Viên Mãn

Chương 33: Chương 33: HỒI MÃ THƯƠNG




Khi tất cả mọi người lơ là cảnh giác cho rằng đồng chí Lâm Tịch đã bưng ảnh của cháu ngoan hài lòng thỏa mãn đi lên chiếc máy bay quân dụng Quản nguyên soái đặc biệt chuẩn bị để bay về nhà, một hồi mã thương của đảng viên cách mạng giác ngộ rất cao giết trở lại, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.

Khi Lục Hạo nghe được tin tức cởi chiếc áo trắng dài trên người ra ấn vân tay qua cửa kiểm tra an ninh chạy ra ngoài, nhưng bất lực, có người chơi nước cờ cao hơn, kiểm tra an ninh bằng vân tay của phòng nghiên cứu bí mất làm sao có thể xảy ra sự cố được? Loại sự việc dường như không có xác suất đã xảy ra rồi!

Các đồng nghiệp vùi đầu không dám nhìn bừa bãi, sợ bị sát khí của Lục Hạo quét trúng, chủ nhiệm đến vỗ vỗ vào vai của Lục Hạo, dưới ánh mắt giết người của anh ngượng ngùng thu tay về, tuy không biết được rốt cuộc là tình hình gì, nhưng chỉ thị của cấp trên là, hôm nay không thể thả Lục Hạo về nhà.

Chủ nhiệm cười he he nói: “Hôm nay tăng ca đó!”

Tăng ca quỷ ý! ! Đầu óc Lục Hạo sung huyết, bắt đầu gọi điện thoại bảo Tông Chính Hạo Thần đưa người đến gỡ bỏ toàn bộ thiết bị bảo vệ an ninh, anh mặc kệ cô gái trong nhà anh sắp xảy ra chuyện rồi! !

Nhưng càng bất ngờ đó là, thị trưởng tiểu tông tắt máy.

**********************************

Tông Chính Hạo Thần cũng bất lực, lúc này, Lâm Tịch đang ngồi uống trà trong phòng làm việc tại cơ quan hành chính thành phố của anh ta uống trà, bên cạnh còn có một gói đặc sản của thành phố L Đồng Tiểu Điệp vốn dĩ chuẩn bị cho bà ấy mang về Bắc Kinh ăn.

“Hạo Hạo, dì nói cháu một câu, sự việc này đừng có tham gia, Lục Tiểu Hạo đã sắp toi rồi cháu phải đứng bên đội tốt!” Lâm Tịch uống cực phẩm Lão tung thủy tiên, dưới ánh nắng mặt trời mùa đông lười nhác cất lời nhưng vô cùng có uy nghiêm.

Tông Chính Hạo Thần là một kẻ nhanh nhạy, “Được ạ, thưa dì.”

Trong lòng nghĩ, Lục Tử, không phải anh em không giúp cậu, mẹ cậu quá lợi hại cậu vẫn nên đưa Hinh Hinh nhà cậu bỏ chạy đi!

Lâm Tịch hài lòng gật đầu, “Ừm, vậy bây giờ dì muốn đi gặp cháu ngoan của dì, có ý kiến gì không?”

Tông Chính Hạo Thần cười bồi nhanh chóng bảo thư kí chuẩn bị xe, trời ơi, anh làm gì dám có ý kiến!!

Trước khi ra khỏi cửa Lâm Tịch quay người nói một câu: “Hạo Hạo, bảo Lục Tiểu Hạo ở lại cơ quan làm việc thêm mấy ngày nữa, lão nương đã lo liệu ổn thỏa mọi việc cho nó rồi! Cũng không biết có phải là ta sinh ra không, cả ngày từ sáng đến tối, ì ì ạch ạch! ! Thật không phải là đàn ông! !”

Đường đường đứng đầu một thành phố mà không dám nói chuyện, chỉ có thể mím miệng cười, đưa Phật lớn ra khỏi của.

Sau đó, kiên quyết không mở máy, Lục Tử à, đi bình an nhé, tha thứ cho tôi!

Đồng thời, dùng điện thoại trong phòng làm việc gọi cho Quản Tử, Đại Pháo, “A lô, tôi trốn ở trên giường không muốn ra ngoài, đem người phụ nữ của mình cũng trông nom tốt rồi sẽ không gây loạn! !”

Đại Pháo kêu than: “E đây phụ nữ còn không biết ở đâu! ! Em không đi, mọi người mỗi người đều ở chỗ này tìm phụ nữ rồi em cũng muốn tìm phụ nữ ở đây! ! !”

“Ừm, cậu ôm bản thân mình ngủ!”

Còn về chuyện vì sao không có thông báo cho hai tên Chiêm Nghiêm Minh, Tông Chính Hạo Thần cảm thấy, Minh Tử cậu là tên gian thần bợ đỡ, dù gì cậu đã trở thành chiếc túi khôn của nhạc mẫu cậu, vậy thì, các anh em tạm thời không gặp, hôn lễ của cậu chúng tôi xuất hiện.

Thế là, Lâm Tịch đi xe riêng của thị trưởng tiểu tông, đến cửa của Broom.

**********************************

Tuy không biết mẹ cháu trai hình dáng như thế nào, nhưng Lâm Tịch cho rằng, cháu ngoan của mình đáng yêu như vậy, cầm tấm ảnh đi hỏi han khắp nơi một chút, chuyện gì cũng giải quyết được.

