Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 61: Chương 61: Cố gắng cuối cùng




Thắc mắc vô cùng, như thế nào mà hắn cảm thấy được lôi điện truyền tới nhỉ, rõ ràng chỉ là 5 thanh kim kiếm, mặc dù không có giật chết hắn nhưng cũng làm hắn giật mình ngã rơi khỏi vị trí a, nhanh chóng ổn định lại thân mình, Kỳ Đức chỉ cách mặt đất hơn 10 mét, biết không ổn nhanh chóng bay lên lại, nhưng rất nhanh thân ảnh giáp vàng kia vọt tới trước mặt, 2 đao vây cá chém ra, trên lưỡi đao còn gia cố lôi điện xoèn xoẹt sáng choang, Kỳ Đức biết tên Doom này có lôi lực, nhưng lúc nãy vẫn không hiểu như thế nào từ mặt đất mà có thể phóng lôi điện lên cao đến như vậy,nhưng trước hết phải thoát khỏi phạm vi công kích tên kia trước đã, phải duy trì lợi thế trên cao.

Đôi chân sí bây giờ đã là một đôi chân chim to lớn, móng vuốt sắc bén cứng như thép đạp tới hướng vào ngực đối thủ mà cấu xé.

“Bang “, song đao chạm với đôi chân chim gia cố kim lực cực kỳ rắn chắc bắn ra cả tia lửa, đôi vuốt săc cực kỳ nhanh nhẹn tung đồn nguy hiểm về phía yếu hại đối thủ, đầu, cổ, ngực…. Bão lại dùng tốc độ nhanh để áp sát tên người chim này. Hỏa linh khi cuốn ra, kết hợp với kim linh lực của đối thủ, ion điện được tạo ra, lôi ảnh thân pháp kích hoạt, thân ảnh Bão như mờ đi trước mắt Kỳ Đức, tốc độ ngày càng nhanh, chỉ còn lại vết lôi điện theo sau hình dáng đó.

Bão biết hắn chỉ có vài hơi thở thười gian bật lên độ cao 10 mét để tấn cân, tên nkia rất nhanh sẽ bay lên lại, không biết lần sau có may mắn lôi cổ xuống được để đánh tiếp hay không. May mắn vì sao?, bởi vì Bão phóng lên 5 thanh kim kiếm bao vây Kỳ Đức trên không, trong 5 thanh đó, 4 thanh đươc Bão dùng linh lực gắn lên đó những ion điện âm, thanh thứ 5 được Bão nối một sợi chỉ mảnh do kim thuộc tính huyễn hóa ra, đương nhiên hoàn toàn biến mất trong màn đêm tối mù, cát bụi mịt mùng như thế này. Đến khi đạt độ cao, Bão chỉ việc truyền lôi điện dương tính vào sợi dây đi lên thanh trường kiếm mà nó được gắn vào, lôi điện sẽ phóng ra các ion âm trên các than hkieems kahcs, không khác gì một cách phóng điện cách không.Nhưng thực tế chỉ là một chút tiểu xảo, lần sau tên người tên chắc chắn sẽ đề phòng hơn, sẽ cố gắng đánh rơi hết mát thanh kiếm đó, hoặc chỉ đơn giản nếu hắn may mắn đánh rơi đúng ngay thanh kiếm có gắn kim chỉ thì bể kế hoạch rồi.

Nghĩ tới đây, Bão sực nhớ ra, hôm trước mấy tên Tây Nguyên bị đội hắn xử hết, đâu có ai kể về cuộc chiến giữa hắn với tên người nhện cho tên Kỳ Đức biết đâu, không chừng chiêu dương đông kích tây lại có hiệu nghiệm a, he he.

Nhưng chưa kịp thực hiện, Kỳ Đức hai trường kiếm đan chéo chém ra một cặp kiếm khí quét tới, đôi cánh vậy mạnh một cái thêm hơn 10 chiếc phi kiếm dài khoảng 20cm hình dáng như lông vũ vút tới, đang lúc mất lợi thế vì không có điểm tựa trên không, Bão chỉ biết dwuja vào lôi ảnh thân pháp né tránh phi tiêu, song đao đưa trước ngực đỡ kiếm khí đánh “Keng” một tiếng, phản lực hất Bão văng xuống đất lưng đạp vào đất đau điếng.

Giờ Bão mới để ý, hắn còn không né hết phi tiêu, một cái cắm hẳn xuống chân a. Thầm mắng, “phải chi mình cũng có cánh thì thằng kia đít nở hoa rồi”, Giờ tên kia bay lại trên không, khó khăn rồi đây.

Hắc Kim nhanh chóng tràn lên chữa lành vết thương ở chân, trực tiếp hào tan luôn phần cắm sâu trong da thịt, phần ngoài mất gốc rớt keng xuống đất.

