Vị Ương Trầm Phù

Chương 2: Chương 2: Hoàng hậu




Ta không cho phép mình an tâm. Sợ rằng tự do đến bất ngờ, rồi cũng ra đi nhanh chóng.

Khi Cao Tổ băng hà, Thái tử Lưu Doanh lên ngôi, nhưng quyền hạn thật ra vẫn nằm trong tay của Lữ hậu. Truyền tích về việc Lữ hậu và Cao Tổ cùng nhau lập quốc vẫn còn được bao phụ nữ trong kinh thành ngưỡng mộ, nhưng chuyện bà biến ái phi, Thích phi của Cao Tổ thành lợn lại càng được nhắc đến nhiều hơn. Thích phi là ái phi được Cao Tổ sủng ái nhất, nhưng khi chết đi, Lữ hậu đã dùng cực hình tàn nhẫn nhất thời đó, là lợn tinh (cắt tay, chân, mũi, móc mắt, cắt lưỡi, cho uống thuốc độc để tắt tiếng, làm điếc tai).

Lữ hậu vì thế được người đời tôn trọng nhưng cũng gây kinh hãi. Ta vào làm ở Vị Ương cung, vì không đủ cung nữ, có một cung nữ khác đến giúp. Từ đó ta biết thêm nhiều về Lữ hậu cũng như sự thật đằng sau hôn lễ.Hoàng hậu tương lai thật ra là cháu gái của Lữ hậu, con Lỗ Nguyên công chúa. Và là cháu gọi Hoàng thượng là cữu cữu. Phò mã, phu quân của Lỗ Nguyên đã bại trận trong một trận chiến, làm Hoàng thượng nổi giận nên bị tước chức đại nguyên soái. Công chúa khóc lóc với Lữ hậu, Lữ hậu vì thế đã sắp xếp cho cô con gái 9 tuổi của mình trở thành Hoàng hậu.

“Tỷ, tỷ có nghĩ là cậu mà lấy cháu là lạ lắm không?” Cẩm Mặc hỏi ta. Giật mình, ta vội lấy tay che miệng muội ấy. “Cẩm Mặc, nhiều người xung quanh có thể nghe thấy. Muội không thể nói bậy ở đây, nếu có ai biết, chúng ta sẽ quay lại dịch đình đó“. Phản ứng của ta làm Cẩm Mặc sợ hãi, mắt mở to, gật đầu lia lịa. Ta nhấc tay ra, và đánh nhẹ vào đầu muội. “Nếu muội không nghe lời, tỷ sẽ phạt và bắt muội học“. Muội ấy trả lời với vẻ mặt nhăn nhó “Muội hiểu rồi“. Cẩm Mặc viện một lý do để bỏ đi, né tránh những gì tôi sắp giảng dạy. Nhìn theo bóng muội ấy, ta thở dài, đau lòng. Muội còn quá nhỏ khi chúng ta bị đem vào đây. Muội không có được tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên trở thành một nô tì. Mẹ mất sớm, là tỷ mà tôi không làm gì được cho tiểu muội của mình.

Khi kiệu Hoàng hậu đến, ta đến đại điện để tháp tùng, lễ tạ ân trên rồi trở về Vị Ương cung. Đó là lần đầu tiên ta thấy Trương Yên. Nàng đẹp, nhưng không có sự ngây thơ mà lứa tuổi đó đáng ra phải có. Trang sức trên đầu nặng trĩu, làm nàng cuối đầu xuống nhưng vai vẫn giữ.

Ta không nỡ thấy nàng như vậy,ta đưa tay ra giúp nàng giữ lấy phục sức. Nàng quay lại và cười “Ngươi tên gì?”

Ta cười đáp lại “Bẩm, nô tỳ là Thanh Y“.

“Vậy ngươi là cháu gái của Tiêu tể tướng“.

Ta giật mình, nàng biết quá nhiều so với độ tuổi này “Bẩm, đúng ạ!”

Nàng lại cười, và nhắm hờ mắt “Ta nghe nói về ngươi , mẫu hậu nói ngươi rất thông minh, xinh đẹp. Mẫu hậu nói đúng“.

Lỗ Nguyên công chúa và mẫu thân ta là thâm giao đến khi mẫu thân ta bệnh rồi thì mất liên lạc. Có lẽ bà nhắc đến ta lúc nhỏ. Còn bây giờ, ta không dám nhận là đẹp, làm việc vất vả bao nhiêu năm, bàn tay tôi đã chai sạn, ta không còn là một tiểu thư.

