Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 61: Chương 61: Thế giới 7: Thi họa




Đại Yến từ Thiên Khải đế dựng nước một trăm năm mươi năm qua, trải qua gần mười đời quân chủ, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, phồn thịnh dài lâu không có xu thế suy yếu.

Đại Yến sùng văn thượng võ, văn giả an bang, võ giả định quốc, đều có nhiệm vụ, mà đương kim hoàng thượng thích thi họa, hiện nay thi họa có xu thế thành văn giả đứng đầu, tuyển tú phi tần hậu cung đều do họa sĩ cung đình vẽ chân dung trên giấy, để Hoàng Thượng lựa chọn.

Tú nữ đều mặc cung trang hình thức như nhau, do họa sĩ vẽ tranh, hoặc lượn lờ nhảy múa, hoặc nhìn hoa buông mi, hoặc chơi đùa với bướm, hoặc đoan trang ngồi im… Tú nữ trừ phục sức thì bức họa cũng không yêu cầu gì, cuối cùng là vào cung làm phi, hay là ra cung tự kiếm phu quân, hoặc là trở thành cung nữ nô tỳ, đều xem số mệnh của mỗi người.

Họa sĩ cung đình trừ sư đồ tương truyền, đều là từ dân gian tầng tầng chọn lựa mà ra. Lúc đầu, có họa sĩ nhận lợi ích từ tú nữ, khi thay tú nữ vẽ tranh thì cố ý vẽ tranh thêm xinh đẹp vài phần, hoặc giở trò xấu làm bức họa của tú nữ xấu đi, sau này sự việc bại lộ, họa sĩ, tú nữ liên lụy việc này đều là kết cục chết không có chỗ chôn.

Sau đó còn ra luật, phàm là người như vậy, đều mang tội chết.

Hiện nay, tú nữ có gan làm giả chỉ có hai ba người, họa sĩ dám làm giả cho tú nữ lại phần lớn có tâm nhát gan…

Cố Khanh mặc đồ họa sĩ màu xanh nhạt, cổ tay áo, sườn áo, cổ áo đều là đồ án hoa lan tinh xảo, mái tóc đen bóng mềm mượt như tơ lụa dùng một cây trâm bạch ngọc hoa lan buộc lên, một đai lưng cùng màu buộc bên hông, phác thảo vòng eo tiêm gầy hữu lực.

Gió mát từ cửa sổ mở toang thổi vào phòng, thổi lên mái tóc góc áo của thanh niên, hoa lan lá xanh thêu trên quần áo tùy theo di động, tản mát ra sinh cơ bừng bừng như có được sinh mệnh. Thanh niên thân ngọc đứng ở trước bàn vẽ lại như gì cũng không phát hiện bình thường, giữ mắt ngưng thần trên giấy vẽ, cả người đều tản mát ra khí tức quân tử như lan.

Xách tay áo, nâng cao cổ tay, múa bút một mảnh sơn hà cẩm tú dần dần trải trên giấy vẽ, theo đồ án trên giấy dần trở nên hoàn mỹ, trên mặt thanh niên bỗng nổi lên một trận ửng hồng, ho khan vài tiếng, động tác trên tay cũng bị kiềm hãm, lưu lại nét mực trên giấy Tuyên Thành, bức họa này mắt thấy là hủy.

Nếu có Đại Sư giám thưởng thi họa đến xem, chắc chắn đã bó tay thở dài, tiếc hận không thôi, thanh niên lại chỉ nhìn thoáng qua, liền vò bức phế phẩm thành một cục bỏ vào sọt rác.

Cổ họng ngứa ngáy không ngừng, tiếng ho khan khàn khàn một tiếng tiếp một tiếng.

“Đại nhân!” Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh thấy thế bước lên phía trước nhẹ nhàng vuốt lưng Cố Khanh, thuận khí cho hắn.