Kỳ Dức sau khi bay lên lại, một biến háo tiếp tục trên cơ thể hắn, phần đầu người cũng dần dẫn mọc ra lông lá,mũi miệng bắt đầu nhô ra, háo thành lớp sừng cứng cáp dần huyễn hóa thành một cái mỏ chim,chiếc đầu người đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cái đầu sí bằng. Chiếc mỏ mở to ra, một tiếng rống cất lên như những chiếc kim nhỏ cắm vào mang nhĩ mọi người,

“réttttttttttttttt”

TIếng kêu như một làn sóng cao tầng đánh vào tinh trí mọi người, rất nhiều người không chịu nổi đến tai bật máu chảy cả ra, cho dù có bịt tai thì cũng không tránh khỏi. Bão chỉ cảm thấy một trận Oong Oong trong đầu, một cảm giác chóng mặt truyền đến làm hắn suýt té xỉu, hắn là trực diện nghênh tiếp đòn này nên ảnh hưởng cũng là lớn nhất.

Đúng là hậu duệ của cổ thú, sức mạnh chỉ qua tiếng hú đã mạnh mẽ đến như vậy rồi, mặc dù chỉ đang ở linh thú cấp 3, cũng là quá kinh khủng.

Bão không chần chừ nữa, nhanh chóng hai tay phất lên, 10 lưỡi kiếm khong biết từ đâu xuất hiện sau lưng phóng lên bao vây Kỳ Đức, để đề phòng Bão tao hẳn 10 thanh kiếm, để xem tên kia có đánh rơi hết kịp khi lôi điện truyền lên không..

Nhưng điệu cười của Bão tắt lịm, đôi cánh sí bằng to lớn vùng ra đánh rơi ngay thanh kiếm có gắn dây truyền điện cảu hắn, mặt hắn ngu ra, không biết tên kia biết kế của hắn rồi, hay là bị may mắn rơi xuống đè vào đầu nữa.

“Hừ, ta không tin ngươi may mắn đến vậy, để xem bây giờ ngươi tính thế nào”

Vẫn là 10 thanh kim kiếm huyễn hóa sau lwung, tay Bão khẽ vẫy, lần này hắn nối tới 3 sợi dây mỏng kim loại, ít nhất cũng có một sợi còn lại a.

“Vút, Vút…”

10 thanh kim kiếm lại bây lên khóa chặt đường lui của sí bằng nhân, mắt thấy Kỳ Đức lại quật cánh, đá chân, đúng ngay 3 thanh kiếm có nối dây của hắn, Bão hơi bất ngờ, rõ ràng tên này nhận ra kế hoạch của hắn rồi.

Về phía Kỳ Đức, hắn đưogn nhiên nhìn ra mưu kế cảu tên kia rồi, ngay lúc hắn rơi xuống lần đầu, đôi cánh của hắn va phải thứ gì đó rất mỏng, rất nhỏ nhưng lại có linh lực vận chuyển trong dó, nếu như hắn bình thường, rất có thể không thể nhận ra được, nhưng hắn đang trong biến thể, giác quan của linh thú là tinh tường không bàn cãi nên mới nhận ra được, định dùng 2 lần cùng 1 chiêu lên hắn sao?, đâu có dễ.

Đoi cánh lại mở rộng, linh lực gia cố làm đoi cánh sáng rực lên,Kỳ Đức xoay người vài vòng trên không, dùng lực xoắn đánh ra 2 lưỡi đao quang to lớn từ đoi cánh quét xuống mặt đất, tốc độ kèm theo độ cao làm 2 lưỡi đao mang mang khi thế kinh người, tốc độ cũng là rất nhanh.

Bão do hao tổn gần hết sức lực, vừa rồi lại tạo ra hơn 20 lưỡi kim kiếm, lại dùng linh lực phóng lên cao, cùng điều khiển lôi điện, hắn đã khá là đuối sức rồi, khí thế đao mang kia tới quá nhanh, còn đang thở hổn hển,Bão giờ song đao lên trước ngực đỡ đòn.

Binh

Bão bị đánh văng đi, khóe miệng rỉ máu, hai gót chân cày một đường đất hơn 5 mét mới dừng lại được. Chưa kịp thở, lại một tiếng kêu chói tai từ cái mỏ chim lại vang tới đánh binh binh vào màng nhĩ khiến Bão không nhịn được, một búng máu phun ra, đôi chân khụy xuống, mắt như mờ đi.

-“Haha, hôm nọ người đánh em ta ra sao, hôm nay hãy nhận lấy gấp 10 đi, không phải anh hùng lắm sao, không phải mạnh mẽ lắm sao, đứng dậy mà chiến đấu tiếp đi chứ. “

Kỳ Đào buông lời trêu chọc, hắn còn muốn hành hạ tên này nhiều hơn nữa, không phải dễ dàng bỏ qua được,với tính cách tên Doom này, nhất định sẽ không chịu nhục mà sẽ đấu tiếp, rất dúng ý đồ của hắn a.

