Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 75: Chương 75: Lễ Giáng Sinh Vô ! Trách ! Nhiệm ! (Phiên ngoại hai ba chuyện của Cố tiểu miêu)




Cosplay

Giáng Sinh, là ngày mừng Chúa sinh ra dời, mà chúa và hệ thống thần tiên của Trung Quốc thì không có bất cứ liên hệ, nhưng lễ Giáng Sinh lại trở thành ngày mà phần lớn người Trung Quốc vui vẻ chúc mừng, cũng không biết là nguyên nhân gì.

Mèo con thân hình tăng từng chút một bổn danh Cố Khanh, tên thân mật Cố tiểu miêu, tên thân yêu là bảo bối nhi lười biếng tránh tay Yến Ninh, đạp bước mèo nhảy lên vai Yến Ninh, sau đó mượn lực nhảy lên tủ áo, đứng ở trên tủ áo cao ngạo giơ đầu nhỏ, khinh thường nhìn Yến Ninh nắm mũ giáng sinh màu đỏ lớn nhỏ ở dưới.

Biểu tình cao ngạo kia tựa như đang nói: “Sạn thỉ quan (nhân viên hốt phân) ngu xuẩn, lấy cái đồ quỷ trong tay anh ra xa chút đi!”

Yến Ninh môi nhếch nhếch, hai lời chưa nói xoay người đặt mũ giáng sinh nhỏ lên giường, sau đó mở ra hai tay trước tủ quần áo, yếu thế nói: “Được rồi bảo bối nhi, ngươi xem, anh đặt mũ quả dưa lên giường rồi, mau tới đây.”

“Meo ~” Mèo con vàng sữa lộ đầu nhìn nhìn, quả thực thấy trên giường có cái mũ quả dưa bị Yến Ninh cầm ở trong tay, hắn thật sự cứ như vậy bỏ cuộc? Cố tiểu miêu có chút không tin, trên tủ áo thượng đạp bước mèo thong thả bước tự hỏi, thường thường liếm móng vuốt nương theo động tác này mà lén đánh giá phản ứng của Yến Ninh.

Yến Ninh chỉ làm bộ như nhìn không thấy, trước sau như một mỉm cười thò hai tay, lẳng lặng chờ đợi Cố tiểu miêu, thân ảnh kia nhìn qua có một chút… cô đơn, khiến Cố tiểu miêu thêm móng vuốt động tác đều cứng ngắc, có chút chột dạ không rõ.

Cố tiểu miêu vươn móng vuốt mèo lau mặt mèo, do dự một lát, uốn thắt lưng chân đạp, yêu thương nhung nhớ nhào vào lòng Yến Ninh, Yến Ninh cũng đúng lúc thu vào ôm ấp, cố định mèo con dáng người nhỏ gầy, còn giơ một tay muốn thưởng gãi gãi cằm nó.

Cố Khanh biến thân người hành tinh mèo thoải mái mà nheo mắt, cổ họng phát ra tiếng kêu sung sướng, vừa lòng vươn ra một móng vuốt thịt vỗ vỗ tay Yến Ninh. Làm không tệ sạn thỉ quan, trẫm hào phóng tha thứ cho hành vi muốn trẫm chơi cosplay của anh.

Yến Ninh ôm mèo con chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, một bàn tay không ngừng gãi cằm mèo con, rơi chậm lại lực chú ý của mèo con.

Đột nhiên, dưới chân không còn, bị ôm xoay người đối mặt Yến Ninh, Cố tiểu miêu đá đá cái chân ngắc nhỏ lơ lửng, tầm mắt chạm khóe môi Yến Ninh gợi lên độ cong ‘quỷ dị’, lông cả người chợt xù lên, càng thêm kịch liệt giãy dụa bốn cái chân ngắn nhỏ, miệng phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế.

“Meo! Meo! Meo! Meo ~” Sạn thỉ, anh muốn làm gì! Buông bản miêu ra!

