Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 52: Chương 52: Thế giới 6: Mạt thế




Khi Cố Khanh lại mở mắt thì ngũ cảm còn chưa khôi phục, nằm trên mặt đất, bên tai là tiếng động vật rít gào, mắt thì mờ mịt, tựa như đột nhiên bị cận thị độ cao, chỉ loáng thoáng cảm giác được có bóng người đi lại bên người mình.

Dùng sức chớp mắt từ mặt đất ngồi dậy, chống tay trên mặt đất tiếp xúc bùn đất có chút ướt mịn, Cố Khanh có chút ghê tởm nhíu nhíu mi, đứng lên đưa tay tới trước mắt nhìn nhìn.

Theo động tác của Cố Khanh, mùi máu cùng thịt thối tanh hôi xông vào mũi, ngửi mùi vị vốn nên làm người ta ghê tởm này, Cố Khanh lại từng chút bị gợi lên sự thèm ăn, trong đầu cũng nổi lên từng đợt đói khát.

Mà không thích hợp với cảm giác đói khát là, Cố Khanh hiện tại không có chút suy yếu vô lực mà người đói khát nên có, ngược lại trong lòng hắn dâng lên một cỗ xúc động máu me khó nhịn, muốn xé, muốn cắn, muốn há miệng thôn phệ máu thịt mới mẻ.

Đột nhiên một ‘người’ đi ngang qua đánh vào bên vai Cố Khanh, làm Cố Khanh lảo đảo một cái, nhưng kỳ quái là, trừ mình thay đổi vị trí, Cố Khanh một chút cũng không có cảm giác bị đụng trúng.

Ngũ cảm có chút mất tác dụng khiến Cố Khanh không thể phán đoán hoàn cảnh chung quanh, nhắm mắt xem xong tư liệu hệ thống phát cho hắn, Cố Khanh nở nụ cười.

Lần này là một thế giới mạt thế phiên bản tang thi, thân ảnh chung quanh mình kia chính là tang thi. Thế giới mạt thế có tang thi, có biến dị, có dị năng, cũng có nghĩa ở thế giới này mình có thể càng dễ sử dụng sức mạnh của mình, mà không phải giống như mấy thế giới trước chỉ có thể dùng để điều tiết tố chất thân thể.

Lần này nguyên thân vẫn như hắn, tên là Cố Khanh. Tuy rằng thân thể mỗi thế giới đều gọi Cố Khanh, nhưng Cố Khanh dùng tên này đã vô số năm nên sớm đã thành thói quen, cũng không muốn đi theo đuổi nguyên nhân trong đó.

Nguyên thân năm nay mười bảy, là học sinh trung học. Vốn nên là thời điểm thanh xuân sáng lạn, đột nhiên xảy ra mưa sao sa hỗn loạn virus lạ rơi xuống từng góc trên địa cầu, thay đổi cuộc sống của loài người đồng thời cũng mở ra kỷ nguyên mới của con người, thời đại mạt thế.

Nguyên thân là cô nhi, năm sáu tuổi thì được một đôi vợ chồng họ Cố thu dưỡng mang về, đặt tên Cố Khanh.

Đôi vợ chồng này có một người con trai, tên Cố Tang. Hai người thu dưỡng Cố Khanh cũng không phải bởi vì gì khác, Cố gia gia sản thịnh vượng, hai vợ chồng bận rộn bay tới bay lui xử lý gia sản, thường xuyên qua lại liền bỏ rơi con trai, chờ khi phát hiện thì Cố Tang mười ba tuổi đã biến thành một đứa bé nghiêm túc, lạnh như băng không giống như trẻ con.

Nhưng cho dù phát hiện gia sản Cố gia cũng không thể ném, một là xuất phát từ áy náy, hai là để con trai sẽ không có tâm bệnh gì trong lòng, hai vợ chồng liền đến cô nhi viện chọn một bạn nhỏ cho con, ngàn chọn vạn tuyển lựa chọn Cố Khanh lúc bấy giờ.