Họa sĩ phát triển cho tới bây giờ đã tự thành một bộ trong cung đình, họa sĩ thượng phẩm như nguyên thân đều vẽ ở trong cung viện, trang bị một tiểu thái giám. Nhưng vì không xuất hiện tình huống cho hoàng đế đội nón xanh, viện hoạ cách hậu cung xa xa, mà giữa hậu cung còn có tầng tầng vệ binh canh gác.

Cố Khanh ho khan hồi lâu, khi dừng lại thì trên mặt đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Tiếp nhận khăn tiểu thái giám đưa qua lau giọt mồ hôi, Cố Khanh tựa lên ghế nằm nghỉ ngơi, tiểu thái giám thì ở một bên hầu hạ.

Bởi vì ho khan mà mặt đỏ ửng, đeo ý cười ôn nhu, Cố Khanh ôn thanh cùng tiểu thái giám nói chuyện, nhân tiện hỏi thăm tình huống trong cung gần đây.

Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hai người nói chuyện dừng một chút, tiểu thái giám nhìn nhìn Cố Khanh, Cố Khanh gật gật đầu, tiểu thái giám liền ra xem là có chuyện gì.

Tiểu thái giám đi ra ngoài, trên mặt Cố Khanh vẫn như cũ đeo ý cười ôn nhu, lại tự dưng làm người nhìn đến mức cả người lạnh lẽo.

Cố Khanh hừ lạnh một tiếng ở đáy lòng, luôn có người bị loạn hoa mê mắt, cắn hai miếng gan hùm mật gấu liền dám phạm tội khi quân.

Mộ Nguyệt Cầm, thứ nữ của phú thương Giang Nam, mẫu thân cũng từng là đích nữ thư hương thế gia, bất đắc dĩ gia đạo sa sút, vì duy trì sinh kế mà bị gả cho một phú thương Giang Nam làm thiếp. Mẫu thân Mộ Nguyệt Cầm xinh đẹp như hoa, mang theo khí chất thanh cao đặc biệt của con gái thế gia, lại bởi vì gia đạo sa sút ngôn ngữ đối với phú thương không khỏi có tiểu ý ôn nhu, cẩn thận đón ý nói hùa, bởi vậy rất được phú thương thích, cả Mộ Nguyệt Cầm ở nhà cũng được sủng hơn đích nữ một ít.

Mộ Nguyệt Cầm là con gái thương nhân, có đội trời cũng chỉ có thể gả cho một vài tiểu quan làm thiếp, muốn làm chính phòng cũng chỉ có thể gả cho dân chúng bình dân, Mộ Nguyệt Cầm thuở nhỏ được mẫu thân chỉ bảo, tự nhiên không cam tâm.

Đúng lúc Cảnh đế ba năm tuyển tú, đại xá, con gái thương nhân vóc người phù hợp cũng có thể vào cung, dưới đại phòng cùng mẫu thân Mộ Nguyệt Cầm khuyên bảo, hai nữ nhi được đưa vào trong cung, Mộ Nguyệt Cầm cùng đích tỷ Mộ Như Họa tướng mạo đều thượng thừa, một thanh lãnh, một diễm lệ, đều được Thần đế tuyển vào hậu cung, hưởng hết sủng ái hậu cung, hai người đặc biệt lấy Mộ Nguyệt Cầm là chính.

Mộ Nguyệt Cầm cùng Mộ Như Họa tuy là tỷ muội, lại không có tình tỷ muội gì, trong hậu cung cũng là đối chọi gay gắt, nhưng Mộ Như Họa tuy xinh đẹp, lại quá mức diễm lệ, chung quy không vào việc lớn, so sánh thì Mộ Nguyệt Cầm thanh lãnh càng được sủng ái, Mộ Như Họa sau khi thất thế càng là sủng quan lục cung.

Nhưng, “Lấy sắc chuyện người khác, có thể tốt bao lâu”, có sủng không yêu, cuối cùng vẫn bị đại thần lấy danh nghĩa “Trừ yêu phi, thanh quân trắc”, bị một tấm vải trắng của Thần đế, ban chết ở lãnh cung.

Nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu mà thôi, tiểu thái giám thanh tú 13 14 tuổi bưng thứ gì đó trở lại, nhẹ giọng hỏi ngoài mành.

