Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 51: Chương 51: Seville vs Bá Nạp (Phiên ngoại)




Nhìn bóng người chậm rãi biến mất trong ánh lửa, Seville cùng Bernard nhếch khóe miệng, mang theo nụ cười vui vẻ.

Cho dù là Bernard cho tới nay trò chuyện với Cố Khanh rất vui, giờ phút này trong lòng đều không có cảm xúc nào ngoài cao hứng, hưng phấn. Bởi vì trong cái nhìn của hắn, cho dù có nhân tính hóa, trí năng có cao, số liệu chỉ là số liệu. Cố Khanh vẫn chỉ là một Boss do số liệu tạo thành, cần bị giết thôi.

Trong nháy mắt lượng máu Cố Khanh hết, trong đầu Bernard liền thu được tiếng nhắc nhở của hệ thống game.

Mở ra nhiệm vụ đầu mối chính một chiều, con đường một chiều. Chỉ nghe tên thôi Bernard liền biết một kích này của mình, đã làm chuyện vĩ đại cỡ nào cho đại lục Phương Tây.

Con đường mở ra phương Đông Tây là mọi người đều biết, đầu mối chính được bên chính phủ thừa nhận qua, gần như từ khi game bắt đầu liền có rất nhiều người chơi chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, hàng đầu, bình thường đang tìm nhiệm vụ mở ra con đường, mà hiện tại nhiệm vụ đã được họ hoàn thành. Cơ hồ có thể tưởng tượng, họ làm người mở đường có thể vì vậy mà được ca ngợi, sùng bái bao nhiêu, bọn họ mở ra khả năng để đại lục Phương Tây áp đảo đại lục Phương Đông, bọn họ là anh hùng! Loại vinh dự này Elsa không cho được, gia tộc Rivianne cũng không cho được.

Giờ phút này, âm trầm trong lòng khi bị xóa tên khỏi gia tộc Rivianne đã biến mất hầu như không còn, khóe miệng Bernard nhếch lên độ cong càng lúc càng lớn. Gã muốn để Elsa, để người nhà lý duy ngang nhìn xem, làm cho bọn họ hối hận, nói cho họ, họ vứt bỏ mình, đã phạm vào sai lầm lớn cỡ nào!

Seville cũng nghe được hệ thống game nhắc nhở, nhìn Bernard cười điên cuồng, Seville khinh thường bĩu môi từ mặt đất đứng lên, khẽ hừ một tiếng. Ngoài miệng nói yêu tôi, nếu không có tôi, anh bây giờ con đang đánh nhau với boss đó, bây giờ vui thành cái dạng này lại không biết kéo tôi lên, nhất định không đáng để tôi yêu.

Nhưng Seville cũng chỉ là oán giận một chút, trong lòng cũng không thèm để ý. Dù sao cậu ta thích cũng không phải Bernard, người cậu ta thích là Al, cho dù Al chỉ là một người đi theo, chỉ cần Al thích cậu ta là đủ rồi, dù sao NPC vướn mình kia đã biến mất, không phải sao.

Seville nhếch khóe miệng, vỗ bụi không tồn tại trên tay, mang theo tâm tình vui vẻ đi đến Alviss đang đứng ngốc như điêu khắc.

Alviss đứng ở nơi Cố Khanh biến mất, cố hết khả năng ở trong không khí tìm tòi số liệu mà Cố Khanh lưu lại. Một chút, chỉ cần một chút là đủ rồi, Alviss tuyệt vọng cầu xin trong lòng, chỉ cần lưu cho anh một chút số liệu, anh sẽ có thể cho em sống lại, cho dù đó chỉ là một cái xác.

Không có ai rõ hơn Alviss thân là đầu não, một tia số liệu cũng không tồn tại có nghĩa là gì? Có nghĩa là người này, người mà hắn thích bị cách thức hóa, bị xóa sạch dấu vết tồn tại.

