Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 6: Chương 6: Cậu ta thật không đơn giản




Nguồn: thuynguyetvien.wordpress.com

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương thứ sáu

Cậu ta thật không đơn giản

Một khoảng thời gian sau cuộc điện thoại lần ấy, lòng Lâm Vi vẫn luôn bất an, dù gì bị người cùng giới nói ‘tôi thích anh’, ‘tôi vừa ý với anh’ cũng không phải là chuyện đáng kiêu ngạo gì.

Lâm Vi tự thấy mình chẳng hề sở hữu từ trường hấp dẫn người cùng giới, bất kể xét về dáng người hay diện mạo. Bản thân không có thân hình mạnh mẽ, không thể kích thích tính chinh phục của người đồng giới, cũng không có gương mặt yếu đuối để khơi dậy ý muốn bảo vệ của họ. Suy ra nguyên nhân của vấn đề không phải ở mình, mà là ở tên Diệp Kính Văn kia. Nghĩ vậy, Lâm Vi thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Để tránh bị Diệp Kính Văn quấy rầy, Lâm Vi còn cố ý đi tiệm cắt tóc sửa tóc ngắn đi một ít, trông càng thêm sáng sủa đẹp trai. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào hợp với mấy từ kiểu nhu nhược hay ưu tư… Mà cũng thể theo hi vọng của Lâm Vi, Diệp Kính Văn không tiếp tục xuất hiện trước mặt anh nữa.

Cuối tháng chín, trong những tiếng hô trời long đất lở như “Chào các bạn sinh viên”, “Chào thầy hiệu trưởng”, “Các bạn vất vả rồi”, “Vì trường ta giành vinh quang”, cuối cùng đợt huấn luyện quân sự đã kết thúc. Một tháng huấn luyện quân sự làm lũ sinh viên năm nhất khổ không kể xiết, mọi người đều giương mắt mong ngóng bảy ngày nghỉ quốc khánh sau đó. Các câu lạc bộ, hội sinh viên, đoàn hội… từ cấp trường tới cấp khoa cũng thừa dịp này tiến hành tuyên truyền tuyển người mới. Chỉ một thoáng, trên sân trường rộng thênh thang đã dán đầy áp-phích rực rỡ sắc màu.

“Bạn thích khiêu vũ ư? Bạn muốn có sân khấu riêng của mình ư? Còn chờ gì nữa? Hãy nhanh nhanh gia nhập nào! Câu lạc bộ vũ đạo, nhảy cùng tuổi xuân, nhảy cùng sức sống mãnh liệt!”

“Nhiệt huyết hát vì tuổi trẻ, hãy lắng nghe xúc cảm của sự sống, hội đồng ca, quê hương của chúng tôi! Bạn vì hội đồng ca mà điểm tô, hội đồng ca vì bạn mà xuất sắc!”

“Bạn thích mạo hiểm? Bạn tin tưởng vào kỳ tích? Hiệp hội thám hiểm, đồng hành cùng bạn!”



Tuy nhiên giữa những áp-phích tuyên truyền sặc sỡ ấy, biểu ngữ tuyển người của hội sinh viên lại như cỏ lau chen giữa hoa mẫu đơn, mộc mạc và giản dị đến lạ thường. Biểu ngữ màu đỏ, phía trên dán mấy chữ to màu vàng : « Hội sinh viên hoan nghênh bạn gia nhập. ». Góc dưới bên phải đề địa điểm thời gian phỏng vấn, cùng với địa điểm đăng kí tham gia. Quả nhiên là phong cách của Lâm Vi, đơn giản, rõ ràng.

Diệp Kính Văn thoáng dừng chân trước tờ biểu ngữ, sau đó xoay người đến chỗ quản lý ký túc xá lấy phiếu ghi danh, cầm bút nhanh chóng roạt roạt điền hết, lại trả về cho quản lý.

Trong phòng họp chung, thành viên cốt cán của hội sinh viên hiện đang sắp xếp phiếu báo danh. Lâm Vi đang ngồi trước máy tính viết kế hoạch công tác của cả học kỳ, bỗng bị gián đoạn bởi một giọng nói đầy hưng phấn.

