Viện Trợ - Giao Dịch

Chương 15: Chương 15




Liễu Chanh cởi áo khoác, tùy tiện che miệng mũi, đâm thẳng vào trong nhà khói đặc cuồn cuộn. Lửa bắt đầu hẳn là từ trong phòng ngủ của mẹ, bấy giờ lửa lớn hừng hực cơ hồ nuốt chửng căn phòng ngủ nho nhỏ, lửa phảng phất như mãnh thú có sinh mệnh, há mồm to như bồn máu đẩy cánh cửa gỗ bị thiêu rụi lao ra như điên. Khói đen ngạt thở bốc lên giữa không trung, càng tụ càng dày, gần như sắp che mất cả ánh lửa lóa mắt.

Liễu Chanh tìm kiếm trong khói đặc, dưỡng khí bốn phía dần dần loãng, nhiệt đồ càng ngày càng cao. Cậu khom lưng tìm tới cửa phòng của mình, đang định đạp văng cửa phòng nóng bỏng, lại bị một đôi tay to lớn hữu lực chặn ngang ôm vào.

"Em điên à?! Đi nhanh lên!" Lục Tầm dùng sức lực thô bạo và giọng nói nghiêm khắc chưa từng có, vừa ôm vừa kéo Liễu Chanh ra ngoài.

"Buông ra! Kệ em...... Khụ khụ......" Liễu Chanh như phát điên, liều mạng tránh khỏi tay Lục Tầm, khói đen dày đặc khiến người choáng váng, không chịu nổi phải ho sặc sụa.

Liễu Chanh tránh thoát khỏi khống chế của Lục Tầm, không màng gì vọt vào trong phòng, lục lọi ngăn kéo bàn học, Lục Tầm lòng nóng như lửa đốt, lửa càng ngày càng lớn, khói đặc trí mạng lúc nào cũng có thể khiến người hít thở không thông mà chết, dân cư trong này còn dùng bình gas, hậu quả một khi nổ mạnh thật sự không dám tưởng tượng.

Lục Tầm theo sát đằng sau Liễu Chanh, thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất mở hết mấy cái ngăn kéo, những trang giấy toàn chữ rơi đầy đất, Lục Tầm bước gần túm Liễu Chanh dậy, ánh mắt lơ đãng lướt qua nội dung trên mấy trang giấy--

Ba ơi con rất xin lỗi

Con đáng đời

Tôi không yêu hắn......

Trong chớp nhoáng Lục Tầm không rảnh nghĩ nhiều, trong mắt hắn cũng sắp lửa, đỏ bừng, nổi giận nói: "Em còn muốn sống không! Mau ra ngoài!"

Trong tay Liễu Chanh cầm một thứ, Lục Tầm không cố xem đó là gì, chỉ nghe Liễu Chanh nghẹn ngào kêu lên: "Tôi rất nhanh...... Anh đi trước đi!" Cậu nói, mạnh mẽ túm cổ tay Lục Tầm đang kéo tay mình ra, đẩy hắn ra ngoài, lại từ góc sâu trong ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó đen tuyền.

Thế lửa đã xuyên qua hành lang chật hẹp, đốt tới cửa phòng Liễu Chanh, ngọn lửa thè lưỡi mang theo sóng nhiệt hung mãnh liếm láp xung quanh, khói đen nóng bỏng gay mũi rót đầy lồng ngực, như đốt trụi lý trí hắn, Lục Tầm quả thực cáu đến phát điên, dưới tình thế cấp bách dùng mu bàn tay tát Liễu Chanh một cái --

"Ba" một tiếng vang, nghe rõ ràng dù trong tiếng lửa cháy thiêu đốt lốp bốp, Liễu Chanh bị một cái tát này đánh đến ngốc một chốc, hình như là đã thanh tỉnh lại, cậu lau mặt, run giọng nói: "Đúng không......"

Lục Tầm không tiếp tục nghe cậu vô nghĩa, kẹp người dưới cánh tay, đè thấp trọng tâm, như kéo một cái bao tải, ở trước khi lửa lớn vô tình tàn sát hết nơi này, kéo Liễu Chanh ra cửa, được nhân viên cứu hỏa chạy tới đưa ra ngoài.