Trong nháy mắt Cố Khanh biến mất, ý thức của Alviss tinh mịn như bao trùm toàn bộ hệ thống đại điện, không buông tha một chuỗi số liệu, không để một chuỗi số liệu có khả năng tan biến. Sau đó từng chút từng chút chậm rãi lui thành phạm vi nhỏ, chậm rãi tìm kiếm.

Theo thời gian trôi qua, không gian còn thừa giảm bớt, nhưng trong không khí cái gì cũng không có, sau khi tìm hết toàn bộ thế giới game, Alviss hoàn tàn phá vỡ, số liệu trong cơ thể phun trào ra, bắt đầu bùng nổ.

Seville cùng Bernard cách gần nhất bị chấn động lớn nhất, nhất thời bị số liệu từ trong cơ thể Alviss phun ra đánh bay ra ngoài, ném ra ngoài rừng Tinh Linh bên ngoài hang động.

Hai người giãy dụa từ mặt đất đứng lên, Bernard cũng từ kinh hỉ khi hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính phục hồi tinh thần, hiện tại có chút kinh nghi bất định.

“Vừa nãy đánh chúng ta ra là cái gì? Dòng khí ép người đến không thể thở đó là từ nơi nào đi ra?” Bernard một tay nắm lấy vai Seville hỏi, thanh âm khống chế không được mà có chút run rẩy.

“Kia, cái kia…” Seville đỡ lấy tay Bernard nắm cậu ta, tận khả năng đứng vững, thanh âm run đến mức nói không được một câu hoàn chỉnh, trong mắt đều là hoảng sợ, nghĩ mà sợ.

Cảnh tượng thân thể Alviss tấc tấc rạn nứt không ngừng lặp lại trong đầu, rõ ràng trước mắt, mà dòng khí đánh bay họ chính là từ trong cơ thể Alviss bay vụt ra. Cảnh tượng đó thật sự là quá khủng bố, Seville tim đập nhanh.

“Ầm —— rầm rầm ————” một tiếng nổ ở bên tai, một tiếng đến một tiếng, liên tiếp không ngừng bắt đầu nổ vang.

Hai người nhìn lại ngọn nguồn thanh âm, nhất thời hai mắt trừng lớn, giải đất trung tâm rừng Tinh Linh, từng đạo tia chớp bổ vào nơi đó, mỗi một đạo tia chớp đánh xuống đều sẽ lấy một điểm đó làm trung tâm lay động ra một vòng sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được.

Sóng gợn đến đâu, cây cối chết héo, hoa lá tan biến, thổ địa nứt nẻ, mỗi sóng gợn sức mạnh hữu hạn, đi không được bao nhiêu xa, nhưng một đạo tiếp một đạo, tre già măng mọc, rất nhanh liền đến trước mặt hai người.

Hai người mở ra bản khống chế, liều mạng nhấn nút offline, bất kể là phản ứng gì cũng không có.

“Chạy!” Bernard dẫn đầu phục hồi tinh thần, hô to một tiếng kéo tay Seville liền bắt đầu chạy trốn. Bernard là chức nghiệp công kích vật lý, tốc độ mau, Seville là chức nghiệp phụ trợ công kích ma pháp, tốc độ chậm, có Seville cản trở hai người căn bản chạy không nhanh, sóng gợn liền theo sát phía sau hai người.

Bernard bảo Seville biến thành hình thái Người Cá phụ trợ cõng cậu ta chạy, để cậu ta thêm trạng thái cho gã thì tình huống mới tốt chút, vứt sóng gợn ra xa đằng sau.

Hai người nhanh chóng tìm một trấn nhỏ, thông qua điểm truyền tống về tới chủ thành mới tính là thở một hơi.