“Ha ha, không ngờ có người giới thiệu vắn tắt như thế! Cậu ta nói, thông qua bản tóm tắt thì không cách nào hiểu rõ một người. Tiếp theo không viết gì nữa.”

“Ai cơ? Ai chơi câu buồn nôn như vậy? Diệp Kính Văn à?”

Lâm Vi chợt giật mình, Diệp Kính Văn? Chẳng lẽ cậu ta thật sự muốn vào hội sinh viên? Lẽ nào nguyên nhân là ở mình?

Lâm Vi hít một hơi, gắng giữ tỉnh táo không suy nghĩ nhiều.

“Đưa tờ của cậu ta cho tôi xem.” Lâm Vi bình tĩnh nhận lấy tờ khai trên bàn, chăm chú nhìn xuống.

Tên: Diệp Kính Văn.

Giới tính: nam.

Khoa: Y học lâm sàng.

Vị trí ứng cử: Thư ký, Ban văn nghệ.

Giới thiệu vắn tắt về bản thân: thông qua giới thiệu vắn tắt thì không thể hiểu rõ một người.

Ưu điểm thích hợp cho vị trí ứng cử: tôi có tự tin, hơn nữa có đầy đủ năng lực làm tốt.

Chức vụ từng đảm nhiệm và khen thưởng: vinh quang trong quá khứ không có nghĩa thành công trong tương lai.

Đề nghị với hội sinh viên: hi vọng bạn Lâm Vi chủ tịch hội sinh viên có thể gần gũi hơn một chút, để các sinh viên không cảm thấy khoảng cách quá lớn.

Xem hết tờ đơn gây tranh luận này, nhìn đến từng khoảng từng khoảng chỗ trống cùng nét chữ nguệch ngoạc, Lâm Vi chợt bật cười. Diệp Kính Văn này thật sự là một người thú vị. Cứ khoa trương nữa đi, để tôi xem cậu có đủ tư cách mà kiêu ngạo hay không.

Buổi phỏng vấn được hội sinh viên sắp xếp vào buổi tối, thời gian cách xa các đoàn hội khác. Lúc Diệp Kính Văn tới lầu hai không khỏi bị cảnh tượng choáng ngợp làm hết hồn, không ngờ người đến phỏng vấn lại nhiều như vậy. Dẫu vậy sự tự tin của hắn vẫn chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Nhiều bạn trẻ đứng ngoài ráo riết chuẩn bị, riêng bạn Diệp Kính Văn thì nhàn nhã đi tới đi lui như đang du lịch. So với kiểu ăn mặc lịch sự của các ứng viên khác, Diệp Kính Văn có vẻ hơi quá tùy tiện. Quần bò bó sát màu đen, thắt lưng màu bạc sáng loáng, T-shirt đen, trên ngực còn vẽ hình đầu lâu to tướng.

Phóng túng ngang ngạnh.

Đây là ấn tượng đầu tiên của người khác về hắn.

“Diệp Kính Văn, đến cậu.” một nữ sinh từ phòng phỏng vấn ra hướng về đám người hô một tiếng, thấy đôi mắt đo đỏ của cô bé thì đủ biết là bị dọa sợ. Diệp Kính Văn mỉm cười gật gật đầu với cô bé, sau đó đẩy cửa bước vào, đứng trên bục giảng. Phía dưới ngồi một loạt thành viên cũ của hội sinh viên, cực kì hoành tráng, lại tạo ra một loại áp lực vô hình. Diệp Kính Văn cứ thế mà cười, nhìn ngay đến thư ký tiền nhiệm Lâm Vi ngồi ngay chính giữa.

“Được rồi, trước tiên cậu tự giới thiệu một chút đi.” Lâm Vi vẫn rất có phong độ, lãnh đạm lướt mắt qua cái đầu lâu trước ngực hắn, cười với Diệp Kính Văn rất mực… thân mật.

