Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 35: Chương 35: Chúng ta chia tay đi




Lâm Vi bị cơn đau đánh thức.

Lúc thức dậy thì trời đã sáng, Diệp Kính Văn ngồi bên cạnh mặt không biểu cảm.

Lâm Vi bất giác nở một nụ cười với hắn, lại đột nhiên nhớ lại đêm qua mà nụ cười đông cứng trên môi.

“Anh xin nghỉ cho em rồi, ngủ tiếp đi” Giọng nói rất bình tĩnh giống như chưa xảy ra chuyện gì “Tối hôm qua còn đau không?”

“Ừ? Không sao…..” Lâm Vi cố nặn ra một nụ cười, vừa muốn mặc quần áo lại bị Diệp Kính Văn kéo lại.

“Sẽ cho em thêm một cơ hội, em phải quý trọng đó Lâm Vi” Diệp Kính Văn tựa đầu vào cạnh giường, kéo Lâm Vi ôm vào lòng.

Chỉ cần một lời giải thích hợp lý, anh sẽ tha thứ cho em.

Đừng để anh khổ sở hơn nữa, anh chịu hết nổi rồi.

Diệp Kính Văn nghiêm túc nhìn Lâm Vi, đối phương chỉ né tránh ánh mắt hắn, đẩy hắn ra bước xuống giường.

“Thân thể không thoải mái, đi tắm trước…”

“Lâm Vi” Diệp Kính Văn lạnh lùng gọi “Em một chút cũng không để tâm đến cảm nhận của anh sao?”

“Khi em lừa dối Diệp Kính Văn này, một chút cũng không nghĩ xem hắn sẽ đau đớn đến mức nào sao?”

“Bởi vì hắn yêu em, cho nên em không chút mềm lòng mà tổn thương hắn? Cho dù hắn có mang thêm bao nhiêu thương tích cũng không buông tay em”

Diệp Kính Văn cười tự giễu.

“Diệp Kính Văn này sao lại yêu phải một người như em”

Nói xong thì đứng dậy, dùng sức đá cửa bước ra ngoài.

Thân thể Lâm Vi run cầm cập, ngồi trên giường bi ai nắm chặt ga giường.

Sự việc phát triển ngoài dự đoán cảu cậu.

Nếu như chuyện của Bảo Đinh lộ ra, Chu Phóng sẽ không ổn.

Nhưng còn Diệp Kính Văn….

Nhắc đến cái tên này ngực đau đến không thở nổi.

Ngồi ngây ngẩn trong phòng thật lâu, Lâm Vi khe khẽ thở dài.

Lúc ra ngoài mới phát hiện một hộp thuốc Diệp Kính Văn đặt trên bàn.

Lại một tuần trôi qua.

Buổi trưa tại phòng ăn Ẩn Hồ rộn ràng tiếng cười nói.

Diệp Kính Văn ngồi một góc ăn cơm, đã lâu không ăn ở ngoài, quả rất khó ăn.

Không thể nào sánh được với những món Lâm Vi nấu.

Cố gắng nuốt thức ăn vào họng.

Tình yêu với Lâm Vi gần như thiêu đốt lý trí hắn, thậm chí đã từng nghĩ rằng phải hành hạ Lâm Vi thật nhiều, để từ khối óc đến con tim cậu chỉ khắc sâu một cái tên Diệp Kính Văn.

Nhưng không làm được.

Nên cứ phải nhẫn nhịn.

Nhưng cậu ấy không bao giờ quan tâm đến.

Mấy ngày nay không gặp Lâm Vi, cứ trú chân tại kí túc xá, chỉ sợ bản thân không chịu nổi làm tổn thương cậu ấy.

Lúc rời đi cũng để lại một lọ thuốc, đêm đó làm cậu ấy bị thương mình cũng đau lòng.

Nhưng Lâm Vi không hiểu nỗi khổ tâm ấy. Vẫn không cho mình một lời giải thích.

Xuống nước như vậy để làm gì? Để nhận lấy sự thờ ơ vô tâm, còn khi cậu ấy gặp phải chuyện quan trọng lại lập tức tìm đến Chu Phóng.

Xem mình là cái gì? Thú vui tiêu khiến sao?

Diệp Kính Văn dùng sức bóp méo cái muỗng.

