Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 76: Chương 76: Tấn cấp




Lão già ăn mặc như ăn mày lại đâu đó xuất hiện trong đám người, cũng lẩm bẩm vài câu như cho chính bản thân mình nghe vậy:

-“Ha ha, vạn kiếp kỳ này có biến rồi, có biến thật rồi, đây mới thật sự là cổ thú ái sinh chứ, mấy lão già lần này một phen mệt mỏi rồi, để xem ta…..”

Hự hự, đụi đụi…

Vừa nói còn chưa dứt câu, lão lại bị dòng người hối hả Đại thành xô đẩy mất hút vào đám đông, đôi tay với với lên như bị nhấn chìm vào dòng nước xoáy không cam lòng,, có lẽ muốn nói thêm vài câu nữa nhưng lực bất tòng tâm.

Nhìn sang bên cạnh, Bùi Như Nguyệt thấy không chỉ nàng có ý định bay về phía chiến trận vừa rồi, mà mấy chục người đang tranh nhau phi thân về hướng đó, không mấy ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng như vậy, một trận đấu kinh hoàng bạt vía của hai cao thủ tầm cỡ như vậy, nếu một người xui xẻo bỏ mạng trong cuộc chiến, chiến lợi phẩm xót lại đâu phải đồ xoàng xỉnh, nhất định toàn là đỉnh cấp bảo vật, cho dù là rác rưởi đối với 2 cao thủ đó, nhưng đối với những tu sĩ cấp thấp như vậy nó vẫn là cái gì đó quá dụ hoặc, quá xa xỉ cuốn hút.

Từng bóng người vụt qua, cho dù không biết người gửi thư cho nàng có ý gì, nhưng chắc chắn không hại nàng vào chỗ nguy hiểm, chân khẽ nhất, than hình lướt đi nhanh chóng, tiếng gió vun vút, cảnh vật trôi lại phía sau. Với thực lực tá cấp đỉnh phong như nàng, chục dặm đường chỉ như vài trăm mét đối với người thường, chỉ mất hơn mười lăm phút để nàng đến được khu vực ngoại vi, đứng xa chứng kiến trận chiến đã thấy kinh hoàng rồi, lại gần mới thật sự choáng váng vì quy mô của cuộc chiến này, phạm vi hơn 5 km vuông bị cày xới không còn hình dạng, trên mặt đất chằng chịt các vết chém phong nhận, cả vết cháy xém do lôi điện, đấ đá vỡ vụn, toàn bộ cây cối bị nhổ lên bẽ gãy nát,các ngọn núi bị san bằng thành một khu bình địa, càng vào trong lại xuất hiện them các hố sâu tô, rồi tiếp đến có những chiếc hố còn không thấy đáy, cho dù không rõ điều gì mà người kia bảo nàng tới đây, những hẳn có ẩn ý gì đó.

Những người theo sao đã tới kịp,lập tức tản ra tìm kiếm vận may của mình, còn ở lại đây tranh giành mới là ngu ngốc, đơn giản thấy Như Nguyệt đứng đây, hẳn đã tìm kiếm trước rồi, và nhìn trông có vẻ không dễ nhằn cho lắm, với cả khu vực giao chiến cũng khá rộng, không việc gì phải tranh đấu vì một mục tiêu chưa rõ rang cả.

Các bóng người nhanh chóng tản đi, Như Nguyệt không vội vàng mà từ từ tiến vào khu trung tâm, ở đó dường như có gì đó thôi thúc nàng bứớc tới, tiến thêm một chút, các vết đao chém xuống rộng hàng mét, dài hang chục mét đã ít dần, thay vào đó là là các hố sâu, đâu đó tản mát ra khí tức lôi điện, mà đặc biệt nhất có một thứ khí tức rất lạ không thuộc nguyên tố nào mà nàng biết tới, một luồng khí tức cực kỳ tà ác và ớn lạnh tới cực điểm, Như Nguyệt không giữ được bất giác lùi lại vài bước, chắc hẳn là một trong hai vị cao thủ lúc nãy để lại, nhưng kèm theo đó là cảm giác tang thương viễn cổ trong cái khí tức lạ lẫm kia, chẳng lẽ người này đã chết rồi sao??