Toàn bộ mèo bị Yến Ninh cưỡng chế đặt ở trên đùi, vô lực giãy dụa, Cố Khanh cảm thấy mặc váy đỏ nhỏ có viền hoa đối với một con mèo đực mà nói thì quả thực là thiên đại nhục nhã! Nhưng Yến Ninh hiển nhiên không cho rằng như vậy, hắn một tay ngăn chặn Cố tiểu miêu giãy dụa, một bàn tay rãnh thì cầm mũ Giáng Sinh cùng nguyên bộ quần áo vốn đặt trên giường qua, khoa tay múa chân trên người Cố tiểu miêu.

Chân ngắn nhỏ của Cố tiểu miêu dùng sức nhi trừng, tại Yến Ninh rộng rãi trên quần thải ra một đám tiểu trảo ấn, bỗng nhiên động tác trên tay Yến Ninh dừng lại, sắc mặt có chút rối rắm quỷ dị, ánh mắt quái dị nhìn Cố tiểu miêu bởi vì hắn tạm dừng mà không rõ cùng dừng lại động tác giãy dụa, sau đó chậm rãi dời xuống.

Cố tiểu miêu theo tầm mắt Yến Ninh nhìn xuống, khi nhìn thấy hai chân lộ ra móng vuốt sắc bén của mình đạp lên nơi nào đó, trên mặt mèo nhìn không ra biểu tình, lấy mắt người có thể thấy được dời đi một chút, thu móng vuốt vào đệm móng, sau đó chột dạ theo sức trên tay Yến Ninh mà nâng lên chân nhỏ ý đồ làm phẳng dấu vết chân đạp của mình.

Không liên quan đến bản miêu a, bản miêu cái gì cũng không biết! Đuôi trắng cứng ngắc lắc lư, Cố tiểu miêu cố gắng xoay mắt làm bộ như nhìn không thấy.

Yến Ninh thấy được biểu hiện Cố tiểu miêu rõ ràng chột dạ, không biết nghĩ đến cái gì bỗng liền buông lỏng tay ôm Cố tiểu miêu, hai tay che bộ vị không thể nói nào đó mà nằm trên giường, cả mặt chôn ở trong khuỷu tay mình, thân thể còn có chút run rẩy.

“Meo?” Bởi vì động tác Yến Ninh mà ngã xuống Cố tiểu miêu sau khi hoàn mỹ rơi xuống đất, nghi hoặc kêu một tiếng.

Sạn thỉ, anh làm sao vậy?

Thấy Yến Ninh không giống như trước vừa nghe thấy mình kêu liền đến ôm mình, Cố mèo con nhỏ giọng meo, hỏi.

Yến Ninh như cũ cuộn mình trên giường, không để ý tới.

Cố tiểu miêu lắc lắc đuôi sau người, động tác nhẹ nhàng nhảy lên giường, tha vòng lớn đi đến ngay mặt Yến Ninh, vươn ra đệm thịt thu móng vuốt nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay Cố Khanh.

“Meo ~” Sạn thỉ, anh làm sao vậy? Rất đau?

Yến Ninh ngẩng đầu nhìn Cố tiểu miêu, ánh mắt có chút óng ánh, sau đó lại như chấn kinh chôn đầu trở về khuỷu tay.

“Meo ~” …

Cố tiểu miêu vươn ra móng vuốt gãi gãi cổ mình, tuy rằng cảm giác người nọ là đang lừa hắn, nhưng vẫn có chút không đành lòng.

Móng vuốt vỗ vỗ đầu Yến Ninh, Cố tiểu miêu nhảy qua người Yến Ninh, đứng cạnh bộ đồ nhỏ kia, mặt mèo rối rắm nhìn đôi quần áo màu đỏ lớn nhỏ.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc quyết định dùng móng vuốt cầm quần áo trải ra, sau đó theo cái lỗ phía dưới mà chui vào, sau đó là chi trước, chi sau. Yến Ninh lén xoay đầu nhìn Cố tiểu miêu cố gắng đem đầu cùng tứ chi từ trong lỗ thủng vươn ra, sau đó để đầu vào trong mũ, dùng sức lực như em bé uống sữa cố định mũ lại, ý cười khóe miệng như thế nào cũng giấu không được.

Mặc bộ đồ nhỏ hợp với Giáng Sinh, Cố tiểu miêu ở trước gương xoay vài vòng, móng vuốt mèo ghét bỏ che mắt mình, xoay người nhảy lên giường.