Mọi người cũng phẩn uất không thôi, Kỳ Đức rõ ràng đến sau, dựa vào sung sức mà ăn hiếp người, nay còn lên tiếng, càng chứng tỏ ra con người vô sĩ, nhưng cũng không ai phản bác, biết đâu chừng mình là tên thứu 2 bị hắn đánh. Nếu có chăng chỉ là tiếng la ó, tiếng chửi bới đến từ các học viên Đại Học Viện bên ngoài khán đài, nhiều người tay nắm chặt vì lo lắng,

Bão loạng choạng lui lại, được Bỉnh Tinh và Băng đỡ lấy, Băng nào còn gương mặt xấu hổ nữa, một cỗ lo lắng dang lên trong lòng từ bao giờ, rõ ràng lúc nãy chọc cười nàng chỉ là làm bộ, lúc nãy nào có giả vờ loạng choạng té, mà là quá sức thật a, lòng nàng thấy chua xót, mắt đã ngấn lệ chỉ trực chờ chảy ra, nhưng nàng không muốn làm cậu chủ lo lắng, cũng như bị câu chủ coi là gánh nặng. Chưa kịp nói gì, nàng bỗng thấy gương mặt Bão áp vào má nàng,tầng mây hồng lại một lần nữa dâng lên, mọi người cũng là bất ngờ không thôi, tên Doom này cũng quá ngoại hạng a, cũng quá biến thái đi, đánh nhau hộc cả máu mồm, máu mũi, đứng còn không nổi, thế mà còn bày đặt lợi dụng hôn gái, wtf??, really??Fuck u

Bỉnh tinh cũng không nờ b bạo dạng như vậy, cũng quay mặt chỗ khác vì không muốn làm Băng thêm xấu hổ,

Kỳ Đức nhìn thấy cảnh tương đó cũng khoogn nhịn được cười:

-“Hahaha, thật là như vậy luôn, Nam Bộ ai cũng lầy như vậy sao, mấy giờ rồi còn hôn gái, chết đến nơi còn không lo, để xem người càn rỡ tới được bao giờ”

Đôi cánh to lanh quấy lên cuồng phong, cát bụi bay mù mịt, mặc dù Kỳ Đào không rõ cảnh tượng phía dưới nhưng mọi người trên khán đàn lại thấy rõ Doom giáp vàng trong nháy mắt chuyển thành lại Iron Suit, một tay đấm xuống đất làm đát đá văng lên theo cuồng phong tạo thành một màn bụi mỏng.

Kỳ Đào bất chượt phát hiện ra một thân ảnh từ trong màn cát bụi cao vài chục mét đó liên tục phóng lên chỗ hắn, cũng là vị trí cao gần tới 50 mét,

-“làm sao có thể chứu, làm sao có thể chứu, chẳng lẽ hắn ta mọc cánh, nhưng quỹ tích di chuyển rất kỳ lạ, nào giống người có cánh đâu, mà theo một hình zic zắc tiến lên chỗ hắn ha.

Rất nhanh guwogn mặt của Bão xuất hiện cùng với một nắm đấm lốc xoáy lửa với luồng linh lực mạnh khủng khiếp ập tới, luồng xoáy bị nến lại với mức độ cực cao, cánh tay màu đen với dòng kim loại đỏ tỏa ra nhiệt độ làm không khí như muốn gãy ra,

Kỳ Đào quá bất ngờ, chỉ kịp gập hai cánh tới trước mặt chống đỡ, đôi cánh to như 2 cánh cửa tạo thành một tấm khiêng vững chắc che chắn phía trước.Nhưng Không nhừu kỳ vọng, nắm đấm xoáy lửa kia xuyên qua lông vũ đươc gia cố kim lực, đám vào trên ngực hắn, một cảm giác rát buốt, nóng đến cực độ thấm vào từng cm da thịt, xương sườn rắc rắc tiengs vỡ vụn. Một âm thanh thanh túy vỡ vụn khác vang lên, hắn bị truyền tống ra ngoài trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Cơ thể Bão thoát lực, hắn đã mệt đến tột độ, để cố gắng tung ra đòn cuối này, hắn rõ ràng là không đủ, nhưng không biết từ đâu, một luồn khí đen tiến tới không dư không thiếu vừa đủ đã bù đắp lượng thiếu hụt kia cho Bão tung ra một đòn kết thúc trận đấu. Cơ thể vô lực rơi xuống từ tầng không 50 mét, Iron Suit tự động thu hồi vì không đủ linh lực duy trỳ, hắc kinh cũng chậm rãi chữa thương, trên cơ thể vết thương chi chít, nhiều vết còn hở ra đén tận xương trắng.Rồi cảm nhận một luồng gió cuốn đi, Bão được Bỉnh Tinh đỡ rơi nhẹ nhàng trên mặt đất.

Mặc cho xấu hổ, Băng vẫn lao về phía Bão, đôi mắt đã ướt nhòe từu bao giờ, lúc nãy nào như mọi người tưởng tượng, nào đâu có cảnh hôn hít biến thái, mà Bão đã ghé vào tai nàng kế hoạch của hắn. Chính là lợi dụng lúc khói bụi tạo ra một đường đi lên phía tên kia. Rất dễ dàng, nàng huyễn háo tại mỗi bước chân đi của Bão, nơi đó đất đá đều bị nàng tạm thời đóng băng, tạo chỗ đứng cho Bão dù chỉ trong tích tắc. Vậy là đủ rồi.

Ánh mắt nhìn về phía sau, Diễm cũng đã nhanh chóng vọt tới chữa thương cho Bão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.