“Bẩm Hoàng hậu, Lỗ Nguyên công chúa đã quá lời“. Ta khiêm tốn trả lời.

Hậu cung là chốn hiểm nguy, tăm tối. Một bước đi sai là sẽ lãnh lấy cái chết thảm. Cho dù Hoàng hậu còn trẻ tuổi, ta cũng không dám xem thường, cúc cung tận tuỵ, bên vua như bên hổ, ta biết rõ điều này.

Ta nhìn nàng khi nàng ngồi thẳng dậy. Hoàng thượng đã đến khi tiệc tàn.

Hai hàng cung nữ mặc đồ đỏ đứng chờ người.

Ta  nắm lấy tay Hoàng hậu và khẽ siết nhẹ. Nàng hiểu, đứng dậy cúi chào “Yên nhi kính chào Hoàng thượng!”

Ta đứng sững, ta cố gắng đánh lạc hướng việc nàng đã dùng sai danh xưng, bước tới mời Hoàng thượng một tách trà.

Hoàng thượng nhìn tôi thắc mắc, rồi cười với Hoàng hậu: “Yên nhi đứng lên. Để xem, Yên nhi đã lớn thế nào?”

Yên nhi quên mất trên đầu đang đeo mão rất nặng, vội đứng lên, ngã nhào vào Hoàng thượng, cười “Yên nhi đã lớn, đã cao tới ngực của cữu cữu“. Hoàng thượng vỗ lưng nàng, bảo tôi hãy tháo mão đội đầu của nàng xuống. Tôi bước tới, tháo từng chiếc kẹp ra.Ta cảm thấy ánh mắt nhà vua đang nhìn mình và cả thân người ta như nóng lên vì ngại ngùng. Ta lén nhìn người, Hoàng thượng đang ngồi nghỉ, mắt hướng về phía bọn ta. Ta không biết người đang nhìn ai, Yên nhi hay ta.

Hoàng thượng lâm bệnh gần một năm, sắc mặt ngài tái nhợt. Ông nội ta từng nói người không có được sự uy nghiêm mà Cao Tổ đã có, nhưng người là một người tốt. Thế nhưng ánh mắt tò mò liên tục dán vào ta, ta đã không tin lời của ông nội là đúng.

Ta bỏ trang sức trên đầu Hoàng hậu ra, và xin cáo lui.

“Ở đây hầu hạ trẫm và Hoàng hậu“. Người nói mà không quay qua nhìn ta.

Ta nghe thấy và bước sang một bên.

Chúng ta đã thêu bức tranh Bách tử  để cầu phước cho Hoàng thượng và Hoàng hậu sớm có thái tử, nhưng Hoàng hậu còn quá nhỏ...

Gió ban đêm rất lạnh, tim ta, cả người ta lạnh buốt. Không lâu sau ta đã nghe tiếng thở đều đều, Hoàng hậu đã thiếp đi. Hẳn là một ngày dài đối với nàng. Ta ngồi bên ngoài, tay cầm ống tre và bút lông. Ta được lệnh phải ghi lại tất cả những gì diễn ra trên long sàng giữa Hoàng hậu và Hoàng thượng. Ta không biết phải bắt đầu từ đâu, không có gì để nói cả.

Đột nhiên ta cảm nhận hơi ấm trên người mình. Một tấm áo choàng thêu hình con rồng đặt trên vai. Ta quay sang hoảng hốt, bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt chỉ cách mặt mình một gang tay. Ánh mắt của người sáng lên như những ngôi sao, đang hướng về tôi, khoé môi nhếch lên như đang cười. Ta nhìn và không thốt nên lời.

Rồi bỗng như bị kéo về với thực tại, ta vội đứng lên, cúi chào, nhưng tay người đã giữ ta lại, người ra lệnh dừng lại bằng cử chỉ của bàn tay.

Người ngồi xuống cạnh ta, lấy cây bút lông khỏi tay ta và viết “Nàng sợ ta à?”

Ta nhúng bút và lọ mực và viết ngay sau đó “Vâng”

Người cuối đầu và viết tiếp. Ta nghiêng đầu nhìn người. Lúc đó, người không còn là Hoàng thượng mà là một vị đại huynh dịu dàng. Người có hương của các loại thảo dược, rất hợp với thái độ nhẹ nhàng. Ánh mắt người như buồn phiền, chìm trong nhiều xúc cảm, làm ta thấy nỗi buồn như lang sang cả ta.