Quả nhiên, đầu ngõ nhỏ có một người phụ nữ bày sạp nhỏ bán bánh hành nói: “Ai da da, Hạo Tử đây mà, cậu bé rất thích ăn bánh hành nhà tôi!”

Lâm Tịch đắc ý cười, mua một túi bánh hành của người phụ nữ, đi đến tiệm hoa Ngữ Hinh.

Đi mấy bước, quay đầu lại nói với lái xe vẫn còn đứng ở đó: “Quay về đi, muốn giám sát ta?”

Tông Chính Hạo Thần hoàn toàn không thừa nhận sự việc này, nhận được điện thoại báo cáo của tài xế liền cho người ta trực tiếp tan làm.

Còn Lục Hạo thì thật sự tức giận rồi, khí thế lớn mạnh giống như Saiyan trong phim hoạt hình của con trai, không nói gì, gọi một cuộc điện thoại cho cô gái nhà mình, nhưng vẫn còn chưa nghĩ xong nên nói gì.

Lục Hạo cảm thấy, anh thật sự là không dễ dàng, khó khăn lắm ăn được miếng thịt, mẹ à mẹ có thể nghỉ ngơi một chút không?

“…”

“Tiểu Ngữ, gõ một cái ở nhà, gõ hai cái ở trong tiệm.”

“…”

Không có trả lời, sau đó, Lục Hạo cười, người tính không bằng Trời tính nhỉ!

“Vậy hôm nay đừng quay về nữa, đến ‘Nhân Lương’ đợi anh tan làm, anh đi đón em cùng về nhà.”

Lương Ngữ Hinh không nói, Lục Hạo có phải là anh quên mất con trai vẫn đang ở trường mẫu giáo không?

Người đàn ông lúc này cũng nhớ ra cậu nhóc rồi, khẽ cười nói: “Anh sẽ đi đón con.”

Thế là, bữa tối cứ định ở “Nhân Lương” rồi, nhưng mà Trời biết Lục Hạo phải ra ngoài như thế nào đây.

Mà Đồng Tiểu Điệp ở trong nhà với con hoàn toàn không nghe lời ông xã thân yêu, chống tay mạng sườn nói: “Hinh Hinh có khó khăn em phải đi cứu cô ấy! !”

Tông Chính Hạo Thần ở trong phòng làm việc chống trán, đứng lên mặc áo khoác ngoài, cô gái nhỏ trong nhà tạo phản rồi, anh phải về sớm.

***************************************

Lương Ngữ Hinh lái chiếc xe đạp điện nhỏ trên đường từ ruộng hoa quay về trong thành phố, hôm nay cô đi đặt hàng không mở cửa tiệm, còn đang nghĩ muốn đến chợ thực phẩm lớn một chút đi mua con cá tươi về nhà làm món canh đầu cá om đậu phụ cho con trai, thịt cá có thể làm cá miếng hấp.

Cô vẫn không biết, thời gian Lục Hạo hứa cho cô đã giữ không nổi nữa rồi, chẳng mấy chốc, cô sẽ phải đối mặt với hiện thực.

Lâm Tịch nhìn cửa của tiệm hoa thất thần một hồi, nghĩ rất nhiều sự việc, mấy tên nhóc bọn nó chân tay lại nhanh như vậy? Đã di chuyển người đi ngay ở trước mắt lão nương rồi? Không thể nào nhỉ!

Vốn dĩ dự định cứ ngồi ở cửa đợi người về, nhưng điện thoại vang lên, Lâm Tịch cầm ra nhận cuộc gọi, “Quản Bá Thiên bây giờ tôi không rảnh uống trà với ông, ăn cơm cũng không rảnh.”

Quản nguyên soái đang đau đầu, “Vừa rồi nhận được báo cáo cấp một, viện nghiên cứu đã bị phá dỡ rồi, không nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, người phụ nữ gà bà có thể không cần phải gây thêm loạn cho tôi đây không! ! Còn nữa tất cả bọn nhóc con đều tắt máy, ông đây rất bực bội! !”

Lâm Tịch cũng có chút không ngờ tới được, “Lục Tiểu Hạo phá dỡ? Ừm, xem ra nhiều năm như vậy rồi sự chuyên nghiệp của nó vẫn là quá cứng nhắc!”

Quản nguyên soái lúc này sâu sắc cảm thấy được, trên thế giới này, vẫn là bà vợ mất sớm của ông là tốt nhất tốt nhất, những người phụ nữ khác đều không thể lý luận được! !

Cuối cùng, Lâm Tịch được binh đặc chủng lão đại của Quản gia đón lên xe, chẳng có cách nào, lão đại của Quản gia khuôn mặt tê liệt, Lâm Tịch chẳng tài nào giao tiếp được với cậu ta.

Người và người, luôn luôn có một lần gặp nhau, có thể là sạt vai mà qua, có thể là nhìn nhau cười một cái, rất nhiều rất nhiều lần lướt qua nhau, mới tạo thành được lần gặp gỡ quan trọng nhất đó.

Lương Ngữ Hinh cảm thấy, sự gặp gỡ của cô và Lục Hạo hoàn toàn không giống như sự gặp gỡ như thể được vận mệnh chú định giữa cô và Lâm Tịch nữ vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.