“Đại nhân, dược đến đây.”

“Bưng vào đi.” Cố Khanh mở mắt, ý cười khóe miệng một lần nữa mang theo vài phần độ ấm, tiểu thái giám từ khi tiến cung liền ở bên người vẫn rất được hắn mắt, đương nhiên, cũng rất trung thành.

Tiểu thái giám lên tiếng, bưng chén thuốc đi đến cạnh Cố Khanh, đưa dược cho Cố Khanh.

Cố Khanh đưa tay tiếp nhận, bưng chén thuốc ở trước mặt cảm thấy không khỏi cảm thán, dược nước “nguyên nước nguyên vị” này hắn đã lâu cũng chưa nếm qua. Nước canh màu nâu lan tràn cay đắng nồng đậm, Cố Khanh bưng lên chén thuốc ngửi ngửi, xác nhận dược không có vấn đề liền uống xuống, mà uống xong thì mặt không đổi sắc, thái độ ngay thẳng kia khiến tiểu thái giám vốn còn chuẩn bị khuyên bảo vừa lòng ngậm miệng.

Uống xong dược Cố Khanh phất phất tay, tiểu thái giám rất hiểu mắt lui xuống, Cố Khanh liền tiếp tục nằm trên ghế, mặc cho cay đắng nồng đậm lan tràn ở miệng.

Mộ Nguyệt Cầm chết đi rồi sống lại, mang theo ký ức cùng hận ý dày đặc sống về ba ngày trước khi tuyển tú.

Nhưng hận thì sao, nàng cũng chỉ là con gái thương hộ, có thể làm gì Thiêu Tử trên chín tầng trời, quyền, tài của nàng, cũng chỉ là dựa vào hắn sủng ái mà có được.

Tựa như một giấc mơ Mộ Nguyệt Cầm sau khi đã trải qua đủ loại tú nữ, sủng phi, lãnh cung, vải trắng, thấy rõ hoàng đế bạc tình, sủng ái không ràng buộc. Nàng lấy số tiền lớn mua chuộc họa sĩ, làm xấu bức họa, ngóng trông mình có thể ra cung về nhà, tìm người nhà bình phàm gả cho, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình yên cả đời.

Mà nguyên thân chính là họa sĩ phụ trách hai tỷ muội, đáng tiếc nguyên thân có được linh cảm vẽ tranh trước mấy ngày, suốt đêm vẽ tranh bị phong hàn, ngày vẽ cũng chẳng đứng dậy được, thượng bẩm đổi người đã không còn kịp rồi, nguyên thân liền giao việc này cho sư đệ đồng môn, Đông Cố.

Đông Cố bị Mộ Nguyệt Cầm thu mua, tuy rằng làm xấu bức họa cũng không dám quá phận, Mộ Nguyệt Cầm tuy không như kiếp trước vừa vào cung dựa vào bức họa mà được thánh sủng, lại cũng không bị cho ra ngoài cung, mà là ban địa vị không cao không thấp, ở trong một cung điện cách xa điện Thái Hòa tẩm cung của hoàng đế.

Sau đó liền là một đoạn nghiệt duyên của nam chính hoàng đế cùng nữ chính hậu phi, ngươi truy ta đuổi, ngươi tìm ta tránh, từ bị khơi mào hứng thú đến sinh ra tò mò, lại đến tình căn sâu nặng, tuy nhiều lần trải qua khúc chiết, Mộ Nguyệt Cầm cuối cùng vẫn bị hoàng đế đả động.

Một khi phong hậu, tan hết hậu cung, truyền thành giai thoại.

Mà nguyên thân từ đầu tới đuôi cái gì cũng không biết lại bị hoàng đế đột nhiên nhớ tới việc này hạ lệnh loạn côn đánh chết.

Nguyên thân đang vẽ bị áp ra ngoài từ phòng vẽ tranh, bị đẩy ngã trên mặt đất, từng cây gậy đập lên người, đến chết hắn cũng không biết vì sao mình sẽ rơi vào kết cục như thế.

