Viên Mãn

Chương 27: Chương 27: Đàn ông làm nũng




Lương Ngữ Hinh đứng ở trong bếp hâm nóng sữa bò cho con trai, vừa rồi Lục Hạo chẳng nói tiếng nào ôm cậu nhóc về nhà, Hạo Tử vẫn đang thút thít khóc nấc, không chịu rời khỏi Lục Hạo một chút xíu nào, hai người cứ ôm nhau ngồi ở trên giường.

Sữa bò ở trong nồi sữa mở lửa nhỏ từ từ tăng nhiệt, đổ ra đựng vào trong cốc trẻ con, Lương Ngữ Hinh đi vào phòng ngủ.

Mặt của Hạo Tử tựa vào cổ của Lục Hạo, bàn tay nhỏ đặt lên một bên gò má của Lục Hạo, không muốn động đậy, lắp lắp bắp bắp nói Hạo Tử không muốn uống, mẹ ơi, cho Lục Hạo uống đi!

Lục Hạo nhận lấy cốc sữa bò, cho con trai uống từng ngụm từng ngụm, Hạo Tử không dám ồn, liền nghe lời uống, uống một ngụm còn biết đẩy ra nói: “Lục Hạo Lục Hạo, chúng ta cùng nhau uống nhé!”

Trong trái tim nhỏ bé của Hạo Tử, bị đánh là một sự việc nghiêm trọng biết bao, Lục Hạo chú vừa mới bị mẹ chú đánh, bây giờ cháu đem sữa bò của cháu chia cho chú uống, chú đừng có buồn bã nữa được không?

Lương Ngữ Hinh không biết đã xảy ra sự việc gì, cô chỉ biết con trai quay về nhà muộn hơn mấy giờ đồng hồ, lúc quay về được Lục Hạo ôm lấy cứ khóc mãi, Lục Hạo không đeo kính, một bên mặt có vết 5 ngón tay đỏ đỏ rất rõ ràng.

Trong lòng cô cũng không thoải mái, cầm cốc sữa của con trai đi rửa sạch sẽ, chui vào trong bếp không ra ngoài.

Hạo Tử nhỏ bé giống như chú mèo con dựa chặt vào Lục Hạo, bắt đầu nhỏ tiếng đặt câu hỏi, “Lục Hạo Lục Hạo, vì sao mẹ chú đánh chú vậy?”

“Bởi vì ta không ngoan.”

“Lục Hạo Lục Hạo, mẹ chú đánh chú rất đau nhỉ?”

“Ừm.”

“Lục Hạo Lục Hạo, Hạo Tử không thích mẹ chú đánh chú, Hạo Tử không thích.”

“Là ta làm sai việc.”

“Lục Hạo Lục Hạo, chú đừng có sống cùng mẹ chú nữa nhé, đến sống cùng với Hạo Tử đi ạ, Hạo Tử thích chú, mẹ của Hạo Tử cũng thích chú.”

“Được thôi.”

“Lục Hạo Lục Hạo, đợi lát nữa gọi mẹ cháu lấy xúc xích cho chú ăn nhé, ăn xong chú chú sẽ không phải khóc nữa!”

Câu cuối cùng này, đùa cho Lục Hạo cười rồi, nói một câu: “Ta đâu có khóc?”

Hạo Tử nghĩ ngẫm, cũng đúng, “Lục Hạo Lục Hạo, chú thật dũng cảm đó, cũng không hề khóc ~!”

Lục Hạo véo véo chiếc mũi nhỏ của con trai, “Nào, ta xem xem, người khóc đến mức mặt nhọ như mèo là ai?”

Lúc này Hạo Tử xấu hổ rồi, khuôn mặt vùi đi không nhìn người.

Bàn tay lớn của Lục Hạo vỗ vỗ lên chiếc mông nhỏ của con trai, nghe Hạo Tử nói: “Ai da, quên mất không cho mẹ xem bông hoa đỏ của cháu rồi! Chắc chắn mẹ sẽ khen cháu, Lục Hạo Lục Hạo, vừa rồi bà nội đó nói khi chú còn nhỏ không được bông hoa đỏ, he he, vẫn là cháu lợi hại hơn!”

Lục Hạo nhìn con trai, nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ, tuy không giống như Tông Chính Hạo Thần ngày ngày đùa nghịch đánh nhau, nhưng từ nhỏ đã đã không có hứng thú với những thứ đồ của trẻ con, trong lớp vũ đạo, giáo viên nói các em nắm tay nhau thành vòng tròn, Lục Hạo có bản lĩnh lườm lườm nhìn giáo viên một cái nói một câu: “Không hứng thú.” Trong lớp mỹ thuật, giáo viên nói các em chúng ta đến học vẽ ông mặt trời, Lục Hạo cũng như vậy liếc mắt nhìn giáo viên nói một câu: “Ấu trĩ!”