Khi Cố tiểu miêu che mắt Yến Ninh đã khôi phục mình thành bộ dáng lúc nãy, Cố tiểu miêu nhìn nhìn Yến Ninh vẫn cuộn mình trên giường như trước, cái đuôi cột nơ đỏ lắc lắc, nhảy lên người Yến Ninh, móng vuốt phải dùng sức vỗ tay Yến Ninh.

“Meo ~” sạn thỉ ngốc, bản miêu đã thay quần áo, còn chưa đến xem!

Yến Ninh đầu giật giật, vẫn không có động tác, thân thể đang run rẩy, xoang mũi phát ra một hai tiếng kêu đau đớn.

Động tác Cố tiểu miêu chụp móng vuốt dừng một chút, nhìn nhìn móng vuốt lộ ra móng tay nhọn sắc bén của mình, lại nhìn trên quần áo Yến Ninh bị cào vài cái lỗ, chột dạ thu hồi móng tay, từ trên người Yến Ninh nhảy xuống.

Cố tiểu miêu đứng ở trước người Yến Ninh suy nghĩ vài giây, nhìn nhìn đầu cùng khuỷu tay Yến Ninh trống không, lại nhìn nhìn móng vuốt cùng miệng vết thương móng vuốt tạo thành của mình, vẫn quyết định hơi chút hạ thấp người đến lấy lòng sạn thỉ này.

Trước đem đầu nhét vào khoảng không kia, sau đó là chân trước, Cố tiểu miêu cố gắng co lại thân thể chui mình vào trong, nhưng hắn đánh giá cao hình thể mình mặc bộ đồ nhỏ béo thêm một vòng, nửa đường liền bị chặn, vào không được, ra không xong, muốn rút ra ngoài mà vô lực đạp.

“Meo ~ meo ~” Buông ra, buông bản miêu ra! Thả bản miêu đi ra ngoài! Nô tài ngốc, thả bản miêu đi ra ngoài!

Yến Ninh rốt cuộc nhịn không được dạng ngốc này của Cố tiểu miêu, cánh tay ôm Cố tiểu miêu vào trong lòng liền cười ra tiếng.

Cố tiểu miêu duỗi chân dừng lại, trên đầu lông xù hai lỗ tai giật giật, mặt mèo không chút thay đổi chuyển hướng Yến Ninh, nhìn thấy Yến Ninh cười nói hai mắt đẫm lệ mông lung thân thể run rẩy, cho dù Cố tiểu miêu có ngốc cũng biết mình bị lừa.

“Meo.” Ha ha.

Cố tiểu miêu yên lặng thả ra móng vuốt vừa thu vào, chuẩn bị cho Yến Ninh một móng vuốt.

Yến Ninh cười đủ, nhấc nách Cố tiểu miêu đến trước mắt hắn, nhẹ nhàng mà ở ngoài miệng mèo con hôn một cái, ôn nhu nói: “Chúc mừng giáng sinh, bảo bối nhi.”

Mặt mèo Cố tiểu miêu giấu ở đống lông lập tức lửa nóng, móng vuốt vốn chuẩn bị cho Yến Ninh lập tức đặt ngoài miệng mèo của mình.

Sau một lúc lâu, chờ Yến Ninh tắt đèn ôm hắn đến ổ chăn nằm xuống, Cố tiểu miêu mới lấy lại tinh thần.

Cái đuôi Cố tiểu miêu đắc ý lắc lắc, sau đó bị Yến Ninh ngăn chặn, qua trong chốc lát cánh tay Yến Ninh dời đi liền lại phất lên, vài lần qua đi Yến Ninh liền mặc kệ hắn.

Cố tiểu miêu thích thú trong lòng, một lát sau có lẽ là cảm thấy vẫy đuôi đã biểu đạt không được lòng hưng phấn của hắn, hắn từ trong khuỷu tay Yến Ninh chui ra, đạp lên chăn trước ngực Yến Ninh, miệng mèo chạm môi Yến Ninh, sau đó nhanh chóng rời đi, về trong lòng Yến Ninh tìm nơi thoải mái nằm.

“Meo ~” Đầu cọ cọ đầu Yến Ninh nghiêng qua, Cố tiểu miêu nói, Giáng sinh vui vẻ, Giáng Sinh vui vẻ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.