Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 30: Chương 30




Tôi không cố gặng hỏi những câu ngu ngốc như “Nó có đẹp không?” Sau đó, hình như chị có mỉm cười với tôi: “Chị rất thích nó.” Còn tôi, đã qua thời kỳ tự ti chỉ biết khóc khi tự ti vì nghèo rồi, ý tôi là về mặt tâm trạng ấy.

Chị cũng không nói gì. Qua một lúc, dường như chúng tôi đều ngây ngốc ngắm ra ngoài cửa sổ phía bên mình. Bên tôi là cảnh biển đen ngòm, bên chị là cánh đồng đen thui, đằng sau là gia đình hoà thuận như sao lấp lánh, đằng trước là dãy đèn đường trải dài, tôi cũng không biết nó đến từ đâu.

Chị mở cửa xe, bước ra ngoài. Tôi thấy chị đứng ngoài cửa xe, buông xoã mái tóc vốn đã được tạo hình tử tế. Gió rất to, tóc chị bay tán loạn theo chiều gió trong màn đêm mênh mông, góc váy đung đưa làm tôn lên sự mỏng manh của chiếc váy dạ hội, nhìn có vẻ, gầy yếu đến vậy.

Tôi cũng xuống xe, cởi chiếc áo gió của mình đưa cho chị, chị nhìn có chút kinh ngạc, không nhận lấy, chỉ hỏi: “Em không lạnh sao?”

Tôi cười rồi giúp chị mặc vào, cài vào vài chiếc cúc đằng trước, nói: “Không phải trong phim họ toàn diễn thế này sao?”

Chị cười tôi: “Rốt cuộc em đã xem bao nhiêu phim vậy.”

Tôi thấy vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt tươi cười của chị, vừa trẻ trung vừa sống động. Tôi rất muốn vươn tay ra vén tóc cho chị.

Nhưng lại thấy hành động đó khá đường đột và mạo phạm. Gió thổi qua làn áo sơ mi của tôi, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng tôi. Tôi rất muốn quay lại xe, nhưng, có lẽ do tôi đã tê cóng, chỉ biết đứng yên tại chỗ và phóng tầm nhìn ra biển lớn trước mắt. Lợi dụng lúc thủy triều lên, nước biển nổi sóng dữ dội, đánh vào các vách đá, phát ra những tiếng gầm rú âm u trầm lắng. Bên kia là Phương Đông sao? Bên kia là đường về quê nhà tôi sao?

Gió làm tôi tê tái cả người. Bỗng chiếc điện thoại rung lên trong túi quần.

Tôi cứng ngắc lấy điện thoại ra, thấy một dãy số mà tôi chưa từng thấy trước đây. Ngập ngừng một lúc, tôi không nhận. Thẩm Phương nhìn tôi, tiện hỏi: “Trời ở Bắc Kinh đã sáng chưa, có phải đường dây nóng của bạn trai không?”

Tôi nói: “Không phải, em không biết số này, có lẽ là gọi nhầm.”

Có vẻ như Thẩm Phương đã hoàn hồn: “Quay lại thôi, gió to quá.” Nói xong chị quay người trở về xe.

Điện thoại lại rung lên, vẫn là dãy số đó, chưa từng nhìn thấy, rất xa lạ. Tôi nghĩ, bị điên hay sao? Tối thế này rồi mà. Thế là tôi thẳng tay đặt điện thoại về chế độ im lặng. Tôi nghĩ, tôi không muốn bị quấy rầy.

Chúng tôi lần lượt quay về bên xe. Tôi đang định mở cửa, thì Thẩm Phương vòng ra phía sau xe, giơ tay mở cốp, ngơ ngác nhìn chằm chằm.

Tôi đóng cửa trước lại, đi tới hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Phương nói: “Hình như chị đã thấy chiếc xe thế này ở nhà, đằng sau có thể nằm phẳng.”

