Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 29: Chương 29




Chị đỗ xe trên vỉa hè bên đường. Bên kia dãy lan can là một vách núi rất cao. Trên vách núi có vài tầng giàn giáo có thể đi xuống bằng cầu thang bộ. Bên dưới nữa là biển. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển ở Anh. Trời hôm đó rất tối, biển cũng tối đen, nhìn không thấy bờ. Tiếng sóng vỗ vào vách đá lớn hơn so với trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Qua cửa sổ xe, tôi cảm thấy hơi sợ.

Tôi quay đầu lại nhìn Thẩm Phương, có chút muốn lắm mồm, cười nói: “Rốt cuộc chị đã đến đây bao giờ chưa?”

Chị gật đầu: “Đương nhiên rồi, thường xuyên đến.”

“Ngồi xe đến hả?”

“Ừ, đúng vậy.” Chị ngại ngùng cười, sau đó lấp liếm: “Trời tối quá, nhìn không rõ biển báo đường, nếu đi ban ngày nhất định sẽ tìm thấy.”

Tôi cười chê chị: “Kỹ năng lái xe này của chị có lẽ phải cần cải thiện thêm.”

Chị cũng gật đầu, đúng vậy: “Chị không quen lái xe số sàn lắm.”

Nghe xong tôi thấy hơi chóng mặt: “Gượm đã... chị không biết lái xe số sàn, thì sao thi đỗ bằng lái xe được?”

Chị tuỳ tiện đáp: “Bằng của chị là bằng xe số tự động đó.”

“Không phải chứ... Chị đây là đang lái xe trái phép sao! Có cần em báo cảnh sát không hả chị tiểu thư?!”

Chị ngây ra, vội vàng bào chữa: “Em đừng lo, chị lái được mà, chỉ không quen tay thôi. Hồi đó chị học bằng loại xe này đấy, chì là gần đây thi bằng xe số tự động thôi.” Nói xong, nhìn tôi và nói bằng giọng điệu van nài: “Em đừng càm ràm nữa, đây là lần duy nhất mà thôi, được chưa?”

Lúc đó tôi khá là sầu. Tôi nghĩ, chết tiệt, lần sau lên xe chị ấy chắc chắn phải mua sẵn bảo hiểm, hoặc bảo chị viết cái hợp đồng, nếu như chị khiến tôi bị tai nạn xe, chị phải chia nửa số tài sản cho tôi.

Chị cũng như đang tự tìm cho mình một cái cớ, nói: “Ôi, cũng không biết hôm nay bị làm sao mà phản ứng chậm thế, đúng là mất não, hay là do vừa nãy uống nhiều nhỉ.”

Tôi nghe mà chảy cả máu mũi, run rẩy hỏi: “Lẽ nào, chị là loại lái xe sau khi uống rượu sao?”

Chị cười hê hê với tôi, nhún vai với vẻ vô tội: “Chị chỉ muốn đưa em đi ngắm mặt trời mọc thôi. Rất đẹp đó.”

Mặt trời mọc??? Giây phút tôi nghe những chữ này, thẳng thừng mở cửa xe đi ra ngoài luôn, tôi phải đi hít thở không khí trong lành, tôi phải bình tĩnh lại.

Lạc đường, không giấy phép lái xe, lại còn ngắm mặt trời mọc! Trời đất! Còn chưa đến 12 giờ đêm, chị đây đang chơi trò lãng mạn, hay là đang chơi em vậy?! Tôi phải giở quyển lịch ra xem, xem hôm nay có phải ngày không hợp ra ngoài, không hợp tụ họp bạn bè hay không.

Tôi loanh quanh vài vòng, gió biển ra sức thổi dữ dội, không lãng mạn một chút nào cả. Tôi trở lại xe, vẫn không nói lời nào. Lúc này chị mới nhận sai: “Chị không làm em sợ chứ. Thật xin lỗi, không biết hôm nay chị bị sao nữa.” Nói xong lại còn cười ha ha.

Tôi thấy chị cười đáng yêu như vậy, trong lòng thầm thở dài, cũng không nỡ mắng chị ấy. Đều tại tôi không nghĩ tới từ trước, thấy chị tay không mà đến như thế không giống vẻ có cầm theo bằng lái, vậy mà tôi cũng lên xe.