“Tôi là Diệp Kính Văn, sinh viên năm nhất khoa y học lâm sàng. Người cao 1m86, cân nặng 65 kg, da…”

“OK, phần tiếp theo.” Lâm Vi chau mày, cắt ngay phần giới thiệu vắn tắt của hắn, “Vì sao tranh cử chức thư ký?”

“Vì thích.”

Bầu không khí hiện trường có chút ngượng nghịu.

“Như vậy cậu cho rằng nhiệm vụ của thư ký là gì?” Lâm Vi hỏi tiếp.

“Điều chỉnh các đoàn hội, phân công hợp tác, để cả hội sinh viên càng thêm hài hòa.”

“Cậu cảm thấy mình có ưu điểm gì?”

“Tôi thấy, hội sinh viên hẳn là một chiếc xe máy phân khối lớn, mà không phải là xe bò. Xe phân khối lớn thì cần dầu trơn để điều tiết ma sát giữa các linh kiện xe, tôi có tự tin, cũng có năng lực trở thành dầu trơn, để tất cả mọi người thoải mái mà công tác.”

“Tài ăn nói không tệ.” Lâm Vi cười, “Cậu cảm thấy cậu có thể làm gì vì hội sinh viên? Hội sinh viên có khả năng mang lại cho cậu điều gì?”

“Một nhóm lửa, một đống củi. Củi gặp lửa khiến lửa cháy càng mạnh, đồng thời tự nó cũng có thể hưởng thụ cảm xúc mạnh mẽ khi được thiêu đốt. Tôi chính là củi, anh… các anh, chính là lửa.”

“Hèm…” Lâm Vi che miệng ho một tiếng, tránh đi ánh mắt nóng như lửa thiêu của hắn, “Trong bản ghi danh của cậu còn điền cả phần câu lạc bộ văn nghệ?”

“Phải.”

“Như vậy bây giờ cậu đi câu lạc bộ văn nghệ phỏng vấn đi, kết quả phỏng vấn ngày mai được công bố, chờ điện thoại báo tin.”

“Được.” Diệp Kính Văn khom lưng mỉm cười với phía dưới bục, sau đó thong thả ra ngoài.

Lâm Vi thở ra một hơi, miết mồ hôi trong lòng bàn tay.

Tên này, cũng không thể xem thường.

Trong khoảnh khắc Diệp Kính Văn đẩy cửa đi vào, ban văn nghệ vốn đang không ngừng ồn ào nhốn nháo bỗng yên lặng hẳn xuống.

“Cậu ta là Diệp Kính Văn à?” Phó hội trưởng Tất Linh ghé vào tai Ôn Đình nhẹ hỏi.

“Ừ, tôi còn tưởng cậu ta không tới cơ, vừa rồi đến lượt cậu ta phỏng vấn mà có thấy đâu.” Ôn Đình chau mày như đang suy tư điều gì.

“Ừm, chắc là tới muộn đó.” Tất Linh vỡ lẽ gật gù, “Diệp Kính Văn à?”

“Phải.”

“Sao lại có nhã hứng tới ban văn nghệ thế này?” Ôn Đình mỉm cười hỏi.

“Tôi rất mong có thể cùng đàn chị Ôn Đình làm việc với nhau.”

“Ồ?” Ôn Đình cúi xuống nhìn thoáng qua bản khai của hắn, “Cậu đã phỏng vấn ở chỗ thư ký?”

“Phải.”

“Như vậy, bỏ qua phần tự giới thiệu, như lời cậu nói, giới thiệu vắn tắt không thể hiểu rõ một người.” Ôn Đình quơ tờ giấy trong tay, “Vậy thông qua những lời này, tôi đã có hiểu biết nhất định về cậu.”

“Thế tôi còn phải nói gì nữa? Tôi thấy công việc của câu lạc bộ văn nghệ gồm những gì? Hay là nói, tôi tự thấy mình có ưu điểm gì ư?”

Ôn Đình sâu xa nhìn hắn một cái, “Xem ra, cuộc phỏng vấn vừa qua làm cậu không thoải mái lắm nhỉ.”

