Viên Mãn

Chương 34: Chương 34: CƯỚP XE CƯỚP NGƯỜI




“Dừng một chút! !” Khi lão đại Quản gia lái xe chở Lâm Tịch xuyên qua khu vực phồn hoa nhất của thành phố L để đến khu vực quân sự, nữ vương quát lớn.

Chiếc xe biển quân sự, liền trực tiếp rất rất đột ngột dừng lại ở trước đèn giao thông của con đường bắt đầu vào đường một chiều, cảnh sát giao thông ở bên cạnh căn bản không đi đến xem, còn giúp chỉ huy những chiếc xe khác bị tắc lại phía sau giải tán.

Lão đại của Quản gia trước nay vẫn luôn bình tĩnh, cũng bị việc đồng chí Lâm Tịch ngồi ở ghế sau sai khiến lái xe của mình một cách tự nhiên làm cho anh chẳng biết làm thế nào.

Lâm Tịch hạ cửa sổ xuống, nhìn vào cô gái đi trên một chiếc xe đạp điện nhỏ ở bên cạnh cười hi hi nói: “Có phải là đã gặp qua cháu ở đâu không?”

Xe của Lương Ngữ Hinh đang đi sát gần xe của Lâm Tịch dừng lại chờ đèn đỏ, nhìn thấy Lâm Tịch từ trong cửa sổ xe thò đầu ra đánh giá cô, cô cũng liền lịch sự mỉm cười, hai giây sau, bị Lâm Tịch mở của nhanh nhẹn nhảy xuống tóm lấy cánh tay.

Lương Ngữ Hinh bị tóm lấy tay có chút kinh ngạc, trong lòng nghĩ trên đường lớn cũng chẳng thể cướp bóc như thế này nhỉ?

Lão đại của Quản gia chưa gặp qua Lương Ngữ Hinh, cũng không biết nữ vương bệ hạ rốt cuộc trúng gió gì như thế này, nhiệm vụ không thể hoàn thành theo thời gian, đang bận báo cáo cho Quản nguyên soái, nhưng chỉ chớp mắt một cái ngẩng đầu lên, đã không thấy Lâm Tịch đâu nữa, đồng thời, chiếc xe đạp điện kia và chủ nhân cũng mất tích.

Lão đại của Quản gia nhảy ra khỏi cửa xe, cảnh sát giao thông phía sau đi đến hữu tình nhắc nhở, “Lão thái thái thân thủ rất nhanh, chở người đi rồi! Đó, phương hướng đó!”

Bây giờ làm thế nào? Theo chỉ thị của Quản nguyên soái, “đuổi quay lại cho ông đây! !”

Lương Ngữ Hinh ngồi ở phía sau chiếc xe đạp điện cảm thấy rất thần kì, lão thái thái có tinh thần như thế này, còn biết đi xe đạp điện! ?

Khi cô bị Lâm Tịch dùng sức một tay đầy từ ghế lái xống ghế sau, hiếm có khi nhanh nhẹn, ngồi vào ghế sau, đây là xe của mình, lão thái thái bà muốn thế nào? ! !

Lâm Tịch lái chiếc xe đạp điện vừa cũ vừa nhỏ với một loại cảm giác tự tin hóng gió, tự mình cảm thấy tốc độ tối đa khá tốt, còn phân thân nói chuyện với Lương Ngữ Hinh: “Tiểu cô nương cháu tóm chắc, ta đi nhanh lắm đó, cháu đừng có ngã xuống! !”

Lương Ngữ Hinh nghe lời đưa hai tay vòng vào eo của Lâm Tịch, ôm lấy, nhưng mà, rốt cuộc là muốn đi đâu đây?

Lâm Tịch lao vù vù về phía trước trên con đường chính người rất đông xe rất nhiều, thỉnh thoảng lại làm một động tác lượn vòng, Lương Ngữ Hinh lo lắng thấp thỏm ngồi ở phía sau không biết nên làm thế nào, nhìn cảnh sắc xung quanh càng lúc càng quen thuộc, cuối cùng ngoặt đuôi một cái đẹp đẽ chiếc xe di chuyển nhanh như bay dừng lại trước cửa tiệm hoa Ngữ Hinh.

Lương Ngữ Hinh hơi đần ngốc ra, vì sao đã đến chỗ này rồi?

Lâm Tịch rất đắc ý đem chìa khóa xe trả lại cho Lương Ngữ Hinh nói: “Ha! Muốn lừa lão nương quay về sao, cửa sổ cũng chẳng có đâu!”