Ngồi trong tửu lâu Cố Khanh, bình tĩnh hô hấp, ngoài tiệm bỗng nhiên truyền đến tiếng người chơi hoảng sợ kêu, hai người nhìn nhau ló đầu ra, chỉ thấy một đạo sóng gợn không biết lúc nào đến đây, nơi sóng gợn đi qua, nhà sập, NPC cũng hóa thành ánh sáng biến mất, mà người chơi bị sóng gợn đụng vào thì như bị dừng hình ảnh không có động tác, ánh mắt vốn linh động cũng trở nên khô khan cứng ngắc.

Hai người ngẩn ngơ tại chỗ, cho đến khi sóng gợn đi qua mới hồi thần, lại kinh ngạc phát hiện hai người còn tốt, mà trừ hai người, nơi sóng gợn đi qua đều đã biến thành phế tích hoang vu tử khí, trong lòng hai người đều là một mảnh may mắn.

Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền phát hiện, may mắn của hai người họ quá sớm. Tỉ lệ thời gian giữa game và thế giới hiện thực là 1:5, trong hiện thực một ngày trong game năm ngày.

Nơi sóng gợn đi qua, đều biến thành nơi hoang vu, mà sóng gợn kia tuy rằng không biến hai người họ thành như những người khác, lại mang đi gia tăng thuộc tính mà game cho họ, nói cách khác thể chất hiện tại của hai người giống như trong hiện thực.

Bernard còn đỡ, huấn luyện ở gia tộc Rivianne trước kia khiến hắn có thể chống đỡ lâu hơn một ít, mà Seville làm người thường đến ngày thứ ba cũng đã kiệt sức, chỉ có thể tìm nơi để nằm.

Tiếng sấm bên tai còn đang vang, toàn bộ thế giới trừ tiếng hít thở của hai người thì chỉ còn lại có tiếng sấm.

Ngày thứ năm, Bá Nạp nằm ở một bên ngủ, mà Seville lại mở mắt nhìn chằm chằm thân thể Bernard, thường thường liếm đôi môi khô nứt da của mình.

Người không uống nước bảy ngày sẽ chết, hôm nay là ngày thứ năm, cũng chính là hai ngày tiếp nữa mình liền sẽ chết. Không, có lẽ sẽ sớm hơn.

Từ trong giày lặng lẽ rút ra con dao sắc bén, là Bernard đưa cho cậu ta phòng thân.

Seville từng bước một xê dịch đến bên cạnh Bernard, giơ lên con dao trong tay, thanh âm khẽ đến cơ hồ nghe không được, cậu ta nói: “Bây giờ là lúc anh chứng minh anh yêu tôi đấy, Bernard.”

Con dao đâm mạnh xuống, trong mắt Seville đều là tham lam khát vọng, “Keng ——” con dao hung hăng đập lên hòn đá, bắn lên một tầng cát tung tóe, Bernard lăn qua một bên nổi giận nói: “Seville, em đang làm gì!”

Trong mắt Seville chợt lóe kinh hoảng, ngược lại làm ra biểu tình ủy khuất: “Bernard anh không yêu em sao?”

“Anh yêu em, Seville, buông con dao xuống.” Bá Nạp tận lực nói khẽ, trong mắt chợt lóe sự ác độc.

“Không Bernard, anh không yêu tôi.” Seville lắc đầu, hoảng thân mình đứng lên “Tôi rất đói Bernard, tôi bây giờ rất đói. Nếu anh yêu tôi, vậy thì cho tôi lấp đầy bụng đi!” Thanh âm chợt trở nên bén nhọn, Seville nâng con dao nhào lên đâm, Bernard không nghĩ tới Seville còn có sức, trốn không kịp cánh tay bị vạch một miệng vết thương.

“Mùi máu, thật ngon ~” Seville liếm máu dính trên đao, sau đó nhìn về phía Bernard, “Máu thật ngon, Bernard!” Seville lại cầm dao đánh về phía Bernard.