Thầm chắc với dự đoán của mình, nàng vẫn tiếp tục tiến tới phía trước, lúc này đây chỉ có mình nàng ở khu vực này, dễ dàng đoán được mấy tên có thực lực kha khá một chút cũng có cảm giác như nàng, cực kỳ bất an với cái khí tức tà ác kia, nhưng nàng vẫn tiến lên, bởi vì nàng tin vào cảm giác của mình, tin vào người nói cho nàng hãy tới nơi này, cũng như tin vào cái đang thúc đẩy nàng đi tới, càng đi tới gần nàng mới biết cái cảm giác thôi thúc này là gì, là cảm giác máu mủ, than thiết trong gia đình, một điều mà chỉ những người trong nhà mới cảm giác được,

-“Lộp bộp, lộp bộp..”

Chân nàng bước trong yên tĩnh, cảnh vật vẫn bị đắm chìm trong bụi bặm, nhưng ngay dưới hố sâu hun hút trước chân nàng, là nơi mà cảm giác thân quen phát ra mãnh liệt nhất. Không nghi ngờ gì nữa, thứ nàng tìm kiếm đang ở dưới này,không ngần ngại Như Nguyệt phi than xuống hố sâu, với thực lực của nàng, rất dễ dàng nhìn thấy hố này chỉ sâu chừng 30-40 mét, rộng chừng 5-6m, là hậu quả do cuộc chiến kia gây ra, điều quan trọng là ở dưới bong tối mập mờ đáy hố có một tia sinh mạng ba động,.Rất điệu nghệ nạng theo đường zich zac qua thành vách hố hạn chết tốc độ rơi xuống, chỉ vài hơi thở, hai chân đã chạm đất, tá tầng đỉnh phong thực lực, nhìn trong bong tối rõ như ban ngày, một con người cực kỳ quen thuộc trong cảm giác của nàng, cũng chính là cậu học sinh mà cô chú ý từ 2 năm trước, người này mang cho cô một cảm giác ấm áp, than quen, làm cho cô muốn bảo bọc, đó là lý do có một khoảng thời gian nàng có để mắt đến cậu học sinh này, nàng đâu biết được hành động của mình đều bị cậu thanh niên này phát hiện.

Vậy rất rõ rang, ngụ ý người kia bảo nàng đến đây là để đón người này rồi, nhưng tại sao cậu thanh niên này lại ở cái nơi vừa xảy ra cuộc chiến kinh khủng này được chứ,

-“Không lẽ…..”

Miệng nàng lẩm bẩm một giả thuyết mà nàng nghĩ quá là không đáng tin.

Tay nàng khẽ vận lực chạm vào cổ tay Bão để kiểm tra một vòng, cơ thể, xương cốt khá ổn, không bị gì, nhưng vừa kiểm tra đến kinh mạch thì nàng không nhịn được đưa 1 tay lên bụm miệng tránh phải thốt lên. Toàn bộ kinh mạch đã vỡ vụn, thay vào đó chỉ là một luồng khí xanh lục vận chuyển, sinh cơ cũng chỉ thoi thóp vài hơi thở, linh lực cạn sạch, đan điền càng là vắt cạn, đối với tu sĩ đây ắt phải chết không nghi ngờ, long nàng cảm thấy thật chua xót, cay đắng, cho dù người này là người xa lạ, nhưng đâu đó nàng vẫn cảm thấy thanh niên này là một người than với nàng, nàng không muốn hắn chết. Hai tay khẽ nâng than thể người này lên, linh lực vận tại 2 chân, cũng theo đường zich zac phi than lên miệng hố, tức tốc chạy về phía đại thành hòng kiếm người giúp đỡ. Một số người trông thấy nhưng sau khi quét thần niệm thấy tu vĩ Bão chỉ ở sĩ tầng 7-8 nên không ai đuổi theo, nếu là xác chết của 1 trong hai vị kia tu vi ắt hẳn phải kinh khủng lắm, đâu phải mấy con kiến hôi vậy chứ.