......

Không khí mới mẻ đột nhiên rót vào đường hô hấp đang chịu tàn phá của Lục Tầm, hắn há mồm thở, cảm thấy trước mắt bay đầy sao, trong lỗ tai kêu ong ong. Hắn đỡ tường hòa hoãn một lúc lâu, cảm giác sợ hãi mới hậu tri hậu giác nảy lên trong lòng, đúng là suýt nữa đã không thấy được mặt trời ngày mai.

Liễu Chanh dựa vào tường ngồi bệt xuống đất, nước chảy dọc gương mặt bị ám bụi đen nhẻm, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Qua một lúc, cậu bò dậy, mềm mại kéo tay Lục Tầm, áy náy nhỏ giọng nói: "Em sai rồi. Anh...... không sao chứ?"

Lục Tầm tức giận chưa tan, còn đang nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Liễu Chanh đứa nhỏ này sao cứ thích dằn vặt bản thân như thế? Có phải chưa từng biết tiếc mạng là gì không? Hay cho một tư thế hiên ngang lẫm liệt không màng sinh tử!

"Em còn có cái gì quan trọng hơn cả tính mạng! Em muốn tức chết tôi phải không?" Lục Tầm ném tay cậu ra, quát to, ngay sau đó lại nhịn không được sờ sờ mặt cậu, ngữ khí vẫn không tốt như cũ: "Tôi đánh chỗ nào? Có đau không?"

Liễu Chanh cắn môi dưới, lắc lắc đầu. Lục Tầm vươn tay với Liễu Chanh: "Có cái gì tốt? Đưa tôi xem."

Liễu Chanh do dự, móc trong túi ra thứ Lục Tầm từng đưa cậu, giờ sặc mùi khói, túi đậu đỏ yêu thương.

Lục Tầm: "......" Hắn cảm thấy đáng ra mình phải cứng rắn thêm một chút, mấy câu quở trách định nói ra lại quên sạch, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu: "...... Tôi đưa em nhiều đồ đáng giá như vậy, em lại lấy cái này?"

Liễu Chanh mở to đôi mắt lớn, rất thành khẩn nhìn hắn.

Lục Tầm trong lòng nguôi giận hơn phân nửa, có chút dở khóc dở cười...... Ôi, từ từ, Lục Tầm nhạy bén nhớ lại Liễu Chanh hình như không chỉ cầm một thứ này đi, hắn liếc qua túi quần vẫn căng phồng của Liễu Chanh, nhanh tay móc ra một thứ nữa.

Là một chiếc dây lưng của nam rất cũ.

"...... Hoặc là mơ thấy mẹ tôi cầm cái dây lưng trên người ba ta lúc chết, muốn ghìm chết tôi, mỗi khi sắp tắt thở, tôi lại tỉnh......"

Lời nói còn văng vẳng bên tai, từng chữ từng chữ như khoét vào tim, Lục Tầm nhớ Liễu Chanh đã từng nói với hắn -- những ác mộng triền nhiễu nhiều năm, còn có những vết thương năm này tháng nọ trên bàn tay cậu.

Lục Tầm khép đôi mắt đang sưng đến ứ máu, trong ngực khí huyết cuồn cuộn, còn khiến người ta run rẩy sợ hãi hơn so với lúc ở trong biển lửa. Hắn phẫn nộ lại tự trách, vì sao mình không xuất hiện sớm một chút, vì sao mình để cậu một mình chịu nhiều đau khổ như vậy.

So với chấp niệm điên dại đột nhiên bao trùm khuôn mặt Lục Tầm, Liễu Chanh vừa xấu hổ, vừa sợ hãi luống cuống, những lời Lục Tầm nói trên xe lúc trở về, cậu còn chưa kịp ngẫm nghĩ, hiện tại cậu chịu không nổi bất kỳ ánh mắt đắn đo nghiên cứu nào của Lục Tầm nữa. Liễu Chanh vội vàng muốn giật thắt lưng từ trong tay Lục Tầm về, nói lộn xộn: "Đừng nhìn...... Đây là vật tùy thân lúc còn sống của cha, cha em thôi......"

