Viện Trợ - Giao Dịch

Chương 9: Chương 9




Không giống trước đây, nụ hôn này Liễu Chanh nhiệt tình chủ động, cậu trúc trắc đưa lưỡi thăm dò trong khoang miệng Lục Tầm, liếm cằm cùng hàm răng hắn, càng ngày càng tiến vào sâu và kịch liệt hơn.

Lục Tầm cầm lòng không đậu, hưng phấn lên, cầm túi đậu đỏ còn hơi nóng dán trên hạ thân Liễu Chanh cọ cọ.

(......)

Liễu Chanh đỏ mặt, nhắm mắt lại.

"Thế nào? Thẹn thùng không muốn nhìn? Khí thế hôm nay ở khách sạn cãi nhau với người ta đâu?" Lục Tầm không buông tha, thuận tay từ tủ đầu giường lấy ra một cái bịt mắt đeo cho Liễu Chanh: "Không muốn xem thì không xem."

Bóng tối ập đến bất chợt làm Liễu Chanh không biết làm sao, cậu đưa tay muốn cởi bịt mắt ra, nhưng nhanh chóng bị Lục Tầm nhẹ nhàng đè lại.

" Cho em một bài học, dám mày mò điện thoại tôi." Lục Tầm túm lấy tay Liễu Chanh, hai ba phát dùng dây lưng áo ngủ trói lại.

"Em sai rồi...... được không?" Liễu Chanh vô cùng đáng thương giãy dụa, biết không có kết quả liền nhỏ giọng xin tha, thanh âm hiếm khi mềm xuống rơi tai Lục Tầm không giống xin tha thứ mà nghe như cầu hoan, khiến đốm lửa tức giận cùng dục vọng khó nhịn còn đang nhen nhóm trong lòng hắn, nhanh chóng bùng khắp thân thể như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

"Muộn rồi." Lục Tầm lãnh khốc nói, một tay ôm eo Liễu Chanh, đỉnh đầu gối dùng sức tách hai chân cậu ra.

Đôi mắt Liễu Chanh không nhìn thấy, tay không thể nhúc nhích, hoàn toàn ở dưới sự khống chế của người khác, điều này khiến cậu cảm thấy bất an, theo bản năng dùng sức nhích lên trên, nhưng rất nhanh đã bị Lục Tầm ôn nhu nhưng không cho cự tuyệt ấn trở về.

"Chạy chỗ nào? Em cái tiểu bại hoại thích gạt người còn trộm tâm người ta này."......

Liễu Chanh vùi đầu trong chăn lộn xộn, cảm thụ được va chạm thâm nhập từng nhịp từng nhịp từ phía sau, thân thể cậu càng ngày càng nhẹ, giống như đang nằm trên một đám mây, tâm lại bị hoang mang cùng sợ hãi kéo xuống vực sâu vạn trượng. Cậu vừa muốn khóc vừa muốn cười, cảm thấy bản thân một người sống sờ sờ bị chém thành hai nửa.

Lục Tầm không thấy hai mặt thống khổ và khoái cảm cùng tồn tại của Liễu Chanh, cũng không biết trong lòng Liễu Chanh rối rắm và mâu thuẫn, cảm giác duy nhất của hắn chính là thân thể trẻ tuổi tươi mát của Liễu Chanh, khiến hắn yêu thích không buông tay, muốn chậm rãi hưởng thụ lại nhịn không được hết lần này sang lần khác càng dùng sức.

Lục Tầm cầm lấy tay Liễu Chanh bị trói bằng đai lưng, nhìn thân thể Liễu Chanh tựa bạch ngọc dưới động tác của hắn bị đưa đẩy lên xuống trên khăn trải giường nhạt màu, cảm giác thỏa mãn khi nắm giữ và chi phối thậm chí áp đảo khoái cảm thân thể, hắn đột nhiên rất muốn mãi mãi độc chiếm người dưới thân này, không bao giờ thả cậu rời đi.