-“Tình hình hôm nay sao rồi”

-“Mọi thứ vẫn như mọi ngày, tốc độ hồi phục cực kỳ nhanh, nhưng linh lực có chút không giống với tu sĩ bình thường, kinh mạch cũng dần hồi phục lại”

Tiếng người đàn ông có vẻ đứng tuổi lại tiếp tục vang lên:

-“thế làm phiền cô chăm sóc cho nó, chúng ta đang điều động người đi điều tra vụ việc tuần trước, đến nay vẫn chưa có manh mối gì về 2 người giao chiến hôm đó, cả huyền vũ hạ lạc cũng không xác định được”

Giọng nói ngọt ngào của cô Như Nguyệt khẽ giọng:

-“Thầy cứ yên tâm, cứ giao em Bão cho tôi, trông tốc độ hồi phục kia chắc cũng nhanh tỉnh lại thôi”

G

iọng nói nhỏ nhẹ này làm Bão sực tỉnh lại, hắn muốn ngồi dậy nhưng làm không nổi,hai tay hai chân vô lực nhấc lên, đây là hậu quả do trận chiến vừa qua nè, nghe hai người ngoài kia nói chuyện, hắn đã nằm đây cả tuần rồi sao, mà lúc hắn bất tỉnh, hắc kim không thể tự vận hành được mới dẫn tới sự chậm hồi phục này. Hắc kim được điều động, chạy khắp cơ thể, từng khớp xương, từng kinh mạch đều được xoa dịu cơn đau, nhanh chóng bình phục, không gãy xương vỡ hàm các kiểu thì hắc kim làm việc cực kỳ nhanh gọn, mắt mở ra, đây là một thư phòng, bày biện các kiểu rất trang nhã,một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, Bão nhận ra đây là phòng nữ nhân a. Hắn ngồi dậy, kiểm tra lại một vòng cơ thể, nghe tàn hồn của Thánh Gióng nói đã làm chủ được Huyền Vũ, Bão không nhịn được mỉm cười sung sướng, không biết sẽ có chuyện tốt gì đây.

Xương cốt không có thay đổi gì, linh lực luồng khí đen mấy hôm đã thành màu xam lục của huyền vũ, nó khác màu của xanh của Mộc thuộc tính, vì màu của Huyền vũ nó đậm hơn nhiều,gần sát với màu đen vậy, cũng không có thay đổi gì khác trong linh vận, Bão có phần thất vọng rồi, kiểm tra tiếp đến kinh mạch, mới lướt sơ qua cũng không có gì khác biệt, nhưng Bão để ý lại mới hoảng hồn, vách kinh mạch được làm lại hoàn toàn, cùng màu với linh lực xanh của Huyền Vũ nên ban đầu không thể nhận ra, một cấu trúc thành kinh mạch rất lạ, không biết có tác dụng gì hay không nhưng Bão muốn thửu ngay lập tức.

-“Hít…”

Hít một hơi thật sâu, hai chân ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt hờ trên đầu gối, linh lực khẽ vận, Bão xuất té giường vì bất ngờ, tốc độ lại được đẩy nhanh lên một bậc rồi, không còn như trước, kinh mạch luôn trong tình trạng nứt ra mỗi khi tăng nhanh vận chuyển linh lực do được lôi điện thúc đẩy, nay thì tha hồ thúc, tha hồ đẩy, linh lực réo rin rít bên trong nhưng thành kinh mạch vẫn vững vàng, một luồng xoáy linh khí như cái phễu trên đầu Bão, cuốn lấy kinh khủng linh khí từ tứ phương ập đến, khung cửa đánh bập bập vào nhau, màn cửa bị luồng khí như thực thể hóa thổi bay phật phật, tất cả bị Bão hút lấy bổ sung vào đan điền dường như đang cháy khô của mình, hắn đang chìm đắm trong một khoảnh khắc cực kỳ thư thái, linh khí chạy khắp toàn thân, nhanh chóng lấp đầy cái đang điền sĩ tầng to lớn gấp đôi người thường của hắn, một luồng khí xanh bao phủ bên ngoài cơ thể Bão,