Sở dĩ lựa chọn Cố Khanh nhỏ hơn Cố Tang mười tuổi, một phương diện là Cố Khanh gầy teo nho nhỏ diện mạo tinh xảo hợp mắt của hai vợ chồng; về phương diện khác là hai vợ chồng lo lắng chọn mấy đứa lớn tuổi, sẽ không ở chung với con trai nhà mình, chung quy tuổi lớn liền có suy nghĩ của bản thân. Không bằng nhỏ tuổi chút, nói không chừng bé con nhuyễn manh đáng yêu có thể mềm hoá trái tim con trai.

Nói trên trình độ nhất định, vợ chồng Cố gia thành công, Cố Tang liếc mắt nhìn liền thích phải nguyên thân nho nhỏ, trốn ở phía sau hai vợ chồng mềm mềm gọi anh; nhưng về phương diện khác vợ chồng Cố gia lại thất bại, bởi vì Cố Tang không hưởng thụ qua tình thân hoặc hưởng thụ quá ít, không muốn xa rời nguyên thân, tình cảm đối với nguyên thân tích lũy trong tháng ngày ở chung bắt đầu biến chất, biến thành một loại tình cảm cấm kị.

Loại tình cảm này vào năm vợ chồng Cố gia gặp tai nạn trên không qua đời càng nghiêm trọng thêm, Cố Tang bắt đầu biểu lộ ra dục chiếm hữu mạnh mẽ với nguyên thân. Năm ấy Cố Tang hai mươi mốt tuổi, nguyên thân mười bốn tuổi.

Nhưng cho dù tình cảm với nguyên thân đã cường liệt đến kìm nén không được nữa, nhưng Cố Tang biết không thể thương tổn em trai, mà loại tình cảm này sẽ khiến em trai bị dư luận xã hội thương tổn, cho nên vẫn luôn liều mạng áp chế, thẳng đến ba năm sau mạt thế hàng lâm, mạt thế khiến người thường sợ hãi tuyệt vọng lại khiến hắn cảm thấy niềm hi vọng tươi đẹp.

Cố Tang bắt đầu gần gũi hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp biểu đạt tình yêu của mình với nguyên thân, nhưng nguyên thân ngây thơ được thương yêu lớn lên, hắn không hiểu thậm chí không biết tình cảm giữa đàn ông, hơn nữa hắn có một bạn gái, tuy rằng bạn gái vào lúc bắt đầu mạt thế liền bị lây nhiễm biến thành một thành viên trong tang thi, nguyên thân lại chuẩn bị dùng cả đời để nhớ về cô ta.

Không được đáp lại trong lòng Cố Tang chậm rãi nhiễm lên một tầng âm trầm, nhưng mỗi khi chống lại đôi mắt tinh thuần chứa đầy bi thương của em trai thì lại gắng tự nhẫn nại, ôm hắn vào lòng thấp giọng an ủi, đau đớn hưởng thụ tiếp xúc gần gũi ngắn ngủi này.

Mà cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà lại là cái chết của nguyên thân.

Cố Tang vào lúc bắt đầu mạt thế thì thức tỉnh hai dị năng hệ lửa, không gian, dựa vào tài lực cùng nhân mạch cường đại, trong khoảng thời gian ngắn tụ tập rất nhiều vũ khí cùng vật tư, thành lập căn cứ Thanh Tang hắn đem tình yêu của mình đối với em trai lặng lẽ giấu trong cái tên này, hi vọng em có một ngày sẽ hiểu rõ.

Mà nguyên thân vì tìm kiếm bạn gái xa ở thành phố D, cầu xin Cố Tang cùng hắn đến thành phố D tìm kiếm bạn gái, Cố Tang đáp ứng.

Giao căn cứ cho thân tín, nguyên thân mang theo Cố Tang, Cố Tang mang theo một nhóm nhỏ xuất phát, một đường trăm cay nghìn đắng chạy tới thành phố D, một khắc khi biết bạn gái nguyên thân đã chết, tuy rằng thân thể đã mỏi mệt vạn phần, trong lòng Cố Tang nháy mắt lại dâng trào.