Lục Tầm chặn tay cậu lại, hắn biết không chỉ vậy, thứ này đối với Liễu Chanh, căn bản không phải "kỷ vật", mà là lao tù trong lòng cậu, là "hình phạt" cậu cam nguyện chịu đựng, tự đày đọa bản thân ở trong đó rất lâu rồi.

Em không có tội lỗi cần chuộc, em cũng không cần một "đai khổ tu" như vậy.

Lục Tầm đi vài bước về phía trước, đến sát bên ngoài vòng cảnh giới, nhân viên phòng cháy đi tới đi lui bận rộn, súng cao áp bắn từng cột nước về phía cửa sổ tầng hai, va chạm với ngọn lửa và rít lên the thé, tạo thành những luồng hơi nước trắng xóa, thế lửa đã bị khống chế, chỉ còn những đám lửa lẻ tẻ vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt.

"Lục Tầm, anh định làm gì?!" Liễu Chanh đi theo hắn, thấy hắn giơ tay lên cao.

Lục Tầm dùng hết sức vung tay, chiếc thắt lưng vẽ ra một đường cong sắc bén trên không trung, gọn gàng nhanh chóng ném vào trong đám lửa đang thoi thóp hơi tàn.

Sau đó, Lục Tầm kéo Liễu Chanh đang đờ ra bên cạnh gắt gao ôm vào trong ngực, nói với cậu: "Liễu Chanh, kết thúc rồi. Không ai có thể thương tổn em, kể cả chính em."

......

Lộn xộn bất ngờ này ngoài ý muốn ảnh hưởng đến dự định của hai người, dù là Liễu Chanh muốn chia tay trốn chạy, hay là Lục Tầm muốn làm rõ ràng hết tất cả để tiến thêm một bước, đều không thể không nhường bước trước sự kiện đột ngột này. Liễu Chanh tuy thành thục kín đáo hơn bạn bè cùng lứa, nhưng nói đến cùng vẫn là một sinh viên chưa va chạm nhiều, xử lý mọi chuyện kế tiếp cũng khó tránh khỏi như trứng chọi đá, lúc này dù ngoài miệng cậu không nói, thực ra vẫn hy vọng có người để dựa vào.

Lục Tầm một cách tự nhiên đưa than ngày tuyết(*), nhanh chóng giúp Liễu Chanh và mẹ tìm một chỗ ở tạm thời, liên hệ công ty bảo hiểm, tìm luật sư xử lý khiếu nại và yêu cầu bồi thường của hàng xóm, liên hệ bác sĩ khoa tâm thần và viện điều dưỡng tốt nhất, đủ loại chuyện to to nhỏ nhỏ như vậy.

(*) tuyết trung tống thán: giúp người khi gặp nạn (ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác, khi họ đang cần) (nguồn: từ điển Lạc Việt)

Kết quả điều tra nguyên nhân hỏa hoạn cũng đã có, là do người phóng hỏa, Liễu Chanh hai ngày một đêm không về nhà, dì Mai vốn có việc, thấy mẹ Liễu Chanh ngủ thiếp đi, liền ra ngoài chưa tới một tiếng đồng hồ, vậy mà bà đã đốt rèm cửa phòng mình rồi.

Phòng ở viện điều dưỡng không nhiều, Lục Tầm nhờ quan hệ rốt cuộc an bài thỏa đáng, hôm sau phải đưa mẹ đi nằm viện, tối nay Liễu Chanh ở khách sạn cùng mẹ, trong lòng bách vị tạp trần.

Hiếm thấy mẹ thần trí tỉnh táo, bà nhìn bóng lưng thon gầy thẳng tắp của Liễu Chanh, mím chặt môi.

"Chanh Chanh, mày ra đây." Trong phòng có thể nghe tiếng kim rơi đột ngột vang lên giọng nữ lạnh như băng.

Liễu Chanh ngồi trước bàn đọc, tìm được một tờ giấy bỏ đi đang viết lung tung, đột nhiên nghe một tiếng này, như phản xạ có điều kiện hơi run run, bút bi lạch cạch rớt trên bàn.