“Em sẽ cho chị cơ hội thêm 30 giây thú nhận để được khoan hồng. Nói mau, hãy giải thích thật thà, lại còn làm ra chuyện vô lý như thế này. Một lần nói hết, để em đỡ phải cục súc.”

Chị nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ cười nói: “Em thật sự muốn chị nói sao?”

Tôi nói: “Đừng ra vẻ đáng yêu, vô ích, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị phạt nặng, mau nói.”

“Vậy chị nói xong em đừng tức giận đấy nhé.”

“Nói.”

Chị đảo mắt, có chút xấu hổ, lí nhí nói: “Còn có... chị nghĩ, chị không biết chiếc xe này là của ai.”

Tôi lập tức lục tung chiếc túi quần, rút con quân đội Thụy Sĩ ra, đập lên buồng lái, đưa lưỡi dao ra: “Thẩm Phương, chị ra tay đi, kết liễu em đi, hãy cho em cái kết êm đẹp vào, được không?”

Chị cũng cười, như đang cười tôi diễn trò thái quá, cũng như đang tự cười bản thân. Chị quay đầu sang chỗ khác, nhìn những người qua lại đằng xa, lẩm bẩm: “Cũng không biết chị bị sao, chỉ biết nóng lòng muốn lao ra ngoài, thấy trên quầy lễ tân có nhiều chùm chìa khoá, nên vớ bừa lấy một cái nhìn có vẻ quen thuộc. Ra ngoài vừa ấn đã thấy chiếc này sáng đèn, đi được nửa đường mới phát hiện hình như không phải xe nhà mình.” Chị lại tự cười lên như đang an ủi mình: “Nhưng không sao cả, đều là bạn bè quen thân mà, bọn họ biết chị ra ngoài.”

Tôi nhìn những nét chạm khắc khoe vẻ rực rỡ dưới sự chiếu rọi của ánh trăng mờ nhạt nơi góc nghiêng của chị.

Tôi cũng quay đầu lại, nhìn mặt biển đen sẫm đằng xa, rồi lại phóng tầm nhìn càng xa hơn nữa.

Đó là một buổi tối rất vui vẻ của tôi và Thẩm Phương, điều đó làm tôi muốn tự sát.

“Ê, ê, ê, Thẩm Phương, mau nhìn kìa.” Tôi phát hiện một điều thú vị, nhanh nhảu gọi chị.”

Thẩm Phương nới lỏng dây an toàn, nghiêng người sang và cười hỏi: “Cái gì đấy?”

Ngay tại sàn giàn giáo tầng dưới, có một đôi “uyên ương hoang dã” đang vụng trộm với nhau.

“Ê, ê, đang phát sóng trực tiếp đó.” Tôi hào hứng nói.

Thẩm Phương nhìn dáng vẻ phấn khích của tôi, bất lực mỉm cười, “Có gì hay mà nhìn, em đấy.” Nói xong chị thu người trở về, nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần.

Còn tôi hãy còn phấn khởi bởi cảnh tượng ấy, lại còn lẩm bẩm vài từ: “Nhìn, nhìn, wow, gặm, lại gặm, nhìn kìa, nhìn kìa, dùng tay rồi... đồ to gan, sờ vào đâu vậy chứ... Ối, Thẩm Phương, chị có thấy không, thật là con mẹ nó, không lạnh sao... không phải chứ!! Thẩm Phương, Thẩm Phương, làm thật rồi kìa.”

Tôi đang vui vẻ nhìn trộm, thì đột nhiên chiếc xe rung lên: “Này, Thần Phương, đừng lái đi, đang đặc sắc mà....”

Tôi quay đầu lại la lên, nhưng chị không để ý tôi, lái xe đi về phía trước.

Tôi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của chị, đôi ngươi xinh đẹp ấy trở nên long lanh giữa màn trời đêm. Tôi thấy hơi ngại, có vẻ đây không phải cách một thục nữ nên cư xử. Tôi có chút lo lắng liệu chị có nghĩ tôi không phải người đàng hoàng hay không. Nên, tôi cố tình nói: “Này, chị nói xem, bọn họ đúng thật là, giữa đêm giữa hôm mà làm ra chuyện động trời như vậy, không sợ bị trúng gió hay sao.”

