Vị Ương Trầm Phù

Chương 6: Chương 6: Tàn Sát(1)




Hầu như ngọn đèn nào cũng được thắp sáng. Với đèn lồng dẫn đường và sương mù dường như đã len lỏi khắp các hành lang, làm cho đường đi càng khó nhìn.

Có một sự ớn lạnh chết chóc trong không khí, như là  đang bước trên tuyết chưa tan. Ta vội bước đi thật nhanh như thể ta đã quên mang đôi hài tuyết của mình. Đó chỉ là một đoạn đường ngắn đâu đủ để làm cho hài ta ướt đẫm và chân ta trở nên tê cóng. Nhưng từ sớm ta đã không còn thấy cảm giác gì ở đôi chân mình, dù là một chút, có lẽ nó đã đông cứng rồi.

Sự lạnh giá len vào trong tim ta thậm chí còn thấp hơn. Theo quy định trong cung, khi đèn đã được thắp lên thì điều đó coi như là một tín hiệu giới nghiêm. Tất cả đều không được ra ngoài, trừ khi được lệnh của Hoàng thượng. Được gọi đến vào thời gian này trong đêm, không phải là một tín hiệu tốt.

Khi bọn ta đến cổng của Kiến Chương cung, họ chỉ mở một cánh cửa nhỏ để bọn ta đi qua.

Kiến Chương cung không có vẻ thân quen mấy lúc này. Đêm tối cô quạnh càng làm tăng thêm phần lạnh lẽo, và không thấy ánh trăng đâu cả. Chợt một con quạ sà xuống, tạo cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Thật tối, tối đến nỗi khi nhìn vào ao nước cạn, trông nó như hồ mực sâu không đáy, nếu gọi tên người bị đẩy xuống dưới ấy, thì chỉ như làn gió nhẹ thoáng qua trên mặt nước.

Đầu cuối xuống, ta bước vào sảnh chính, Tề ma ma đã ở đó để đón ta. Ta cúi đầu chào, và bà không phản ứng. Gương mặt bà thiếu sự biểu cảm, bà chỉ quay đi và dẫn ta vào trong.

Tim ta càng đập nhanh hơn. Khi ta vừa bước vào bên trong, có một tiếng động lớn (nghe như tiếng bàn tay đập xuống bàn), tiếng động vang dội khắp gian phòng. Ta lập tức quỳ xuống, cúi đầu thấp xuống sàn, không dám nhìn lên.

“Sao ngươi dám! Người đâu, hãy đánh 20 trượng, trước khi ai gia tiến hành hỏi tội ả“. Không để cho ta biết lý do, hai tên thái giám liền bước đến và đưa ta ra ngoài. Ta rất sợ, nhưng không giám cầu xin được tha tội.

Họ đặt ta nằm trên chiếc ghế đẩu dài, không cởi bỏ y phục ta ra, trái phải hai bên cùng đánh xuống. Mỗi trượng dày 7 tấc trút như mưa vào da ta. Nỗi đau ấy như dao cắt vào da thịt. Chỉ sau vài trượng, vết thương đã ứa máu, cơn đau bắt đầu lan khắp thân thể ta, và chúng đều tràn về tim. Ta cắn răng chịu đựng, cố không lên tiếng. 20 trượng làm cho ta gần như ngất xỉu. Sau đó, họ lấy nước dội cho ta tỉnh lại, cả thân thể ta run lên cầm cập.

Một lần nữa, ta được hai tên thái giám kéo vào bên trong, một vệt máu dài loang trên đường đi của ta. Môi  tím tái, không thể nào quỳ gối được, ta đành nằm rạp xuống, tạ ơn tha mạng.

Cả người ta bị ướt sũng nước, và một vũng nước nhỏ nhanh chóng được hình thành bên dưới thân ta . Ta nhìn thấy sự thảm hại của mình phản chiếu qua vũng nước, mái tóc không gọn gàng, ướt sũng và nhỏ giọt.

Thái hậu nhìn ta một cách giận dữ: “Ngươi biết tội của ngươi chưa?”

“Bẩm vâng. Tạ ơn Thái hậu đã tha mạng“. Ta trả lời với giọng yếu ớt.

“Ngươi có biết là ngươi đã làm gì sai không?” Vẫn với giọng điệu giận dữ ấy.