“Ồ, ý kiến hay đấy.” Tôi chui vào trong xe, loay hoay một hồi: “Ở đây có một nút bật, chị giúp em ấn mở đi.”

Chúng tôi dỡ hẳn phần sau của chiếc xe xuống, một chiếc cốp rộng rãi hiện ra. Tôi vui sướng trong lòng, đợi sau này tôi cũng phải mua một chiếc xe giống thế này mới được, thật tốt biết mấy, đi ra ngoài tiện có chỗ ăn ở.

Tôi vui vẻ trèo vào trong, vẫy tay với Thẩm Phương: “Mau tới đây, hay lắm, có thể nằm được rồi.”

Thẩm Phương cũng đi vào, tôi đóng cửa. Cốp xe ngăn cách sóng biển, ngắn cách gió lớn, và cũng dường như ngăn cách cả cái lạnh.

Tôi bảo Thẩm Phương di chuyển vị trí xe, để đuôi xe hướng ra biển. Bằng cách này, chúng tôi có thể nằm phía sau, nhìn qua cửa sổ ô tô và ngắm bình minh vào buổi sáng sớm.

Chúng tôi ngả người vào ghế trước, không biết nói gì với nhau cả. Chúng tôi nhìn đăm đăm một mảng mênh mông không có điểm dừng ngoài cửa sổ, như đều có tâm tư riêng.

Cuối cùng, Thẩm Phương nói một câu: “Em đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ về nhà, nghĩ về mẹ em,“ tôi nói nhỏ: “....Cũng nghĩ về bạn trai em nữa.”

“Em rất yêu họ nhỉ.”

Tôi không nói gì, quê nhà, mẹ tôi đã luôn ở bên tôi suốt hơn 20 năm, bạn trai cũng ở bên tôi sắp được 9 năm, những điều đó đã trở thành một phần của cuộc sống của tôi, làm sao một chữ “yêu” có thể biểu đạt cho tròn được.

Qua một lúc: “Thẩm Phương, chị cũng nhớ người nhà chị chứ? Sinh nhật chị mà.”

“Ừ, đúng vậy.”

Tôi không biết tại sao lại hỏi: “Chị có nhớ mẹ không?”

Thẩm Phương do dự: “Bà ấy đã mất được vài năm, có lúc nhớ, nhưng cũng đã quen.”

Tôi lại hỏi: “Chắc mẹ chị cũng rất yêu chị, chắc hẳn bà ấy rất xinh đẹp, nếu không làm sao có thể sinh ra một cô gái đẹp như chị chứ.”

Thẩm Phương cười: “Đúng vậy.” Một lúc sau, chị nói tiếp: “Mẹ và bà chị đều rất xinh đẹp. Ngày xưa bà chị là hộ sĩ của ông chị, mẹ chị trong đoàn văn công, nhảy múa rất đẹp, hát cũng rất hay. Sau giải phóng ông bà chị mới kết hôn. Ông lớn hơn bà rất nhiều, bác cả chỉ kém bà 8 tuổi“.

“Vậy bố mẹ chị thì sao? Không phải bố chị cậy việc gia đình có điều kiện tốt nên đi ức hiếp thiện nữ đấy chứ” Lời vừa nói ra, tôi đã thấy có hơi quá đáng.

Nhưng chị không có gì là không vui vẻ cả: “Cũng không hoàn toàn như vậy. Bọn họ là chiến hữu trong bộ đội, cũng có thể nói là tự do yêu đương. Mẹ chị rất xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi, diễn A Khánh Tẩu hay gì đó trong 'Hồng Sắc Nương Tử Quân', bố chị vừa xem đã thích ngay bà ấy. Sau này, vào thời bình, mẹ chị phải quay về Tô Ích, hai người lập tức kết hôn, cùng quay về Bắc Kinh. Lúc đó, hình như bà chị không vừa ý cho lắm.”

Tôi nghe kể thấy rất vui: “Này, kể tiếp đi, thú vị quá, sao mà cứ như phim ngày xưa ấy, phong lưu quân tử đem lòng yêu cô nương xinh đẹp, hai người vượt qua trở ngại phong kiến dũng cảm kết nghĩa vợ chồng.”