Thẩm Phương không phản ứng lại, vẫn lái xe.

Tôi lại nói: “Này, có lẽ họ tìm nơi đó vì muốn sinh ra một đứa trẻ thơ văn dạt dào, mấy năm nay việc viết tiểu thuyết rất thịnh hành đó.” Nói xong, còn trịnh trọng ậm ừ khẳng định.

Thẩm Phương có chút tò mò trước câu nói vô lí của tôi: “Chuyện đó thì liên quan gì đến việc viết tiểu thuyết?”

Tôi lại bắt đầu một tràng ba hoa: “Thật quê mùa, chị chưa nghe rằng, cha mẹ Khổng Tử sinh ra Khổng con trên núi cao sườn dốc, vì để kỷ niệm nên họ đã đặt tên người con là Khổng Khưu. Hai người kia muốn trải nghiệm cuộc sống như thế không phải vì muốn sinh ra đứa con tên Hải Nham à.”

Thấy Thẩm Phương nghe không hiểu, tôi lại giải thích: “Hải Nham là tác giả viết tiểu thuyết ngôn tình ở Trung Quốc đại lục, rất nổi tiếng, đã làm rất nhiều bộ phim. Mà, trong đó có một cô cảnh sát, ngoại hình thật sự có hơi giống chị đấy.”

Thẩm Phương cũng cười theo: “Em vẫn còn nhỏ, mà sao lại, lại...”

Tôi đáp: “Đúng là em hơi không đứng đắn, nhưng bản chất em vẫn ngoan nha.”

Thẩm Phương cười nói: “Nếu chị thật sự là cảnh sát, chị nhất định phải bắt em lại dạy dỗ một trận.”

Tôi trả lời: “Thôi nào, chị cứ dạy dỗ bản thân trước đi đã.” Tôi dịch chuyển ngón tay, đếm trước mặt chị: “Không bằng lái, lái xe trái phép, lái xe sau say rượu, cướp xe, bắt cóc và buôn bán phụ nữ trẻ em... “

Chị không kìm được cắt ngang lời tôi: “Chị sao lại bắt cóc và buôn bán phụ nữ trẻ em?” Nghĩ một lúc, chị tức giận nói: “Ai buôn bán, ai bắt cóc ai còn chưa biết nha.”

Tôi trơ trẽn nhào tới hỏi: “Em đang định làm thêm giờ buổi tối, là ai đã lừa em đến tận đây?”

Thẩm Phương lúc này đã lái xe đến bên kia khu vực hàng rào ngắm biển, kéo phanh tay, chị quay người qua nghiêng đầu nhìn tôi: “Là ai đã đứng đó bày ra bộ dạng đáng thương để chiếm lấy sự đồng cảm?

Tôi “....” một lúc lâu, cuối cùng cũng bó tay: “Không vui.” Mở cửa bước ra ngoài.

Ban đêm khá lạnh, tôi không khỏi quấn chặt chiếc áo khoác đang mặc trên người. Quay đầu nhìn Thẩm Phương, thấy chị đang ở trong xe nhìn sợi dây chuyền mà tôi tặng chị. Tôi quay đầu nhìn ra mặt biển, có vẻ ở nơi xa kia đến cả ánh đèn thuyền buồm cũng không có, liệu chị có thích không?

Tôi đứng ở ngoài một lúc, không chịu nổi cơn gió lạnh, thế nên lại quay về trong xe.

“Gió lớn quá, đừng ra ngoài, kẻo nó thổi chị bay xuống biển, em lạ phải xuống vớt chị lên.” Tôi run rẩy nói với Thẩm Phương.

Chị vẫn đang ngơ ngác nhìn chiếc hộp, dường như không nghe thấy lời trêu đùa của tôi.

Tôi ngậm miệng lại một lúc, rồi nói: “Em không có mắt thẩm mỹ, nên mua đại cái này.” Không khỏi thận trọng hỏi: “Thích không?”

Chị lí nhí như đang tự nói cho mình nghe: “Phải thử mới biết được.”