Ta thở thật sâu và nói: “Nô tì không được để cho Hoàng hậu chơi trong tuyết.”

“Hừm! Ít ra thì nhà ngươi cũng đã biết tội của mình. Có phải nhà ngươi đã bày ra trò ngu xuẩn ấy?” Thái hậu phớt lờ ánh mắt cảm thông của Tề ma ma. Ta đã đúng.

“Nô tì không dám“. Ta biết ta không thể kể ra tên ai cả, mặt khác điều đó có nghĩa là ta không thể giữ kín bí mật.

“Thật ngoan cố. Tú Ngọc đọc to lên cho nó nghe nào“. Thái hậu ném một cuộn ghi chép ngay trước mặt ta . 

Tề ma ma nhặt nó và đọc rõ to: “Ngày 7 tháng 1, Hoàng hậu không dùng bữa. Hoàng thượng bảo, nếu dùng bữa sẽ được chơi đùa trong tuyết. Hoàng hậu vui mừng. Khi Hoàng thượng chuẩn bị đi, Tiêu Thanh Y nài xin, Hoàng thượng không nghe và dẫn cô ta cùng chơi trong tuyết. Khi chơi xong, Hoàng thượng rời khỏi, Hoàng hậu lên giường ngủ“.

Ta thật sự sốc. Bọn ta  đã bị theo dõi đến từng chi tiết, mọi thứ dù quan trọng hay không quan trọng đều được ghi lại. Làm thế nào mà hành động của ta thoát khỏi được?

Ta cúi đầu van xin: “Nô tì đã biết tội của mình, xin Thái hậu bảo trọng phụng thể“. 

“Vậy sao ngươi không nói là ai gia nên trừng phạt nhà ngươi như thế nào đây?” Bà cười, giọng cười của bà ở phía trên ta. Ta không hiểu tại sao, nhưng tim ta bớt đập mạnh.

“Thậm chí có chết một ngàn lần đi chăng nữa cũng không đủ để chuộc lại lỗi lầm của nô tì, nô tì xin chịu mọi hình phạt mà Thái hậu đưa ra“. Ta nói.

''Bây giờ mọi người trong Vị Ương cung đều biết Hoàng hậu hành động lanh lẹ như thể người không mang thai, nếu truyền ra ngoài thì lời đồn sẽ phát sinh. Khi đó thì chính là ngươi đã gây nên, nhưng ai gia sẽ cho ngươi một cơ hội để sửa nó. Ngươi hãy đi với Tú Ngọc, và làm cho mọi người câm miệng lại“.

Gió lạnh ùa vào phòng, và những tấm màn phất phơ bên cửa sổ, ta cảm thấy thật lạnh và run lên. Chỉ vì những chuyện như thế này, mà nhiều mạng sống bị tước đi, ta không thể làm thế.

“Và thêm một điều nữa. Không được để Hoàng hậu ra ngoài cho đến ngày lâm bồn“. Bà nói thêm.

Ta biết nếu bản thân ta không đi, việc này sẽ không bao giờ kết thúc, và nhiều người nữa sẽ bị kéo vào cuộc. Vì thế ta buộc phải chấp nhận. Ta được đặt trên cán và đưa về Vị Ương cung, theo sau là Tề ma ma vẫn không nói một lời suốt đoạn đường đi.

Khi bọn ta đến Vị Ương cung, những người gác cổng đã bị chặn lại trước khi họ kịp mở miệng nói một lời nào. Và trước khi những cung nữ và thái giám khác trong Vị Ương cung nhận ra, Tề ma ma với lệnh bài trong tay, lập tức Vị Ương cung đã bị bao vây bởi các thị vệ Hoàng cung.

Những thị vệ chặn ngay trước cổng, hành động của họ, mục đích của họ đã quá rõ ràng. Yên nhi nghe thấy tiếng ồn và chạy ra khỏi phòng, chỉ thấy ta được khiêng vào trong. Nàng ngỡ ngàng đến nỗi không nói được một lời nào.

Ta trượt từ ghế xuống sàn, không còn cảm thấy run nữa, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy. Máu chảy càng nhiều, thì thân thể ta càng lạnh hơn, và ta bắt đầu mất dần ý thức. Ánh đèn trong phòng sao nhập nhòe thế, tô không thể nhìn rõ được.

Cho mình xin vote nha 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.