“Này Kính Văn, ăn một bữa cơm thôi mà đằng đằng sát khí vậy?” Tiêu Phàm ngồi đối diện khẽ mỉm cười.

“Lại là anh? Chuyện gì?”

“Đối xử với người thích mình lạnh nhạt như vậy, thật làm người ta khổ tâm….” Tiêu Phàm tủi thân nhìn Diệp Kính Văn một cái.

Diệp Kính Văn hừ một tiếng.

“Tuần sau bên Đoàn có đại hội, họ nói với tôi cậu rất được nên muốn mời cậu chuẩn bị tiết mục mở màn”

“Dĩ nhiên hoạt động lớn như vậy sẽ có thù lao, sẽ không để cậu thiệt thòi đâu, đồng ý nha?”

Tiêu Phàm cười thâm thúy “Cậu biết mà, điệu nhảy của cậu khiến nhiều người mê mệt”

Diệp Kính Văn lắc đầu “Tôi không rãnh”

“Không cho tôi chút mặt mũi sao?”

“Anh có mặt mũi sao? Nhìn không ra” Diệp Kính Văn cười cười.

Hồi lâu sau mới thấp giọng nói “Các vị hãy mời đoàn vũ đạo về đi, tôi quả thực rất bận, không thể phân thân đâu”

“Cả đoàn vũ đạo hợp lại cũng chưa bằng cậu” Tiêu Phàm khẽ thở dài “Một người lòng dạ sắt đá như tôi còn bị điệu nhảy của cậu làm cho xúc động”

Diệp kính Văn cười chê “Đừng buồn nha, tôi vừa mới ăn cơm xong”

“Tôi nói thật, lần đầu nhìn thấy cậu trên khán đài tôi đã bị thu hút, trái tim vì cậu mà đập nhanh thần tốc, cậu biết không?” Tiêu Phàm tiếp tục sến súa.

Diệp Kính Văn nhăn mặt đè chặt bao tử.

“Được rồi, không đùa nữa, cậu đừng ói nha? Cách dùng từ của tôi chưa đến mức buồn nôn vậy chứ?”

Nhưng Diệp Kính Văn vẫn cúi gằm mặt ấn bao tử, bộ dạng rất đau đớn.

Tiêu Phàm ngưng cười, vỗ nhẹ bả vai hắn.

“Sao vậy? Đau bao tử hả?”

“Không sao hết….” Mặt Diệp Kính Văn trắng bệch, đôi môi cũng phát run.

“Còn nói không sao, tôi đưa cậu đi bệnh viện”

Tiêu Phàm không nói thêm, mặc kệ Diệp Kính Văn phản kháng mà nhấc hắn ra ngoài.

Hai người cao xấp xỉ, Diệp Kính Văn tựa vào người Tiêu Phàm khiến Tiêu Phàm cũng khá vất vả.

Mà Diệp Kính Văn cũng không la hét, chỉ nắm chặt bàn tay, cái trán toát từng trận mồ hôi lạnh.

Tiêu Phàm vừa đỡ Diệp Kính Văn, vừa lấy điện thoại ra gọi trạm y tế trong trường.

“Alo, tôi có một người bạn bị đau bao tử, vâng, đang ở gần cổng trường , làm ơn đến nhanh một chút”

Cúp máy đi Tiêu Phàm nhẹ vỗ lưng Diệp Kính Văn.

“Kính Văn, chịu đựng một chút, họ sắp tới rồi”

Diệp Kính Văn chỉ cúi đầu không thấy được biểu cảm.

Quả nhiên mới đây đã có người mang cáng tới, Tiêu Phàm vội đi theo vào phòng cứu thương.

Diệp Kính Văn đã ngất đi rồi.

“Không chừng là viêm bao tử cấp tính, lập tức đưa vào bệnh viện” Bác sĩ kết luận xong thì gọi điện đến bệnh viện.

Tiêu Phàm không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc lạ thường.

“Được, tôi đi làm thủ tục”

Tiêu Phàm vội vã theo bác sĩ ra ngoài làm thủ tục chuyển việc, sau đó móc điện thoại của Diệp Kính Văn ra gọi đến kí túc xá của hắn.

“Alo, tôi là Hàn Dương, anh tìm ai?”