Thẩm Phương cười: “Hết rồi, chỉ là kết hôn xong, sau đó sinh ra anh chị, rồi lại sinh ra chị.”

Tôi nói: “Có lẽ anh trai chị cũng rất đẹp trai nhỉ? Có lẽ người nhà chị đều đúc từ một khuôn mà ra.”

Thẩm Phương nghĩ một lúc: “Cũng tạm được. Không biết nữa, từ nhỏ đến giờ nhìn quen rồi.”

Tôi đùa: “Hay là chị giới thiệu cho em đi, đừng để nước tốt chảy ruộng ngoài.”

Thẩm Phương lườm tôi một cái: “Không phải em cũng có bạn trai rồi sao, hơn nữa, anh ấy đã kết hôn rồi, con cái sắp biết chạy đến nơi.”

Tôi bĩu môi: “Chắc là chị dâu của chị cũng rất xinh đẹp, không thì làm sao có cửa bước vào nhà chị được chứ.”

Thẩm Phương thế mà lại thở dài: “Thật ra con gái có ngoại hình xinh đẹp không phải là chuyện tốt, em sẽ không biết người ta rốt cuộc là yêu bề ngoài của mình, hay là yêu con người mình.”

Tôi thấy chị nói đến đây trông có vẻ ảm đạm. Nên tôi an ủi rằng: “Chị đừng suy nghĩ nhiều, xinh đẹp thì có gì mà không tốt, chị chưa thấy có bao nhiêu người đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ sao. Hơn nữa, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, điều đó rất bình thương, có ai mà nảy sinh tình cảm với cục phân to đùng thúi hoắc cơ chứ. Có thể bắt đầu thích đối phương bằng ngoại hình, sau đó dần dần yêu con người thật của người ta. Ban đầu em thấy bạn trai em đẹp trai nên em mới chọn, sau này, dần dần tiếp xúc cũng thấy người ta không tệ, thế là yêu.”

Thẩm Phương cười: “Sao em lại quan trọng ngoại hình như vậy.”

Tôi nói: “Nếu mà em không quan trọng ngoại hình, thì hôm nay em sẽ không nhảy lên chiếc xe bị trộm này. Haiz, chữ sắc treo trên đầu, thất sách, thất sách.”

Trông Thẩm Phương như có chút không vui. Dần dần rơi vào im lặng. Tôi ngồi một bên suy nghĩ linh tinh một hồi, tôi đoán Thẩm Phương vì chuyện này mà phản cảm với đàn ông. Chị ấy xinh đẹp, gia đình giàu có, luôn lo sợ người khác chỉ quan tâm những thứ bề ngoài mà không phải bản thân chị ấy. Tôi nghĩ, đúng là nên khuyên bảo chị ấy một chút, một cô gái xinh đẹp thế này mà, lại là “người như thế”, thật đáng tiếc.

Thế là, tôi hỏi: “Thẩm Phương, có phải vì thế là chị thấy đàn ông rất không đáng tin cậy không, không thích ấy?”

Thẩm Phương như vừa định nhắm mắt, vừa nghe tôi chợt nhắc đến vấn đề này, chị có hơi ngại, sau đó rất nhanh lại hồi phục lại biểu cảm không hề gì, khẽ cười, hỏi: “Sao em lại nghĩ ra câu hỏi này.”

Tôi không nhìn chị, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nói: “Nếu như chỉ vì những tạp âm vốn dĩ không hề quan trọng này mà chị tự khép kín bản thân, vậy thì có lẽ, chị sẽ càng không vui.”

Chị như hơi ngồi lên một chút, nói bằng âm thanh nghiêm túc: “Chúng ta không giống nhau, cách nghĩ của em không thể chứng minh rằng chị cũng nghĩ như vậy.”