“Đâu, cực kỳ vui vẻ là khác ấy chứ.”

Ôn Đình lục lọi bản ghi chép trong tay rồi nói mấy câu gì đó với Tất Linh bên cạnh, còn dùng bút gạch mấy đường.

“Vậy thì mời cậu trả lời mấy vấn đề.”

“Chị cứ hỏi.”

“Nếu cậu là tổng giám sát một chương trình dạ hội, trong quá trình dạ hội tiến hành có một vài tiết mục gặp vấn đề đột ngột không thể ra diễn, cậu nghĩ ứng phó thế nào?”

“Đẩy tiết mục phía sau lên.”

“Nếu dạ hội đang tiến hành thì mất điện, toàn bộ âm thanh ánh sáng không thể dùng, cậu xử lý ra sao?”

“Hủy dạ hội.”

“Cậu cho rằng câu lạc bộ nên tổ chức dạ hội vào thời gian nào thì tốt nhất?”

“Sau khi thi giữa kỳ.”

“Ngoài dạ hội truyền thống, cậu cảm thấy còn có hoạt động nào có thể làm phong phú thêm cuộc sống sinh viên sau giờ học?”

“Vũ hội hóa trang, liên hoan, các cuộc thi đấu đủ loại và vân vân.”

“Đã thế, sau khi trở về viết một kế hoạch cho buổi liên hoan trung thu.” Ôn Đình mỉm cười, “Cậu đã qua vòng phỏng vấn của câu lạc bộ văn nghệ.”

“Được. Cám ơn.”

Diệp Kính Văn gật đầu, liền xoay người ra ngoài.

“Chị à, như vậy cũng cho qua sao?” Tất Linh khó hiểu hỏi.

“Tư duy của cậu ta khá… kỳ quái, hơn nữa giải quyết công việc quyết đoán, rất có phong thái lãnh đạo. So với kiểu lắp bắp vâng vâng dạ dạ của người khác, biểu hiện tự tin thản nhiên của cậu ta thật sự hiếm thấy.” Ôn Đình mỉm cười, “Tôi đánh giá cao cậu ta.”

“Cậu ấy nhảy giỏi lắm, hay là kéo cậu ta đến đội nhảy hả chị?”

“Chuyện này cũng không dễ lắm đâu.” Ôn Đình cầm bút, lơ đãng gạch xiên mấy đường trên giấy, “Đương nhiên, nếu Lâm Vi chịu ra mặt sẽ không cần bàn nhiều.”

Diệp Kính Văn về ký túc xá thì nhận được một tin nhắn từ Lâm Vi.

“Chức thư ký cần một người ôn hòa, cậu không phù hợp. Tôi tin rằng cậu có thể phát triển tài năng ở ban văn nghệ, chỗ đó cần cậu. Hoan nghênh cậu gia nhập hội sinh viên, hi vọng sau này hợp tác vui vẻ. Lâm Vi.”

Diệp Kính Văn tỉ mỉ nhìn tin nhắn kia lần nữa, hừ một tiếng. Quả không hổ danh khi lạnh khi nhạt, nhìn không ra tình cảm là thích hay ghét đây.

“Cám ơn ông anh, tôi tin tưởng tất cả sẽ rất vui vẻ.”

Sau đó lại là tin nhắn của Ôn Đình.

“Có nhiều thứ ăn vào thì bị tắc ở yết hầu, cứ cho là thuận lợi đi qua thực quản thì cũng có khả năng không tiêu hóa được, mà cứ coi như miễn cưỡng tiêu hóa xong cũng có thể gây bệnh kiết lỵ. Thế nên, tôi khuyên cậu, trước khi chưa xác định ăn được hay không, đừng có tùy tiện xuống tay. Bụng đói ăn quàng thường thường sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng.”

“Tôi đã thích thứ gì thì sẽ ăn, tiêu hóa được hay không là chuyện sau này. Dù sao so với chưa được miếng nào đã bị người ta cướp mất thì tốt hơn nhiều, đúng không? Cảm ơn lời khuyên chân thành của bà chị.”

Hết chương thứ sáu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.