Viên Ngọc Kề Bên

Chương 40: Chương 40




Lưu Quang đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn.

Đến giờ cậu mới biết, tại sao ngày đó ở Hình đường Đàm U phải che mắt mình đi, cả nhìn cũng không nhìn. Người kiêu ngạo như Đàm U, sao có thể để người khác thấy mình ra thế này?

Một hồi lâu sau, Lưu Quang mới tìm được giọng nói của mình: “Điện hạ, mặt người…”

“Lửa Phượng Hoàng rất lợi hại, phải không?” Đàm U nâng ly trà lên uống một ngụm, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Không uổng Phượng Tử Hi dùng mạng đổi.”

Lưu Quang choáng váng, cảm thấy còn lạnh hơn khi ngâm mình trong nước, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, hỏi: “Liệu có biện pháp trị liệu?”

“Ai biết? Không chừng qua trăm ngàn năm sẽ từ từ khỏi.” Đàm U cười, thoáng liếc nhìn Lưu Quang, “Thật ra để vậy cũng hay. Có thể nhắc nhở ta, sau này đừng ngu ngốc yêu ai nữa. Tình yêu sao, chơi một chút đã chán, vốn không đáng bỏ ra chân tâm.”

Lưu Quang nghe được lời trào phúng này, nội tâm mơ hồ nghĩ: Lúc trước kia, Đàm U quả là đã thật tâm yêu, nhưng cậu không tin. Cậu ngu ngốc tới mức ăn độc dược Phượng Tử Hi đưa, lại không tin tưởng người thật tâm yêu mình.

Cậu rất muốn cười to một tiếng.

Nhưng cả sức nhúc nhích khóe miệng cũng không có, chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi nhớ Phượng Tử Hi có nói, Huyền Nhật tiễn tuy là khắc tinh cùa ngài, nhưng có thể tìm được vật khác, có thể thay đổi thể chất trời sinh âm hàn.”

Nghe vậy, Đàm U cười một tiếng, ánh mắt thêm phần nóng cháy, khóa chặt lấy Lưu Quang, “Không sai, ta thiếu chút nữa đã quên, em còn tác dụng đó.”

Vừa dứt lời thì ngoắc tay với Lưu Quang.

Dung nhan tuấn mỹ tuy đã hủy, nhưng ánh mắt hắn rung động lòng người như thế, ai có thể cự tuyệt?

Lưu Quang như bị mê hoặc, không nhịn nổi tiến tới.

Đàm U giữ chặt tay cậu, hơi dùng sức, kéo cả người vào lòng, hạ giọng nói: “Em hấp thu thiên địa linh khí hóa thành hình người, quả có thể giúp ta trị thương. Nhưng nếu ta dùng thuật thải bổ đó, e là chẳng mấy em sẽ hồn phi phách tán, hình thần câu diệt.”

Hắn nói tiếp, ngữ điệu càng mềm nhẹ, ngón tay lướt qua má Lưu Quang, đôi mắt lộ nhu tình như có như không, cúi đầu hỏi: “Lưu Quang, em nói ta làm sao nỡ?”

Trái tim Lưu Quang rung động, bỗng nhiên nhớ tới ngày Đàm U trúng tên, mũi tên đỏ lửa bốc cháy trên người, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, nhưng khi nhìn cậu, cũng mang vẻ mặt này.

Hắn vì cậu mà bị lừa, vì cậu mà bị thương.

Hắn rõ ràng đang chịu đựng thống khổ liệt hỏa thiêu đốt, nhưng khi mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là viên trân châu không hề tổn hại.

Lưu Quang chỉ cần nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, trái tim liền run rẩy, thân thể cũng theo đó mà run rẩy. Đàm U là nhị hoàng tử Thiên Giới tôn quý vô cùng, lại vì mình mà biến thành thế này, sao cậu có thể ngây thơ cho rằng… cho rằng một tiếng thích là đủ? Cậu gục đầu xuống, nghe chính mình lạnh lùng cất tiếng, cả đời này, cậu chưa từng nói lời nào lại gian nan như thế: “Điện hạ đương nhiên bỏ được, vì ta là vì Bạch Hổ đại nhân mà tới mà.”

