Vị Ương Trầm Phù

Chương 7: Chương 7: Tàn Sát(2)






Tất cả những cung nữ và thái giám của Vị Ương cung đều được giải ra ngoài sân trước, thậm chí cả thái giám cận thần của Hoàng thượng cũng không tha. Mọi người đều bị thị vệ Hoàng cung bắt ra ngoài.

Họ cố gắng trốn chạy khỏi số phận, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn các thị vệ đã tóm gọn hết bọn họ. Bị bắt phải im lặng nhưng họ vẫn tiếp tục vùng vẫy khi được dẫn ra khỏi. Khắp Vị Ương cung đều tràn ngập những tiếng thét chết chóc.

Không ai biết rằng nơi họ được dẫn tới cũng chính là nơi họ bị sát hại. Cuộc tàn sát này hết thảy có tám mươi chín người. Cả Vị Ương cung đột nhiên thật ảm đạm. Yên nhi rút vào góc giường, run lên như đang khóc, trong khi ta đang nằm trên sàn, thở một cách khó khăn.

Một cơn gió mạnh thổi vào Vị Ương cung tiêu điều, và ta chợt tỉnh giấc. Vết thương đã làm ta bất tỉnh, và ta đã quên mất Cẩm Mặc. Ta cố hết sức lực đứng dậy để tìm Cẩm Mặc, nhưng ta lại ngã. Vì thế ta lê thân mình bằng hai tay, cố gọi: “Cẩm Mặc, Cẩm Mặc!”

Bóng tối âm u như nuốt chửng tiếng gọi của ta, không ai trả lời. Ta khóc trong vô vọng và tiếp tục lê thân mình trên mặt đất. Đôi tay ta ứa máu khi kéo lê, còn tim ta thì đau như dao cứa. Lúc này, máu từ đôi bàn tay ta đã hằn thành vết trên con đường lót đá, và tadđã khóc cho đến khi bất tỉnh một lần nữa.

Sau đó, ta nghe thấy tiếng Cẩm Mặc khóc, khi hai tên thị vệ đưa Cẩm Mặc ra khỏi cổng Vị Ương cung, Cẩm Mặc kêu ta cứu muội ấy . Muội ấy chỉ cách ta một bước chân, nhưng ta đã vuột mất muội, ta cố gắng đuổi theo sau nhưng lại hụt hơi, thậm chí ta cũng không thể thốt lên tiếng nào. Đột nhiên ta cảm thấy thứ gì đó tuột vào cổ họng khô rát của mình, và thì ra là ta choàng tỉnh từ cơn ác mộng của chính mình.

Lúc đầu mọi thứ thật mờ ảo, ta chỉ nhìn thấy bóng trắng thoáng qua. Rồi người lấy tay phải vòng quanh ta, còn tay trái thì giúp ta uống nước, nhìn ta một cách âu yếm.

Ta nhanh chóng tìm kiếm, cố gắng tìm ra một dấu vết nào của Cẩm Mặc. Nhưng không có gì cả. Chỉ có Yên nhi ở đó, đang quỳ bên cạnh, không làm gì cả nhưng đang nhìn ta. Gương mặt tím tái của nàng đầy hai hàng nước mắt.

Những giọt nước mắt ta cố kiềm nén lại bắt đầu rơi. Chỉ là giấc mơ, Cẩm Mặc không thoát được khỏi cuộc thảm sát đó.

Người lấy tay áo lau giọt lệ cho ta, và thở dài sầu thảm. Bỗng Yên nhi thốt lên một tiếng thất thanh và khiếp sợ mà cô bé cố kiềm nén và rồi cô bé khóc nấc lên. Tiếng khóc của Yên nhi làm Hoàng thượng giật mình, và cuối cùng, cả ba người bọn ta nhìn nhau trong đôi mắt ngấn lệ.

Một vị Hoàng đế không quyền lực, một nàng Hoàng hậu chưa trưởng thành, và một thân một mình ta đơn độc. Thật là một tình cảnh khó xử. Và dĩ nhiên cũng có những ánh mắt tò mò ngoài kia.

Ta cố nuốt nước mắt vào trong, đẩy người ra và nói trong vô cảm: “Nô tì vẫn khỏe, xin Hoàng thượng bảo trọng long thể“. Dường như người cũng nhận ra được sự khó xử và mối nguy hiểm, cố nén những từ mà người muốn thổ lộ và trả lời: “Hãy nghỉ ngơi cho khỏe, trẫm sẽ truyền thái y đến cho nàng“. Rồi người quay đi và tiến về phía cửa, người đứng đó suy nghĩ một lát, đoạn tiếp túc đi về thẩm cung.