Sau đó, đương nhiên bị gọi phụ huynh, Lâm Tịch rất tức giận, nói Lục Hạo chẳng hề đáng yêu chút xíu nào, bà muốn sinh một cô em gái không để ý đến anh nữa.

Có lẽ, đây cũng là một chút nguyên nhân trong việc Lục Hạo từ nhỏ đã chẳng thích em gái nhà mình gì, lúc đó nhỏ, chẳng biết gì cả, chỉ là thật sự không có hứng thú, hơn nữa trời sinh anh không biến làm nũng.

**********************************

Cậu nhóc trong lòng ngáy khò khò mấy cái, vừa rồi bị dọa sợ, khóc thảm như vậy, bây giờ mệt rồi, ngủ rất là ngon.

Lục Hạo đặt con trai xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận, ra ngoài, trời đã tối rồi, trong nhà chỉ có ánh đèn màu vàng trong bếp sáng.

“Lương Ngữ Hinh, em thật là nhẫn tâm, chẳng hề an ủi anh.” Lục Hạo đi đến, từ phía sau ôm lấy người phụ nữ đang đổ nước vào trong nồi, giọng nói lười nhác, mang theo chút trêu đùa… còn cả làm nũng.

Trái tim của Lương Ngữ Hinh run lên, tay cũng run, nước cho nhiều quá, quay đầu bực bội ngườm Lục Hạo một cái.

“Được rồi, được rồi, em làm gì cũng ngon, không sao cả.”

Nên là em nói không sao cả nhỉ! ! ! Lục Hạo anh đừng có cho rằng hôm nay anh như thế này em sẽ… em sẽ… bỏ qua, em cũng chẳng có cách nào với anh…

Lục Hạo khe khẽ cười, tì cằm lên vai của Lương Ngữ Hinh, thật mật nói với cô, tuy không được trả lời, nhưng tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi.

Lục Hạo nói: “Lương Ngữ Hinh, hôm nay anh đã bị đánh, lực tay của mẹ anh em không biết đâu, mạnh lắm, anh đã chẳng còn mặt mũi nào ở trước mặt các anh em rồi, con trai bị dọa sợ, ôm chặt lấy anh không buông, lúc đó anh cảm thấy, đáng lắm, cả đời này thật là đáng lắm.”

Loại cảm giác này Lương Ngữ Hinh hiểu, cô rất hiểu, năm đó, dưới áp lực của sự việc lớn như vậy, nếu như không phải là bất ngờ phát hiện sự tồn tại của con trai, hôm nay cô cũng sẽ không chỉ là không thể nói chuyện được.

Cô hơi hơi gật đầu, cho thêm chút muối vào trong nồi, chỉ chỉ vào chỗ rau bên cạnh, cầm một bình dầu thơm hỏi Lục Hạo có cần cho thêm một chút không.

Lục Hạo lắc lắc đầu, “Không cần dầu thơm.”

Được thôi, Lương Ngữ Hinh đặt xuống, cứ để người đàn ông vòng lấy cô như thế này, giống hệt như rất lâu trước đây.

Sự làm nũng của Lục Hạo, giống như sự làm nũng của tất cả đàn ông, đều sẽ xuất hiện ở một loại trường hợp, đó chính là đêm khuya.

Vào lúc đó, anh kéo lấy tay của Lương Ngữ Hinh không để người ta đi, tham lam giống như là chú chó lai sói nhỏ, lòng vòng vây lấy chân của chủ nhân, Lục Hạo nói: “Tiểu Ngữ anh giúp em ôn tập nhé, cơ sở của em vẫn rất mỏng yếu nhỉ, anh là môn sinh được giáo sư Lâm tâm đắc, môn này em nhất định sẽ qua.”

Sau đó, ôn tập một chút, chính là ở trên giường, Lục Hạo lại nói: “Nào, sư huynh giúp em ôn tập luôn cái này một chút.”

Vô sỉ như vậy, nhưng lúc đó Lương Ngữ Hinh cảm thấy, rất hạnh phúc.

Cô cắn lấy bờ môi trước mắt mờ đi, không dám nhìn vào mắt của Lục Hạo, bên tai có hơi nóng ướt át phả vào, Lục Hạo nói: “Xấu hổ rồi?” Anh nhìn xem, xấu hổ ở đâu? Ở đây? Hử? Vẫn là chỗ này?”

Từng chút từng chút, đều là người đàn ông này dạy cho.

**********************************

Tắt lửa, đem rau đổ ra giao cho Lục Hạo, Lục Hạo nheo mắt đi bày bàn ăn, khóe miệng dường như đang cười, nhưng vết đỏ trên mặt thực sự vẫn khiến ngươi ta lo lắng.

Lương Ngữ Hinh đem trứng gà luộc cầm ra, bọc vào khăn tay, đưa cho Lục Hạo.

Lục Hạo nhìn lên trần nhà nói: “Ý gì vậy? Anh không hiểu.”

Lương Ngữ Hinh cũng nhìn trời, nếu như anh nhìn không hiểu ý của em thì trời cũng sẽ sập xuống đó.