“Ta nhớ khi ta còn là Thái tử. Ta đã nghe về nàng. Cháu gái của Tể tướng rất tài giỏi. Ba tuổi đã thuộc tứ thư ngũ kinh, năm tuổi đã múa hát rất hay. Bây giờ gặp mặt, nàng có thể viết tặng ta một bài hát?“. Người đẩy ống tre về phía ta, hồi hộp chờ đợi.

Ta đón lấy, và viết “Kiến thức của nô tì nông cạn, đã 5 năm rồi không cầm bút, đã quên phải viết tên mình thế nào“.

Thất vọng, vươn tay ra vuốt tóc tôi.

Ta không dám cử động mà chỉ ngồi nhìn người.

Bỗng nhiên thấy ánh nến, sợ hãi bao trùm lấy ta.

Ta quay đi, quỳ gối xuống. Cánh tay dài của người hình như không đủ sức bất động trong không trung. Sau một lúc, người rút tay về, che miệng và ho nhẹ.

Tình cảm của Hoàng thượng có thể bảo vệ ta lúc này, nhưng ta sợ Thái hậu hơn hết. Ai cũng biết, những nữ nhân đều có kết cục đau thương. Thái hậu không thích người phụ nữ nào mê hoặc Hoàng thượng, như Thích phi trước đây.

Người thở dài và quay đi, rời khỏi Hậu cung, áo khoác trắng bay trong gió, thất vọng. Tên tuỳ tùng lên tiếng thỉnh an, ta nghe tiếng chân rời xa.

Ta vẫn phục người dưới đất, trán đặt trên tay.

Cho đến lúc không còn tiếng động nào, ta mới ngước lên, nhìn theo bóng hình đã xa.

Buổi sáng dậy, mặt trời rọi qua cửa sổ, làm cả Hoàng cung sáng rực.

Ta vươn vai, và quay vào hậu cung “Bẩm Hoàng hậu, Thái hậu đang chờ người thỉnh an“.

Yên nhi có vẻ không biết Hoàng thượng đã rời cung, ngồi dậy, dụi mắt và quay sang, không thấy Hoàng thượng đâu, nàng hỏi “Hoàng thượng cữu cữu đâu rồi?”

Ta cười đáp lại “Bẩm, Hoàng thượng đã thượng triều. Nay Hoàng hậu đã thức giấc, nô tì xin phép được gọi cung nữ vào hầu hạ”

Yên nhi gật đầu, ta rời đi.

Trước khi hầu hạ Hoàng hậu, ta đã được dạy các nguyên tắc và lễ nghi cung đình. Cho dù chưa có gia đình, ta cũng biết chuyện gì xảy ra nếu chiếc giường tân hôn. Tấm trải giường không có gì khác, không là điều mà Thái hậu và công chúa mong thấy.

Tôi thở dài, đỡ Hoàng hậu lên và giúp người chải tóc.Tôi nghĩ đó là điều trớ trêu trong vị trí Hoàng hậu. Cho dù lúc nào, ở đâu, người cũng không có tự do. Chỉ như một vật trang trí, khi cần thì ra mắt, không ai quan tâm cảm nhận của mình.

Đây sẽ là lần đầu tiên ta diện kiến Thái hậu. Ta hơi run sợ, vẫn không hiểu tại sao bà lại thả ta ra. Nếu chỉ vì để chăm sóc Hoàng hậu, bà đã không cần ta. Câu hỏi cứ ám ảnh lấy ta như đứa trẻ nhìn vào chiếc giếng không đáy. Dù biết là nguy hiểm tôi không khỏi tò mò, ta không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, ta phải tìm ra lý do.

“Điệt nhi kính chào Thái hậu” Trước khi nàng nói dứt câu, người ma ma già đã đến đỡ nàng dậy.

“Yên nhi, đến đây để ta xem con nào“. Giọng nói dịu dàng phát ra từ bên trái tôi. Lỗ Nguyên công chúa cũng có ở đó. Hoàng hậu cúi chào lễ phép rồi sà vào lòng mẹ.

