Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 21: Chương 21: Nam nhi ai oán một chữ tình




Ngồi tại phòng chờ, Bão biết phải đợi lâu lắm, nhìn những tên mặt mày sưng vù, cả người vết thương chi chít nhưng không giấu nổi vẻ hãnh diễn trên mặt, vì số lượng người tham gia rất đông, thắng 1 vòng cũng là vinh dự, cũng là qua một vòng khảo nghiệm sinh tử,.Nhưng cũng có nhiều người lành lặn như hắn, có vẻ cũng gặp những tên dễ nhằn tu vi thấp hơn.quanh đi quẩn lại cuối cùng Bão cũng thấy một người quen, là tên Linh đã đỡ lời cho hắn lúc còn khảo thí tư chất, tránh một vố đau với thằng Lãnh Bội, đang lại gần tới Bão, mặt lộ ra vẻ khá ngac nhiên khi thấy Bão ở đây

-“không ngờ ông cũng qua vòng m…, e hèm, à à, dạo này khỏe chứ “

Đói với Linh, Bão cũng có thiện cảm lắm,không có hăn đỡ lời, thì hôm đó không biết hắn bị làm khó đến như thế nào, gật đầu cười cười

-“Vận khí may mắn thôi ông ơi, gặp ngay thằng đang bị tiêu chảy”

Còn về việc thấy Linh ở đây, Bão không ngạc nhiên, nếu với tư chất của Linh mà còn rớt vòng một mới là đáng ngạc nhiên à nha, thấy trên áo Linh có một chút vết tích cháy xém, có vẻ là gặp đối thủ hệ hỏa, có thể làm cho Linh ra vể này có lẽ tên kia cũng không vừa gì, với cao phẩm thổ thuộc tính thì đối phó với hỏa thuộc tính đáng nhẽ phải không chật vật như vậy, nhìn sơ qua, Bão thấy Linh đã là thể phàm tầng 7 giống như Diễm và Băng lúc trước, đúng là tư chất cao, con đường tu luyện thuận lợi hơn người khác rất nhiều a.

-“Ông cũng cẩn thận nah Bão, mấy thằng hôm bữa bị ông đánh cùng với thằng chủ Lãnh Bội cũng qua vòng một rồi đó, ở phòng chờ bên cạnh, nghe nói tìm được cơ duyên, đã ở thể phàm tầng 7 đỉnh phong rồi”

Bão cũng thầm giật mình, tầng 7 đỉnh phong, cũng là một bước tầng 8 rồi, thực lực hẳn so với hắn tầng 5 mạnh hơn nhiều lắm, chợt nghĩ tới có thể Băng và Diễm có thể gặp thằng kai hay không, Bão trong lòng nổi lên một nỗi lo lắng bất an, nhưng cảm giác này cũng nhanh chóng hạ xuống, 2 nàng là trung tâm bồi dưỡng của Đại Học Viện nên chắc Lanh Bội không dám quá phận, điều đáng lo là chính bản thân hắn a.

Xì, hắn còn có IRON SUIT cộng với sự tiến bộ vượt bậc của thể chất cơ bản, còn có gì phải sợ thằng đó chứ, nó đấm mình 2 cái, mình cũng cắn nó được 1 phát. Điều đáng quan tâm hơn hết chính là vào vòng top 16 sẽ gặp bọn người cũ cảu Đại Học Viện, bọn lưu ban đương nhiên trâu bò hơn bọn tân học viên không biết bao nhiêu a, đoán không chừng vào đến đó toàn bọn cấp 9 đỉnh phong thê phàm, thì bọn tân học viên có mà ăn hành ngập mồm.

Biết thời gian đợi sẽ lâu, Linh chủ động lấy ra 2 viên đan dược trị thương, một phiên bản thân tự dùng, một viên định đưa cho Bão, nhưng để ý lại, trên người thằng cha này một vết nhăn trên áo còn không có, huống hồ gì là bị thương, thầm thân “ tên gia hỏa này đúng là vận khí tốt mà, gặp ngay thằng cùi bắp”

Gặp ánh nhìn của bảo, hắn cười cười thu hồi đan dược, sau đó xã giao vài câu rồi cáo từ, tiến lại một chỗ trống người bắt đầu tự trị liệu. Dến với thé giưới tu luyện này, vết thương ngoài da thực sự không quan trọng lắm, có thể nhờ vào thời gian ngắn thực hiện vận chuyển linh lực kết hợp với linh khí bên ngoài có thể nhanh chóng chữa lành, những vết thương nặng phải kể đến như ảnh hưởng ngủ tạng bên trong, ảnh hưởng đến tâm trí, còn có ảnh hưởng đến kinh mạch ….

Bão cũng bắt chước mọi người ngồi xuống trị thương, hắn không muốn gây ra sự chú ý đặc biệt nào trên người mình, ẩn nhẩn thực lực, một kích bát ngờ mới hạ gục được đối thủ mà ít tốn sức lực nhất, Trong khi người ta chữa thương, Bão lại chu thiên vận khi tìm lại cái cảm giác của cơ thể khi chuyển sang trạng thái chiến đấu hoàn toàn bằng thể chất cơ bản, nhwugn làm cho hắn thất vọng là hắn không thể nắm bắt lấy được cho dù một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng giống như giác quan thứu sáu của hắn vậy, xuất hiện bất ngờ không báo trước và không có cách gì khống chế được.

