Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 15: Chương 15: NGÂN PHÁCH XUẤT HIỆN




-“Bẩm hai vị trưởng lão, Xuyên Tuyết hoa phát sáng dị thường, chắc hẳn đối tượng đã rất gần”. Tên thuộc hạ cung kính bẩm báo.

-“Rất tốt, truy cho ta”. Vị Tam trưởng lão vuốt vuốt bộ râu dưới cằm lên tiếng, hắn đợi chờ chính là ngày hôm nay tự tay giết chết mối họa ngầm của Xà tộc, từ đây hắn có thể ung dung hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống cuộc sống của thần tiên được người người hâm mộ, lần này nếu thành công phần thưởng Xà Vương hậu hĩnh sẽ không kém đâu.

Sở Tử Ngôn chỉ biết cố sống cố chết một đường mà chạy băng qua hàng cây rậm rạp, trên người đã có không ít vết xước cùng vết thương ghê rợn trên vai hòa làm một, cho đến khi nhìn thấy phía trước là vực thẳm sâu vạn trượng, đêm đen đặc giơ tay không thấy năm ngón lại cảm ứng phía sau đã đến rất gần, lòng nặng nề thở dài. Sở Tử Ngôn đứng im bất động đối diện với vực thẳm, chỉ cần bước một bước nữa mọi thứ sẽ chấm dứt, gió đêm ẩm ướt mang hơi hướng của máu tăng thêm một phần quỷ dị, hắc bào phần phật bay lên theo gió tản ra mùi vị chết chóc. Một bóng dáng nhỏ nhắn được màn đêm che khuất, lưng đứng thẳng tắp vô hình chung phát ra một cỗ quý khí cùng khí phách không nói nên lời.

-“Qua hôm nay, nếu ta may mắn thoát chết ngươi theo ta đi”. Sở Tử Ngôn vuốt ve vòng tay, nhẹ giọng. Ngân Tu trầm mặc nghi hoặc, nó có dự cảm không tốt, Sở Tử Ngôn lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, nó trố mắt nhìn thân thể mình hoàn toàn không thể động, đây là định chú chỉ có hiệu nghiệm với Xà tộc do một lần nhàm chán nàng bảo A Ngân dạy cho, hôm nay lại dùng vào việc này. Sở Tử Ngôn tháo vòng tay nhẹ nhàng giấu dưới một tảng đá gần đó, mặc kệ ánh mắt oán trách của Ngân Tu.

Đám người phía sau rốt cuộc cũng đuổi tới, Sở Tử Ngôn quay đầu đem hình dáng từng người một khắc vào trong tim, dù có thành quỷ nàng cũng sẽ không tha cho bất cứ ai có ý định sát hại người thân của nàng. Sở Tử Ngôn mỉm cười, gió thổi bay mái tóc đen nhánh lan tỏa một mùi hương thanh nhã hòa quyện cùng sự tanh tưởi của máu tươi như tôn thêm sự huyền ảo trong đêm tối tĩnh mịch.

-“Ha ha, Ngân Phách, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi”. Tam trưởng lão cười cực kỳ càn rỡ, hắn đem tiếng cười bành trướng rất chói tai như thể đang muốn thông báo cho Sở Tử Ngôn hắn cực kỳ cao hứng, cực kỳ tự đắc. Sau giây phút khắc sâu từng hình dạng của bọn họ vào trong mắt, Sở Tử Ngôn lại tiếp tục đăm chiêu nhìn đáy vực sâu không đáy hoàn toàn làm ngơ trước lời nói của Tam trưởng lão như thể dù cho hắn có làm thêm điều gì nữa cũng chẳng thể đả động đến nàng, điều này làm tên Tam trưởng lão trong giây phút mất khống chế.

-“Ngân Phách, sắp chết đến nơi ngươi còn có thể kiêu ngạo được gì?”. Tên Tam trưởng lão kích động phi thân nhào về phía Sở Tử Ngôn, nàng vẫn dửng dưng bất động không phản ứng. Cơn thịnh nộ không ngừng bành trướng trước thái độ xem nhẹ hắn của Sở Tử Ngôn, hắn như điên cuồng lao về nàng.

-“Ngươi chỉ là đứa con khắc mẹ hại cha nên chết từ sớm rồi”. Cuối cùng Sở Tử Ngôn cũng phản ứng, câu nói kia trực tiếp đâm thẳng vào tim nàng đau nhói, dám vũ nhục A Ngân của nàng, dám tổn thương hắn, đáng chết. Ánh mắt âm ngoan của Sở Tử Ngôn như muốn thủng khoét trên người Tam trưởng lão, ánh mắt giết người mang theo cuồng phong bão táp, càn quét khắp tứ chi bách hài hắn, nàng cười lạnh nụ cười này trực tiếp làm cho Tam trưởng lão bất giác sởn gai ốc. Đợi đến khi tên Tam trưởng lão đến thật gần, miệng nhỏ nhắn khẽ lẩm nhẩm, hắn đột nhiên đình chỉ mọi động tác, Sở Tử Ngôn nhanh chóng thừa cơ hội đem trâm cài đầu vạch trên khuôn mặt hắn một đường thẳng sâu ngoắm không thương tiếc, máu tươi lập tức tràn ra ướt một bên má của hắn, nàng vẫn chưa dừng tay đem trâm cắm thật sâu vào miệng hắn, kể từ nay hắn sẽ không bao giờ có thể nói tiếng cẩu nữa. Tiếng hét dài thê thảm của Tam trưởng lão đánh thức người phía sau, hắn lập tức vận lực đến bên cạnh Tam trưởng lảo, ánh mắt lóe lên tia chán ghét mất kiên nhẫn thầm kêu ngu xuẩn. Sở Tử Ngôn lại chầm chậm lui về sau cho đến khi một bước cuối cùng này chính là địa ngục đang chờ nàng. Nhưng không có ngã xuống như dự định mà là được nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, mũi cay xè thật muốn khóc to. Ngân Tu thấy người vừa đến nỗi lo lắng treo trong lòng cuối cùng cũng được tháo xuống.

-“Nha đầu ngốc, ta giúp nàng hả dạ”. Ngân Phách nhìn nàng, mỉm cười thật sâu, không có tức giận chỉ có ấm áp dâng trào. Sở Tử Ngôn có chút không biết như thế nào cho phải, sự xuất hiện của Ngân Phách phá bỏ mọi lớp ngụy trang của nàng, tâm đột nhiên buông lỏng. Sở Tử Ngôn gật nhẹ, A Ngân đã đến những chuyện khác không đến phiên nàng quản. Thời gian định chú của Ngân Tu cũng đã hết, nó lập tức vọt đến trên tay nàng biến thành chiếc vòng, tròng mắt đầy trách cứ lên án. Tay Sở Tử Ngôn khẽ vuốt lên chiếc vòng, hơi ấm của lòng bàn tay nàng lan tràn khắp người Ngân Tu, nàng lắc đầu mắt bảo không sao liếc nhìn Ngân Phách lao vào trận chiến trước mắt. Người bên cạnh Tam trưởng lão mắt lạnh nhìn thấy hết thảy, đem Tam trưởng lão giao cho thuộc hạ sau đó vận yêu lực nghênh chiến Ngân Phách, hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi, cuối cùng người duy nhất còn tồn tại sẽ là hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.