Liễu Chanh chắc chắn thích mình, em nghĩ, em làm như vậy còn không phải là vì em ghen tị sao?

Hắn cúi người đè trên Liễu Chanh, nhẹ nhàng gặm cắn sau cổ cậu, lại ghé sát bên tai hỏi: "Liễu Chanh, có phải em đã yêu tôi không?"

Liễu Chanh giữa giây phút cao triều nghe thấy những lời này, cậu cảm thấy một góc u ám nào đó trong lòng bị đạp mạnh một cái, cả lồng ngực đều là những âm vang vọng khủng bố, máu thịt toàn thân như đông lại, cùng với cả ý thức nhanh chóng chìm vào đáy biển lạnh giá.

Liễu Chanh đột nhiên bắt đầu giãy giụa, dưới sự đè lại của Lục Tầm lung tung bò lên phía trước, cậu liều mạng lắc đầu, nước mắt trào ra từ khóe mắt, nhanh chóng ướt đẫm bịt mắt.

......

Ngày hôm sau, Lục Tầm tự mình đưa Liễu Chanh về trường học, thời tiết mùa đông đã không còn lạnh buốt căm căm, một chút tuyết đêm qua để lại trên đường nhỏ trong trường những mảng ẩm ướt, chỉ có trên cành cây trụi lủi và thảm cỏ xám xịt mới có thể nhìn thấy lấm tấm những điểm tuyết trắng tinh.

Gió lạnh thổi qua, Liễu Chanh từ trong xe ấm áp đi ra, tức khắc run lập cập, khuôn mặt vốn không có huyết sắc càng thêm tái nhợt.

Lục Tầm theo cậu ra, hai người đứng ở bậc tam cấp trước cửa khu giảng đường, đám sinh viên tụm ba tụm năm lục tục lại đây, có rất nhiều ánh mắt tâm tình phong phú trộm nhìn sang bọn họ bên này.

"Tôi đi đây......" Liễu Chanh từ đầu tới cuối không nhìn thẳng vào mắt Lục Tầm, xoay người đi: "Cảm ơn ngài đưa tôi về đây."

"Liễu Chanh," Lục Tầm từ phía sau gọi cậu: "Tối hôm qua là tôi sai, xin lỗi."

Bước chân của Liễu Chanh chỉ hơi dừng, lại vội vàng trốn vào khu giảng đường.

"Ai......" Một tiếng thở dài của Lục Tầm ngưng thành một đám khói trắng ảm đạm trong khí trời rét lạnh, hắn vô cùng hối hận tối hôm qua nhất thời xúc động. Quá nôn nóng, hắn oán giận bản thân, hoàn cảnh của Liễu Chanh đáng thương, khó tránh khỏi mẫn cảm, thiếu tin tưởng người xung quanh, huống chi là một người cũng quen biết không lâu, hơn nữa còn là quan hệ kim chủ viện (trợ) - giao (dịch) đây?

Còn chưa tới lúc, Lục Tầm an ủi mình, tối hôm qua Liễu Chanh bị một câu kia của hắn dọa tới hoảng loạn, hắn trấn an hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Nhớ tới Lục Tầm liền tự trách không thôi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thoáng qua khu giảng đường.

Liễu Chanh đang ngồi cạnh cửa sổ, thấy Lục Tầm ngẩng đầu, cuống quít thu ánh mắt về.

Khóe mắt thoáng thấy hắn xoay người, xuống bậc thang, chui vào trong xe, Liễu Chanh mới quay đầu, dõi theo chiếc xe màu đen ra khỏi cổng trường đại học, hòa vào biển xe ảm đạm ầm ĩ của thành phố.

Liễu Chanh cả ngày thất thần, tiết thực nghiệm làm rơi natri vào trong nước, suýt thì nổ cả phòng thí nghiệm, bị thầy giáo mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Lúc cùng bạn học đến căng tin ăn cơm, cậu còn quên mang thẻ, may có bạn học giúp cậu thanh toán.

"Liễu Chanh, hôm nay sao vậy?" Bạn học quan tâm hỏi.

