng, đau lắm. Em đi làm đây, nếu cần hãy gọi điện cho em. Đừng tự ý chạy lung tung, gần đây có rất nhiều kẻ xấu bắt cóc phụ nữ và trẻ em (dấu chấm than), chúng thường bán phụ nữ và trẻ em về thôn quê với giá rất rẻ, không chỉ bị bắt đi làm cô dâu, lại còn phải cho lợn ăn nữa, rất nguy hiểm (dấu chấm than)

Cảnh Minh.”

Sau đó tôi vẽ hình một chú lợn đang ngáy khò khò sau dòng đề tên.

Tôi cảm thấy có chút áy náy nên tự an ủi mình, chị lớn tuổi hơn tôi, lẽ nào không biết đường đói thì tự ăn sao, khách sạn chất lượng thế này thiếu gì đồ ăn. Sau đó, tôi yên tâm đi làm.

Trong bữa trưa, tôi nhận được một tin nhắn, tôi nhìn tên liên hệ, là số điện thoại mà Thẩm Phương vừa dùng, trên đó viết: “Thanx:)” Tôi cảm thấy trán mình có một ít mồ hôi chảy ra... hay là tối về đưa chị đi ăn chút gì đó nhỉ, tôi mời, đương nhiên là tôi trả tiền.

Lúc đó, bộ phận kiểm tra đo lường của công ty đang làm một nhiệm vụ nội bộ, nói đơn giản chính là muốn lập nên một phương thức kiểm tra đo lường tiêu chuẩn của chính họ, mà không phải copy từ bên ngoài về.

Ý kiến này đúng là rất hay, nhưng theo tôi thấy, trình độ của những nhân viên thí nghiệm trong bộ phận này có hạn. Dù rằng nhiều người đã tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng không biết có phải do kỹ năng đã dần thoái hoá do thường ngày chỉ làm những cuộc kiểm tra quá đơn giản hay không, hay là do giáo dục trong nước không ổn. Nên tôi rất nghi ngờ các nhân tài chỉ biết dùng CH3COCH3 để xử lý vấn đề này liệu có thể khiến trưởng phòng bộ phận nhận được lời khen cuối năm, hay đơn giản là bị chửi đến tối tăm mặt mũi. Nhưng tôi không tiện nói, quan trọng nhất vẫn là tinh thần đoàn kết của cả team, cố chịu đi vậy. Hơn nữa, tôi lại là người vừa trở về từ nước ngoài, vừa đến công ty đã nhận được mức lương hậu hĩnh, lại còn được ăn chực từ anh A, thật đáng khinh. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức để không để những từ tiếng Anh trong miệng phọt ra ngoài, càng không dám vô ý bày tỏ bất kỳ ý kiến trái ngược nào.

Tôi cảm thấy vẫn khá là áp lực, không phải tôi muốn khoe mẽ vốn tiếng Anh, chỉ là những lý thuyết và phương pháp thí nghiệm của tôi đều dựa trên tiếng Anh. Vì thế nên mỗi khi cần làm thí nghiệm, điều đầu tiên hiện ra trong đầu chính là tiếng Anh, sau đó mới dịch lại thành tiếng Trung, cũng giống như khi tôi mới sang Anh du học vậy, cứ khi nghĩ gì đó sẽ nghĩ tiếng Trung trước, rồi dịch sang Anh, giờ thì ngược lại.

Chiều hôm đó vừa hay chỉ cần làm mẫu thử, có vài mẫu cứ mãi không tách được. Tôi nhìn nhóm trưởng của chúng tôi đang bận bịu đến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo mà vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng, đến 4 giờ, anh ấy đứng dậy, xua tay, nói: “Chắc ống nghiệm bẩn rồi, rửa suốt cả tối, ngày mai làm tiếp vậy.” Tôi vội vàng đứng lên nói: “Hay là anh về trước đi, nhà anh xa, em ở đây trông vài lần đã. Để em xem xem có phải lúc hoà tan chất lỏng có bẩn không, em làm thêm lần nữa theo dõi. Vừa hay em cũng đang không bận gì.” Anh ấy nhìn tôi, nói, cũng được, nhưng đừng làm mệt quá, phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