Sau sự việc, Lục Hạo từ lặng lẽ thở dài tán thưởng Lâm Tịch nhà anh từ trong tận đáy lòng, mẹ à tổng cộng trên đường lớn của thành phố L này mẹ mới được xe chở đi qua có hai lần như vậy đã có thể chuẩn xác đưa bà xã của con về nhà theo tuyến đường vốn định không lãng phí chút nào, thật là đồng chí tốt của cách mạng đó!

Hơn nữa sự việc này cũng mang đến cho Tông Chính Hạo Thần một chút không vui vẻ, xí! Thành phố L của anh lớn thế nào? Lão thái thái dì làm tổn thương lòng tự trọng của cháu quá rồi! !

**************************************

Kì lạ chẳng hiểu làm sao bị bắt cóc, hơn nữa còn bắt cóc đến cửa nhà mình Lương Ngữ Hinh cảm thấy rất kì quái, chỉ thấy lão thái thái khua khua tay, “Tiểu cô nương cháu mau về nhà đi nhé, ta ở đây đợi người!”

Lương Ngữ Hinh mỉm cười, chỉ chỉ vào biển hiệu của tiệm hoa Ngữ Hinh lại chỉ chỉ vào mình.

Lâm Tịch vừa rồi trên suốt quãng đường chẳng chú ý gì, bây giờ mới phát hiện, hỏi một câu rất trực tiếp: “Không thể nói chuyện?”

Lương Ngữ Hinh gật gật đầu, cô thấy rất bình thường trước những điều này, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi.

Lâm Tịch thấy hơi nghẹn ngào, cô gái xinh đẹp như thế này, thật là đáng tiếc như vậy! Nhân tiện cũng chia sẻ một chút sự khổ sở của mình, nói với cô: “Thực ra không thể nói chuyện cũng chẳng sao cả, giống như lão nương đây cơ thể khỏe mạnh giọng nói vang dội, đi đến đâu người ta cũng nhường ta ba phần, thế mà chẳng phải là vẫn sinh ra một tiểu tử thối không có bản lĩnh, đến hôm nay già rồi còn sa sút đến bước cả nhà chẳng thể đoàn viên, có cháu ngoan không thể ôm hôn, niềm vui bình dị gì đó, lão nương nằm mơ cũng nghĩ tới!”

Một câu nói có gia đình không thể đoàn viên, khiến cho Lương Ngữ Hinh đột nhiên đỏ tròng mắt, nhìn vị lão thái thái trước mặt này, nhớ lại mẹ của mình.

Lâm Tịch rất xúc động ôm lấy cánh tay của Lương Ngữ Hinh vỗ vỗ, “Aiz, cô gái cháu nhanh chóng về nhà đi, không cần ở cùng ta, ta phải ở đây đợi con dâu ta, à, tiệm hoa này chính là của con dâu ta!”

Đất bằng vang tiếng sấm, trong lòng Lương Ngữ Hinh loảng xoảng một cái, ngầm tự cầu mong hy vọng sự việc không phải giống như cô nghĩ, sau đó chầm chậm lùi ra sau, khởi động chiếc xe đạp điện chuẩn bị rời đi, nhưng Trời không chiều lòng người, hoặc là nói, đây chính là duyên phận, người phụ nữ bán bánh hành ở con ngõ bên cạnh chuẩn bị thu hàng về nhà, trong tay xách một chiếc túi đựng những chiếc bánh hành chưa bán hết đi đến chặn tuyến đường Lương Ngữ Hinh đang muốn chạy trốn, kéo tay của cô nói: “Ngữ Hinh à, mang về cho Hạo Tử ăn đi!”

Bóng dáng của đồng chí Lâm Tịch, quay đầu động tác chậm, chầm chậm, cực chậm, nhìn sang Lương Ngữ Hinh.

Lương Ngữ Hinh cứng đờ đứng im ở đó, chỉ nghe thấy khán giả nhiệt tình lại nói câu nữa: “Aiz lão thái thái bà chẳng phải là tìm người sao? Cô ấy chính là mẹ của Hạo Tử!”

***********************************

Mặt trời ngả về tây, xẩm tối ngày đông luôn luôn khá là lạnh, Lục Hạo từ viện nghiên cứu chạy ra ngoài, máy cảnh báo cứ mãi rú còi, anh chẳng buồn để ý lao đến bãi đỗ lấy xe, nhưng không ngờ rằng chiếc xe cũng bị người ta đâm hỏng lốp rồi, bãi công ở trên bãii xe.