Cậu xoay người, mẹ đang cứng ngắc ngồi bên giường, trong tay nắm chặt một tấm ảnh.

"Mẹ, làm sao vậy?" Liễu Chanh đi qua, đứng ở trước mặt bà.

"Cái này để lại cho mày, mẹ chỉ mang ra được bức ảnh này." Người phụ nữ giơ cánh tay khô gầy như cành củi, run run rẩy rẩy đưa ảnh cho Liễu Chanh, vốn bà mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng khóe mắt đuôi mày đã đầy nếp nhăn, hai bên tóc mai bạc trắng.

Liễu Chanh nhận lấy, là tấm ảnh chụp chung ba người mẹ vẫn đặt đầu giường, nhưng bà đã xé đi phần ảnh có bà.

"Mẹ không giữ lại cho mình sao?" Liễu Chanh biết mẹ luôn cầm bức ảnh này nhìn, miệng lẩm bẩm, vừa có thể tưởng nhớ chồng bà, vừa có thể nguyền rủa đứa con, một công đôi việc.

Bà thống khổ lại trào phúng cười: "Cầm đi, dù sao bộ dạng lão Viên mẹ vẫn luôn khắc trong đầu, mày, mẹ cũng không muốn thấy. Cứ như vậy đi. Về sau mẹ ở bệnh viện, không có việc gì cũng không cần tới thăm."

Những lời này từ miệng người mẹ ruột thịt nói ra, Liễu Chanh vừa không thương tâm cũng không tức giận, cậu yên lặng nhìn tấm ảnh không trọn vẹn, lúc ấy cậu đã là một đứa nhóc lớn tướng, còn làm nũng ngồi trên đùi ba ba, cười đến vô tâm vô phế, một bàn tay dày rộng của ba ba đặt trên vai cậu, một ôm eo cậu, cằm gác trên đỉnh đầu con trai, là tư thế yêu chiều thân thiết bao nhiêu.

Trên thế giới hẳn không còn người nào tốt với cậu như vậy...... Không, còn có một người, trước mắt Liễu Chanh thoáng hiện lên hình ảnh Lục Tầm ôn nhu tươi cười, khóe miệng bất giác xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

"Mấy năm nay, hai chúng ta dằn vặt lẫn nhau cũng đủ rồi, mày cũng sắp 20, rời khỏi mẹ, an ổn mà sống." Mẹ bình thản nói, ánh mắt trống rỗng lướt qua Liễu Chanh, thẫn thờ không có điểm dừng.

"Mẹ, mẹ cố ý đúng không? Châm lửa đốt nhà." Liễu Chanh cất ảnh, nhìn người đàn bà tiều tụy trước mắt, "Mẹ muốn chết như vậy?"

Bà nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ: "Muốn chết, lại không dám chết."

"Sao thế? Sợ tới bên kia không có mặt mũi gặp cha con, sợ ông hỏi mẹ chăm con trai mấy năm nay thế nào phải không?"

"Câm miệng." Rốt cuộc trên mặt người đàn bà bớt nét thờ ơ, ánh mắt bà bỗng trở nên sắc bén: "Mày cũng lớn rồi, cũng có thể dùng khoản bồi thường năm đó, mấy năm nay mày để tao ở đây, không chịu đưa tao đi bệnh viện, là bởi vì cái gì, trong lòng mày rõ ràng nhất. Tao ở trước mặt mày một ngày, là có thể nhắc mày mày đã làm cái chuyện tốt đẹp gì đúng không? Tao đánh mày, thực ra trong lòng mày cũng cảm thấy giải thoát nhỉ..."

Liễu Chanh cắn môi không nói chuyện, cậu bỗng cảm thấy khóe mắt ướt át, rất nhiều năm cậu chưa từng trước mặt mẹ chảy một giọt nước mắt, mấy câu nói đó lại giống mũi tên nhọn hoắt xuyên thấu tâm can, đến bây giờ, ân oán gút mắc trong sương mù bỗng chốc trần ai lạc định, mấy câu qua lại rốt cuộc cũng xé rách lớp ngụy trang cuối cùng giữa hai mẹ con.