Bernard tốt xấu cũng có luyện võ qua, lúc đầu sơ ý, hiện tại có chuẩn bị lắc mình một cái liền cướp đi con dao của Seville, một chưởng đánh vào gáy Seville, đánh Seville ngất xỉu.

Một tay nâng Seville, một tay cầm dao, Bernard đến gần bên gáy Seville liếm liếm, trong mắt chợt lóe ánh độc ác, tay nâng, dao xuống.

Năm ngày sau, game khôi phục bình thường, tất cả mọi người thoát game bình thường.

“Nhân viên điều tra biểu hiện, phần lớn mọi người đều thực bình thường, không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bất cứ ký ức về tình huống của game, chỉ trừ hai người.”

“Hai người một người hình như là biến thành người thực vật, người khác thì điên rồi. Người thực vật tên là Seville là cô nhi, cũng là người hãm hại thiếu gia; một người khác tên Bernard, là đứa con bị vứt bỏ của gia tộc Rivianne.” Trợ lý nói với Cố Hàm Điền.

Cố Hàm Điền nhìn màn hình cũng không quay đầu lại nói, “Hai người này là gì đối với tiểu Khanh cậu biết rõ, cho nên nên xử lý như thế nào, cậu biết rõ đi.”

“Vâng.” Trợ lý lên tiếng trả lời rời đi.

Cố Hàm Điền cùng Cố phu nhân cùng nhìn màn hình trước mắt, trên màn hình là cảnh tượng mà nhân viên theo dõi thật vất vả truy tung theo được, bên trong con trai nhà mình cùng con dâu đầu não đang thân mật dựa vào nhau nói lời ngon tiếng ngọt, mắt thấy hai người muốn hôn, Cố Hàm Điền cùng Cố phu nhân đều hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm màn hình không buông, sợ bỏ qua chi tiết gì.

Bỗng nhiên, con trai nhà mình sóng mắt mang cười liếc nhìn màn hình, hai vợ chồng họ Cố chấn động toàn thân, màn hình bụp một tiếng lập tức tối đen.

Cố Hàm Điền cùng Cố phu nhân đưa mắt nhìn nhau, biết là đầu não Alviss giở trò quỷ, nhưng hai người tự biết đuối lý không dám làm gì đầu não đại nhân, có lần sau khi con trai thoát game thì tính trả thù giam con trai ở nhà một ngày, sau đó trong ánh mắt tức giận lạnh băng của đầu não đại nhân, xám xịt đưa người về.

Nhìn con dâu xuân phong đắc ý, Cố tổng thống cùng Cố phu nhân chỉ có thể cắn khăn khóc không ra nước mắt, vẫy khăn tay nhìn con trai rời đi với con dâu tự đưa lên cửa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alviss x Cố Khanh (Phiên ngoại)

Trong những ngày đầu não ngày qua ngày trở nên táo bạo, thân thể Cố Khanh vừa khôi phục Cố Hàm Điền liền thí điên thí điên đóng gói con trai nhét vào trong cabin game, đưa đến trước mặt đầu não đại nhân, sau đó hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn con trai bị đầu não đại nhân hôn mà vẻ mặt đỏ bừng không kịp thở.

Màn hình bụp một tiếng trước mặt Cố lão cha trở nên tối đen, Cố Hàm Điền lau nước mắt đến một nửa sững sờ ở nơi đó, hận không thể rung màn hình la hét, “Mẹ nó, cậu muốn làm gì con tôi! Cậu có bản lĩnh đoạt con trai, cậu có bản lĩnh thì cho tôi nhìn xem đi!!”

“Hàm Điền.” Cố phu nhân tiến vào sau khi nhìn thấy chồng đang phẫn nộ, lúc này sắc mặt trắng bệch thanh âm dồn dập lo lắng nói: “Có phải tiểu Khanh xảy ra chuyện hay không? Anh mau nói cho em?” Bà liền biết không nên nghe lão già Cố Hàm Điền này cho con trai vào nơi đó, tiểu Khanh thật vất vả mới tỉnh, lỡ như, lỡ như…

Cố phu nhân trước mắt tối đen, mắt thấy liền muốn té xỉu, Cố Hàm Điền vội vàng đỡ lấy vợ, thuận khí cho bà: “Tiểu Khanh không có việc gì, anh mà còn sẽ hại con trai mình hay sao?”