“Giúp tôi một chút, bảo hiểm y tế của Diệp Kính Văn có ở đó không, làm ơn đem tới trạm ý tế”

Hàn Dương hình như bị dọa không ít “A? Kính Văn làm sao?”

“Hình như bị viêm bao tử cấp tính”.

“A, tôi lập tức tới ngay” Hàn Dương dứt lời liền cúp máy.

Lúc đến bệnh viện, Tiêu Phàm nhìn Diệp Kính Văn co quắp lại thêm đau lòng.

Dọc đường đi Diệp Kính Văn đã chảy không ít máu, nhưng tay vẫn nắm chặt Tiêu Phàm không thả.

“Lâm….Vi…..”

Giọng nói yêu ớt nhưng vẫn nghe rất rõ hai chữ này.

Tiêu Phàm thở dài, nhẹ nắm bàn tay hắn.

Dịu dàng ghé bên tai nói “Kính Văn, có tôi ở đây, sẽ không sao đâu”

Diệp Kính Văn có vẻ bình tâm lại, hôn mê bất tỉnh.

Đến bệnh viện xong thì bị đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ bận rộn nửa ngày trời ra đầu đầy mồ hôi lạnh.

Hàn Dương vội vã chạt tới cùng làm thủ tục với Tiêu Phàm, vì có bảo hiểm y tế nên được giảm 20% viện phí.

Tiêu Phàm lấy tiền túi ra trả, sau đó cùng Hàn Dương ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu.

Cửa mở ra rồi lại đóng, y tá ra ra vào vào, ánh đèn trong phòng sáng thật lâu.

“Hàn Dương phải không? Cậu về trước đi, nơi này cứ giao cho tôi”

“Không sao, tôi phải biết kết quả đã, đi như vậy không yên tâm. Thật đáng chết mà, làm bạn lâu như vậy mà cũng không biết hắn bị bệnh bao tử nghiêm trọng như vậy….” Hàn Dương ảo não vuốt cái ót, thấp thỏm nhìn Tiêu Phàm “Hắn sẽ không gặp chuyện gì phải không?”

“Không rõ lắm, tôi nghe đồn viêm bao tử cấp tính có thể lấy mạng người, không phải cậu học y sao? Không biết hả?”

“A….Tôi mới năm nhất…..” Hàn Dương thẹn thùng gãi đầu.

Đúng lúc ấy cửa phòng mở ra.

Hai người vội vàng xông lên “Bác sĩ, cậu ta sao rồi?”

“Thiếu nước và bị ngộ độc thực phẩm, dẫn tới bệnh….”

Lời giải thích Tiêu Phàm nghe chẳng hiểu, cũng chẳng lọt lỗ tai, nhưng kết luận cuối cùng khiến hắn rất yên lòng.

“Cũng may được phát hiện kịp thời nên hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng”

“Bây giờ không sao rồi, người nhà sau này phải lưu ý” Bác sĩ thở dài “Thằng bé này lúc mới nhập học có đến đây một lần, tôi đã bảo phải cẩn thận, kết quả là….Ai, vẫn không biết nghe lời, lần này chút nữa là mất mạng”

“Cậu ta là bạn học sao? Vì bị đau bao tử nên không phải học quân sự, nên chú ý một chút, còn trẻ như vậy đừng làm cơ thể suy nhược”

Tiêu Phàm gật đầu “Cảm ơn bác sĩ, bệnh của cậu ta…có thể chữa được không?”

“Sau này phải chú ý đến thói quen ăn uống, bao tử cậu ta bị tổn thương rất nghiêm trọng, phải vô nước biển, tạm thời không được xuất viện”

“Cậu giúp cậu ta xin nghỉ học để dưỡng bệnh vài ngày”

“Sau này có gì còn học tiếp được”

Tiêu Phàm thở phào “Ổn rồi”

Hàn Dương cũng gật đầu chào bác sĩ, sau đó nhìn Tiêu Phàm nói “Làm sao đây, tối nay bắt đầu ôn thi giữa học kỳ, thứ hai cũng phải thi….”