Chết đi linh hồn nguyên thân bồi hồi trong hoàng cung, nhiều năm sau từ lời say rượu của sư đệ Đông Cố mà biết được tất cả.

Nguyên thân nhiệt tình yêu thương thi họa, chết đi sở dĩ bồi hồi ở hoàng cung không muốn rời đi cũng là bởi vì một bức họa cuối cùng chưa hoàn thành của mình, tuy rằng thất vọng với hành vi của Đông Cố, lại không có nhiều cảm xúc hơn, nay cũng chỉ muốn hảo hảo vẽ tranh mà thôi.

Nhưng Cố Khanh tới chậm, Đông Cố đã trình bức họa của Mộ Nguyệt Cầm cùng bức họa của tú nữ khác lên rồi, bức họa tú nữ đã trình lên bị niêm phong đưa đến bàn hoàng đế, người bên ngoài không có cơ hội động, đây cũng liền có nghĩa biện pháp thay đổi bức họa là không thể thực hiện được.

Cố Khanh uống ngụm trà áp áp vị chua xót trong miệng, hiện tại có hai phương pháp, một là như ý của Mộ Nguyệt Cầm, khiến hoàng đế không thấy được nàng, như thế liền không có chuyện sau này. Nhưng lấy thân phận của hắn không nói có thể ngăn cản Hoàng Thượng hay không, chỉ riêng tội rình mò đế tung liền cho hắn chịu đủ.

Hai là bẩm lên chuyện mình sinh bệnh, sau này chuyện làm giả bức họa bị vạch trần cũng liền không liên quan đến hắn, nhưng nếu là Mộ Nguyệt Cầm được hoàng đế sủng như vậy, một sủng phi muốn ngáng chân sau hắn, thậm chí khiến hắn vô thanh vô tức biến mất cũng không phải việc khó gì.

Cố Khanh tay phải mò chén trà buông mi tự hỏi, hai cái so sánh thì cái sau ngược lại dễ dàng thực thi chút, tâm phúc hắn ở hoàng cung có thể tín nhiệm chỉ có tiểu thái giám thuở nhỏ phân phối cho hắn, căn bản không chỗ rình mò đế tung, nhưng nếu là lựa chọn phương pháp thứ hai, vậy liền chi bằng làm chút văn vẻ trên chuyện sinh bệnh.

Đem vài loại phương pháp ở trong đầu lặp lại tự hỏi mấy lần, chế định mấy đường dẫn, cuối cùng khi xác định Cố Khanh đã nghỉ ngơi đủ.

Vị chua xót trong miệng dần dần nhạt đi, Cố Khanh mở mắt trở về trước bàn vẽ, một lần nữa mở một tờ giấy vẽ, sau đó để hệ thống quét hình hình thức địa mạo (hình dạng bề mặt trái đất) của Đại Yến, để lông bút vào lọ mực dính mực nước, mắt đào hoa nửa nhíu, một lát sau đề bút lên giấy.

Nín thở ngưng thần, đường cong lưu sướng du tẩu trên trang giấy, sau nửa canh giờ Cố Khanh có chút khí lực không ổn, vội vàng dừng bút nghỉ ngơi một khắc. Như thế lặp lại vài lần, trời liền nửa tối, một lát sau tiểu thái giám đưa cơm chiều tới, Cố Khanh dùng xong lại uống thuốc liền lên giường nghỉ ngơi.

Hắn nay thân thể không tốt, đang ở hoàng cung lại không thể dùng hệ thống điều trị, cũng chỉ có thể để hắn chậm rãi điều dưỡng.

Tiểu thái giám hầu hạ Cố Khanh rửa mặt xong, liền đi sửa sang lại bàn vẽ. Đồ của nguyên thân trừ hắn cùng tiểu thái giám thì không để cho ai chạm, tiểu thái giám nhìn đường cong hỗn loạn trên bàn vẽ, nhìn không ra là trang giấy gì cảm thán một chút Cố đại nhân không như bình thường liền thu giấy vẽ động vào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.