Ngay sau khi anh ấy rời đi, những người còn lại trong nhóm cũng bắt đầu đứng dậy ra về. Tôi đợi mọi người đi gần hết, sau đó thực hiện lại thí nghiệm lại từ đầu. Khi tôi đưa mẫu thử vào máy và nhìn những đường cong tuyệt đẹp xuất hiện trên màn hình, tôi nghĩ một cách tràn đầy sức sống, ôi, thế này mới gọi là trình độ. Tôi đắc ý, nghĩ về cảnh tượng ngày mai khi quay lại, không biết bọn họ sẽ khen tôi với giọng điệu mang chút ghen tỵ sẽ như thế nào, nên tôi nhìn đồng hồ, nghĩ, hay là đợi muộn hơn một chút rồi về, ngày mai bày ra bộ mặt mèo mù vớ được cá rán, như vậy sẽ không bị người ta “nhớ kỹ” quá. Tôi gác chân lên bàn, nghĩ đông nghĩ tây, từ từ lại bắt đầu nghĩ đến Thẩm Phương. Đầu tiên bùng nổ một xúc cảm ngọt ngào, và sau đó là sự lo lắng. Tôi nghĩ rằng trước khi gặp Thẩm Phương, tôi còn là một cô gái rất bình thường, tại sao sau khi gặp Thẩm Phương, đến cả con gái mà tôi cũng... nghĩ mãi nghĩ mãi, lại thấy chán nản. Tôi nghĩ, trong hai ngày nữa, chắc mẹ và bạn trai sẽ đến đây, mong đến lúc đó đừng chạm mặt Thẩm Phương, kẻo bị lộ tẩy. Nghĩ đến đây, tôi thấy ớn lạnh trong lòng, nếu mẹ biết bây giờ tôi đã trở thành kẻ biến thái, sợ là mẹ sẽ tức điên lên mất. Tôi đứng ngồi không yên, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi hột. Không được, không thể để bản thân có loại phản ứng này với cơ thể của Thẩm Phương, thật quá tồi tệ.

Tôi căng thẳng rất lâu trong văn phòng, không nghĩ ra được phương án nào hay, nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ. Thế là vội vàng dọn đồ đi về, tôi luôn cảm thấy an ninh trong nước không tốt bằng Anh, hơn nữa sợ rằng đêm muộn quá sẽ không còn chuyến xe buýt nào.

Tôi ngồi trên xe buýt, nhìn ra con đường ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống chính là lúc thành phố trở nên nhộn nhịp. Chỉ là, sau khi ra nước ngoài hai năm, bỗng cảm thấy thật xa lạ khi đột ngột trở về, tôi không khỏi thở dài, thời gian dường như có thể âm thầm thay đổi mọi thứ, thật sự rất đáng sợ. Tôi nghĩ đến bạn trai của mình, hơn một năm nay chỉ thấy bóng dáng anh trong những tấm hình mờ ảo từ máy ảnh, không biết khi gặp lại nhau, cảm giác như xưa của hai người liệu có còn không? Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, anh ấy vẫn còn đang mong ngóng tôi trở về, còn tôi, lại suốt ngày dài đêm thâu nghĩ đến một người khác, người đó lại còn là phụ nữ. Ôi, lồng ngực tôi bắt đầu có cảm giác như bị nhiều bàn tay giữ chặt lấy, ngột ngạt và đau đớn, thở không ra hơi.

Xe dừng lại tại một bến đỗ, tôi thấy ánh đèn neon ngoài cửa sổ đông xe cộ qua lại, nhìn biển hiệu “Phòng tắm công cộng XXX”, tim tôi chợt đập mạnh, mau chóng đứng dậy, nhảy ngay xuống lúc xe sắp đóng cửa.

Tôi lo lắng bước vào đó. Những vị khách xung quanh đều đang cười nói ồn ào như đang rất vui vẻ. Tôi bước đến quầy, trong lòng vô cùng căng thẳng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nói với người phục vụ: “Có phòng tắm hơi không?”

Nhìn cô nhân viên có vẻ như không phải người bản địa, cô nói tiếng phổ thông với chất giọng Tứ Xuyên: “Xông hơi, tắm, mát-xa và làm đẹp đều có.”