“Cậu giúp tôi làm thủ tục xin nghỉ, chỉ là thi giữa kỳ thôi, nói lại với giái viên là ổn” Tiêu Phàm vỗ vai Hàn Dương “Tối nay thi sao không nói sớm”

“Hà hà, tôi lo cho Kính Văn, cậu ta không sao là tốt rồi, cuộc thi có là gì a”

“Mau đi đi, ở đây có tôi rồi”

“Vâng, tên này xin nhờ đàn anh chiếu cố, tôi đi trước” Nói xong nhìn Tiêu Phàm gật đầu một cái, sau đó chạy như bay ra ngoài.

Tiêu Phàm nhìn bóng lưng cậu ta cười cười.

Thằng nhóc này cũng có khẩu khí, khó trách núi băng Ôn Đình kia cũng tan chảy.

Tiêu Phàm làm xong thủ tục, cầm theo đơn thuốc thì trời cũng tối đen.

Trở về gặp phải bác sĩ khám cho Diệp Kính Văn, một người đàn ông trẻ tuổi thân thiện.

“Kí túc xá sắp đóng cửa rồi, cậu không về sao?” Bởi vì phải trực bệnh viện nên bác sĩ rất hiểu tình hình.

“Không cần, tôi ở đây được rồi”

“A thằng nhóc này thật có nghĩa khí” Bác sĩ cười cười vỗ vai hắn “Sau này chiếu cố cậu ta một chút, học xa nhà, không có người thân bên cạnh, nhiều bạn bè vẫn tốt nhất”

Nói xong thì ra ngoài.

Lúc này đã khuya, bệnh viện rất yên tĩnh.

Bệnh nhân đều đã ngủ, ánh đèn ngoài hành lang cũng mờ ảo.

Tiêu Phàm đứng ngoài lan can, hít một hơi dài gọi điện cho Lâm Vi.

“Alo? Tìm tôi có việc gì” Giọng nói Lâm Vi không lạnh không nhạt, bình bình đạm đạm.

“Anh Lâm đẹp trai có rảnh không, qua đây nhìn Diệp Kính Văn một chút”

Lâm Vi im lặng một lúc “Hắn thế nào?”

“Mới từ Quỷ môn quan trở về, cậu không tới tôi sẽ chiếm hắn đấy, biết không?”

Tiêu Phàm mang theo ngữ khí châm biếm.

“Thật không biết cậu bận rộn gì cả ngày, không phải đã từ chức rồi sao? Không thể rút ra một phần mười thời gian nhìn mặt hắn? Tôi bội phục cậu….”

“Hắn sao rồi?” Lâm Vi cắt ngang Tiêu Phàm.

“Bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, yên tâm, chưa chết được”

“Kí túc xá đóng cửa, tôi không ra ngoài được…” Lâm Vi dừng một chút “Sáng sớm mai tôi sẽ đến, làm ơn hãy….”

Tiêu Phàm cười lạnh cúp máy.

Hung hăng đá vách tường một cái, Tiêu Phàm kiềm chế ý nghĩ muốn giết người , thở một hơi thật dài.

Làm ơn chiếu cố hắn? Coi tôi là cái gì, người hắn gọi tên cũng là cậu.

Tiêu Phàm nhướng mày xoay người vào phòng bệnh.

Sắc mặt Diệp Kính Văn tái nhợt, môi cũng trắng bệch, mu bàn tay vẫn còn đang vô nước biển.

Chân mày nhíu chặt.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng cầm bàn tay kia cảu hắn áp vào má.

“Nếu cậu gặp tôi trước, cậu có yêu tôi không?” Tiêu Phàm cười tự giễu “Không thể nào”

“Bởi vì chúng ta quá giống nhau phải không? Ở bên nhau sẽ không thú vị, giống như đang nói chuyện với tấm gương”

“Nhưng, Lâm Vi cũng không thích hợp”.

“Cậu ta không xứng có được cậu”.

Diệp Kính Văn dường như nghe được lời thì thầm của Tiêu Phàm, chân mày nhíu chặt hơn, ngón tay nắm chặt lấy Tiêu Phàm.

Sáng sớm Diệp Kính Văn đã tỉnh dậy.

Chạm vào cái đầu sát bên, Diệp Kính Văn nhẹ nhàng cười.

“Dậy rồi?” Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn hắn cười sáng lạn “Quỷ môn quan vui không?”