Nhưng mà, cũng không nỡ lòng, liền đi đến, đem trứng gà nóng nóng chườm lên mặt anh.

Lục Hạo duỗi tay kéo một cái, Lương Ngữ Hinh trượt ngồi lên trên chân anh.

Lúc này hài lòng rồi, còn bổ sung một câu: “Em ngồi đi, đứng nhiều mệt đó.”

Nhìn nhìn bờ môi hơi trắng bệch của cô gái, lại nói thêm một câu: “Bạn tốt của em đáng ghét quá.”

Lương Ngữ Hinh cẩn thận lấy trứng gà lăn trên mặt Lục Hạo, cách nhau quá gần lúc muốn lùi lại sau một chút, sẽ bị Lục Hạo áp lưng về phía trước, dựa sát chặt vào trước ngực cô.

Cô nói ở trong lòng: Lương Ngữ Hinh mày phải chuyên tâm, người đàn ông đó lấy ánh mắt câu dẫn mày mày chẳng hề nhìn thấy gì cả! !

Trong cặp mắt nhỏ dài của Lục Hạo có thứ dần mở ra, anh nhìn thấy rất rõ ràng, tương lai nên đi như thế nào trong lòng anh cũng rất rõ.

“Lương Ngữ Hinh, em có từng đánh con trai bao giờ chưa?”

Tay Lương Ngữ Hinh dừng lại, sau đó tiếp tục, lắc lắc đầu.

“Nếu như tiểu tử đó khiến em tức giận em đừng có khách khí, cần đánh thì đánh, nhỏ đều là bị đánh thì lớn mới biết hiếu thuận, khi anh còn nhỏ mẹ anh mà bị gọi đến trường học, về nhà anh sẽ bị đánh, Ninh Tử nha đầu chết tiệt đó lại còn ở bên cạnh vỗ tay cười.”

Lương Ngữ Hinh nghe xong cũng cười, dựa vào gần quá, nụ cười của cô ánh đầy trong mắt của Lục Hạo, quá xinh đẹp, Lục Hạo không kìm nén được, hôn hôn lên khóe môi cô.

“Buồn cười?”

Cô lắc đầu, giận dữ nhìn Lục Hạo một cái, nhịn cười.

“Những năm này, em vất vả rồi.” Lục Hạo khẽ than.

Lương Ngữ Hinh lúc đó em nhất định rất sợ hãi, em làm thế nào sống qua được? Đột nhiên không biết nói chuyện em phải làm thế nào? Chỉ cần hễ nghĩ đến trái tim anh liền vô cùng đau đớn.

Trong lòng, đột nhiên rất đầy, giống như muốn trào ra ngoài, những vất vả của quá khứ toàn bộ đều đầy khắp trong tim, Lương Ngữ Hinh nhẫn nhịn, kìm nén.

“Muốn khóc? Vậy thì cứ khóc ra đi, Lương Ngữ Hinh, em nhịn lâu quá rồi, đều tại anh, vào lúc đó…”

Cô bịt miệng của anh lại, không muốn nghe nữa, tuy Lục Hạo cảm thấy, Lương Ngữ Hinh em thực sự có thể đem tay của em đổi thành môi của em.

Được rồi, cô gái anh cũng không hy vọng em có thể làm được gì.

Mắt của Lục Hạo u oán chăm chú nhìn Lương Ngữ Hinh, tiếp tục nói: “Sau này con trai đi học rồi, anh sẽ dạy con, anh học rất tốt em biết đó, còn nữa, anh cảm thấy cần để con cùng với Tiểu Mễ đến cung thiếu niên học gì đó thì tốt hơn, bây giờ trẻ con áp lực cạnh tranh cũng rất lớn, chúng ta phải để con thích ứng, tuy sau này không hy vọng phải có thành tựu to lớn, nhưng học nhiều một chút thì luôn tốt.”

Lương Ngữ Hinh vốn dĩ chuyên tâm lăn trứng gà nhưng bị một tiếng sét kinh hãi đánh trúng, cô trừng to mắt nhìn Lục Hạo.

“Nhìn gì mà nhìn? Đã biết mắt của em to rồi!” Lục Hạo nói.

Lương Ngữ Hinh dồn sức vào tay, hung dữ ấn xuống.

“Ái! Lương Ngữ Hinh!”

Được thôi, lại mềm lòng rồi, thả lỏng tay.

“Em phải dần dần bắt đầu làm quen, anh không biết có thể giúp em ngăn chặn được bao lâu, cá tính của mẹ anh rất nôn nóng.” Lục Hạo nói, “Ờ, nhưng mà bố anh chắc chắn thích em.”

Bây giờ là tình hình gì vậy? Lục Hạo anh nói gì thật sự em chẳng hiểu chút nào, nghe không hiểu.

“Ừm, muộn nhất, là vào đầu năm Ninh Tử kết hôn, em bắt buộc phải xuất hiện.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.