Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 88: Chương 88




Ngày hôm sau Nal liền nói quyết định của mình cho Barton, Barton trên mặt không lộ, gật gật đầu dặn vài lời, sau đó giao lệnh bài của mình cho Blair, để Blair mang theo Nal đi thư viện Hoàng gia.

Nal cùng Blair thuận lợi tiến vào thư viện Hoàng gia, sau đó tìm đến khu cất chứa điển tịch cổ xưa nhất, cẩn thận phân rõ bộ sách mình cần, sau đó lấy xuống nhanh chóng đọc. Blair vài lần muốn mở miệng trò chuyện, vừa nhìn thấy Nal hoàn toàn đắm chìm trong sách thì âm thầm ngậm miệng, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, lén nhìn Nal.

Cảm giác được tầm mắt Blair, Nal nhíu mày, lại hết cách, chỉ có thể bỏ qua hắn.

Một người đọc sách, một người nhìn người, các xem các.

Đảo mắt qua vài ngày, không thể ở bên người tế ti Nal, Memphis đứng ở trong phòng sắp mốc meo, thế nhưng đã đáp ứng đại nhân thì phải làm được, Memphis nhàn rỗi nhàm chán liền lấy sách Nal lưu lại giết thời gian.

Nal không nói chuyện Blair đi cùng hắn cho Memphis, cho nên Memphis mới có thể im lặng nghe lời chờ ở trong phòng.

Nal lưu lại cho Memphis chính là quyển 《 Bí lục Ma tộc 》 này, vốn chỉ là lấy để giết thời gian, nhưng đọc đọc Memphis liền đắm chìm trong đó, cảm thấy mấy câu chuyện về Ma tộc bên trong rất hấp dẫn, rất thú vị, bởi vậy khi cửa phòng bị gõ vang, Memphis còn có chút không bằng lòng.

Giờ này đại nhân khẳng định còn chưa trở về, vậy đến gõ cửa khẳng định là người khác, Memphis mở cửa, đứng ngoài cửa là một người hầu bên người Barton.

“Mặc đại nhân, điện hạ mời ngài qua.” Người hầu cúi đầu cung kính nói.

Memphis chống tại cửa, “Xin lỗi, tế ti Nal yêu cầu tôi ở đây chờ hắn, cho nên tôi không thể rời đi.”

“Mặc đại nhân, ” Người hầu kia nói, “Điện hạ nói ngài và tế ti đại nhân tới lâu như vậy hắn vẫn quên chiêu đãi ngài cùng tế ti đại nhân, vừa rồi hắn đã phái người đi thư viện mời tế ti đại nhân, một lát tế ti đại nhân liền sẽ đến, ngài có thể ở bên kia chờ tế ti đại nhân.”

“Vậy à?” Memphis nhướn mắt, hiện tại quả thật là sắp đến giờ cơm trưa, bình thường đại nhân đều là trở về trước cơm chiều, Memphis hoài nghi trong chốc lát, phần hoài nghi này liền bị tâm tình sắp gặp Nal mà tách ra, nghĩ Barton cũng không thể làm gì hắn, hắn thu thập một chút liền đi cùng người hầu.

Đi đến một gian phòng, trong phòng chỉ có một mình Barton, trên bàn ngược lại là đặt một ít khai vị nhắm rượu trước bữa ăn, cùng ba bộ bát đũa, hoài nghi trong lòng Memphis lại ít đi một ít.

Barton thấy người vào, mắt sáng lên: “Mặc, đại nhân nhà cậu lập tức sẽ đến, đến ngồi xuống uống ly rượu.”

Barton thanh âm dễ thân khiến động tác Memphis dừng một chút, trong lòng không vui một trận, thế nhưng vừa nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy đại nhân, Memphis lại áp chế không vui trong lòng, mở miệng từ chối.

“Đại nhân không cho tôi uống rượu.”

“Rượu này không có độ cồn cao, sẽ không say, thấy cậu trưởng thành, trưởng thành sao có thể không biết uống rượu chứ.” Barton nhất quyết không tha.

“Không được.” Memphis vẫn như trước từ chối.

Tươi cười trên mặt Barton ngưng lại, ánh mắt lóe một chút dùng đòn sát thủ: “Đàn ông không biết uống rượu, sẽ không có người thích.”