Tôi hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Cô ấy nói: “Phí vào là 15 tệ, cả tắm và xông hơi. Làm đẹp và mát-xa được tính phí riêng. Chỗ này không hỗ trợ, thanh toán trong kia.”

Thế là, tôi nghĩ một lúc, mua một tấm vé giá 15 tệ. Đi vào trong phòng thay đồ với một tâm trạng thấp thỏm.

Mục đích của tôi rất đơn giảm, tôi chỉ muốn thử xem có phải bản thân thật sự có phản ứng sinh lý với người cùng giới hay không.

Vừa bước vào phòng thay đồ, cặp kính tôi đã bị phủ đầy hơi ẩm. Tôi đã phải tháo nó ra, lau chùi, hình như vẫn không được. Bèn không đeo nữa, nín thở, đi đến tủ quần áo của mình, trên đường không ngừng có những người phụ nữ khỏa thân và bán khỏa thân cứ đung đưa trước mắt tôi. Tôi không có bất kỳ suy nghĩ xấu nào, chỉ thấy lo lắng thôi. Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo, sau đó mặc lên bộ quần áo được phát, đi đến phòng tắm hơi.

Có lẽ trên trời dưới đất không có ai đến tắm với mục đích xấu xa mờ ám rõ ràng như tôi. Không những lấm la lấm lét trộm nhìn tứ phía, lại còn đến cả một cục xà bông cũng quên đem theo, chỉ có hai bàn tay trắng. Có lẽ hôm đó mọi người đều có tâm trạng tốt, hoặc có thể do trông tôi lương thiện, không bị ai nghi ngờ bóc mẽ gì cả. Tôi ngồi trong phòng tắm hơi một lúc, rồi lại ra khu vực tắm loanh quanh một vòng. Mãi cho đến khi tôi chắc chắn rằng mình vẫn bình thường và không có vấn đề gì thì tôi mới ra về với tinh thần nhẹ nhõm.

Tôi chậm rãi trở về khách sạn, nghĩ thầm, không sao đâu, chắc tôi chỉ cảm thấy như vậy với Thẩm Phương mà thôi. Ôi, có lẽ do chị quá xinh đẹp. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà, đúng không?

Tôi lấy thẻ ra và mở cửa. Vừa bước vào đã thấy Thẩm Phương đang nằm buồn chán trên ghế sofa xem TV. Tôi nhấc điều khiển lên, chuyển sang kênh CCTV, nói: “Đừng nghĩ ở khách sạn nước ngoài là có thể xem đài địch, xem CCTV đi, rèn luyện khả năng nghe hiểu, tiếp nhận giáo dục chính nghĩa.”

Thẩm Phương rất vui khi thấy tôi, chị nhảy đến trước mặt tôi và nói: “Sao em về muộn vậy? Là tăng ca hay có người mời đi ăn tối?”

Tôi vừa cởi vài chiếc cúc áo sơ mi vừa nói: “Không đúng cả hai. Em đi tắm.”

Chị khá khó hiểu: “Ở đây không tắm được sao?

Tôi ngồi xuống sofa, có chút lười giải thích với chị, tôi lười biếng nói: “Nóng, khát chết mất, lại còn mặc nhiều quần áo như vậy nữa.”

Thẩm Phương xoay người đến tủ lạnh lấy một cốc nước đưa cho tôi, tiện thể ngồi bên cạnh, cười nói: “Ồ, giỏi quá, đi làm vất vả lắm nhỉ.”

Tôi nhìn chị, phát hiện hình như càng nhìn càng thấy chị đẹp. Không nhịn được mà giơ tay lên nhéo má chị: “Dạo này ăn đồ gì ngon phải không? Hay là nhân lúc em về nước chị đã vội đi phẫu thuật thẩm mỹ? Chị nói xem, chị xinh đẹp thế này, không kiêng dè gì đến khả năng chịu đựng của những người tầm thường sao, có để những người như chúng em sống không đây? Này, thế giới này đúng là thật bất công~”

Thẩm Phương vui vẻ cười lên: “Miệng dẻo quá, mắng người ta mà sao nghe vui như vậy?” Nói xong, chị nhoài đến gác cằm lên vai tôi, nói: “Sao chị không để em sống nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.