Chỉ trích, oán hận, phát tiết, trừng phạt, dằn vặt lại lợi dụng lẫn nhau, tới hôm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc.

"...... Đời này cứ như vậy, chúng ta không có duyên phận mẫu tử, kiếp sau tốt nhất cũng đừng gặp nhau." Mẹ nói xong câu đó, thở ra một hơi thật dài, cả người suy sụp, vô lực phất phất tay.

......

Sáng sớm hôm sau, Lục Tầm tự mình đưa mẹ Liễu Chanh mẫu thân đến viện điều dưỡng, dàn xếp ổn thỏa tất cả, lại đưa Liễu Chanh về trường học, dọc đường đi Liễu Chanh ỉu xìu, không nói gì, đầu dựa trên cửa sổ thủy tinh, không biết đang nghĩ gì.

"Liễu Chanh, sinh nhật em sắp tới rồi nhỉ?" Sắp đến trường học, Lục Tầm rốt cuộc nhịn không được hỏi.

"Em không đón sinh nhật." Liễu Chanh thật vất vả lấy lại tinh thần, thấp giọng nói.

Sinh nhật em cũng là ngày mất của cha.

"Hai mươi rồi. Phải đón chứ." Lục Tầm duỗi tay xoa xoa tóc Liễu Chanh, cười nói: "Hai mươi tuổi (nhị thập) rất thần kỳ nha, tuổi ở một cái thập đầu, còn có thể mộng chút mộng thiếu niên, trẻ con kêu em một tiếng ca ca em cũng có thể ứng tiếng, vừa qua nhị thập lại không thể giả bộ được nữa, thời gian cứ như tiếc từng giây mà thúc giục em đi về phía trước." Lục Tầm dừng xe trước cổng trường, còn nói: "Đừng ở khách sạn nữa, rất lãng phí, tối nay về chỗ tôi đi, quần áo đồ dùng hàng ngay tôi cũng chuẩn bị xong rồi."

Trong lòng Liễu Chanh rất loạn, tuy rằng biết tình huống hiện tại, Lục Tầm an bài như vậy là hợp tình hợp lý, nhưng cậu vẫn không bước qua được điểm mấu chốt trong lòng mình, cậu sợ.

"Cảm ơn, để em...... nghĩ thêm......" Liễu Chanh đặt tay lên tay nắm mở cửa xe, ánh mắt lấp lóe.

"Liễu Chanh, cái này cho em." Lục Tầm không tức giận, mà rút một bì thư lớn và dày từ trong túi ra, trịnh trọng đưa cho Liễu Chanh.

Liễu Chanh nghi hoặc nhận lấy, tạm biệt Lục Tầm, cũng không quay đầu lại đi vào lớp.

Hôm đó, mây quang gió nhẹ, hơi thở mùa hè lẳng lặng buông xuống, cả giáo viên lẫn sinh viên đều thay trang phục hè mỏng manh rực rỡ, cả vườn trường như nở rộ ngàn đóa hoa, khắp nơi là gió đầu hè tươi mát trong lành.

Trước giờ vào học, trong giảng đường kín sinh viên, người mơ màng buồn ngủ, người khe khẽ thì thầm, hàng cuối cùng, lại có một người con trai sạch sẽ mảnh khảnh, đột nhiên phát ra tiếng trầm khàn, nghẹn ngào không thể ức chế.

Cậu che miệng, cật lực nuốt xuống đau lòng tê tâm liệt phế, nuốt xuống kích động muốn gào khóc thật lớn, nhưng vẫn có nước mắt chảy ra từ khóe mắt hơi cong, làm ướt đẫm vô số tờ giấy trắng trước mặt.

Trên những tờ giấy đó, ngay ngắn, chi chi chít chít, tràn ngập chữ.

Nhìn kĩ một chút có thể thấy, những nét chữ cứng cáp này, ngàn vạn lần lặp lại một dòng:

Liễu Chanh, không phải lỗi của em.

Không phải lỗi của em. Không phải lỗi của em. Không phải lỗi của em.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.