Dứt lời, bàn tay đặt bên hông cậu lui ra.

“Em đã nghĩ kỹ? Đến tính mạng mình cũng không cần sao?”

“…Phải.”

“Được,” Đàm U nở nụ cười, nhưng ánh mắt không cười, lạnh nhạt nói, “Cởi quần áo.”

Lưu Quang cứng tại chỗ bất động.

“Thất thần làm gì?” Đàm U liếc cậu một cái, ngữ điệu không hề kiên nhẫn, “Cậu đã lấy mình ra trao đổi, thì cho ta xem có đáng giá không.”

Lưu Quang hít sâu một hơi, trái tim như bị băm nát, nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh, tự đưa tay lên cởi nút thắt trên cổ. Tay cậu run lẩy bẩy, thử mấy lần đều không được. Đàm U chỉ lạnh nhạt ở bên cạnh nhìn, không hề có ý hỗ trợ.

Trong phòng im lặng đến quái đản.

Quần áo thấm nước rơi xuống từng cái một.

Lưu Quang không biết mình làm sao làm xong nổi, chỉ cảm thấy lạnh, lạnh tới không suy nghĩ được, trong đầu trống rỗng. Đến khi Đàm U đưa tay nâng cằm mình lên, cậu mới giật mình, nghe được tiếng người đó thì thầm bên tai: “Chỉ cần em hầu hạ ta cao hứng, Bạch Thất Mộng sẽ bình yên vô sự.”

Bạch Thất Mộng?

Ôi, cậu sao có thể vì Bạch Thất Mộng?

Lưu Quang cảm thấy buồn cười, miệng lại đắng chát, chậm rãi ngẩng đầu lên hôn lên gương mặt bị lửa thiêu của Đàm U. Cảm xúc khô cằn ấy khiến trái tim cậu như bị cào xé, gần như không thể thở nổi.

Đàm U người căng thẳng, lập tức kéo tóc Lưu Quang, mạnh quay đầu đi chỗ khác, hừ lạnh: “Ai cho ngươi hôn nơi đó?”

Nói rồi, vén vạt áo lên, mạnh ấn đầu Lưu Quang xuống.

Lưu Quang ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý Đàm U.

Cậu yếu ớt ho khan vài tiếng, chóp mũi ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, nhưng nhịn lại, há miệng từng chút một cắn lấy nút thắt nơi quần, cố sức kéo nó xuống.

Dương vật đã bán cương xuất hiện trước mặt.

Mùi máu nơi cổ họng càng nồng.

Lưu Quang hạ người quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, từng chút một ngậm lấy dục vọng nóng bỏng kia.

Đàm U hét lên một tiếng, trong mắt đã nhiễm lửa dục, tay vẫn nắm tóc Lưu Quang, duỗi lưng đẩy sâu vào trong miệng.

“Ưm A…”

Lưu Quang đong đưa cùng một nhịp với hắn, tóc đen tản ra trên lưng trần, con người ướt át lại mang một vẻ phong tình khác thường.

Đàm U bất giác động tình, thở hổn hển, tay phải theo lưng trần của cậu trượt xuống, tìm được cửa vào mềm mại, cũng không trêu chọc, mà lập tức đưa ngón tay vào.

“Ưm…”

Hạ thân Lưu Quang co rút, đau tới muốn kêu to, nhưng không lên tiếng, chỉ càng dùng sức quấn lấy vật nóng cháy trong miệng.

“Khít quá… Làm sao đây? Bạch Thất Mộng không chạm vào ngươi?” Đàm U cúi xuống, cắn lên vành tai Lưu Quang, ngón tay tàn nhẫn chuyển động, khàn giọng nói, “A, ta biết, hắn khinh thường chạm vào ngươi.”

Lưu Quang nhắm chặt mắt, mặc ngón tay kia ra vào trong cơ thế, mắt càng mọng nước.

Liên quan gì tới Bạch Thất Mộng chứ?

Người cậu thích là hắn.

Nhưng những lời này, e là không có cơ hội nói ra khỏi miệng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.