Cố phu nhân được dỗ dành, trừng Cố Hàm Điền, “Con trai biến thành người thực vật không phải là ông hại à? Tôi nói cho ông, ông hôm nay nếu không để tôi nhìn thấy con trai sinh long hoạt hổ của tôi, tôi, tôi…”

“Là anh sai là anh sai, vợ à em thả lỏng cái đi, anh cho người truy tung động thái của tiểu Khanh trong game cho em xem, để em biết rõ tiểu Khanh thế nào, đừng tức giận, bình tĩnh.”

Cố phu nhân lúc này mới bớt giận, Cố Hàm Điền cũng buông bà, lúc này cho người một lần nữa tìm cảnh tượng của con trai trong game, đầu não quá lợi hại, ước chừng cách một ngày mới lục soát, điều này làm cho Cố phu nhân tức giận đến mức cho Cố Hàm Điền vào thư phòng. Vừa lục soát được hình ảnh con trai, Cố Hàm Điền liền lập tức đến phòng nói cho Cố phu nhân tin tức tốt này, ngủ ở thư phòng thật sự quá khó tiếp nhận, vẫn là ôm vợ thoải mái.

Nhưng… Cố Hàm Điền vừa bị vợ hưng phấn kéo đến nơi đó vừa hồi tưởng hình ảnh vừa nhìn thấy, ông sao lại có cảm giác môi con trai nhà mình có chút sưng chứ…

Tóm lại thói quen đam mê rình coi con trai con dâu nhà mình của vợ chồng Cố gia chính là tập quen từ hôm nay, về phần nguyên nhân tập quen cái thói quen này? Ai biết được, có lẽ là ngạc nhiên khi con trai câu dẫn được đầu não đi…

Cố Khanh trở về game còn chưa mở mắt liền cảm thấy mình như nằm trên giường, bị một vật thể ấm áp vây chặt, một vật thể cứng rắn mà ấm áp khoát lên trên eo mình.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, sờ lên trên, nhất thời liền bị một bàn tay bắt được, Cố Khanh mở mắt chống lại đôi mắt thâm thúy mê người lại có chút mờ mịt, trong lòng tê rần.

Nghiêng người, một tay còn lại theo đường cong anh tuấn của người đàn ông tuấn mỹ trước mắt từ trán hắn chạm đến lông mi, mắt, mũi, cuối cùng dừng ở trên môi, nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Khanh kéo khóe miệng mỉm cười, nâng người đến gần Al, mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi, môi đối môi, phun ra hơi nóng ở môi Alviss, Cố Khanh thấp giọng nói: “Em đã về, Al.”

Ánh mắt Alviss bỗng dưng trừng lớn, đồng tử hơi co lại, ánh mặt Cố Khanh vào con ngươi. Là thật, không phải ảo giác. Cố Khanh là thật, là thật! Tay Alviss siết chặt eo Cố Khanh, để xác nhận.

Bị ghìm đến khó chịu, Cố Khanh khẽ nhíu mày, nghe Alviss lẩm bẩm càng đau lòng, hắn ôm lại Alviss đến gần hắn bên tai, thấp giọng đáp lại nói: “Em đã về Al, em đã về. Đừng lo nữa, dù cho lúc nào em cũng sẽ không bỏ anh, em nhất định sẽ tìm anh Al, em ở đây…”

Cố Khanh một lần lại một lần nói, để Alviss an tâm, cho hắn biết mình ở đây, đột nhiên Cố Khanh trước mắt vừa choáng, cả người xoay người bị Alviss áp dưới thân, lập tức Alviss cúi người cắn bờ môi của hắn, cắn ra máu liền từng chút từng chút, chậm rãi liếm, phảng phất chỉ có như vậy mới làm hắn an tâm.