Rùng mình một cái, cảm giác sức mạnh truyền đến trên từng đầu ngón tay, từng lỗ chân lông, đây rất rõ rang là cảm giác khi thăng cấp tu vi, nhưng chưa hề dừng lại, tu vi Bão chỉ mất thêm nửa giờ để thăng lên một cấp mới, sĩ tầng đỉnh phong.

Phía bên người, thầy hiệu phó cùng cô Như Nguyệt đang trong trạng thái, mắt chữ a, mồm chữ o, cằm muốn rớt xuống đất vậy, Bão tỉnh dậy hai người đều biết, nhưng cái tình trạng đó mà chri trong chốc lát khôi phục, còn ngồi zậy tu luyện được quả là một kỳ tích, nhưng mọi chuyện đâu chỉ vậy, cái thằng biến thái đó nó còn hấp thụ linh khí như một cái máy, rồi không biết bằng cách nào nó thăng liền hai cấp sĩ tầng đỉnh phong, phải biết là tu sĩ cho dù là thiên tài cũng mất ít là một đến 2 năm để tăng 2 cấp như vậy, mà cái tên này chỉ mất gần 1 tiếng đồng hồ.

“Oành”

Một cơn nổ linh lực trong phòng cuốn ra, tường xi măng, khung cửa, mái ngói nát vụn, bụi bay mù mịt, 2 người như bừng tĩnh lại, định lao vào trong đống đổ nát lôi tên kia ra, nhưng chưa kịp hành động, họ đã trông thấy một thân ảnh thanh niên mặc quần võ sĩ, từ phần thắt lưng trở lên áo đã rách nát,lộ ra body sáu múi săn chắc vô cùng, hai bờ ngực cao phập phộng dưới lớp mồ hôi bong nhẩy, tóc tai có phần bù xù nhưng đôi mắt lại vô cùng khí khái, sâu thẳm.

-“Úy tầng rồi sao…?”

Thầy hiệu phó bất giác nói ra một câu làm Như Nguyệt sửng sốt, thần niệm khẽ quét lại, không những ở sĩ tầng đỉnh phong, mà nay đã là úy tầng 1, chỉ trong 2 giờ đồng hồ thăng liền 3 cấp. Đây không phỉa là đả kích quá lớn đối với một người được coi là thiên tài như nàng sao.

Đâu ai biết được, chính tàn hồn của Kỳ Cùng bên trong Huyền Vũ đã ức chế tu vi của Bão bây lâu, nay hắn đã bị tiêu diệt, coi như là trả lại tu vi cho Bão trong thời gian vừa qua vậy thôi, tiếng nổ vừa rồi là do tấn úy tầng mà tạo thành,

-“Hé lô cô Nguyệt, à có cả thầy hiệu phó sao, em chào thầy, hehe, đúng là úy tầng,haahahaha “

Bão không nhịn được ngẩng đầu cười vang, đâu ngờ Huyền Vũ cho hắn nhiều lợi lộc đến vậy chứ, lên hẳn 3 cấp, quá là ưu đãi với hắn rồi. Nếu hắn biết trong việc này hắn không những chả có lợi gì, chỉ đơn giản là trả về những gì đã mất thôi thì chắc hắn sẽ cắn lưỡi tự vẫn vì đã quá khích rồi.

Vẫy tay chào hai người vẫn đang ngơ ngốc kia, khải hoàn giáp cùng động cơ được Bão tế xuất ra bay đi mất, với hai người này Bão cũng không cần phải giấu diếm gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.