Trên đường trở về căn cứ, Cố Tang vẫn duy trì tâm tình tốt, thẳng đến khi một lần tụ tập vật tư. Mỗi khi nghĩ đến đây, Cố Tang đều hận không thể cho mình một súng, để mình đi cùng em trai, nhưng bởi vì chưa đem hung thủ phân thây vạn đoạn mà chậm rãi nhẫn nại.

Hắn vĩnh viễn cũng quên không được, thuộc hạ mà hắn một đường sống nương tựa lẫn nhau vì mạng sống, mà đẩy mạnh em trai hắn, một người thường không có bất cứ năng lực vào đám tang thi, bị cắn xé thi cốt vô tồn như thế nào.

Hử? Thi cốt vô tồn? Cố Khanh nâng tay nhìn nhìn thân thể trừ miếng này, miếng kia thiếu mấy miếng thịt cơ bản cũng duy trì hoàn chỉnh mà có chút nghi hoặc, nhưng lập tức hệ thống cho Cố Khanh đáp án. Thì ra thế giới trước hoàn thành nhiệm vụ sức mạnh tương đối lớn, bổ sung năng lực, tu bổ xong linh hồn của hắn sau đó liền nhân tiện cũng tu bổ một bộ phận của thân thể này.

Như cũ mà nâng tố chất thân thể lên trên một mảng lớn, loại bỏ gen vô dụng, miệng vết thương trên thân thể chậm rãi khôi phục, trở nên bằng phẳng, trước mắt cũng nháy mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Mà tang thi vốn thường thường đụng vào người hắn thì bỗng đi ra bốn phía, lần lượt vòng qua Cố Khanh mà đi. Cố Khanh vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục xem tiếp kịch tình.

Đại khái là nguyên thân thiên phú dị bẩm, tinh thần lực quá mức cường đại, bị tang thi cắn xé mà chết nhưng linh hồn, hoặc là nói ý thức của nguyên thân lại không theo thân thể tử vong mà biến mất.

Hắn lấy trạng thái linh hồn nhìn Cố Tang điên cuồng vọt vào đám tang thi chém giết, giết tang thi hầu như không còn, sau đó nâng lên máu thịt không biết là của hắn hay là của những người khác hoặc là của tang thi, im lặng mà tuyệt vọng khóc.

Cũng vào lúc đó nguyên thân mới biết được Cố Tang ôm cảm tình gì với mình, thấy dáng vẻ Cố Tang đau khổ tuyệt vọng, nguyên thân lại không sinh nổi một tia chán ghét. Hắn đi theo Cố Tang, nhìn hắn thất hồn lạc phách nhặt lên mọi thứ liên quan về hắn, trở lại căn cứ.

Sau đó điên cuồng tìm kiếm đuổi giết người đẩy nguyên thân xuống, sau khi báo thù điên cuồng giết hại tang thi, sau đó gặp nam chính Lục Vũ, một người đàn ông có chút giống nguyên thân.

Cố Tang đưa tình yêu điên cuồng đối với nguyên thân lên trên người đàn ông này, tuy rằng nguyên thân có chút mất mác, nhưng hắn hiện tại chỉ là một con quỷ, có ghen tị cũng chỉ có thể nhìn. Nhưng rất đáng tiếc là Cố Tang cũng không phải một nhân vật chính khác, hắn chỉ là nam phụ.

Trong một lần nhiệm vụ giết chết tang thi, Cố Tang vì cứu nam chính mà chắn trước người nam chính, mà lúc này một tang thi cao cấp đang vung móng vuốt đánh về phía hai người. Nguyên thân thấy thế cưỡng chế phụ thân lên tang thi đang tấn công kia, vì thế Cố Tang phản ứng không kịp vốn tưởng rằng sẽ bị thương bỗng nhiên nhìn thấy tang thi cao cấp này bỗng ngừng lại.