Cố Khanh chỉ sửng sốt, lập tức liền kéo đầu hắn xuống, đáp lại càng thêm nhiệt liệt.

Anh theo em đuổi, nước bọt trao đổi, hai người tựa như hùng sư đối chiến, ai cũng không buông tha ai, rất nhanh liền có chút không thở nổi.

Cố Khanh cùng Alviss vốn cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi, lúc hôn môi quần áo hai người rất nhanh bị kéo sạch lẫn nhau.

Khi Al tiến vào, Cố Khanh phát ra một tiếng kêu đau đớn, lại không cảm thấy được bất cứ đau đớn, có lẽ là vì cơ thể này là số liệu tạo thành, mà hiện tại hai người liền trong thế giới số liệu đi.

Cực nóng bị ấm áp trong cơ thể Cố Khanh vây quanh, Alviss cảm thấy yên bình, một cỗ thỏa mãn cảm tự nhiên mà có. Thế nhưng trên tư liệu nói lần đầu tiên thì người bên dưới sẽ đau, phải đợi khi hắn nói có thể mới có thể động, cho nên Al hiện tại đúng lúc nghẹn đến mức rất khó chịu nhưng vẫn cố nén, chỉ chốc lát sau, trên trán liền nhân tính hóa tích tụ không ít mồ hôi.

Cố Khanh cũng không quá thoải mái, Al vào rồi lại không động, khiến □□ Cố Khanh có một loại cảm giác tê dại khó chịu. Cái mông khẽ dời, hai người đồng thời rên ra tiếng, Cố Khanh nhấc chân đá đá mông Alviss: “Anh làm cái gì vậy? Đã vào rồi mà còn không động!”

Alviss theo sức của Cố Khanh mà đỉnh đỉnh bên trong, vừa lúc chọt trúng điểm của Cố Khanh, Cố Khanh nhịn không được rên một tiếng, Alviss vẫn liều mạng chịu đựng, thanh âm có chút ảm ách: “Trên tư liệu nói, em không đồng ý thì không thể động.”

“… Anh đều là xem tư liệu học?”

“Ừ.”

Cố Khanh trợn trắng mắt, khó trách lúc bắt đầu ngốc như vậy, hiện tại thế nhưng trực tiếp toàn lũy đánh.

“A Khanh, anh động được chưa? Anh, anh nhịn không nổi rồi.” Thân dưới Alviss bắt đầu chậm rãi di động, lại bị hắn cứng rắn nghẹn lại.

“Chậc chậc, còn tưởng rằng anh còn có thể nhịn nhiều hơn nữa.” Tuy rằng mình cũng nghẹn đến mức rất khó chịu, Cố Khanh vẫn không quên đùa giỡn người yêu, thấy mắt hắn đều đỏ thẫm mới nói như bố thí: “Động đi.”

Vừa dứt lời, Alviss liền thẳng tắp đến cùng, thân dưới nhanh chóng cử động, Cố Khanh còn chưa từ trong câu nói của mình mà hồi thần liền bị Alviss kéo vào trong bể dục, tiếng gầm tiếng rên tiếng đung đưa truyền khắp toàn bộ đại điện.



Khi Cố Khanh tỉnh lại thân thể đã được rửa sạch qua, Alviss lại không ở đây.

Mặc vào quần áo bên giường đứng dậy, Cố Khanh lúc này mới chú ý mình thế nhưng đang ở trong một đại điện, không khác đại điện dưới đáy hang động lắm, lại thêm vài đồ dùng, cũng càng thêm xa hoa thanh lịch.