Được rồi, phương tiện công cộng vẫn còn rất nhiều, anh gọi taxi, đi đến trường mẫu giáo đón con trai về, nhưng không ngờ rằng, cô gái vốn dĩ nên ở ‘Nhân Lương’ đợi bố con bọn anh lại đứng ở đầu con ngõ, bên cạnh, là Lâm Tịch nữ vương nhà anh.

“Mẹ ơi!” Hạo Tử cũng nhìn thấy Lương Ngữ Hinh rồi, cười vui mừng muốn lao đến đó, nhưng lúc chạy được nửa đường phát hiện ra Lâm Tịch nữ vương, đột nhiên thay đổi sắc mặt, chiếc chân mập ngắn nhỏ đang bước lùi lại, vừa chạy vừa hét: “Bố ơi, chạy mau! ! Bà nội đó lại đến đánh bố rồi! ! !”

Hạo Tử nhỏ bé, vẫn chưa thể liên hệ được quan hệ giữa bản thân cậu với bà nội Lâm Tịch và bố Lục Hạo lại với nhau, chỉ là sợ hãi Lục Hạo lại sắp bị đánh.

Mặt của Lục Hạo, trước nay chưa từng đen qua như thế này, Lương Ngữ Hinh, em đến nói cũng không thể nói còn chạy đến đây muốn như thế nào? Em cứ không chịu nghe lời của anh để anh đau lòng như thế này có phải không! !

Ôm cậu nhóc đang lao đến vào trong lòng, nhanh chân bước đến, chắn vào giữa Lâm Tịch và Lương Ngữ Hinh, Lục Hạo nói: “Ở trước mặt của mẹ đứa trẻ mẹ đừng dọa nó nữa.”

Một câu nói, nhắc nhở Lâm Tịch từng có hình tượng không tốt ở trong lòng của cháu ngoan.

Nhưng, bà vẫn thấy hơi tức giận, “Lục Tiểu Hạo, lão nương chẳng hề nói gì cả! !”

“Vâng, vậy thì không cần nói, bác Quản đang đợi mẹ ăn cơm, con bảo người tới đón.”

Hạo Tử quay mặt ra chăm chú nhìn Lâm Tịch, sau đó giọng non nớt nói: “Bà nội bà đừng đánh bố cháu, Hạo Tử có bố rồi!”

Bà nội tiếng gọi vừa sợ hãi vừa ấm ức lại cẩn trọng dè chừng, trái tim của Lâm Tịch, có hàng nghìn loại dư vị vô cùng khó chịu, muốn ôm cháu ngoan vào trong lòng hôn thật mạnh hai cái, nhưng rõ ràng, cậu nhóc sợ bà.

Lương Ngữ Hinh đứng ở sau cùng, vừa rồi người phụ nữ bán bánh hành đã tự động rời đi, cô nắm chắc tay lái của chiếc xe điện, bên trên còn treo một túi bánh hành.

Người vốn dĩ không biết nói chuyện là rất thiếu cảm giác tồn tại, mình nên làm thế nào? Sự việc có phải là rất tồi tệ không? Mình muốn nói gì đó, nhưng mà nên nói gì? Mình chẳng thể nói được gì cả.

Lâm Tịch sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này, dù gì người đã đến rồi, thì phải nói rõ ràng, rõ ràng thoải mái là nguyên tắc làm việc của bà.

“Ta không đi, chúng ta nói chuyện một chút.”

Lục Hạo khẽ giọng nhẫn nhịn nói: “Mẹ, quay về chúng ta nói, hôm nay không phải là lúc.”

Lâm Tịch đang muốn nói, đùa đấy à, lão nương đâu có làm sai điều gì, Lục Hạo mặt mũi con kiểu gì đó? ! Mẹ cứ muốn nói vào hôm nay đấy! Nhưng mà Hạo Tử khóc thét một tiếng, làm rối tất cả.

Cậu khóc đòi xuống khỏi người Lục Hạo, bởi vì cậu nhìn thấy mẹ khóc rồi.

Lương Ngữ Hinh rơi nước mắt, cô đang nghĩ bản thân mình có phải là người phụ nữ xấu không, vừa rồi Lâm Tịch nói với cô những lời kia: “…sinh ra một tiểu tử thối không có bản lĩnh, đến hôm nay già rồi còn sa sút đến bước cả nhà chẳng thể đoàn viên, có cháu ngoan không thể ôm hôn, niềm vui bình dị gì đó, lão nương nằm mơ cũng nghĩ đến!”

Đúng vậy, mình chính là kẻ đáng chết này, hại chết bố mẹ của mình, bây giờ còn bá chiếm con trai khiến mẹ của Lục Hạo cảm thấy đau lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.