"Không có gì......" Liễu Chanh cầm đũa gảy gảy mấy sợi mì trong bát, cậu ở trường luôn luôn ôn hòa hữu lễ, nhân duyên rất tốt, bạn bè thật sự lại chẳng có một ai, lúc này cậu ngay cả mỉm cười cũng lười làm bộ, nhàn nhạt trả lời, ngay cả người đối diện là ai cũng không nhìn.

Người bạn kia cũng rộng rãi, không tức giận, cười hỏi cậu: "Dạo này cậu có vẻ rất bận? Đang yêu sao?"

"Cái này có thể nhìn ra sao?" Liễu Chanh từ bỏ ý nghĩ ăn hết bát mì, đẩy bát mì gần như chưa động tí gì sang một bên, nhìn thẳng vào mắt người bạn kia hỏi.

"Vừa nhìn qua liền biết cậu có tâm sự, sinh viên mình đã không lo ăn mặc, thành tích cậu lại tốt, trừ yêu đương ra còn chuyện gì làm cậu tâm thần không yên?" Bạn học nói như thật. Cậu ta cũng rất muốn hóng hớt người kia của Liễu Chanh, nhưng thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, cũng không dám lắm miệng.

Liễu Chanh mỉm cười, không nói gì.

Liễu Chanh cảm thấy mình không yêu Lục Tầm, mặc dù chuyện năm đó không thể trách Lục Tầm, nhiều nhất cũng chỉ là không hề hận, chỗ nào có thể bảo là yêu?

Có lẽ cảm tình của mình với "kẻ đó" cũng không phải thật sự căm hận, có lẽ mình chỉ muốn tìm một người để chia sẻ trách nhiệm và đau khổ mà thôi, không thể đều do mình, hắn cũng sai, người phải chịu trừng phạt không nên chỉ là mình, hắn cũng có phần......

Trên đường về nhà, Liễu Chanh lục lọi từng thứ từng thứ trong đầu mình ra cẩn thận nghĩ lại, kéo một góc ký ức mốc meo và những ý nghĩ ác độc ra phơi nắng, cậu đưa chúng nó đi sát trùng tiêu độc phân tích cặn kẽ, cuối cùng đi đến kết luận ----

Cậu không hận Lục Tầm, cũng không yêu hắn, cái cậu gọi là truy đuổi, chiếm hữu và báo thù lại là những suy nghĩ nông nổi tuổi dậy thì vừa đáng thương vừa buồn cười, cũng là điểm nương tựa của cậu trong những năm tháng cô độc dài dằng dặc.

Liễu Chanh suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy cả người nhẹ nhàng, giống như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, nhưng lưng cậu vừa thẳng được một lúc đã bị một cảm giác mất mát không tên đánh gãy, Liễu Chanh cười khổ tự giễu, chấp niệm nhiều năm như vậy đột nhiên biến mất, quả thật có chút không quen.

Giống như vết sẹo trên tay vậy, đã sớm hết đau, nhưng vẫn nhịn không được nhìn nhìn sờ sờ, thạm chí cố gắng cậy ra vài vết nhỏ, như đang ôn lại một đoạn ký ức cùng người bạn thân vậy.

Liễu Chanh về nhà, lấy viên con nhộng chứa ricin từ ba lô, đổ độc bên trong vào cống thoát nước. Cậu nhìn nước trong bồn cầu xả hết, do dự một lúc, cuối cùng vẫn bọc lại bao con nhộng trống rỗng, dự định chốc nữa thả lại vào ba lô.

Coi như để lại chút kỷ niệm vậy.

Lúc cất viên con nhộng, trong ba lô rơi ra một thứ, Liễu Chanh nhặt lên, là túi đậu đỏ không biết không biết Lục Tầm bỏ vào lúc nào.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mặt vải bọc đậu một lát, chua xót cười cười, sau đó gửi một tin nhắn tới Lục Tầm:

Lục tiên sinh, chúng ta kết thúc thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.