Ta quỳ xuống thỉnh an Thái hậu, Công chúa, chờ một lúc lâu vẫn không thấy họ đáp lại, nhưng ta không dám đứng lên, vẫn quỳ đó. Tấm thảm trải bên dưới là loại lông thú thật, làm mũi tôi ngứa ngáy nhưng tôi vẫn bất động.

“Tiêu Thanh Y, ngẩng đầu lên ai gia xem“. Một giọng nói sâu trầm từ phía trên.

Ta trả lời và ngước lên. Thái hậu trẻ hơn tôi tưởng tượng. Bà chỉ ngoài bốn mươi. Trang phục rất tinh tế, tóc búi cao, uy nghiêm. Ánh mắt sắc lạnh của bà làm ta ớn lạnh, đôi môi thể hiện sự quyết đoán. Ta nghĩ chỉ cần một trong hai tính cách đã đủ để bà vượt qua gian nan của cuộc đời.

Thái hậu nhìn ta, gật gù “Không tệ, vẫn đẹp và thông minh. Tiêu Kình đã có một đứa cháu xứng đáng“. Lỗ Nguyên công chúa cười “Cô bé này có vẻ tinh ý, thần nhi nghĩ nó sẽ chăm sóc tốt cho Yên nhi“. Lỗ Nguyên công chúa chỉ khoảng ngoài hai mươi, trông rất tao nhã trong phục trang lễ nghi.

“Ngươi có biết tại sao ai gia thả ngươi ra?” Thái hậu ngồi trên cao hỏi ta.

“Bẩm, Thái hậu có tấm lòng nhân ái. Trong ngày đại hôn của Hoàng thượng và Hoàng hậu, nô tì đã nhận được ân điển cao quý” Ta trả lời một cách an toàn nhất, trả lời như không có trả lời, khéo léo che dấu sự tò mò trong ta .

“Ngươi nói năng cẩn thận hơn ông nội của mình“. Thái hậu đáp lại, quay sang Lỗ Nguyên công chúa, người cười và gật đầu.

“Ông nội của ngươi đã đứng lên bảo vệ cho Thái tử và ai gia nhiều năm trước. Ai gia chưa bao giờ quên lòng trung thành đó. Tiên vương quá cố nổi giận và ra lệnh không ai được nhắc tới gia đình ngươi. Không thể trả được nợ trung thành với ông nội ngươi, giờ ngươi hãy thay ông mình nhận lấy lòng biết ơn của ta“. Thái hậu giải thích.

Tim ta đau nhói, cả nhà ta hơn một trăm mạng người, bị đày đi, bị đẩy vào nhà thổ, bị chém, chỉ để đổi lấy cái danh trung thần. Hoàng tộc xem thường mạng người chúng ta, sự thật quá cay đắng, nhưng rõ ràng, sự chiếu cố đến ta còn có mục đích khác.

Ta cắn môi, lễ phép tạ ơn “Đa tạ Thái hậu. Nô tì sẽ không quên tấm lòng của Thái hậu dành cho“.

“Ngươi có thể đứng lên, chỉ cần ngươi chăm sóc Yên nhi thật tốt, với lòng kính cẩn và trung thành, ai gia sẽ cho ngươi tự do“. Rõ là Thái hậu đang ra lệnh cho ta. Ta đáp lại và quay đi khi bà vẫy tay cho lui.

Ta giúp Yên nhi rời khỏi. Trên đường quay đi, ta nghe Thái hậu nói với công chúa “Sinh ra một Thái tử sẽ là vấn đề khó khăn. Phải dạy Yên nhi thật tốt...Quyền lực sẽ bị mất đi...”

Có vẻ Hoàng hậu không nghe thấy.

Thái tử. Ước mơ của các phi tần, quý nhân. Hoàng thượng sức khoẻ yếu nên người cần một thái tử kế vị. Hoàng thượng có ít con, ngoài lý do là người không khoẻ ra, còn là vì bàn tay của Thái hậu. Khi Hoàng thượng sủng ái một cung nữ trẻ đẹp nào đó, thì người đó đều được dùng thuốc phá thai. Nếu đứa trẻ vẫn sống sót, chúng cũng chết vì lý do khác. Đó là lý do tại sao không đứa con nào của Hoàng thượng sống được. Thái hậu muốn Hoàng hậu sinh Thái tử với dòng máu thuần, nhưng người còn quá nhỏ, không thể đảm đương trọng trách này. Thái hậu rồi sẽ có nhiều điều quan ngại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.