“Thế chị nghĩ thế nào, có thể nói không?” Tôi quyết định phải khuyên bảo chị một phen, phải cứu rỗi cô gái khiếm khuyết này.

Chị như đang nghĩ, sau đó chầm chậm nói: “Chị không phải ngay từ đầu đã ghét đàn ông, thật ra đến nay cũng không ghét. Hoặc có lẽ do người ta theo đuổi chị nhiều quá, kết giao được với vài người, cũng không nhiều, đều rất nhàm chán. Sau đó, có một người bạn rất thân với chị từ nhỏ, cô ấy rất cởi mở, là kiểu người yêu được cả hai giới, dần dần chị cũng quen được vài người, sau này, dường như chị nghĩ, khi bản thân mình thích một người, hình như không quá để tâm đến giới tính người ta. Nói xong em cũng không hiểu đâu. Nhưng, cứ như thế thôi, chị không phải người hướng ngoại lắm, có vẻ chị rất ít khi có cảm giác đặc biệt với một ai đó, bao gồm cả những người bạn trước đó. Đa số đều thấy ok khi mới bắt đầu, sau này chị lại thấy chán, cứ thế mà thôi.”

Qua một lúc, chị nói tiếp: “Dù sao chỉ cần cảm xúc đúng là được, rất đơn giản.”

Tôi hỏi: “Người bạn rất tốt từ nhỏ kia của chị là Sue à?”

Thẩm Phương không nói, ngầm thừa nhận. Tôi lẩm bẩm “Vừa nhìn đã thấy đúng là chị ấy là kiểu rất open, rất bắt kịp xu hướng.”

Thẩm Phương nói xong, không động tĩnh gì nữa. Tôi lại hỏi: “Thẩm Phương, em đoán có nhiều người theo đuổi chị lắm nhỉ.”

Chị thấy tôi quay đầu lại, chớp mắt, cười, rồi gật đầu: “Đúng, có rất nhiều.”

Tôi hỏi: “Chị có thấy có vị công tử nào tuấn tú, gia thế tương xứng với chị không?”

Chị nghĩ ngợi: “Cũng có vài người.”

Tôi nói: “Vậy tại sao chị không thử chủ động giao du với bọn họ? Có phải vì bọn họ đều rất 'cậu ấm', không biết quan tâm người khác?”

Thẩm Phương vẫn cười: “Không phải tất cả đều như vậy, có người cũng rất biết chăm sóc người khác.” Chị rất đắc ý nói: “Chỉ là, chị không cần chủ động làm gì, chị chỉ cần không từ chối người ta là được.”

“Vậy chị...” Tôi vẫn muốn hỏi tiếp.

Thẩm Phương thu người tụt xuống dưới: “Chị uống nhiều quá, tự dưng đi nói mấy chuyện này với con nít như em làm gì chứ, buồn ngủ rồi.”

Chị kéo chiếc áo khoác gió của tôi lên người, rồi lại lí nhí nói: “Có lẽ do tiêu chuẩn của chị cao quá, ôi, chị cũng không biết nữa, chỉ là chị muốn tìm một người mà chị có tình cảm đặc biệt thôi.”

Tôi nhìn Thẩm Phương như đang chìm vào giấc ngủ, còn mình vẫn ngồi đó ngây ngốc.

Tôi thầm nghĩ đến những lời chị vừa nói “Chỉ là chị muốn tìm một người mà chị có tình cảm đặc biệt thôi.”

Thế nào gọi là người mà chị có tình cảm? Không phân biệt giới tính, chỉ cần tìm được một loại cảm giác đặc biệt. Không biết vì sao, tôi ngầm thừa nhận quan điểm này của Thẩm Phương. Tôi có cảm giác với Thẩm Phương không? Tôi cũng ngả người ra sau, tựa đầu vào lưng ghế, suy nghĩ một hồi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tôi bắt đầu mơ.

Giấc mơ đó bắt đầu như thế nào và kết thúc như thế nào, đến giờ tôi cũng không còn nhớ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.