Diệp Kính Văn gật đầu một cái “Không tệ, phong cảnh thú vị, kháp nơi âm u”

“A, cậu hành hạ bao tử nên phải ăn cháo trắng hai ngày, tôi đi lấy cho cậu nhé?”

Diệp Kính Văn cười cười “Không cần, tôi không muốn ăn”

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Diệp Kính Văn đột nhiên thở dài.

“Cảm ơn”

“Làm sao đây? Lấy thân báo đáp đi?”

Diệp Kính Văn không trả lời, chống người ngồi dậy u uẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tiêu Phàm, tôi xem anh là anh em tốt, không thì nhận hai nhát dao”

“Sau đó chém tôi hai nhát” Tiêu Phàm cười cười “Nhưng tôi tiếp chiêu”

“Anh sẽ tìm thấy một người toàn tâm toàn ý yêu anh”

“Được rồi, đừng cho tôi uống bùa mê nữa, tôi vẫn có lòng tự trọng, ngàn lần đừng dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, tôi nổi hết da gà”

Nụ cười của Diệp Kính Văn có chút yếu ớt.

“Tôi đi đây, sáng nay có tiết học, giáo viên rất kinh khủng, lúc nào cũng điểm danh” Tiêu Phàm nhẹ nhàng đứng dậy, thấy Diệp Kính Văn gật đầu mới xoay người bước đi.

Nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh được một cánh tay thân thuộc đẩy ra.

Diệp Kính Văn nhắm mắt lại.

“Kính Văn…anh sao rồi?” Giọng nói ấm áp cảu Lâm Vi vang bên tai.

Diệp Kính văn nhíu mày “Anh còn tưởng em không muốn gặp lại anh”

“Làm sao có thể….” Lâm Vi nắm tay Diệp Kính Văn lại bị hắn né ra.

Lâm Vi lúng túng “Tối hôm qua em rất lo lắng, anh không sao là tốt rồi”

“Anh không sao là tốt rồi….”

Diệp Kính Văn cười nhạt.

Khuôn mặt tái nhợt khiến nụ cười càng thêm chói mắt.

“Lâm Vi, em biết không”

“Ngày hôm qua cận kề cái chết”

“Anh đã rất hy vọng”

“Người ở bên cạnh anh”

“Là em”

Vì quá yếu nên Diệp Kính văn nói chuyện rất vất vả.

Mỗi từ mỗi câu đều đánh thẳng vào tim Lâm Vi.

Lâm Vi im lặng, Diệp Kính Văn cũng không nói nữa.

Đến tận 8 giờ sáng bác sĩ đến kiểm tra, hai người vẫn chưa nói thêm một câu nào.

Lâm Vi đi theo bác sĩ ra ngoài.

“Cậu học y thì phải hiểu rõ tình hình cậu ta mới phải. Làm sao lại….”

“Xin lỗi…Vâng…Tôi biết rồi”

“Sau này phải chú ý một chút….”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy…Cảm ơn….”

Diệp Kính Văn nhắm mắt lại, loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại ngoài cửa phòng.

Lâm Vi hình như bị mắng một trận, giọng nói của bác sĩ rất nghiêm nghị.

Lâm Vi bước vào mang theo một tô cháo, ngồi bên giường thổi cho nguội rồi đưa đến miệng Diệp Kính Văn.

“Anh đói không, có muốn uống gì…..”

“Lâm Vi, tôi không cần em chăm sóc”

“Chúng ta”

“Chia tay đi”

Ngón tay run lên, cháo nóng rẩy rơi xuống giường.

Lâm Vi bối rối dùng khăn giấy lau chùi, bàn tay lại bị Diệp Kính Văn đè lại dùng sức hất ra.

Mặc dù hắn yếu đi, không còn nhiều sức lực.

Nhưng cái sự chán ghét đã truyền đạt phần nào qua những ngón tay ấy.

“Em đi đi”

“Anh mệt mỏi”

Diệp Kính Văn nhắm mắt lại xoay người đi, không để ý đến cậu nữa.

Chỉ còn một mình Lâm Vi một chỗ phát run, cháo đổ đầy bàn tay mà không có chút cảm giác gì.

Chỉ luống cuống đứng đó mất phương hướng, miệng mở ra nhưng không nói được tiếng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.