Phòng chờ ngày càng đông người, người tiến vào sau thì thương thế càng nặng hơn người vào trước, đương nhiên rồi, vào sau có nghĩa trận chiến kéo dài, cũng có nghãi thực lực ngang bằng nhau, chiến đấu kéo dài thì thương tích nghiêm trọng nhất thiết phải có, vài người vừa tiến vào đã khuỵ xuống, miệng còn liên tục hộc máu, có thẩy thấy được vết thương nghiêm trọng đến mức nào, trong đó có một vài người đã tự bóp bể thẻ bài, tự bỏ cuộc để được nhân viên y tế chắm sóc, cố gắng đến đây đã là hết sức đối với họ.

Cứ như vậy, chờ đợi trong phòng chờ, à không, phải gọi là chờ đợi trong phòng thương binh này hơn 1 ngày trời,cuối cùng trên màn hình đã có thông báo, vòng một đã kết thúc, vòng 2 sẽ tiếp tục với các học viên đã hoàn thành vòng 1 sơm nhất. Như một điều chắc chắn Bão sẽ thuộc nhóm này, vì khi được truyền tống vào đây, trong này chỉ mới hơn bốn mươi người,

Như ngày hôm qua hắn lại tiến đến cửa ra cánh gà số 5, là cửa ra sàn đấu từ s 16 đến s20, vẫn con đường quen thuộc, vẫn tiếng tung hô của khán giả, vẫn ánh đèn từ bốn góc sân chiếu rọi, cảnh giác nhiệt huyết nam nhi lại dâng lên, tráng chí một lần nữa bùng nổ, Bão thích cảm giác này, Bão muốn thưởng thức cái cảm giác này hơn nữa, thả châm cước bộ, thời khắc này như chậm lại, Bão biết, từ hôm nay hắn đã tiến chân vào một con đường không còn hòa bình, không còn thương nghị nữa rồi, từ nay hắn không còn là Kỳ Bão của kiếp trước nữa, mà là Bão của kiếp người này, không ai oán, không ân hận

“Nữ tử thương hoài khúc biệt ly

Nam nhi ai oán một chữ tình”

Hai kiếp người, điều Bão quý giá nhất là chữ tình, không chỉ là tình thương gia đình, mà còn là tình thương giữa con người và con người, nhưng từ khi hắn đến thế giới này, vẫn không thể chấp nhận cuộc sống mới, vì hắn chưa chấp nhận được chữ tình ở thế giới này, nhưng thười khắc này, hắn quyết định rồi, hắn sẽ gác sang u uất về một kiếp trước, làm tất cả những gì mình muốn và phải làm ở kiếp này.

“Chữ tình, một chữ không kể hết

Biệt ly, vạn năm vẫn đau lòng”

…..

….

Đặt nhẹ thẻ bài lên cánh cửa mang ký hiệu s17, vẫn hai tiếng tít tít như cũ, nhưng đối với Bão đây là 2 tiếng tín hiệu cho sự lột xác hoàn toàn cho một cuộc đời mới của hắn, hít mội hơi thật sâu, cố ngăn lại hai giọt lệ nồng chừng chực nơi khóe mắt, hắn đặt chân vào sàn đấu.

Vẫn là người trọng tài cũ, ổn định lại tinh thần đang xao động, gật đầu với trọng tài báo hiệu đã sẵn sàng, hạ thân xuống tấn với tư thế quen thuộc,chân phải rút ra sau, tay phải đặt ở má phải, mắt hướng nhìn về đối thủ, tay trái ở trước mặt 30 cm.

Đối thủ của hắn là một tên to con, ao chừng 1 mét 7, hỏa thuộc tính, linh vận màu đỏ nhạt vườn quanh, đôi mắt ánh lên một vẻ tự tin, có phần kiêu ngạo, đến được vòng này cũng không cần dây dưa nữa, hắn cũng gật đầu báo hiệu đã sẵn sàng, hắn tu vi thể phàm tầng sáu, còn phải sợ một tên gia hỏa thể phàm tầng 5 sơ kỳ này sao.

Nhận được tín hiệu từ hai bên, trọng tài lui về sau một chút, đưa còi lên miệng:

“Hoéttttttttttttt”

Gần như ngay khi tiếng còi vang lên, một âm thanh chát chúa vang lên

“UỲNH”, sau đó một tiếng rầm rầm sụp đổ vang lên.

Trên sàn đấu chỉ còn lại hình bóng một người nam nhi với vẻ mặt đầy cô đơn, lạnh lẽo, có thể nhìn thấy trong đôi mắt sự mất mát, cô độc, bất cần với thế giới này. Một dáng người nam nhi đỉnh thiên lập địa, uy nghiêm cùng cực, cánh tay màu đen sần sùi không ngừng run rẩy đang co lại với giáng vẻ đôi tay con người bình thường. Bóng dáng cô độc ấy nhẹ nhàng xoay người quay đi, sàn đáu hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng chân lộp bộp của người đó, sau cùng là tiếng “Hút” của truyền tống trận, có lẽ người đó đã đi rồi.

Bây giờ vị trọng tài kia mới sực tĩnh lại trong ý nghĩ sùng bái hình ảnh uy vũ kia, một người thể phàm tu vi có thể cho hắn cảm giác muốn thuần phục này là sao chứ, hắn liếc nhìn về phía đối thủ của thanh niên thần bí kia, nhưng làm gì còn gì để hắn nhìn, điều còn lại duy nhất là tường rào bằng gỗ hương của s17 bị thủng một lỗ to, trên đó còn dính lại một mẫu vãi trên bộ đồ của tên nam tử to con mặc lúc nãy, Cảm giác muốn sùng bái kia như muốn trở lại trong lòng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.