Độ tuổi này của Memphis, chính là độ tuổi của mối tình đầu, tuy rằng Memphis có chút không giống với người bình thường, nhưng tình cảm hắn đối với Nal quả thật là không giống, mấy lời này của Barton liền chọt vào tim hắn.

Tay Memphis chuyển qua ly đồng tinh xảo đựng rượu đỏ non nửa ly trên bàn, sắc mặt còn có chút do dự. Một lát sau hắn bưng ly đồng đến chóp mũi ngửi, xông vào mũi là mùi hoa quả không có mùi rượu gì, hắn nhất thời thả lỏng một ít, nâng nâng ly với Barton, một ngụm uống cạn.

Barton cũng nâng ly, che ý cười trên mặt.

Uống rượu một khi mở đầu, tiếp tục sẽ không phải việc khó gì, thêm uống rượu này nhìn như nước trái cây, Memphis cũng không để ý, một ly đến một ly, uống như uống nước lã.

Bảy tám ly rượu vào bụng, Memphis phát hiện không thích hợp, đầu của hắn có chút choáng váng, trên người trên mặt, nhất là thân dưới đều phả hơi nóng, từ trong tới ngoài đều nóng cháy khó chịu khiến hắn muốn cởi quần áo mình, chỉ là lý trí ngăn cản hắn.

Memphis cố gắng trấn định, mặt tận lực không lộ gì lạ nhìn Barton: “Đại hoàng tử, Nal đại nhân lúc nào mới lại đây.”

Chẳng lẽ thuốc còn chưa phát tác? Đại hoàng tử kì quái, ấp úng kéo đề tài.

Memphis trên mặt lạnh lùng, biết mình đại khái là bị lừa, đứng dậy liền muốn rời đi, đây mới phát hiện cửa đã sớm bị đóng, hắn hiện tại thân thể hư nhuyễn, tứ chi vô lực căn bản không mở ra được, chỉ có thể tựa lên cửa thở gấp, vừa để thân thể tiếp xúc cửa băng lạnh, giảm nhiệt độ cơ thể, vừa lạnh giọng chất vấn: “Đại hoàng tử anh muốn làm gì!”

Barton lúc này mới phát hiện thuốc hẳn là đã phát tác, Memphis chỉ là đang giả vờ, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên tới gần Memphis, dối trá giả cười: “Ai nha, cậu sao thế? Uống say? Tôi đỡ cậu đi nghỉ ngơi thế nào?”

Tay Barton sờ lên tóc Memphis, sau đó là mắt, cùng mặt, Memphis ghê tởm quay đầu, muốn phất tay Barton ra, lại không có sức, bị Barton nửa đỡ nửa vòng qua bình phong vào bên trong, bên trong là một chiếc giường lớn.

Memphis bị đẩy ngã trên giường, đệm trải giường lạnh lẽo khiến hắn thoải mái rên một tiếng, sau đó liền thanh tỉnh, khuất nhục cắn môi, quay đầu chất vấn: “Đại hoàng tử, anh không sợ Nal đại nhân tìm anh phiền toái sao!”

Barton đã bắt đầu cởi quần áo mình, nghe vậy liền nói: “Ha ha, chỉ là một tùy tùng, tôi là đại hoàng tử Osborn, quốc vương tương lai, vị tế ti kia của cậu biết nên chọn thế nào mà.”

Barton coi như là anh tuấn, nhưng hiện tại đầy mặt đáng khinh, thêm quần áo không chỉnh cả người mùi rượu, liền có vẻ cực kì ghê tởm. Memphis dùng sức cắn môi dưới, để bản thân thanh tỉnh, trong đầu lại suy nghĩ câu nói kia của Barton, đại nhân sẽ chọn như thế nào? Sẽ lựa chọn bỏ rơi mình sao?

Không!

Memphis dùng lực diêu đầu, đại nhân sẽ không như vậy, đại nhân, đại nhân…

Thần trí Memphis càng mê ly thì thào lải nhải gì đó, trên mặt trừ ửng đỏ bởi vì thuốc mà nổi lên, loáng thoáng còn có một cỗ hắc khí mông lung quấn quanh. Barton toàn thân chỉ còn lại có một cái quần, trên mặt đeo nụ cười dâm tà lòng thầm nghĩ lập tức sẽ có thể vào tay, một chút cũng không phát hiện Memphis không bình thường, từng bước một tới gần Memphis vô lực nằm trên giường.