Ta dùng hết sức của mình để vực dậy, Yên nhi không biết ta đang làm gì. Ta nói với Yên nhi: “Thật không hay, đây là giường của Hoàng Hậu“.

Yên nhi từng rất kiêu ngạo, khoảng cách mấy tháng nay giữabọn ta đột nhiên biến mất, và nàng giúp ta  trở lại giường: “Nếu ta nói được thì là được. Thanh Y tỷ tỷ phải nghỉ ngơi cho khỏe. Ta sẽ kêu người đem thuốc đến cho tỷ“. Nàng chạy lại cửa và gọi người hầu vào trong.

Nhìn thấy cô cung nữ lạ mặt, ta biết rằng sau cuộc tàn sát, không ai trong Vị Ương cung thoát khỏi, vì thế người hầu mới được đưa đến là chuyện tự nhiên. Và có bao nhiêu người trong số họ là gián điệp, thì ta cũng không biết được.

Chén thuốc nhanh chóng được mang tới. Vẫn nghĩ đến Cẩm Mặc, bản thân ta khóc thầm trong tim và cố uống chén thuốc. Ta không thể chết. Nếu ta chết, thì sẽ không còn ai trên đời này trả thù cho Cẩm Mặc.

Ta muốn ném chén thuốc xuống đất cho hả giận vì cái chết của Cẩm Mặc, nhưng ta e rằng nếu ta làm thế thì sẽ truyền đến Kiến Chương cung. Vì thế, ta im lặng đặt chén thuốc xuống bàn.

Ta nghĩ đây là nỗi đau khổ nhất trên đời. Bởi vì khi ta nằm dưới sự kiểm soát của ai đó, ta phải liên tục đề phòng. Không thể để lộ ra cơn giận dữ của mình, cho dù mắt ta có nổ lửa, thân ta giận run lên, thì ta vẫn phải lau sạch nước mắt và cắn răng chịu đựng.

Yên nhi nhìn thấy sự đau khổ của ta, và ngồi im lặng bên cạnh ta, chỉ vuốt ve nhẹ nhàng sau lưng ta nó bỗng nhiên trở nên thật ấm áp . Nàng khóc, thân người nhỏ nhắn của nàng run lên giúp ta nhận ra rằng nàng run sợ trước thử thách. Một công chúa lớn lên trong nhung lụa, nàng chưa từng nhìn thấy nhiều máu đến thế bao giờ.

Ta thở thật sâu, và cố trấn an nàng: “Ổn rồi, mọi chuyện đã qua rồi!”

“Nhưng muội sợ. Thanh Y tỷ tỷ, tỷ ngủ cùng muội nhé?” Nàng ngẩng đầu lên, khi ấy những giọt lệ lại tràn ra khỏi khóe mi.

“Uhm... Nô tì sẽ ngủ ở dưới sàn. Xin nương nương cho người mang chăn và màn của nô tì đến“. Thật sự ta không muốn thế.

“Không, hãy ngủ ở đây, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau“. Yên nhi không đợi ta trả lời, liền cởi hài ra, và nằm lên giường. Nàng sợ là sẽ chạm vào vết thương của ta, nên đã cẩn thận giấu mình dưới chăn.

Không còn sự lựa chọn nào, ta đành lách mình vào trong để nhường chỗ cho nàng, và kéo chăn về phía nàng ấy. Một tay đỡ thân người mình  , một tay ta vỗ nhẹ nhàng vào lưng nàng ấy, và nước mắt thì vẫn tiếp tục rơi.

Gương mặt ngây thơ của Yên nhi, làm ta nhớ đến Cẩm Mặc khi muội ấy thường đến nói với tôi: “Tỷ tỷ, tỷ hãy trông chừng nó dùm muội? Khi nào muội cần nó thì sẽ đến lấy“.

Cẩm Mặc, tỷ có thể từ bỏ hết mọi thứ để đổi lại mạng sống cho muội, kể cả mạng sống của tỷ. Muội có nghe thấy tỷ gọi muội không? Muội có biết là tỷ nhớ muội như thế nào không? Ta khóc, nhưng không dám phát thành tiếng. Từng giọt từng giọt thấm vào gối, làm nên một mảng lạnh giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.