Nguyên thân há mồm muốn nói hắn là em trai anh, nhưng dây thanh hư thối chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn khó nghe, nguyên thân nhìn Cố Tang lãnh khốc nhìn hắn, sau đó giơ súng bạo đầu.

Một giây cuối cùng nguyên thân mất đi ý thức nhìn thấy chính là Cố Tang nắm hai vai nam chính, khẩn trương nhìn nam chính, một khắc đó trong lòng nguyên thân bộc phát ra khí tức đen tối mạnh mẽ.

Hắn oán, oán Cố Tang nói thương hắn lại yêu người đàn ông khác; hắn hận, hận người hại hắn chết khiến hắn mất đi hạnh phúc.

Cố Khanh xoa xoa đầu có chút phát ngất, cảm thấy nguyên thân thật sự là ngốc. Dị năng giả cao cấp sẽ không bị nhiễm virus biến thành tang thi, hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm, Cố Tang bởi vì hắn chết khi tàn sát tang thi đã bị thương, kết hợp biểu hiện của Cố Tang vào khoảng thời gian đó Cố Khanh suy đoán Cố Tang đã là tang thi, một tang thi có ý thức của bản thân.

Nhưng thôi, đều đã qua, mình cũng sẽ không ngốc như vậy.

Chấp niệm của nguyên thân là Cố Tang cùng người hại chết hắn Triệu Vũ.

Triệu Vũ thì dễ giải quyết, cho dù hắn không xuống tay sớm muộn gì cũng sẽ bị Cố Tang giết chết, vậy hắn chủ yếu cần phải chú ý chính là Cố Tang, không để Cố Tang yêu những người khác? Biết em trai còn sống, cho dù có biến thành tang thi Cố Tang cũng sẽ không yêu những người khác đi, nhưng còn phải đợi khảo sát.

Cũng không biết người yêu lúc này biến thành ai? Chỉ cần không phải Triệu Vũ kia, cái khác đều không sao. Người yêu mỗi một đời mặt mũi đều là đứng đầu, Triệu Vũ kia đầu trâu mặt ngựa nghĩ đến cũng không phải gã. Sẽ là ai đây?

Hừ, không nghĩ nữa.

Cố Khanh vẫy vẫy đầu ném vấn đề này ra xa. Hệ thống cam đoan, mỗi thế giới người yêu đều sẽ lại đây, mà mình chỉ phải tin tưởng trực giác đầu tiên của mình là đủ rồi.

Hiện tại việc cấp bách là tìm một chỗ ở, tắm rửa một cái, thay quần áo. Trải qua cường hóa năng lượng hắn hiện tại hẳn là xem như vương giả trong tang thi, thiên phú tinh thần của nguyên thân cũng được cường hóa, ngũ cảm của tang thi chậm rãi trở lại, hiện tại trong đầu Cố Khanh đều là mùi hôi thối xông đến hắn choáng váng đầu. Một thân thịt thối vết máu này cũng khiến hắn ghê tởm.

Tâm niệm vừa động, tinh thần lực cường đại tinh chuẩn bám vào chân, khi rơi xuống thì người đã xuất hiện ngoài mấy chục mét, lại rơi xuống, đã đến ngoài trăm mét, không bao lâu thân ảnh Cố Khanh liền biến mất trong phế tích cùng đàn tang thi.

Cùng lúc đó, Cố Tang bùng nổ xong liền hôn mê bỗng mở mắt, đồng tử biến thành màu đỏ tươi. Tùy theo ý thức khôi phục, màu đỏ tươi trong mắt chậm rãi tiêu tán.

“Tốt, rất tốt, A Khanh em thật sự là…” Nhìn nhìn miếng thịt đặt trong bình sứ nhỏ trước ngực, Cố Tang âm u lẩm bẩm. Trên tay chợt dùng sức, bình sứ nháy mắt vỡ vụn, máu thịt đen bẩn phủ đầy tay, Cố Tang nhìn chằm chằm phương hướng của Cố Khanh, màu đồng tử dần dần chuyển thành đen thuần, giống như vực sâu không đáy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.