Tay từng chút một tới gần quần áo Memphis bị mồ hôi thấm ướt, giữ chặt, kéo ra, sau đó Barton chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, một cỗ lực đạo rất lớn bỗng nhiên đánh lên thân thể mình, bắn bay ra ngoài đụng ngã bình phong. Giãy dụa từ mặt đất đứng lên, Barton nhìn trên giường, chỉ thấy trên giường Memphis không biết lúc nào đã bị một đoàn màu đen vây quanh, từ trên giường bay lên, trôi nổi giữa không trung.

Barton bị dọa quên nhúc nhích tại chỗ, bởi vì muốn làm chuyện nhận không ra người, người hầu chung quanh sớm đã bị Barton đuổi ra xa, động tĩnh trong phòng lớn như vậy, cố tình một người cũng không đến, Barton cũng quên kêu người, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn người ở trung tâm cuồng phong màu đen trên giường.

Mây đen mỏng manh bao vây Memphis ở bên trong, nâng hắn trôi nổi ở giữa không trung. Khí đen có một chút từ trong thân thể Memphos đi ra, có một chút lại tiến vào trong thân thể Memphis, tựa như một chuỗi tuần hoàn, mỗi một lần tuần hoàn, mây đen liền dày một ít.

Dần dần, cả người Memphis đều bị sương mù dày thành đen thuần bao lại, cái gì cũng nhìn không thấy, Barton hồi thần, muốn trốn, đi kêu người, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện mình trừ mắt, toàn thân không có một chỗ có thể động, cổ họng cũng kêu không ra lời. Chỉ có thể hoảng sợ mở to hai mắt, co rút lại đồng tử, nhìn đoàn sương mù đen phóng ra áp lực khủng bố.

Ở trung tâm sương mù, Memphis im lặng nằm, hai mắt nhắm lại an tường, liền như đang ngủ. Bỗng nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ của Memphis vặn vẹo thành một bộ dáng dữ tợn, trên mặt toàn bộ gân xanh bại lộ, màu đen du tẩu trong kinh mạch, tản ra ám quang màu đen.

Khí đen du tẩu trong kinh mạch đều từ não bộ sinh ra, trải qua não bộ kinh mạch truyền đến các nơi trên thân thể, một lần một lần tẩy rửa khối thân thể này, tạp chất đen bị lấy ra từ trong kinh mạch, sau đó thông qua làn da lỗ chân lông thải ra, bị khí đen tiêu diệt trong không khí.

Đợi khi trong kinh mạch đã rèn luyện không còn tạp chất, khí đen trong kinh mạch im lặng biến mất, Memphis biểu tình không còn vặn vẹo, thân thể lại kịch liệt chấn động, cả người từ trong tới ngoài đều nhiễm màu đen, đây là đang rèn luyện tạp chất xương tủy.

Đợi khi rửa sạch tất cả tạp chất, khí đen quay chung quanh Memphis chung chậm rãi biến bạc trở thành nhạt, từ trong tất cả lỗ chân lông cơ thể hắn tiến vào thân thể hắn che dấu lại, chờ đợi chủ nhân thuyên chuyển.

Memphis vẫn trôi nổi giữa không trung, mắt vẫn chặt, thân thể từ trong ra ngoài lại tản ra một loại khí thế cường đại mà trước đây chưa từng có.

Áp lực chung quanh thân thể dần dần biến mất, Barton đầu tiên là sợ té trên mặt đất, sau đó phản ứng lại nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cửa, một bên lén quay đầu nhìn, vừa nhìn Barton liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

Memphis vẫn trôi nổi giữa không trung vốn chỉ là tóc ngắn màu đen không biết lúc nào bỗng nhiên dài đến mắt cá chân, mềm mượt như tơ lụa lộ ra ám mang màu tím, trong tóc đen, hai cái sừng cong cong từ hai bên lộ ra, lóe hàn quang sắc bén. Mà chỗ xương hồ điệp trên lưng bắt đầu hở ra một cái bọc nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, phá tan quần áo trói buộc duỗi ra, là một cánh dơi khổng lồ.