Nói rồi chị đặt chiếc hộp lên đùi, giơ tay lên tháo sợi dây chuyền của mình ra, tiện tay đặt vào chiếc hộp dưới phanh tay. Tôi cầm lên sợi dây chuyền không rõ được làm từ loại đá quý nào ấy của chị, ngắm nghía nói: “Nhiều hạt như vậy, hẳn là kim cương nhỉ, tốn nhiều tiền to lắm ha?”

Chị cười: “Cứ làm như chị là nữ hoàng vậy, nói gì mà nhiều với cả to.”

Tôi nói: “Nhưng mà đẹp thật đấy, là hiệu gì vậy?”

“Chính là hiệu mà em mua chiếc đồng hồ tặng mẹ.”

“Ồ.” Tôi thở dài trong lòng, nó quả thật rất hợp với chị. Sợi dây chuyền pha lê nhỏ mười mấy bảng của tôi đem nay coi như đẹp mặt rồi.

Đặt sợi dây chuyền Chopin xuống, tôi thấy chị đang hơi thất thần nhìn tôi, trong tay đang chơi đùa với chiếc hộp nhỏ. Chợt tim tôi trật nhịp, bất thình lình nói: “Có cần em đeo hộ chị không?”

“Ừ, cảm ơn.” Chị cười nhẹ.

Tôi nhận lấy mặt dây chuyền pha lê nhỏ bé mỏng manh đó, có chút căng thẳng vươn tay ra sau cổ chị. Tôi cảm nhận được hơi thở của chị phả vào mặt tôi, dường như còn có xúc cảm từ những sợi tóc sượt qua, tôi có chút run rẩy, thầm nghĩ, mẹ ơi, sao mà lạnh thế.

Mùi hương trên người chị thực sự rất thơm, có cảm giác sảng khoái, dễ chịu, ngọt ngào và một chút trầm lắng. Tôi vô thức hỏi: “Thẩm Phương, nước hoa của chị là hãng rất nổi tiếng nhỉ? Thơm quá.”

Chị nói bên tai tôi, nghe có vẻ như đang cười thầm, cất lên âm thanh trầm ấm: “Không quá đắt, nhưng chị rất thích, tên là Lãnh Thuỷ.”

Lãnh Thuỷ. Tôi cũng bắt đầu thích hiệu nước hoa này, hay đúng hơn là tôi thích cái tên này. Lãnh Thuỷ, thi thoảng Thẩm Phương cũng đem lại cho tôi cảm giác này, có chút cảm giác lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng như nước.

Ai đã đặt cái tên này? Thật sáng tạo.

Sau này, có khoảng thời gian tôi cũng mua một chai Lãnh Thuỷ, không dùng đến, chỉ đặt trên bàn làm việc cho đến tận bây giờ. Nhiều khi làm việc mệt vào buổi tối, tôi sẽ mở nắp ra và ngửi hương thơm mát lạnh thoang thoảng từ nó. Sau này nữa, lâu lâu tôi sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào chai Lãnh Thuỷ xanh lam xinh đẹp, qua tia khúc xạ trong suốt ấy, trong đầu tôi hiện ra một hồ nước thu yên tĩnh và sâu thẳm. Tôi rút ra một chiếc bật lửa cùng nhãn hiệu, châm một điếu thuốc. Trong làn khói, tôi có chút lạc lõng, có chút lặng yên.

Đang mải nghĩ linh tinh, chiếc vòng đã được đeo xong. Tôi thu người lại, ngay giây phút tôi và Thẩm Phương quẹt qua bên má nhau, tôi đột nhiên nói: “Chưa xong, đừng cử động.”

Chị sững lại: “Sao thế?”

Tôi có hơi đắc ý, cười: “Còn chưa hôn một cái.”

Chị lập tức rụt người lại: “Em sao lại như vậy.”

Tôi được nước làm tới: “Trong phim toàn như thế này mà.” Nói xong tự bật cười hê hê.

Thẩm Phương cũng cười, mắng một câu: “Em phiền thật đấy.” Chị ngắm chính mình trong kính chiếu hậu, ngắm xong liền cười, không nói gì nữa. Tôi nhìn sợi dây chuyền Chopin rực rỡ chói mắt bên dưới, nghĩ, hàng hiệu đúng là hàng hiệu. Trong lòng thầm thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.