Cửa có tiếng truyền đến, càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau Cố Khanh liền nhìn thấy Alviss ôm một cục khăn trở lại, trong cục khăn truyền ra tiếng hít thở mỏng manh, Cố Khanh thoáng nhướn đuôi mi, nhìn Alviss.

Alviss thấy Cố Khanh, một thuấn thân đi đến bên Cố Khanh ôm lấy Cố Khanh, cắn vành tai hắn liền bắt đầu cọ xát.

“Tránh ra.” Cố Khanh đẩy Alviss ra, khóe mắt bễ nghễ nhìn cục khăn trong lòng Alviss, “Đứa bé này là ai?”

Alviss bị đẩy ra cũng không thèm để ý, lại dán lên, thấy Cố Khanh hỏi, đáp: “A Khanh, đây là con của chúng ta.”

Cố Khanh cười lạnh, lại đẩy Alviss ra đi đến trước bàn ngồi xuống, rót ly trà: “Em cũng không nhớ rõ là em có thể sinh con, chẳng lẽ là anh sinh?”

Alviss thế mới biết Cố Khanh mất hứng, có chút ậm ừ đi đến bên cạnh Cố Khanh đứng, giải thích: “Chỉ là anh dùng số liệu phỏng theo hai người chúng ta mà tạo ra thôi, bởi vì trên tư liệu nói phải có con, nếu em không thích chúng ta liền không cần” Nói xong làm bộ ném đứa bé trong lòng xuống.

“Hừ.” Cố Khanh ngăn lại Alviss, ngược lại nhận đứa bé qua ôm, “Nếu như vậy liền giữ lại đi, coi như con trai mà nuôi.”

Cố Khanh cẩn thận đánh giá đứa bé này, từ giữa loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của mình cùng Al, nghĩ đến Al cũng là tốn sức để tạo ra, nếu như vậy, vậy liền giữ đi. Tương lai… Cũng có thể thay em ở bên anh.

Alviss nghe vậy khóe miệng gợi lên, ở trên môi Cố Khanh hạ xuống một nụ hôn. Nhìn đứa bé chiếm cái ôm của Cố Khanh, Alviss ôm nó đặt qua một bên, ngược lại ôm Cố Khanh đặt lên giường áp lên, màn giường hạ xuống, lại là một giường hoạt sắc sinh hương.

Một trăm ba mươi bảy năm sau, Cố Khanh xin lỗi cười với Alviss, bất đắc dĩ rời khỏi thế giới này.

Alviss ở khóe mắt khóe miệng Cố Khanh hạ xuống nụ hôn tinh mịn, khi ngẩng đầu trong mắt lại không có một tia bi thương thống khổ.

Hắn giơ tay gọi con trai của hắn cùng Cố Khanh, Cố Á. Cùng Cố Khanh song song nằm trên giường, tay trái nắm tay Cố Khanh, Alviss mắt nhìn Cố Á tương tự như Cố Khanh, số liệu không thể đếm hết từ trong cơ thể Alviss tràn vào thân thể Cố Á.

Theo số liệu truyền vào đến hết, thân thể Alviss càng trong suốt, cuối cùng rồi cuối cùng, hắn khởi động một tia sức mạnh cuối cùng dùng thân thể đã hư ảo ở trên môi Cố Khanh hạ xuống một nụ hôn, trong không khí ẩn ẩn quanh quẩn một câu, “Anh đến tìm em, Cố Khanh ~ “

Cơ thể Al chậm rãi tan biến, đầu não mới Cố Á thấy thế lập tức điều động ra một tia số liệu, củng cố hình thái của cha, sau đó đặt bên cạnh một người cha khác, đặt tay hai người ở cùng nhau.

Cuối cùng, Cố Á sâu sắc nhìn hai người cha đã mất đi, xoay người rời khỏi cung điện thuộc về hai người, đồng thời một lá chắn vô hình dựng thẳng trước cung điện, cung điện chậm rãi biến mất trong không khí, cứ như từ trước đến nay đã không tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.