Memphis vốn nằm nghiêng giữa không trung chậm rãi dựng thẳng lên, tựa như đứng ở giữa không trung, chân Barton bắt đầu run, thịt trên gương mặt cũng bắt đầu run rẩy, giữa không trung thiếu niên chợt mở mắt ra, con ngươi vốn đen thuần biến thành màu tím dày như màu đen, Barton sợ hét một tiếng ngã xuống.

“Cánh dơi, mọc sừng, mắt tím, Ma tộc, mày là Ma tộc! Ma tộc!”

Nội dung ký ức truyền thừa khổng lồ cọ rửa đại não Memphis, mang đến phần lớn cảm xúc hắc ám cùng đau đớn kịch liệt, Memphis lại giống như không cảm thấy gì cả khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng, cánh dơi chợt lóe, một đoàn màu đen đập đến Barton, trực tiếp nện vào thân thể Barton, Barton kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng liền té trên mặt đất không còn tiếng động, chỉ có cái bụng thoáng phập phồng biểu hiện một chút dấu hiệu sinh mệnh.

Cho dù trong đầu quanh quẩn các loại cảm xúc hắc ám, nhưng thân ảnh Nal lại kéo dài quấn quanh trong đầu Memphis, khiến hắn theo bản năng không hạ sát thủ với Barton.

Áp chế thâm trầm đen kịt trong mắt, Memphis hủy diệt dấu vết tồn tại của mình trong phòng, sau đó thu hồi cánh dơi, thu lại sừng phủ thêm áo ngoài bởi vì bị tiếp được mà miễn bị hủy hoại vận rủi, im lặng ra khỏi phòng, đi theo khí tức cảm nhận được từ Nal đến thư viện Hoàng gia.

“Cậu!” Đi đến góc, một người hầu bỗng nhiên kêu một tiếng, Memphis nhìn qua ánh mắt nháy mắt băng lãnh, ánh mắt vừa động, một cỗ màu đen nhiễu lên thân thể người hầu kia, người hầu kia kêu cũng chưa kêu một tiếng liền biến mất, không lưu lại chút dấu vết, chính là người hầu này đưa hắn đến chỗ Barton, cho dù biết hắn chỉ là nghe theo mệnh lệnh, Memphis vẫn giận chó đánh mèo.

Nhưng nhìn thấy người hầu kia cứ như vậy biến mất, Memphis nhìn nhìn tay mình, lại cảm thấy không dám tin, hắn giết người!

“Đại nhân! Đại nhân!” Memphis bước đi nhanh hơn đi về phía Nal, hắn bức thiết muốn gặp Nal, muốn gặp hắn!

Hắn muốn nhào vào lòng Nal, được hắn an ủi. Hắn muốn nhanh chóng ôm chặt Nal, kể ra bất an của mình.

Hắn muốn gặp hắn, hiện tại, lập tức!

Phất ra binh lính trông coi ngăn cản hắn, Memphis chân trần từng bước một đạp lên cầu thang, đẩy ra cửa thư viện, đi về phía đại nhân của hắn.

Một bước, một bước, cách càng gần, trái tim Memphis liền im lặng một phần, đại nhân, đại nhân của hắn liền ở đối diện giá sách này.

Memphis dừng chân lại, tụ ra một mặt gương chỉnh sửa quần áo lộn xộn, nở nụ cười như khóc bước ra một bước, sau đó, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt.

Ở đầu khác của giá sách, Nal mặc áo dài tế ti của hắn ngồi dưới đất, nghiêng mặt như là đang mỉm cười, mà đối diện hắn, một khuôn mặt quen thuộc ánh vào đồng tử Memphis.

Blair! Memphis gầm nhẹ trong lòng.

Trái tim kịch liệt va chạm lồng ngực, hít thở không thông như đau đớn bóp chặt hơi thở hắn, Memphis nhếch nhếch khóe miệng, mỉm cười với Nal vẫn như trước đây, khí đen lại đột ngột trèo lên hai má Memphis, phác thảo ra ma văn quỷ quyệt mà yêu dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.